.: 14 :.

Posted on Updated on

Chương mới càng ngày càng dài, mà người edit thì mới rước được 1 thùng truyện về cho nên………….*mệt rũ rượi*

—–SCI—–

14. Hành vi thăng cấp

Thứ có thể thu thập trong đống phế tích cháy đen này chẳng được là bao, cảnh viên khoa giám định kiên trì lật từng tấc đất để tìm kiếm, rốt cuộc cũng phát hiện ra một chuyện khá bất thường. Đó là giữa đống đổ nát có hai chiếc ghế đặt đối mặt vào nhau, bốn phía xung quanh đều đã cháy rụi mà riêng chúng lại hoàn toàn không hao tổn tí gì.

Cảnh viên khoa giám định gom được một ít thứ vụn vụn lưu lại trên bề mặt ghế, cùng với vài dấu vân tay nguyên vẹn và một vệt nửa bàn tay.

Việc tìm thấy những dấu vân tay này đã khích lệ mọi người rất nhiều, vì dù sao đối phương nếu như đã muốn thiêu hủy cả căn phòng tức là hắn đã muốn hủy đi triệt để tất cả mọi chứng cớ, tìm được một dấu vân tay đồng nghĩa với việc nhất định họ sẽ có thêm được đầu mối.

Việc lục soát toàn bộ quả núi tiến hành cho tới tận hừng đông nhưng không thu hoạch thêm được kết quả gì. Phụ cận là khu du lịch thưởng lãm vườn trà mọc hoang dã, thường xuyên có nhiều người tới tới lui lui, rác thải cùng vô số những vật dụng bỏ quên, thất lạc khác của du khách chỗ nào cũng có, căn bản nếu muốn phân loại thực không dễ dàng gì. Vậy nên tất cả nhất trí chờ kết quả phân tích dấu vân tay trước đã.

.

Tảng sáng, tất cả quy tụ về tại SCI, một tách cà phê, một phần ăn nhẹ lót dạ. Kết quả đã được đặt sẵn ở trên bàn và dấu vân tay nọ cũng tiếp tục không tìm được chủ.

Ở thời điểm mà Triển Chiêu bọn họ đang rất chán chường thì người bên khoa giám định lại cấp cho tất cả một tia hy vọng mới – Bàn tay kia rất lớn!

“Bàn tay rất lớn?” Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái vô cùng, “Cỡ nào?”

“Chính là to một cách bất thường!” Chủ nhiệm bộ phận giám định, tức lão Vương đang đẩy đẩy kính, tuyên bố.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất chăm chú tiếp thu cái nghĩa đen của hai từ “bất thường” này, cảm thấy thú vị rồi đây.

“Áng chừng cỡ người là bao nhiêu?” Công Tôn hỏi.

“Nói sao nhỉ……Dựa theo dấu vân tay cùng đường vân ở lòng bàn tay mà ta thu thập được thì hai trang giấy A4 vừa vặn xòe đủ cả 5 ngón tay, mà khoảng cách giữa các ngón cũng tương đối lớn.” Lão Vương hào hứng nói.

“Hai trang?” Bạch Trì cầm hai tờ A4 lên so so, cảm thấy có chút khủng bố.

“Tay lớn như vậy, cỡ người tính ra ước chừng hai mét là ít?” Công Tôn khua tay múa chân mô tả một chút rồi hỏi Triển Chiêu, “Còn nhớ cái lần chúng ta qua Mỹ đi coi bóng rổ không?”

Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy, cái áo thi đấu mua làm quà cho Dương Dương lúc giở ra chẳng khác gì một cái chăn.”

Bạch Ngọc Đường nhìn lão Vương, “Ý của chú là chúng ta đang kiếm một tên hung thủ khổng lồ cao tầm 2m1 nặng tầm 132 kg ư?”

Tất cả mọi người ngửa mặt lên trần tưởng tượng một chút.

“Nếu có người mang dáng vẻ như vậy thì cục quản lý rừng không có lý gì là không phát hiện ra đúng không?” Triển Chiêu cảm thấy không lý giải nổi.

“Có thể tên đó chỉ có mỗi tay là to thôi thì sao?” Triệu Hổ hỏi, “Tức là dáng người không cao lớn lắm nhưng tay lại phát triển đặc biệt ấy?!”

Công Tôn cho Triệu Hổ nửa con mắt, “Giống như Mickey Mouse?”

