.: 15 :.

Posted on Updated on

Trước khi đọc truyện, mọi người cần phải đọc 1 bài nhập môn Y học cổ truyền và 1 số thứ trước đã nhé  (>‿♥)

Ghi chú:

+ House M.D: là 1 chương trình truyền hình của kênh FOX bắt đầu chiếu từ năm 2004 và kết thúc với 8 phần. Nội dung của House M.D xoay quanh bác sĩ House – trưởng khoa thần kinh chẩn đoán bệnh việ thực hành Princeton – Plainsboro – với những căn bệnh quái lạ mà ông tiếp xúc, cùng những cách chữa bệnh quái gở không kém.

+ Kiến chủng Bulldog đen Australia:

kiến bulldog

Loài kiến có kích thước lớn và hung hăng bậc nhất thế giới, chúng không sợ bất lỳ loài nào kể cả con người. Nọc độc của chúng có thể gây dị ứng, thậm chí khiến cho nạn nhân bị cắn tử vong.

* Trong chương 15 sẽ xuất hiện một hỗn hợp độc được trộn lẫn từ chiết xuất của các loại thảo dược có tính chất gây tê và có độc. (Chú giải kĩ cuối truyện nhé ^-^)

—–SCI—–

15. Giết sâu

Việc Dư Tiểu Phượng bị độc chết khiến cho Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy thực uể oải. Hiện tại, đầu óc cậu mơ hồ, chỉ muốn được ngủ, mà bụng dạ thì lại kêu đói, tâm tình trở nên cáu kỉnh.

..

Sau khi tất cả quay trở lại SCI, mọi người gặp nhau ở trong nhà ăn của cảnh cục. Bạch Ngọc Đường đang dùng ba phần sandwich cá ngừ dỗ dịu Triển Chiêu trì trì trệ trệ. Con mèo nhà anh lúc này chẳng khác gì một con robot, chỉ biết há mồm chờ tiếp thức ăn, rồi khép mồm nhai nhai nuốt nuốt, hai mắt thẳng tắp vô định, ngẩn người.

“Tiến sĩ Triển rơi vào trạng thái gì thế?” Triệu Hổ hỏi Mã Hán bên người.

“Có thể là vì vụ án rối rắm quá.” Mã Hán nhún vai, “Dù sao Dư Tiểu Phượng chết cũng khá đột ngột.”

“Có những hai kẻ cùng báo thù ư? Vì sao thủ pháp lại bất đồng, chẳng lẽ là do chúng ta suy đoán bị sai?” Triển Chiêu nhả ra nghi vấn đồng thời cũng bị nhét lại một miếng thịt gà.

Bạch Ngọc Đường cầm miếng sandwich thứ hai lên chuẩn bị đút cho Triển Chiêu, nói, “Thi thể của Dư Tiểu Phượng đã chuyển qua cho bên Công Tôn bọn họ rồi, mấy hôm nữa người nhà cô ấy sẽ đến nhận lại.”

“Có thể là hai vụ án riêng biệt bị chúng ta vô tình trộn lẫn hay không?” Lạc Thiên hỏi.

“Cũng có thể.” Triển Chiêu nghe được một lời lý giải khá hợp thích cho sự bất đồng trong cách thức gây án khiến tinh thần có điểm phấn chấn hơn mà đồ ăn nạp vào cũng đang nhanh chóng phát huy công dụng.

“Cái người muốn vơ vét tài sản của Dư Tiểu Phượng có manh mối gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Trương Long và Vương Triều.

Cả hai lắc đầu, “Chúng tôi tra theo số điện thoại thì tên của chủ di động là vô danh, đến lúc tra được tận nguồn thì di động đã không thể liên lạc được nữa.”

“Ít nhất điều đó cũng đã chứng minh, hoặc là hắn đã biết được tin Dư Tiểu Phượng chết hoặc là hắn tin chắc cô nàng sẽ phải chết.” Triển Chiêu nhìn mọi người, “Nếu không thì có lý do gì khiến hắn vội vã vứt bỏ số di động của mình trong khi chưa lấy được thêm một đồng nào từ cô ta đâu.”

