.: 16 :.

Posted on Updated on

Chương này hay nhưng khó beta quá, ngôn từ lộn xộn hết cả lên T________T lâu lâu đầu óc lâm vào trạng thái ko hoạt động nổi *mệt* Có chỗ nào đọc thấy khớp thì mọi người nhắc mình nhé, để mình sửa sau T____T

—–SCI—–

Ghi chú:

Nông phụ = nữ nông dân = người phụ nữ làm nghề nông.

Quỷ kiến sầu: quỷ gặp (cũng) phát rầu = thấy mà phiền/sợ.

*****

16. Kinh nghiệm bản thân từ [Thị trấn bác sĩ điên]

Vụ án vốn còn đang chưa thể phân rõ nội tình, SCI đã lại nhận được tin báo tử của một người mà họ vốn không hề nghĩ tới – Sầm Dịch.

“Không phải Sầm Dịch có vệ sĩ kề bên sao, anh ta chết như thế nào?” Triển Chiêu thắc mắc.

“Đến cả nơi phát giác thi thể cậu cũng không tưởng tượng được đâu.” Bạch Ngọc Đường mang theo mọi người đi tới hiện trường vụ án, “Là trên đường quốc lộ trong bộ phim Thị trấn bác sĩ điên ấy.”

“Là cảnh cuối của bộ phim Thị trấn bác sĩ điên ư?” Bạch Trì lộ rõ vẻ kinh ngạc, “Sao có thể như vậy…….”

“Vệ sĩ được thuê thuật lại với cảnh sát là hôm qua đột nhiên Sầm Dịch nói mình không được khỏe, phải đi bệnh viện khám xem sao. Lúc bọn họ vẫn đứng đợi ở ngoài thì anh ta đã leo cửa sổ trốn đi đâu mất. Vừa nãy có người gọi điện tới báo, phát hiện một thi thể đàn ông, trên người có giấy tờ xác minh thân phận, chứng minh thư đề tên Sầm Dịch.” Bạch Ngọc Đường nói qua về cuộc gọi vừa xong.

“Phải dùng tới giấy tờ tùy thân mới xác minh được danh tính ư?” Công Tôn tò mò, “Vì sao? Thi thể bị hủy dung?”

“Xem ra chắc là như vậy.” Bạch Ngọc Đường lái xe, hạ giọng nói, “Giết chết Tần Thiên giờ là đến Sầm Dịch, hung thủ không phải đang muốn thực thể hóa bộ phim đấy chứ.”

“Bộ phim Thị trấn bác sĩ điên có quan hệ với một loạt những vụ án này ư?” Triển Chiêu nhíu mày, “Vì sao trước khi vụ án xảy ra, chúng ta lại được tiếp xúc với nó?”

Tất cả đồng loạt liếc sang Bạch Trì.

Bạch Trì trưng mắt lên thanh minh, “Em là bị đưa đến phòng khám răng của bác sĩ Thu nha, ngày đó anh Dương Phàm cũng có mặt còn gì.”

“Bác sĩ Thu……..” Triển Chiêu chống cằm.

“Anh, anh hoài nghi bác sĩ Thu à?” Bạch Trì sát lại, “Sự liên hệ giữa chị ấy và vụ án này rõ ràng là rất rất xa, hơn nữa, phòng khám răng có rất nhiều, ngày đó em với anh Dương Phàm chỉ chọn đại thôi, mà xấp băng đĩa đó cũng là chị ấy tiện đặt trong góc từ trước, sẽ không phải có chủ đích gì đi?”

Bạch Ngọc Đường gọi cho Tương Bình, kêu cậu tra một chút về bối cảnh của bác sĩ Thu, hy vọng là cô vô can trong chuyện này, mà họ thì cũng có thể bài trừ hiềm nghi, nói không chừng còn có thể thu được một chút manh mối.

.

.

Chẳng mất bao lâu, xe đã chạy tới ngôi làng nhỏ, nơi được lấy làm bối cảnh cho bộ phim Thị trấn bác sĩ điên. Vùng này có ít người tới lui, năm đó trước khi sử dụng làm bối cảnh để quay, đoàn làm phim đã phải cải tạo khá nhiều. Nghe nói ở đây đặt một nhà máy sản xuất hóa chất cho nên nguồn nước và cả bầu không khí đều bị ô nhiễm nghiêm trọng, thôn dân họ e sợ nên tất cả đều nhất loạt dời đi, cũng không có phá bỏ nhà hay quay trở lại đây nữa.