Triệu Hổ vừa định gật đầu thì Mã Hán ở phía sau bạt cho một cái, Triệu Hổ xoa xoa ót, “Thế gian muôn hình vạn trạng, có cái gì là không đâu.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên thủ thỉ, “Quasimodo?”

Bạch Ngọc Đường buồn cười ngắm người kia, “Miêu nhi, ý tưởng rất lãng mạn.”

Triển Chiêu lắc đầu, cảm thấy tình tiết đang bị đẩy sang hướng tưởng tượng hóa.

“Cũng xem như là một manh mối, chúng ta tiến hành điều tra tiếp đi.” Bạch Ngọc Đường chuyển tư liệu qua cho Tương Bình, nhìn thời gian, “Mọi người cũng đã mệt, trở về ngủ lấy bốn tiếng, sau bữa trưa quay lại tập hợp, chúng ta cùng thảo luận vụ án!”

“Rõ!”

Mọi người đồng loạt tản đi, Triển Chiêu khẽ ngáp một cái, lắc lư ra tới cửa thì đụng phải sếp Bao, “Không có thời gian cho hai đứa nữa đâu, nhanh nhanh xuất phát!”

Bao Chửng thúc giục.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã muốn mệt rã rời, nghiêng nghiêng đầu hỏi ông, “Đi chỗ nào ạ?”

Bao Chửng trừng mắt với Triển Chiêu, “Ta đã sớm nhắc hai đứa là hôm nay ở hội trường đại học y tổ chứ hội thảo nghiên cứu chuyên đề về tâm lý học, cậu phải lên diễn thuyết, đúng chứ!”

“Á…….” Triển Chiêu hoàn toàn quên sạch sẽ luôn, ôm mặt rầu rĩ ca cẩm, “Số mình cực khổ quá.”

“Khổ cũng phải đi!” Bao Chửng đem một xấp tư liệu dúi cho Bạch Ngọc Đường, “Mã Hân và Trần Du sẽ đi cùng hai đứa.”

“A?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Hai cô nhóc ấy theo bọn cháu làm gì?”

“Họ là hai nhân vật mấu chốt trong vụ án lần này, không phải sao?” Bao Chửng cười cười, “Tụi nhỏ ở dưới sảnh rồi, lẹ lẹ lên.” Hoàn tất nhiệm vụ, Bao Chửng sảng khoái rời đi.

Triển Chiêu tâm không cam tình không nguyện mặc kệ Bạch Ngọc Đường tha vào thang máy tha đi. Cả hai cố gắng tự an ủi, dù sao cũng một công hai lợi tức, tiện đường thăm dò vụ án cũng tốt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trên xe cố gắng chợp mắt. Mã Hân lái xe đưa tất cả tới trường đại học. Cả cô lẫn Trần Du đều nhắm nhắm chiếc xe của Bạch Ngọc Đường từ lâu rồi, bữa nay mới được thực sự trải nghiệm.

.

Buổi diễn thuyết bắt đầu diễn ra từ lúc 9 giờ, khi Triển Chiêu bọn họ tới vừa vặn thời gian họ nghỉ giải lao. Không khí trong trường hôm nay thực náo nhiệt, tràn đầy sức sống.

Vì xe không thể tiến vào sân trường nên bọn họ đậu xe ở bãi đỗ, rồi xuống xe đi bộ. Mặc dù không gọi điện báo cho trường cử người xuống đón nhưng mới được vài bước trong sân, thì chẳng mấy……….Trần Du đã bị phát hiện!

Dù sao người ta cũng đường đường là bóng hồng danh giá của một ban nhạc nổi tiếng, rất nhanh bị vây kín bởi một đám người, hết bắt tay rồi lại kí tên.

Triển Chiêu cùng Mã Hân lách lách người thoát ra rồi chạy đi trước. Còn Bạch Ngọc Đường ở lại hỗ trợ Trần Du đi lối khác, thuận tiện thăm dò một chút tình hình ở đây. Hai bên hẹn lát nữa sẽ gặp nhau ở hội trường diễn ra buổi diễn thuyết.

Triển Chiêu và Mã Hân tới gần khu hội thảo mới biết lần quy tụ này được tổ chức có quy mô không hề nhỏ chút nào. Mà vị trí phụ trách đứng ở cửa lớn chào hỏi mọi người lại chính là Dư Tiểu Phượng.