“Dựa theo hướng này rồi thử lại xem” Bạch Ngọc Đường  giao cho Trương Long bọn họ tiếp tục tìm kiếm, “Qua những lời của Dư Tiểu Phượng trong đoạn ghi âm, kẻ kia dường như cũng từng tham dự sự kiện năm đó, ít nhất là một vai nho nhỏ cho nên mới không bị cảnh sát lần ra, nếu thế rất có khả năng y ra tay giết người là nhằm mục đích diệt khẩu lắm chứ.”

.

Bắt gặp quầng thâm dưới mắt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy, cứ phải để cho cậu được nghỉ ngơi một giấc trước đi đã.

Vậy nên, cuộc họp tới đây tạm ngừng, ai trở về việc nấy, còn hai người vào trong phòng chợp mắt lấy vài phút để sốc lại tinh thần.

Cái gọi là chợp mắt chính là ôm gối đầu chui vào trong phòng nghỉ đã được Bạch Cẩm Đường tân tạo một cách thoải mái và xa hoa, ngọt ngào ngủ một giấc ngon lành.

.

Phòng pháp y cách vách.

Công Tôn và Mã Hân đã trang bị xong bao tay, chuẩn bị tiến hành giải phẫu.

Lạc Thiên và Tần Âu đứng ở bên cầm bản ghi chép, Bạch Trì hỗ trợ chụp ảnh tử thi. Dù rằng đêm qua, tất cả mọi thành viên của SCI đều phải liên tục bận bịu suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng sáng nay đã được đền bù một giấc ngủ, cho nên tinh thần đang rất tỉnh táo.

“Thật không nghĩ tới có một ngày em phải giải phẫu cho bạn của mình a.” Mã Hân có chút cảm khái.

Công Tôn đưa dao phẫu thuật cho Mã Hân, “Em tới đi.”

“Em?” Mã Hân tâm tình phức tạp tiếp nhận con dao, cúi đầu………..nhìn gương mặt Dư Tiểu Phượng.

Trong lúc Mã Hân thao tác giải phẫu thì Công Tôn lại đứng ở bên nhìn Dư Tiểu Phượng. Cô gái này quả là một người đẹp có nhan sắc chỉ là thói quen sống dường như không hề tốt một chút nào thôi.

“Trên cánh tay trái của cô nàng có hình xăm.” Công Tôn chỉ cho Bạch Trì tới chụp lại.

“Hình vẽ này có ý nghĩa gì không?” Tần Âu đối với hình xăm trên tay Dư Tiểu Phượng nảy ra hứng thú, ngồi xổm xuống xem xét kĩ càng, “Có một chút uốn lượn, cũng không phải là câu nói hay chữ viết, nhìn hao hao với một hình vẽ thì đúng hơn? Biểu tượng cộng đồng hay hội nhóm gì cũng chẳng giống.”

“Nó trông như……….một tấm bản đồ nhỉ?” Công Tôn nhíu mày, chăm chú quan sát, “Là một miếng ghép trong một tấm địa đồ sao? Có đường cắt y hệt như kinh tuyến vĩ tuyến giao nhau vậy.”

“Bản đồ?” Bạch Trì ghé lại nhìn, lục lọi đống bản đồ não cậu từng “chụp” lại tìm thử, biết đâu có cái nào khớp……Bạch Trì đã từng đem toàn bộ bản đồ thế giới từ trên xuống dưới, từ trái qua phải tiếp nhận hết vào trong đầu, thậm chí tọa độ thủ đô, thành phố của từng quốc gia cũng sao lại luôn, nhưng đống hình vẽ này chẳng giống một chỗ nào của những phần châu lục ấy cả.

“Trông thì cũng cảm thấy khá giống nhưng không nhìn ra hình dáng tương tự với bất kỳ quốc gia nào.” Mọi người ngồi xổm xuống bên cạnh cánh tay trái của Dư Tiểu Phượng cân nhắc một hồi.