 Từ xa nhìn lại, khu vực này quả đúng là vắng vẻ chẳng khác gì một thôn làng có đại dịch cương thi.

“Thì ra thành phố S vẫn còn có nơi như thế này a.” Bạch Trì bước xuống xe, phóng tầm mắt. Xa xa là một đồng cỏ hoang, mọc cao gần đủ để che lấp con người. Ở tại trung tâm người ta cho dựng một cây thánh giá cỡ lớn tựa như cái cột vẫn hay được dùng để dựng bù nhìn rơm, mà hiện tại thì đang cột thi thể.

Nhóm người Bạch Ngọc Đường xịt thuốc diệt sâu bọ toàn thân một lượt rồi mới tiến vào, dù sao, đồng hoang rậm rạp, lỡ như bị con côn trùng nào đó cắn phải thì phiền.

Xuyên qua đám cỏ cao san sát, mọi người tới bên cạnh nạn nhân.

Một vài cảnh viên đang tiến hành chụp lại hiện trường cùng hình dạng thi thể. Vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, liền đi qua báo cáo, “Bạch đội trưởng, đây là giấy tờ tùy thân của người chết.”

Bạch Ngọc Đường tiếp nhận một cái cặp da, đúng là nó thuộc về Sầm Dịch thật, bên trong còn đầy đủ cả hộ chiếu lẫn chứng minh thư.

“Xe của anh ta nằm ở bên này.” Cảnh viên đưa tay chỉ vào một chiếc Buick màu đen úp sấp trong đám cỏ lau bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn thi thể bị dựng đứng trên thanh gỗ chữ thập, nhíu mày, “Vì sao gương mặt anh ta lại be bét thế kia?”

“Chắc là đã bị quạ rỉa.” Công Tôn nói, “Dựa theo tình trạng lật úp của chiếc xe mà phán đoán thì có thể cậu ta đã bị thương rất nghiêm trọng dẫn đến tử vong hoặc trước đó, khi va chạm xảy ra cậu ta đã chết rồi. Nếu như phần đầu xuất huyết hoặc là miệng vết thương để hở rồi treo lên cao thế này thì quá dễ dàng để thu hút đám quạ bay tới bằng không cũng khó tránh khỏi những loại thú như chim săn mồi luôn lởn vởn quanh đây.”

“Khi chúng tôi tìm được thi thể, quả thực, anh ta đang bị cả đàn quạ bu quanh .” Cảnh viên nói với Bạch Ngọc Đường, “Chúng tôi có hỏi qua thôn dân, họ nói ban đầu đồng cỏ hoang này là một khoảnh ruộng lúa mì. Nhưng vì chỗ này tụ tập rất nhiều quạ đen lại quá hung hăng cho nên đã cố ý làm cái giá dựng bù nhìn để dọa đuổi. Cho tới khi vùng này bị ô nhiễm nặng rồi dẫn đến tranh chấp bồi thường, thôn dân đồng loạt rời đi thì nó cũng bị để hoang đó. Bù nhìn đã sớm bị gỡ ra, mấy tháng rồi đám trẻ con ở vùng phụ cận dùng nó để treo lá quốc kỳ.” nói xong, cảnh viên chỉ vào lá cờ dúm dó trên mặt đất cách chỗ họ độ vài bước chân.

Người bên khoa giám định đã chụp ảnh xong, liền đem lá cờ thu hồi lại cẩn thận.

Người cảnh viên nói tiếp, “Gọi điện báo án là một bác gái.”

Triển Chiêu bọn họ quay qua nhìn. Phía rìa đồng cỏ có một người phụ nữ tầm bốn năm chục tuổi đang nói chuyện với một nữ cảnh quan, bên cạnh còn có hai đứa trẻ.

“Là bọn trẻ phát hiện ra cái xác ư?” Triển Chiêu hỏi.