Từ xa Triển Chiêu đã nhìn thấy cô nàng trong trang phục nghiêm chỉnh đang trả lời phỏng vấn, nghi hoặc hỏi Mã Hân, “Dư Tiểu Phượng sao lại có mặt ở đây? Mà hội thảo trường học kiểu gì mời tới nhiều phóng viên đến vậy?”

“Em cũng điện hỏi thăm các thầy rồi, Dư Tiểu Phượng với Tiết Cầm đều chuyển khoa, họ lái sang ngành tâm lý học giữa chừng. Cô nàng vừa có dáng vẻ thu hút, vừa thích khoe khoang chơi trội, hồi trước cũng đã từng góp tên trong một scandal của một anh chàng nổi tiếng nào đó, cho nên chính em cũng thắc mắc là cô ta muốn làm nhà tâm lý học, muốn chen một chân sang thế giới giải trí hay là làm công tác đối ngoại cho trường nữa đây.” Mã Hân nhún nhún vai, “Có điều bữa nay Tiết Cầm bận không thể tới cho nên chỉ có một mình cô nàng làm đại diện thôi.”

Triển Chiêu gật gật đầu, lúc này, rìa ngoài đám đông phóng viên có hai người nước ngoài, tay ôm máy ảnh. Nhưng có vẻ như họ không hứng thú lắm với Dư Tiểu Phượng, nên chỉ đứng đó ngó ngó nghiêng nghiêng, dường như còn đang chờ đợi.

Triển Chiêu cảm thấy hai người này có chút quen mặt, nghĩ nghĩ, nhíu mày, “Sao lại là bọn họ chứ?”

Hai tay phóng viên nước ngoài kia vừa quét thấy Triển Chiêu liền vội vàng chạy tới nhiệt tình chào hỏi, “Tiến sĩ Triển!”

“Ai vậy a?” Mã Hân nhìn thấy hai cơn lốc sắp sửa phóng qua thì tò mò hỏi Triển Chiêu.

“Phóng viên và chủ biên.” Triển Chiêu đáp, “Là người bên trang tin tức xã hội chứ không phải là loại tờ báo viết về giải trí đâu.”

“Sao bọn họ biết anh?” Mã Hân không thoải mái.

“SCI từng điều tra, giải quyết một vài vụ án quốc tế, họ là những người đưa tin, lúc ấy có chút qua lại.” Triển Chiêu thấy hai vị kia đang hào hứng chạy lại càng gần thì hơi nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở Mã Hân, “Họ rất nhạy bén, đừng để lộ ra chuyện vụ tai nạn máy bay biết không.”

“Dạ.” Mã Hân gật đầu.

“Tiến sĩ Triển!” Người tới trước là vị phóng viên tuổi cũng đã phải tầm bốn đến năm mươi, nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Người theo sát phía sau còn chưa kịp thở đã nâng máy ảnh lên chụp tạm mấy tấm.

Triển Chiêu giới thiệu qua một chút về hai người. Thomas và Jack, đều là những tay máy có thâm niên.

Thomas bỗng nhiên tiến sát lại, nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, “Thế nào rồi? Đã có manh mối?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn y, “Manh mối gì vậy?”

“Hắc hắc, đừng giấu mà tiến sĩ Triển, cậu không phải đang tra lại vụ tai nạn máy bay năm đó hay sao?” Thomas nói nhỏ, “Không nắm được tin tức tôi cũng chẳng mất công mò sang đây!”

Triển Chiêu nhướn mày, “Anh nghe tin này ở đâu ra thế?”

“Có người nhắn tin báo cho tôi……….” Thomas mở di động ra đưa cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu tiếp nhận, tin nhắn có viết – ▼Tai nạn máy bay ba năm trước đây là một âm mưu, hãy đến thành phố S, SCI đang điều tra lại vụ đó, tin này tuyệt đối có giá trị.

Triển Chiêu nhíu mày, địa chỉ người gửi tin nhắn này – Chính là kẻ đã gửi tin cảnh cáo SCI, đừng tiếp tục can thiệp.

Triển Chiêu có chút mờ mịt, tại sao hắn phải vừa thông báo cho phóng viên quốc tế có tiếng tới phỏng vấn vừa cảnh cáo bọn họ không được tái điều tra? Hung thủ rốt cuộc đang tính toán cái gì?