“Có lẽ không phải là bản đồ mà là một đồ thị hàm số thì sao?” Bạch Trì nghiêng đầu………..nhìn ra vấn đề, “Mọi người xem, có trục tọa độ đó.”

“Giả như đây là trục tọa độ thì……..nhìn chỗ này, có một dấu X.” Công Tôn chỉ vào một ký hiệu tại vị trí hai trục giao nhau.

“Ai lại đi săm một cái đồ thị hàm số ở trên cánh tay kia chứ?” Bạch Trì khó hiểu.

“Một nhà toán học nào đó chẳng hạn?” Tần Âu nhún vai.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau một cái rồi đồng loạt lắc đầu.

“Ô?!” Mã Hân đột nhiên kêu lên, khiến tất cả ngẩng đầu.

“Trong cơ thể cô ấy có con sâu.” Mã Hân nói xong, từ trong nội tạng của Dư Tiểu Phượng gắp ra một thứ kích thước tương đối lớn, màu đen, góc cạnh, áng chừng 3cm.

Ban đầu mới nghe Mã Hân nhắc đến sâu, ai nấy cũng đều nghĩ, chắc nhiều lắm là ruồi bọ hay con gián không thì giun đũa là cùng chứ gì? Nhưng đợi cho đến khi Mã Hân gắp thứ đó ra thì tất cả không nhịn được nhất loạn trợn tròn mắt.

Thứ này không phải là một con sâu ở trạng thái trung gian của sinh vật cụ thể, cũng không phải là họ hàng với loài sâu tức là kí sinh trùng cư trú trong ruột già mà đích thực là một con côn trùng lông lá vốn dĩ đã được gọi là sâu!

Tần Âu nhíu mày, vỗ vỗ vai Công Tôn, “Tôi từng xem House M.D, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cái tập mà có một người phụ nữ vô tình nuôi dưỡng trong cơ thể mình một con kí sinh trùng dài cỡ 25cm ấy.”

“A……….” Bạch Trì mặt mày méo mó, “Thật dã man.”

“Kí sinh trùng trong cơ thể người đều là dạng mềm oặt, sao thứ này lại góc cạnh như thế?” Lạc Thiên chỉ chỉ con sâu đang bị kẹp trong tay Mã Hân.

“Không thể nào.” Công Tôn lắc đầu, “Đây tuyệt đối không phải là kí sinh trùng!”

“Thế nó loại trùng gì a?” Mã Hân nhìn kỹ một chút, “……… ai lại nuốt một con sâu vào bụng bao giờ?”

“Nuốt vào thì lẽ ra em phải gắp được nó ở trong dạ dày chứ, vì sao lại tìm thấy ở bên ngoài, trong gan ư?” Công Tôn lấy một cái cốc phân vạch, đem con sâu thả vào trong, muốn tỉ mỉ quan sát.

Đột nhiên……….con sâu khẽ cựa quậy.

“Còn sống?!” Mọi người cả kinh.

Công Tôn lập tức úp ngược chiếc cốc xuống bàn, kêu Mã Hân lấy một cái lọ kín mang qua đây. Sau đó, Công Tôn nút chặt con sâu bên trong chiếc lọ, chẳng mấy chốc, con sâu liền cử động, ở bên trong ngó ngoáy.

“Đây là con gì a?” Mã Hân tự dưng thấy sởn da gà, sao con sâu này lại hung hãn đến vậy.

Công Tôn lắc đầu, anh cũng không hiểu biết rõ lắm về các loại côn trùng nên liền mở điện thoại kêu Trần Dần chạy qua đây.

Trần Dần mang theo cậu trợ lý Triệu Cần kích động chạy sang, vừa nhìn thấy thứ ở bên trong chiếc lọ liền ngẩn người. Rồi tay ôm khư khư cái hòm dụng cụ tức tới dậm chân mà nhìn cả đám tinh anh SCI vẫn đang kinh ngạc dõi theo y còn pha chút thộn thộn đứng ngốc tại một chỗ.

Triệu Cần nhíu mày, “Đôi càng trên phát triển, có cánh, có râu. Phân chia đầu mình, toàn thân ba khúc, có đủ sáu chân, khoang trước vượt trội, nó chính là con kiến a!”