“Phải.” Cảnh viên gật đầu, “Cái nhà xưởng kia sau đó cũng bị bỏ hoang, ô nhiễm đủ thứ nên không thể sử dụng được nữa, cộng thêm chuyện bồi thường và vấn đề sang nhượng quyền sử dụng đất cho nên họ cứ để đó thôi, đến sang năm mới tiến hành xử lý. Bọn trẻ con ở vùng phụ cận thường hay lui tới nơi này chơi đùa. Hôm kia, hai anh em nhà ấy phát hiện lá quốc kỳ bị vứt xuống đất, trên cây thánh giá cả đám quạ đen đang bu lấy một người thì phát hoảng, chạy về nói với người thân, hôm nay bác gái đó liền gọi điện tới báo án.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, người cảnh viên báo cáo xong cũng rời đi. Bạch Trì và Lạc Thiên tới hỏi chuyện vị nông phụ nọ cũng thu được lời đáp tương ứng.

Sau đó, mọi người đứng quanh cái giá chữ thập ngửa mặt lên quan sát thi thể Sầm Dịch.

“Cái giá này cao chừng 3m ha?” Tần Âu quan sát cấu tạo của nó, “Đóng cố định vào đế đá cao cỡ 1m, thân giá là 2m, thanh ngang tầm 5m có dư.”

Tất cả đều gật đầu.

“Sầm Dịch cao chừng 1m8, là một người đàn ông trưởng thành, tuy rằng hơi gầy nhưng cân nặng ít nhất cũng phải bảy chục kí (70kg).” Công Tôn đánh giá sơ bộ, “Muốn đem một người như vậy buộc lên thanh trụ này thì cá nhân tuyệt đối là làm không xong?”

Tất cả lại gật đầu.

Lúc này, Tần Âu đang ở chỗ chiếc xe Buick vẫy vẫy tay gọi mọi người.

Bạch Ngọc Đường đi qua, Tần Âu chỉ vào phần bị đè bẹp của chiếc xe, nói, “Xe hẳn là đang chạy với tốc độ cao trên đường quốc lộ, hơn nữa, dựa theo phương xe bị lật nhào chứng tỏ nó đã bị áp sát. Thêm hai cái rãnh bánh xe trượt sâu này nữa, có thể khẳng định vụ tai nạn của Sầm Dịch được xếp vào hàng sự cố giao thông nghiêm trọng cực kỳ. Mọi người xem, bên trái mình xe có một vết xước, dựa theo hướng kéo dài to nhỏ hẳn là Sầm Dịch đang phóng rất nhanh trên con lộ này thì đột nhiên một chiếc xe khác có tốc độ kinh khủng hơn cỡ như đang đua xe công thức 1 ấy, từ đằng sau lao vượt lên. Căn cứ vào dấu tích nặng nhẹ của vụ va chạm, phỏng chừng phải là một con xe Jeep.”

Tất cả đều đồng tình, Quả nhiên là nhân viên đội phòng cháy chữa cháy đứng ra phân tích có khác.

Công Tôn ngồi xổm trước phần ghế lái đã dẹp lép, nhận xét, “Có thể tại thời điểm chiếc xe đang lộn nhào thì Sầm Dịch đã chết.”

Bạch Ngọc Đường quan sát thấy đai an toàn vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ lúc y lái xe đã không hề đeo, đối mặt với thần chết những hai lần, còn sống mới là lạ đó……

 “Vì sao anh ta phải cắt đuôi cảnh sát, rồi phóng như điên tới thị trấn này?” Triển Chiêu đứng bên cạnh chiếc xe, nghĩ mãi không ra.

.

.

Lúc sau, Công Tôn và Mã Hân mang theo cảnh viên khoa giám định đi tới hạ thi thể xuống.

SCI còn lại, mỗi người mang theo hai cảnh viên, tiến hành lúc soát bốn phía xung quanh. Không bao lâu đã nghe thấy tiếng Triệu Hổ gọi Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng, phát hiện di động trên mặt đất!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt sang nhau rồi cùng chạy tới.

Nhặt chiếc di động thuần một màu trắng từ dưới mặt đất lên xem, trên màn hình vẫn còn hiển thị trạng thái nhận cuộc gọi.