Còn một thứ nữa khiến Triển Chiêu rất để ý – Hai lần gửi tin này một là y viết bằng tiếng Trung, một y viết bằng ngoại ngữ, phong cách rất khác biệt! Lại phân liệt nữa sao?

“Có thể bật mí chút đỉnh được không?” Thomas cười hì hì hỏi Triển Chiêu, “Đội trưởng Bạch đâu rồi? Mãi chưa nhìn thấy cậu ấy.”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Tôi nghĩ hai người bị ngươi khác đùa giỡn rồi, án hiện tại chúng tôi điều tra là án phân thây chứ tai nạn hàng không nào.”

“Phân thây?” Thomas kinh ngạc.

“Kỳ lạ là hai người lại tin tưởng loại tin nhắn này rồi cư nhiên chạy tới đây, mà không hề gọi điện hỏi trước.” Triển Chiêu cười nói đầy hàm ý, “Loại tin tức này giống với trêu đùa còn hơn là sự thực.” Nói xong, mang theo Mã Hân rời đi.

Dư Tiểu Phượng đang bước xuống cầu thang, tiếp đón, bắt tay với Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển, anh đến thật tốt quá.”

Triển Chiêu cười cười, Dư Tiểu Phượng lại nhìn sang Mã Hân, “Sao cậu cũng tới đây?”

“Tôi là người dẫn đường.” Mã Hân cười hì hì, “Đúng rồi, ngày hôm qua chủ nhiệm khoa suýt nữa thì mất mạng, cậu biết không?”

Dư Tiểu Phượng sửng sốt, “Cái gì……….suýt chết? Không phải chỉ có chuyện Tiết Cầm gặp phải biến thái sao?”

“Đúng vậy.” Mã Hân gật gật đầu, “Kế sau Tiết Cầm, chủ nhiệm cũng gặp họa luôn. Có phải các cậu đã từng chung tay làm một chuyện xấu xa gì đó nên bây giờ mới có người tìm đến báo thù hay không?”

“Không…………Không thể nào!” Dư Tiểu Phượng vội vã lắc đầu, “Đừng nói bừa!”

Mã Hân nhún nhún vai, “Tôi hỏi cũng là vì lo lắng cho mấy cậu thôi, hôm qua còn cùng nhau ăn phải thức ăn kẹp ngón chân cái còn gì, cẩn thận vẫn hơn.”

Trên gương mặt Dư Tiểu Phượng lộ ra biểu tình đầy phức tạp, không rõ đó là sự xấu hổ, lúng túng, lo âu hay là một thoáng kinh hoàng, tóm lại cô nàng rất nhanh lướt qua những ánh nhìn đầy tò mò của những tay phóng viên rồi cùng Triển Chiêu bọn họ tiến vào hội trường.

Trước khi đi vào, Triển Chiêu còn quay đầu lại nhìn Thomas và Jack vẫn đứng ở bậc thang tầng dưới, Thomas đang dùng điện thoại để nhắn tin.

Trong lòng Triển Chiêu khẽ động, cũng lấy máy ra nhắn cho Bạch Ngọc Đường một tin.

.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường và Trần Du còn đang vướng mấy fan nữ sinh chưa tới giờ lên lớp, vô cùng nhiệt tình đòi dẫn cả hai đi thăm quan toàn trường.

Trần Du hỏi, học y có phải sẽ có môn giải phẫu hay không? Dùng thi thể thật sao, có thể nhìn một chút không?

Các cô nhóc đều cười, nói thi thể rất quý giá cũng rất hiếm hoi, chỉ khi có tiết mới được phép tiếp xúc mà thôi.

Trần Du rất thông minh, khéo léo đưa đẩy đề tài cuộc nói chuyện sang những đồn thổi, truyền kì trong trường, cô bảo mình sắp tới sẽ nhận vai diễn là một sinh viên y khoa trong một bộ phim kinh dị, cho nên đến để thử nghiệm cảm giác thực tế.

Mấy cô gái nghe thế liền nhao nhao lên, em một câu, chị một câu, cùng Trần Du nói về những “Quái sự” nổi tiếng được truyền miệng trong trường. Bạch Ngọc Đường lẳng lặng đi ở bên nghe bọn họ kể chuyện, có một đoạn khiến cho anh thực chú ý.

“Có hai giảng viên tự sát ư?” Bạch Ngọc Đường tò mò, “Xảy ra khi nào thế?”