“Con kiến?” Nhóm người Bạch Trì đồng loạt thất thanh, “Nhưng mà nó có ba khúc rất lớn đó!”

“Kiến có rất nhiều chủng loại.” Trần Dần hạ giọng nói, “Chỉ là, có loại phổ biến có loại hiếm thấy mà thôi, nếu nói đến kích thước, lớn nhất có thể lên tới 5cm kia. Kiến là loại có khả năng thích nghi ngoại cảnh cũng là loài có tập tính sống theo bầy đàn. Là một loài có khá nhiều sự bí ẩn con người chưa thể giải đáp nổi. Các vị tin không, theo như khoa học viễn tưởng, trong vũ trụ có hàng vạn tinh cầu mà thống trị nơi đó chính là loài kiến!”

Vẻ mặt Trần Dần vô cùng hưng phấn, nhưng mọi người lại dùng loại ánh mắt như đang nhìn một bệnh nhân trốn trại mà lắng nghe y.

“Cậu có thể viết được một cuồn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng rồi đấy.” Công Tôn cầm chiếc lọ lên, “Nó có thể tiến vào bên trong cơ thể theo cách nào? Nuốt thì chẳng phải sẽ bị dịch vị hòa tan sao?”

“Có thể là sau khi người đó chết rồi thì con kiến mới chui vào không?” Trần Dần nhíu mày, “Với cả con kiến này thuộc loại gì thế?”

“Cậu cũng không biết?” Công Tôn giật mình.

Trần Dần cười cười, “Những loại kiến có ghi chép trong sách tất nhiên là tôi biết hết nhưng con này, hoặc là loài mới xuất hiện hoặc là thể đột biến à nha.” Nói xong y nhìn thi thể Dư Tiểu Phượng nằm đó, “Cô gái này bị nó cắn chết hả?”

“Cô ấy chết vì bị trúng độc.” Mã Hân nhíu mày, “Lạ là cô ấy uống nước xong thù tử vong, nhưng con kiến trong bụng cô ấy lại không chết?”

“Hân Hân.” Công Tôn đột nhiên nói, “Mở dạ dày của Dư Tiểu Phượng ra xem.”

Mã Hân lập tức nhận lệnh, cắt mở dạ dày, Công Tôn nhìn nhìn, “Vẫn toàn vẹn.”

Mọi người sửng sốt, “Không phải chui từ dạ dày ra sao?”

“Lật sấp thi thể xuống, thử nhìn đằng sau coi.” Công Tôn cùng Mã Hân dựng Dư Tiểu Phượng dậy, trở mình. Lập tức họ nhìn thấy trên lưng cô có một vết thương tương đối nhỏ tựa như một nốt ruồi son hình tròn, xung quanh vẫn còn chút vết máu.

“Dư Tiểu Phương không có dấu hiệu xuất huyết ư?” Công Tôn hỏi Mã Hân.

Mã Hân gật đầu, “Không có! Nội tạng y nguyên, không bị tổn hại gì.”

“Con kiến đi vào từ miện vết thương này đây.” Công Tôn nói xong, mặt hơi biến sắc.

Tần Âu mắt mở lớn, “Anh đừng nói là con kiến tự mình khoét da chui vào nhé?”

Mọi người tức thì cùng nhau quay mặt về phía cái lọ đựng con kiến càng to sắc bén, rồi theo bản năng kéo chân về, Công Tôn thì nhăn mặt lắc đầu, “Xem cả đống phim kinh dị rồi mà tôi vẫn còn bỏ sót loại hình khủng bố như thế này sao?”

Tất cả mọi người đưa mắt tập trung trên người Trần Dần, chờ nghe ý kiến chuyên gia.

Trần Dần chống cằm suy nghĩ một lát rồi gật đầu, “Tại một tinh cầu nào đấy thì có lẽ có khả năng………nhưng ở địa cầu của chúng ta thì xem chừng…………….”

Chỉ cần nghe tới đó thôi là họ đã thở ra nhẹ nhõm rồi.