“Hẳn là tại thời điểm chiếc xe mất tay lái mà trượt xoáy thì nó đã theo lối cửa kính văng ra ngoài.” Mã Hán áng chừng khoảng cách, “Có thể trước khi xảy ra tai nạn Sầm Dịch đang gọi điện thoại!”

Triển Chiêu trở về danh mục cuộc gọi phát hiện, thời điểm chiếc xe gặp va chạm là vào rạng sáng ngày hôm nay, khó trách không có ai phát hiện ra sớm. Y trốn khỏi bệnh viện vào tầm chiều ngày hôm qua. Nói vậy cũng tức là giữa hai đoạn thời gian này có tới mười tiếng đồng hồ không ai biết Sầm Dịch đã đi đến những đâu.

Màn hình hiển thị tên người gọi, là một chữ – X

“X?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cùng Triển Chiêu xoay mặt nhìn nhau. Trước đó, đoạn tin nhắn mà Thomas nhận được cũng xuất phát từ một số điện thoại mà X được dùng làm bí danh, Liệu có phải hắn chỉ là một người?

Triển Chiêu xem xét những thư mục khác trong chiếc di động, tìm thấy thêm một tin nhắn nữa cũng là X gửi mà Sầm Dịch nhận được vào tầm giờ chiều ngày hôm qua, nội dung có ghi – Cô ta ở trong tay tôi, nếu không muốn cô ta chết thì tới chỗ cũ gặp mặt.

Bạch Ngọc Đường đọc số điện thoại cho Tương Bình tra, kết quả hoàn toàn trùng khớp với số máy trước đó đã gửi tin cho Thomas.

Triển Chiêu ôm cánh tay đứng một bên xuất thần, “ ‘Cô ta ở trong tay tôi’ ………. phụ nữ ư?”

“Có phải hắn ám chỉ cô gái bị trói đó không?” Bạch Trì có chút lo lắng, “Nơi này là thị trấn bác sĩ điên nha.”

Tất cả mọi người nhíu mày, nhìn lại thị trấn nhỏ bị bao trùm bởi một mảnh hoang vu.

“Cái chết của Dư Tiểu Phượng nếu như nguyên nhân bắt nguồn từ án tử của Hác Linh, thì có lẽ nào cái chết của Tần Thiên và Sầm Dịch xuất phát từ một án tử khác không?” Bạch Trì hỏi, “Em không thấy hai người này có mối liên hệ gì với Hác Linh cả.”

“Nhưng cách thức giết người lại tương tự nhau.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Thời điểm phát sinh các vụ án mạng cũng không hề hợp lý. Kẻ mang bí danh X kia lại rất khả nghi, mà việc Tần Thiên, Sầm Dịch, Trần Khả Phong trực thuộc cùng một công ty cũng khiến cho vấn đền càng trở nên khó giải thích.”

“Bọn họ có sự liên hệ với nhau.”

Triển Chiêu buông ra một câu khiến cho tất cả ngẩng đầu nhìn.

Triển Chiêu mở thư mục tin nhắn trong máy Sầm Dịch, có một số được gửi tới từ Trần Khả Phong, một số khác được gửi tới từ một người có tên là Tiểu Phượng. Cậu đem số điện thoại của người này ra so sánh với số máy của Dư Tiểu Phượng đang nằm trên bàn giải phẫu trong phòng pháp y của SCI và kết quả thu về là hoàn toàn trùng khớp.

 “Hai người bọn họ vậy mà quen biết lẫn nhau ư, lại đều đã chết?!” Bạch Trì kinh ngạc.

Triển Chiêu đem tin nhắn mở ra, Bạch Trì đọc nội dung xong thì nhíu mày, “Thực mắc ói!”

Tất cả nghe thấy liền tò mò tới xem, thì ra phần lớn những mẩu tin nhắn giữa hai người họ đều là những lời tán tỉnh vô cùng táo bạo và tục tĩu.

“Bọn họ là tình nhân sao?” Tần Âu chậc chậc hai tiếng, “Tuổi tác không phải chênh lệch hơi quá đấy chứ?”