“Ba tháng trước ạ.” Mấy nữ sinh thấy anh trai áo trắng siêu ưa nhìn cất giọng, đều tò mò, Anh ấy là trợ lý của chị Trần Du sao? Hay là người đại diện? Có khi nào…………là nam diễn viên đóng cùng chăng?

“Có thể nói rõ hơn không?” Trần Du hỏi, “Vì sao họ lại tự sát thế?”

“Dạ, một người là thầy Lưu dạy môn giải phẫu cho tụi em, thầy ấy nhảy lầu.” Các nữ sinh giải thích cho Trần Du và Bạch Ngọc Đường, “Còn một người là thầy Vương dạy về bệnh lý, bị chết đuối trên sông.”

“Chuyện của thấy Lưu là kỳ quái đáng sợ nhất, bữa đó chúng em đang trong giờ lên lớp, học được nửa tiết chả hiểu vì sao thầy ấy liền mở toang cửa sổ ra rồi lao xuống.” Các cô gái đều tận mắt chứng kiến sự việc, lại kể, “Phòng thực hành giải phẫu là ở tầng năm, ngã xuống rồi nhưng thầy vẫn còn hô hấp, nên mọi người liền đưa thầy ấy đi cấp cứu ngay, nhưng đêm đó thầy vẫn không qua khỏi!”

“Đang học dở chừng thì đột nhiên nhảy xuống?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó hiểu, “Không có dấu hiệu báo trước sao?”

“Không có a!” Mấy cô gái lắc đầu khẳng định, “Tụi em cả lớp 30 người đều nhìn rõ mà!”

“Còn người giảng viên bị chết đuối thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Do đâu mà mọi người cũng nói ông ấy tự sát.”

“Thầy ấy chết đuối dưới cái lạch thoát nước của trường.” Các nữ sinh đáp, “Lạch nước cao được bao nhiêu phân mà có thể chết đuối kia chứ?”

“Đúng vậy, mọi người đều hoài nghi thầy ấy bị lên cơn đau tim đột ngột nên bị té xuống đó, rồi ngạt nước mà chết.”

“Với cả, đã nửa đêm rồi thầy ấy chạy tới chỗ cái lạch thoát nước để làm chi?”

“Hiệu trưởng thông cáo thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Đều xác định là họ tự sát?”

“Dạ phải, cảnh sát cũng đã tới điều tra, kết án vẫn là tự sát thôi!”

“Trước đó họ có bị khủng bố tinh thần gì không ta?” Trần Du thắc mắc.

“Hai thầy ấy lúc trước đã từng có hiện tượng như bị quỷ ám ấy!”

“Mấy nhóc học y cơ mà? Vẫn mê tín thế sao?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười.

“Cái chính là chuyện diễn ra quỷ dị lắm, có một lần đang ở trên lớp, thầy Lưu bỗng nhiên cởi giầy ra rồi tự đập vào mặt mình, đập tới nỗi sưng vù luôn, miệng thì lảm nhảm, ‘Đều tại ngươi, đều tại ngươi, tự làm tự chịu”!”

Trần Du mở to mắt, “Thật bất thường!”

“Đúng chứ?” Các cô gái như được cổ vũ tinh thần, “Còn thầy Vương a, tuổi tác cũng đã cao, thế mà ngày đó lõa thể, chẳng mặc bất cứ một cái gì chạy khắp trường! Lúc sau suýt bị đâm đơn kiện!”

“Cuộc sống trong trường mấy đứa thật phấn khích quá đi!” Trần Du cảm thấy tâm tình rất hào hứng.

“Thầy Lưu còn từng tự sát một lần rồi, nhưng bị vợ thầy ấy phát hiện cứu mạng đúng lúc. Thầy Vương cũng từng muốn nhảy lầu, nhưng nhà trường can mãi cũng lại thôi!”

“Vì sao đang yên đang lành họ lại muốn tự sát hết lượt thế nhỉ?” Trần Du khó hiểu, “Thầy hiệu trưởng đối đãi lương thưởng cũng không đến nỗi nào chứ?”

“Còn rất tốt là đằng khác.” Các nữ sinh lắc đầu, “Cả hai thầy ấy suốt ngày lẩm bẩm một mình cho nên mọi người vẫn nghĩ họ bị quỷ ám! Chứ họ làm bài kiểm tra tinh thần cũng không có vấn đề gì đâu!”