“Miệng vết thương có hình dạng xác định, vết rạch rất chuẩn luôn.” Mã Hân kiểm tra, “Một vết khoét tròn trịa, giống như bị một đầu lưỡi dao cắt thành!”

“Như vậy là có người sử dụng hung khí dạng ống đầu nhọn từ phía sau đâm lén Dư Tiểu Phượng rồi đẩy con kiến theo đường đó đẩy vào ư?” Công Tôn kiểm tra vết rạch, tại miệng vết thương có lưu lại một chất dính dính có thể giúp ta xác định thứ hung khí cụ thể. Công Tôn tán thưởng, “Kẻ ra tay nắm rất vững kiến thức y khoa, đâm 1 nhát này này mà không thương tổn gì đến nội tạng bên trong, xuống tay vững vàng tới khó tin!”

Mã Hân đem kết quả giải phẫu tập hợp lại, cho ra rất nhiều manh mối, có thể nói tình huống mà Dư Tiểu Phượng gặp phải thực là thú vị.

Nói như thế nào nhỉ, mặc dù Dư Tiểu Phượng bị trúng độc chết ngay tức khắc nhưng con kiến tìm thấy trong cơ thể cô lại là một đầu mối đáng giá vô cùng.

Công Tôn phát hiện thứ dính trên miệng vết thương có thành phần của nhiều loại thảo dược, hung khí hẳn là được làm từ trúc!

“Làm từ trúc sao……….ví dụ như ống tiêu bằng trúc ấy hả?!” Tất cả đều hiếu kỳ,.

“Có thể hình dung nó giống như cái xẻng làm bằng thép nhưng cán được bọc gỗ hình trụ tròn đúng không?” Tần Âu đoán.

“Cái gì làm từ trúc cơ?”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã nạp đủ điện năng để trở lại, đẩy cửa tiến vào.

Công Tôn đem những gì họ phân tích được ban nãy nói qua một lượt với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mà Trần Dần cũng đã liên hệ xong với chuyên gia nghiên cứu về loài kiến ở nước ngoài, hỏi ra được thứ đang hùng hổ ở trong lọ kia chính là biến chủng của loài kiến Bulldog đen Australia.

“Bulldog sao?”Triển Chiêu nhìm chằm chằm con kiến trong chiếc bình, “Vì sao nó lại ở trong khoang bụng của Dư Tiểu Phượng?”

“Có biết vì sao con kiến trú trong cơ thể cô nàng nhưng không chết không?” Công Tôn cầm kết quả kiểm định đo lường hỏi mọi người.

Triển Chiêu kéo cái ghế ngồi xuống bên bàn chăm chú lắng nghe, hiện tại cậu đang rất hứng thú đối với chuyện này.

“Miệng vết thương tôi đã nghiệm tra xong, thu được một hỗn hợp pha trộn giữa một lượng lớn cà độc dược, đương quy, thiên nam tinh, cây xương bồ và có cả cần sa nữa.” Công Tôn liệt kê toàn bộ những thành phần được ghi trên bản báo cáo.

“Nó có tác động như thế nào?” Mọi người còn chưa hiểu.

“A, trộn một lượng lớn cà độc dược với cây xương bồ, sao em nghe  giống với phương pháp điều chế ra chất gây tê thời cổ đại vậy nhỉ.” Mã Hân chợt nghĩ ra.

“Đúng vậy, cần sa cũng dùng để trấn áp cơn đau.” Công Tôn giải thích, “Mặt khác, trong hỗn hợp trên còn có một lượng nhỏ  Sodium bicarbonate (Na2CO3) và giấm trắng (CH3COOH) !”