“Phỏng chừng là loại quan hệ thể xác.” Triển Chiêu xem xong đống tin nhắn thì hào hứng ra mặt, “Tình nhân thực sự mà nhắn tin cho nhau nếu không phải là quan tâm tới sức khỏe của đối phương thì cũng là biểu lộ tâm tình. Ai lại dùng những ngôn từ hạ lưu khiến người khác đọc còn thấy buồn nôn thế này đâu chứ, nhìn không ra nổi một chút chân tình.”

 “Sầm Dịch có thể coi là một ngôi sao điện ảnh có tầm mà Dư Tiểu Phượng cũng là một cô gái có nhan sắc, có tuổi trẻ. Tiền bạc, địa vị cả hai đều chẳng thiếu, đáng ra không thể tồn tại loại quan hệ như vậy mới đúng.” Công Tôn khó hiểu.

“Sầm Dịch………..” Mã Hân vừa chạy tới đã nghe được đoạn phân tích đời tư này liền tranh thủ đóng góp “Dư Tiểu Phương đối với mẫu đàn ông phù hợp làm người yêu cô ta thì yêu cầu rất cao! Sẽ không thích một người hơn mình cả đống tuổi thế này đâu.”

“Khẳng định hả?” Triển Chiêu hỏi cô.

“Em với cô nàng dù sao cũng học cùng nhau mấy năm lận, tiêu chuẩn hàng đầu của Dư Tiểu Phượng chính là vẻ bề ngoài nha, loại hình ưa thích đặc biệt là các nam sinh, tốt nhất là còn đang học đại học, mỹ nam trong mình hòa quyện hai dòng máu.”

Tất cả khẽ nhíu mày, “Loại hình thật đa dạng.”

Mã Hân gật gật đầu, lại nhìn đoạn tin nhắn, nhíu mày, “Dư Tiểu Phượng hẳn là chỉ miễn cưỡng qua lại với Sầm Dịch mà thôi, còn đâu xem chừng cô nàng ghét hắn lắm.”

“Cái này cũng nhìn ra được hả?” Lạc Thiên hiếu kỳ.

“Em cũng là phụ nữ mà!” Mã Hân lắc lắc đầu, “Dư Tiểu Phượng tốt xấu gì cũng là một mỹ nhân, lại còn là thiên kim tiểu thư nữa, sao có thể nói chuyện yêu đương dễ dãi như thế này!”

Mọi người cân nhắc, Cũng phải, loại tin nhắn như vậy nếu thực sự gửi cho người mình yêu thì thật hết nói nổi rồi.

Mã Hân có chút đồng tình với Dư Tiểu Phượng, “Có khi nào Sầm Dịch nắm được yếu điểm gì của cô ấy hay không? Mà thái độ của Sầm Dịch cũng rất khó diễn tả nhé!”

“Rất khó diễn tả?” Cả đám đàn ông con trai trong SCI khiêm tốn tiếp thu.

Mã Hân nghĩ nghĩ, “Sầm Dịch giống như là cố ý muốn hạ thấp cô ấy vậy, tra tấn về mặt tinh thần, cũng có thể hành hạ cả về mặt thể xác nữa. Mà các anh nghĩ thử coi, chỉ nhận được một cái tin nhắn như thế này thôi cũng đủ để tố cáo hắn về tội quấy nhiễu tình dục rồi, huống chi đây còn là cả đống, quả thực là ám ảnh người khác còn gì.”

Bạch Ngọc Đường suy luận, “Cuộc điện thoại đòi tiền mà Dư Tiểu Phượng nhận được lúc trước khi chết, dường như cô ta cũng ở vào trạng thái bị người nọ khống chế uy hiếp.”

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói xong, đứng tại chỗ trầm tư một lúc rồi xoay người tới cạnh chiếc xe.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống cạnh cửa xe, định lần mò chui vào bên trong.

“Miêu nhi, cậu muốn tìm cái gì?” Bạch Ngọc Đường chặn Triển Chiêu lại, ý bảo – Loại việc nặng này để tôi làm cho.

Triển Chiêu cũng thuận theo, lùi lại để cho anh trườn vào, “Ngọc Đường, tìm xem bên dưới tấm đệm ghế xe có cái sim rác nào không?”