Bạch Ngọc Đường đối với cái chết của hai vị giảng viên này có phần hứng thú, liền gửi tin nhắn cho Tương Bình kêu cậu tra một ít tư liệu để đọc xem sao. Vừa vặn nhìn thấy tin nhắn của Triển Chiêu, mở ra, rồi khẽ nhíu mày.

.

Trong hội trường, cuộc hội thảo và nghiên cứu tâm lý học lại tiếp tục diễn ra, chủ yếu là nghe nói chuyện.

Triển Chiêu chịu đựng không ngáp lên, ánh mắt cầm cự không díp xuống. Hiện tại, nhu cầu cấp thiết của cậu là phải có một ly cà phê trợ giúp tỉnh táo bay tới cứu mệnh. May mắn, Mã Hân giật mình nhìn thấy rồi lén lén chạy ra ngoài một lát, đến khi chạy về, trên tay cầm theo một cốc lớn cà phê mới pha.

Triển Chiêu uống một ngụm trước để lấy lại tinh thần, sau mới hỏi Mã Hân, “Ở đâu ra thế?”

“Xin tạm ở phòng hội đồng một ít.” Mã Hân có chút đắc ý, “Nơi này em thuộc làu làu! Với cả, vừa nãy em còn chôm được một chuyện.”

Triển Chiêu dần dần cảm giác được hiệu quả của vị cà phê, hỏi, “Chuyện gì?”

“Em cố ý đi bằng lối cửa sau, nghe được Dư Tiểu Phượng cãi nhau với chồng qua điện thoại!” Mã Hân lấy ra di động đưa cho Triển Chiêu, “Đã ghi âm toàn bộ.”

“Thông minh!” Triển Chiêu đeo tai nghe, Mã Hân thao tác mở tập tin.

Mặc dù, Dư Tiểu Phượng rõ ràng đã cố ý hạ giọng nhưng sự kích động trong âm điệu của cô nàng vẫn là không thể không chế. Độ cao thấp của âm thanh là thứ mà máy ghi âm thu lại chính xác nhất.

Dư Tiểu Phượng nói với người ở đầu bên kia, “Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi đã nói là mọi thứ đều không có liên quan gì tới tôi, anh đừng có làm như một âm hồn mãi vẫn không siêu thoát mà bám lấy tôi như thế!”

…………Một thoáng yên lặng, dường như là người kia đang hồi đáp.

“Không phải tôi, là chủ ý của Khả Tình!”

………….Lại ngắt quãng.

“Tôi nói cho anh biết, đừng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tôi đã đưa cho anh rất nhiều tiền rồi!”

Triển Chiêu và Mã Hân liếc mắt nhìn nhau – Tiền?

“Chuyện ngày đó anh cũng có một chân! Hiện tại cảnh sát còn chưa tra được đến anh cho nên muốn vơ vét tài sản của tôi sao?! Tôi nói để anh hay, muốn cầm tiền rồi cùng Trần Khả Tình bỏ trốn ư, không đời nào tôi để cho anh đắc ý được như vậy, cùng lắm thì chết cả đôi!”

…………..Đối phương tiếp tục nói gì đó khiến Dư Tiểu Phượng kích động gầm lên, “Giết tôi? Chỉ bằng anh sao, tự mình đi chết đi!”

…………..Điện thoại đã ngắt.

“Thật dữ dội a!” Triển Chiêu nhìn Mã Hân, “Nội dung cuộc hội thoại cũng rất thú vị!”

Lúc này, nhìn qua Dư Tiểu Phượng đang ở một bên chuẩn bị, dường như sắp tới sẽ lên nói a.

“Cô nàng cũng muốn diễn thuyết?” Triển Chiêu hỏi Mã Hân.

“Có thể thể hiện đương nhiên cô ta sẽ không bỏ lỡ đâu.” Mã Hân gật gật đầu. Khi lên bục, Dư Tiểu Phượng bước đi rất nhẹ nhàng, gương mặt tươi cười tràn đầy sự tự tin giống như chuyện vừa nãy chưa từng phát sinh qua vậy. Cô nàng dường như rất hài lòng với những tràng vỗ tay ở phía dưới, điều chỉnh độ cao của mic xong xuôi, liền nở nụ cười bắt đầu.

Tuy rằng, một tràng phát biểu của cô không có sự liên quan đáng kể nào tới tâm lý học cả nhưng bộ dáng xinh đẹp cùng với sự khôi hài trong diễn đạt đã thu về rất nhiều sự chú ý cùng những tiếng vỗ tay của thính giả.