“Sodium bicarbonate……… cabonate natri sao?” Triển Chiêu hỏi, “Hai thứ này chẳng phải sẽ phản ứng với nhau tạo thành cacbon dioxit (CO) ư? Cái này thời trung học phổ thông ai cũng đã từng học qua.”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Phương pháp này có thể khiến cho côn trùng bị tê liệt trong nháy mắt, chỉ cần vây chúng trong môi trường đậm đặc khí CO2 ở nhiệt độ cao là chúng sẽ lập tức hôn mê!” Công Tôn nói, “Con kiến kia đã ở vào trạng thái như vậy tại thời điểm mà hung thủ đặt nó ở đầu ống trúng nhằm đưa nó vào trong cơ thể nạn nhân. Ống trúc có dược vật gây tê, mà miệng vết thương lại không hề lớn, cho nên Dư Tiểu Phương đã không phát giác ra. Chờ cho đến khi cô nàng cảm thấy bất thường thì con kiến cũng đã sớm thức tỉnh………Vì thế với cái càng sắc nhọn của mình con kiến biến thể chủng Bulldog Australia kia sẽ xuyên qua nội tạng của cô nàng, bò tới bò lui để kiếm tìm đường ra.”

Mọi người ngồi nghe mà ai nấy đều nhíu mày, trí tưởng tượng lập tức được thúc đẩy, hình ảnh kia xem chừng thật đáng sợ quá đi.

Triển Chiêu nhịn không được hỏi, “Rồi………thì thế nào?”

“Cô ấy may mắn ở chỗ là có thể chết ngay lập tức vì trúng độc.” Mã Hân đơn giản nói, “Bằng không sẽ phải chết trong đau đớn day dứt. Hơn nữa, trong cơ thể con kiến có khả năng tích trữ một lượng lớn chất bẩn, một khi miệng vết thương còn hở thu hút vi khuẩn hoặc là làm khe cửa cho kí sinh trùng chui vào thì…………..Tóm lại, kết cục của Dư Tiểu Phượng sẽ là rất thảm luôn. Đằng nào cũng vẫn phải chết nhưng là chết trong thống khổ vô cùng.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai nói được câu gì.

“Thật độc ác.” Trần Dần nhịn không được thốt lên.

“Đây là biểu hiện của một hành vi tra tấn!” Triển Chiêu lẩm bẩm, “Tôi vẫn không hiểu nổi, nếu hắn đã chuẩn bị hết thảy để tra tấn Vu Tiểu Phượng và ngồi chờ xem kịch vui thì tại sao hắn lại đồng thời ra tay hạ độc với cô ấy, còn sử dụng chất kịch độc, làm cho Dư Tiểu Phượng vẫn chưa kịp nếm mùi đau khổ đã lại cứ thế mà chết đi?”

“Đúng vậy…………” Bạch Ngọc Đường cũng chưa suy luận ra.

“Chỉ có thể giải thích với một lý do duy nhất, đó là đã có hai hung thủ cùng song song ra tay, một là báo thù bằng cách tra tấn đến chết, còn một là thẳng tay sát hại đối phương. Cũng có nghĩa là, kẻ dụng độc với Dư Tiểu Phượng và kẻ gọi điện nói với chúng ta nói ‘tiếp theo sẽ chết rất nhiều người’ là hai kẻ khác nhau. Mục đích của bọn chúng đều là báo thù, như vậy, nếu cả hai hung thủ hoàn toàn không biết lẫn nhau thì có thể bọn họ ở hai chiến trường riêng biệt! Còn nếu hai bên nhận biết thì chứng tỏ – có khả năng lại là trường hợp một xác hai hồn nữa rồi?!”

Mọi người đang cân nhắc những phân tích của Triển Chiêu thì bỗng nhiên di động của Bạch Ngọc Đường đổ chuông.

Tiếp điện thoại, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đứng dậy, “Đã chết người thứ hai.”

“Ai?” Triển Chiêu khẩn trương, “Tiết Cầm hay là Trần Khả Tình?”

“Đều không phải.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Một người mà tất cả chúng ta tuyệt đối đều không nghĩ đến!”

Hỗn hợp độc:

+ Cà độc dược (mạn đà la): là 1 trong 50 vị thuốc cơ bản trong y học cổ truyền Trung Hoa với tên gọi Dương Kim Hoa (洋金花).  Nó có độc tính cao, khi bị trúng loại độc này, nạn nhân sẽ có hiện tượng tim đập nhanh, giãn đồng tử, mờ mắt, giãn phế quản, môi khô, không thể nuốt hay nói được.

cà độc dược

+ Đương quy (tần quy, xuyên qui, vân qui): vị ngọt cay, bổ huyết, hoạt huyết, điều kinh, nhuận tràng, trị sưng đau do va chạm gây choáng.