Bạch Ngọc Đường mặc dù chưa rõ tình huống nhưng vẫn nghe theo lời Triển Chiêu mà mày mò, rốt cuộc cũng tìm ra.

“Miêu nhi, làm sao cậu biết?” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên không thôi.

Triển Chiêu xấu xa cười, “Tuôi thông minh a!”

Bạch Ngọc Đường câm nín, đem sim rác đưa cho cậu. Triển Chiêu giơ tay tiếp nhận, đồng thời hỗ trợ kéo Bạch Ngọc Đường chui ra.

Lấy điện thoại của Sầm Dịch thay sim vào, quả nhiên……….toàn bộ nhật ký ngày hôm qua đều là những cuộc gọi tới số máy của Dư Tiểu Phượng.

Triển Chiêu khẽ cười cười.

Bạch Trì hỏi, “Vậy người uy hiếp Dư Tiểu Phượng đồng thời muốn vơ vét tài sản của cô ta chính là Sầm Dịch sao?”

“Không……..”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt lắc đầu.

Tất cả ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, khó hiểu.

Triển Chiêu quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cậu cũng hoài nghi ư?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sim này được giấu rất lộ liễu.”

Triển Chiêu cười gật đầu, cất cao giọng, “Công Tôn, anh lấy mẫu về đối chiếu với DNA của Sầm Dịch thử xem, xác nhận lại thân phận thi thể đó nhé.”

Lúc này, Công Tôn vừa mới cùng các cảnh viên khác hạ được thi thể xuống, nghe Triển Chiêu nhắc mình thì ngẩn người, quay đầu hỏi, “Các cậu hoài nghi hắn không phải là Sầm Dịch sao?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Xe của Sầm Dịch, giấy tờ tùy thân của Sầm Dịch, điện thoại cũng ……. “ Lạc Thiên cảm thấy kỳ kỳ, “Nếu không phải Sầm Dịch thì đó là ai?”

Triển Chiêu nhìn con đường dẫn vào Thị trấn bác sĩ điên, “Phải lục soát thôn này, từng tấc từng tấc một.”

Mặc dù SCI đuổi không kịp suy nghĩ của Triển Chiêu, nhưng họ lại rất tin tưởng những phán đoán của cậu, vì thế tất cả liền cùng nhau tiến vào thôn trang.

Vừa tới được cổng lớn, thì bầu trời nổi lên một tiếng sấm vang dội.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn trời, những đám mây đen vần vũ lan tỏa, tiếng sấm giữa đồng hoang thực khiến con người ta bất giác run lên.

“Vào chỗ nào đó bên trong thôn tránh tạm cái đã.” Triển Chiêu chỉ chỉ một dãy nhà hoang khá lớn gần kề.

Bạch Trì liên tưởng đến tình tiết trong bộ phim mình từng xem, mếu máo kể lại, “Chỗ đó là bệnh xá mà anh, trong phim, cương thi đều là từ trong đó chạy tới……..” Lời còn chưa dứt đã bị Triệu Hổ chồm tới khoác vai, “Sợ gì, chúng ta có Công Tôn đại vương ở đây đó thôi, nhóc có biết vì sao ảnh lại có cái danh quỷ kiến sầu không đấy?”

Công Tôn ở bên vứt cho Triệu Hổ nửa con mắt.

Mọi người hướng bệnh viện chạy tới, trời đất như sát lại, mây đen trùng xuống, trút hạ một cơn mưa.

Lúc tất cả còn cách cửa bệnh viện áng chừng khoảng mười mét thì giữa không trung một tia chớp lóe lên.

“Rầm” một tiếng, sắc bén tựa như muốn xé đôi bầu trời, cắt ngọt tầng mây…………Cửa sổ tầng hai tối mịt ở vào khoảnh khắc đó lóe sáng một bóng hình. Tính từ bên trái, gian thứ nhất, tầng thứ hai cạnh cửa sổ, tất cả đều trông thấy – Dường như ở đó có người.

“Ối!” Triệu Hổ kinh hô, “Có phải là mô hình không vậy?”

“Thật lớn………” Công Tôn đột nhiên nói một câu.