 Triển Chiêu nhíu mày, “Dư Tiểu Phượng này có tố chất tâm lý của hung thủ a.”

Mã Hân cười cười, “Cũng có tố chất của một bác sĩ nữa, cô nàng và Trần Khả Tình đều thuộc loại người có năng lực khống chế tâm tình, có thể xếp vào dạng phụ nữ mạnh mẽ.”

Đang muốn chăm chú nghe cô nàng phát biểu một chút thì bỗng nhiên Dư Tiểu Phượng cứng miệng, cau mày, cố gắng cử động môi, lại nói không ra một chữ.

Mã Hân khẽ nhíu mày, “Hình như có vấn đề.”

Kế đó, Dư Tiểu Phượng ôm lấy cổ họng mình, vẻ mặt lộ ra sự thống khổ, người nghe dưới hội trường cũng bắt đầu nhốn nháo. Cuối cùng, cô nàng run rẩy ngã xuống đất, vẫn không ngừng giữ chặt lấy cổ họng mà run run. Các giảng viên y khoa hàng đầu vội vọt lên xem xét tình trạng của cô, dù sao ở đây không thiếu gì thầy thuốc, những người còn lại thì nhanh chóng gọi xe cứu thương.

“Dường như là trúng phải loại độc kích thích thần kinh.” Mã Hân nói với Triển Chiêu, “Hoặc là não bộ bị tác động rất mạnh.”

Tình trạng của Dư Tiểu Phượng càng lúc càng không ổn, chờ tới lúc xe cứu thương có mặt, cô đã lên cơn co rút, không thể hô hấp.

Sau khi Dư Tiểu Phượng được nâng lên xe, đưa thẳng vào phòng cấp cứu, có vài vị giảng viên ở lại trường tiến đến nói với Triển Chiêu, “Nhất định là trúng độc, tôi hửng được thứ mùi hăng hăng, e rằng đó là thạch tín.”

“Trúng độc ư?” Mã Hân ai mắt mở lớn, “Cô ấy vừa rồi có nếm qua thứ gì đó không ạ?”

“A………là nước khoáng!” Mấy cộng tác viên bên cạnh Dư Tiểu Phượng đều nói, “Mua từ máy bán tự động.”

“Chai nước đó đâu?” Triển Chiêu hỏi, mọi người lập tức đi tìm, nhưng tới lui vẫn chẳng thấy đâu.

“Miêu nhi.”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng cùng Trần Du chạy tới, “Có chuyện gì thế? Tôi thấy có xe cứu thương.”

“Dư Tiểu Phượng bị người hạ độc, đối phương lần này ra tay dường như không còn chỉ là đùa giỡn nữa, rất có thể cô ta sẽ chết.” Triển Chiêu nói xong, lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Thứ tôi bảo, cậu lấy được chưa?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, giơ ra, đó là một cái di động. Loáng thoáng Mã Hân nhớ lại, không phải thứ này giống hệt với chiếc Iphone của tay phóng viên tên Thomas vừa nãy hay sao.

Trần Du hướng cô nháy nháy mắt mấy cái – Bạch đội trưởng cũng biết trộm đồ nha! Ra tay rất lẹ!

Triển Chiêu mở di động ra xem mục tin nhắn, cái mới gửi gần nhất có ghi – Có chắc không vậy? Triển Chiêu phủ nhận a.

“Người nhận lưu là XXX a.” Triển Chiêu cười cười, liếc sang Bạch Ngọc Đường, “Sao lại thần bí vậy nhỉ?”

Bạch Ngọc Đường gửi số điện thoại cho Tương Bình tra, Triển Chiêu hoàn toàn “vứt bỏ mặt mũi” mà xem lén các đoạn tin nhắn khác. Lúc xem xong khóe miệng lấp lửng cười cười.

.

Lúc này, mọi người từ trong hội trường đi ra, Triển Chiêu đưa điện thoại cho một vị giáo sư tuổi tác cũng tương đối lớn, “Thầy ơi, em nhặt được một cái di động.”

Vị giáo sư vừa mới cầm được thứ đó trên tay còn đang định hỏi thì Triển Chiêu bọn họ đã sớm chạy mất tiêu rồi.

.

Khi mọi người tới được bệnh viện thì bác sĩ cấp cứu tiếc nuối báo tin, Dư Tiểu Phượng đã chết.