đương quy

+ Thiên nam tinh (Củ nưa): củ tròn không lông đường kính 4-5 cm, mọng, màu đỏ tươi. Vị cay, đắng, tính nóng và có độc. Thiên nam tinh điều chế có thể giúp làm dịu cơn đau, chống co giật.

Thiennamtinh

+ Cây xương bồ: cây mọc hoàng trong rừng núi ẩm ướt, ven suối, trên triền đá. Chữa hồi hộp, khó thở, co giật.

xuong-bo

+ Cần sa (tài mà, gai dầu, gai mèo, bồ đà, đại ma): có thể dùng điều trị tăng nhãn áp (tăng áp suất tròng mắt, nguyên nhân gây mù lòa) trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ. Nhưng tác dụng phụ rất nhiều: kể như mắt khô, giảm khả năng điều tiết của mắt, hạ huyết áp khi đứng, ung thư.

can-xa

+Sodium bicacbonate (Cabonate Natri):  thành phần chính trong thuốc chữa bệnh dạ dày.

* Phản ứng:

NaCO3 + CH3COOH= CH3COONa + CO2 + H2O

(Sodium bicacbonate + giấm trắng khí CO2)

____________________

() Ôi hóa học, ôi những năm tháng tuổi trẻ “xa vời” của tuôi, tuôi sợ em nhất ()

5 thoughts on “.: 15 :.

    cassxiro said:
    08.08.2013 lúc 5:28 chiều

    ủa s ơi, ở chương 14 là Vu Tiểu Phượng mà sang đây lại thành Dư Tiểu Phượng rồi? Liệu có phải lại là Nhã đại gõ sai không ;”;

    Khiếp cái đoạn con kiến, trả thù gì mà ác dữ T____T lại còn đống phản ứng hóa học kia nữa, làm nhớ lại một thời cấp 3 vật lộn =(((

      kimkochi responded:
      08.08.2013 lúc 5:40 chiều

      Đại ca Nhã ở chương 14 oánh nhầm T________T xong rồi, lại lác mắt ra mà sửa *Nhã ơi là Nhã*

    ravenkjxx said:
    10.08.2013 lúc 10:28 sáng

    “Bản đồ?” Bạch Trì ghé lại nhìn, lục lọi đống bản đồ não cậu từng “chụp” lại tìm thử, biết đâu có cái nào khớp……Bạch Trì đã từng đem toàn bộ bản đồ thế giới từ trên xuống dưới, từ trái qua phải tiếp nhận hết vào trong đầu, thậm chí tọa độ thủ đô, thành phố của từng quốc gia cũng sao lại luôn, nhưng đống hình vẽ này chẳng giống một chỗ nào của những phần châu lục ấy cả.
    => nếu e mà cũng có đc trí nhớ như BT e nhất định thi đậu khối C

    Công Tôn thì nhăn mặt lắc đầu, “Xem cả đống phim kinh dị rồi mà tôi vẫn còn bỏ sót loại hình khủng bố như thế này sao?”
    => e cũng xem nhiều film kinh dị r nhưng mà cái loại hình khủng bố này thì chưa từng gặp qua =))

    =============

    đọc cái đoạn giải thích của ss làm e nhớ 1 thời oanh liệt môn hóa =)) mà h nhìn cái phản ứng chỉ nhớ là có CO2 vs H2O thôi =))

      kimkochi responded:
      10.08.2013 lúc 11:03 sáng

      Sau 5 năm học hóa, tất cả những gì còn lại khi năm tháng qua đi vẫn mãi là phản ứng tạo ra nước😀

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:54 chiều

    […] .: 11 :. ‿ .: 12 :. ‿ .: 13 :. ‿ .: 14 :. ‿ .: 15 :. […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s