Đám người Triển Chiêu sửng sốt, “Cái gì lớn?”

Công Tôn nhíu mày, “Vóc dáng! Dựa theo tỉ lệ, người này phải cao tới chừng hai mét?”

“Phải!” Mã Hân cũng gật đầu, người học y dù sao đối với loại phản xạ này có phần nhanh nhạy hơn, “Cái đầu cũng thật lớn!”

Mọi người vừa nghe tới cái gì mà cao hai mét là tự nhiên đồng loạt liên tưởng tới bàn tay tìm thấy được trên chiếc ghế gỗ trong vụ cháy rừng hôm kia – Một bàn tay rất lớn thuộc về một tên hung thủ rất cao to!

“Hắn động!” Bạch Ngọc Đường không hổ danh là phi công hạng nhất. Cũng nhờ thường ngày anh chẳng mấy khi coi ti vi, còn luôn giữ thói quen sinh hoạt nề nếp mà thị lực suốt bao năm qua vẫn luôn tốt ở mức kinh người, liếc một cái liền biết y – Là thực thể sống!

“Đừng để cho hắn chạy!” Bạch Ngọc Đường mang theo người nhanh chóng vây bọc lối ra.

Triển Chiêu chạy phía sau Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, “Nếu sở hữu cỡ người như vậy thì hoàn toàn có thể cột cái xác vào cây thánh giá!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu – Đúng là rất khả nghi!

Chờ cho tới khi tất cả chặn đứng ở cửa bệnh viện thì trời đã sớm âm u, tiếng sấm chớp ầm ĩ liên hồi.

Thôn này vốn từ lâu đã bị hoang vắng, không cấp điện không cấp nước, hành lang cũ kĩ tối đen. Trên mặt đất rải rác những tấm phim chụp X – quang, những vệt máu hóa thẫm, những mảnh vỡ lổn ngổn cùng trang thiết bị phủ đầy bụi, tro. Còn có những phần nội tạng, tứ chi đẫm máu lưu lại thật là khủng bố, kinh dị.

☆、

Xe Buick:

2010-Buick-LaCrosse-China-1

Xe Jeep:

Jeep Rescue Concept

P/s: Sau chap này mình đình công mấy ngày, não mình quá tải rồi ˚º·(˚ ˃̣̣̥˂̣̣̥᷅ )º·˚

5 thoughts on “.: 16 :.

    Christina YJ AKTF said:
    10.08.2013 lúc 12:08 sáng

    mệt thì nghĩ ngơi tốt đi nàng, quá tải sẽ k tốt cho sực khỏe và cả chất lượng nữa.
    Cám ơn nàng đã cố gắng nhiều nha *vỗ vai*

      kimkochi responded:
      10.08.2013 lúc 1:10 sáng

      ừ, stress là chuyện ko kiểm soát đc mà ; ;

    ravenkjxx said:
    14.08.2013 lúc 9:19 sáng

    Triển Chiêu xấu xa cười, “Tuôi thông minh a!”
    => chữ “tuôi” này có tính là sai chính tả k =))

    Bạch Trì liên tưởng đến tình tiết trong bộ phim mình từng xem, mếu máo kể lại, “Chỗ đó là bệnh xá mà anh, trong phim, cương thi đều là từ trong đó chạy tới……..” Lời còn chưa dứt đã bị Triệu Hổ chồm tới khoác vai, “Sợ gì, chúng ta có Công Tôn đại vương ở đây đó thôi, nhóc có biết vì sao ảnh lại có cái danh quỷ kiến sầu không đấy?”
    => quỷ mà gặp CT cũng bỏ chạy :))

    ==============

    hôm qua e đọc chap này r mà mệt quá nên chưa com, h com cho ss đây😀

      kimkochi responded:
      14.08.2013 lúc 12:54 chiều

      Theo “từ điển” Việt Nam ngôn ngữ học của ss thì từ “tuôi” là đúng chính tả nha ~ chỉ hơi bất quy tắc 1 tí, miễn ý kiến nhé *nhéo má cục cưng*😉

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:54 chiều

    […] .: 16 :. ‿ .: 17 :. ‿ .: 18 :. ‿ .: 19 :. ‿ .: 20 :. […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s