Triển Chiêu cau mày có chút khó tin, “Đã chết?”

Vị bác sĩ gật đầu, “Đây là một án mạng, cô ấy trúng độc mà chết, phán đoán bước đầu là như vậy còn cụ thể vẫn nên chờ kết quả giải phẫu bên pháp y, có thể tìm được loại độc lưu lại trong dịch dạ dày đó.”

Mọi người gật đầu, sau khi vị bác sĩ rời đi, tất cả tụ lại một chỗ, “Không hợp lý! Một chút cũng không hợp lý!”

“Đúng vậy, chuyện lần này đột nhiên giống như hành vi được nâng cấp vậy.” Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra chỗ không thích hợp.

“Chẳng lẽ lại là đánh nhanh diệt gọn?” Triển Chiêu nhíu mày, “Là hai hung thủ, hai cách thức gây án hay là cùng một phe, giết người diệt khẩu tung hỏa mù với chúng ta?”

Mọi người vẫn đang chìm trong đống nghi hoặc khó lý giải thì điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên, một dãy số lạ gọi tới. Nhấn nút nghe, giọng nói của đối phương đã qua máy biến âm truyền sang, cũng chỉ có một câu duy nhất, “Sắp tới, còn có rất nhiều người sẽ chết!” Nói xong điện thoại bị ngắt.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ cằm, “Có lẽ, không chỉ có một người ra tay báo thù.”

☆、

 

Cái lạch (rãnh):

2012110235618294

Hung thủ trở nên “dễ thương hóa” trong mắt “bé” Triệu Hổ (ღ˘⌣˘ღ)

mickey-mouse-cartoon-260-hd-wallpapers

13 thoughts on “.: 14 :.

    cassxiro said:
    07.08.2013 lúc 12:06 chiều

    tay mà to bằng 2 tờ a4 ghép lại thì có khi hung thủ là Mickey Mouse thật :v đùa chứ có khi là người nào trong vụ thí nghiệm bí ẩn kia ấy chứ ;”; hoặc là có một thủ thuật gì đó khiến cho dấu vân tay to bất thường nên mới nhầm tưởng là tay hung thủ to?

    đùa chứ anh Bạch chuyển nghề đạo chích khi nào vậy =))))))))))))))

    e thích đoạn s edit chỗ mà Vu Tiểu Phượng nói chuyện điện thoại lắm í, rất dễ hiểu, rất thuần, rất tự nhiên😀

      kimkochi responded:
      07.08.2013 lúc 12:59 chiều

      ^-^ sau những dồn nén trong vụ 16 thì anh Bạch ở thì quá khứ này thật có đất diễn biết bao. s là s thích muốn chết những lần anh Bạch xuất thủ, cứ phải gọi như là ヾ(●>◡<●)ツ

        Uuk Kee said:
        07.08.2013 lúc 6:10 chiều

        Có vụ 13 rồi , còn sắp có cả chương 15 nữa kìa , kiểu này là sắp hết thiên vị rùi nha. Vụ 13 này lúc trước tớ đang đọc dở thì bị ngưng , giờ chả nhớ cái gì cả vì SCI hại não quá , đọc lại từ đầu mới hiểu được đang diễn ra cái gì.

        Anh Bạch đất diễn không ít đâu , SCI còn đỡ chứ mấy bộ cổ trang của chị Nhã thiên vị anh Bạch dã man con ngan luôn , mà mình thì lúc nào cũng yêu thương mấy bé thụ nên là lúc nào cũng thích Miêu nhi xuất chiêu thôi🙂 , mà không biết bao giờ hai bạn mới làm đám cưới như Cẩm-Sách nhỉ , cho kết hôn đi chị Nhã ơi!!!

        kimkochi responded:
        07.08.2013 lúc 7:26 chiều

        Vụ kết hôn vs kết tóc đó thì có mà tới khi nào end SCI ấy, làm 1 phát cho nó hoành tráng😀
        Kế đó là 1 tá phiên ngoại màu hồng + H như Hảo mộc vọng thiên là ưng nhất😉 *lại mơ*

    Tước Nhi said:
    08.08.2013 lúc 1:37 chiều

    Vì kô có wordpress kô thể like đc nên mình comnt cảm ơn editor đã edit vụ này (★^O^★) *tung tim hồng*

      kimkochi responded:
      08.08.2013 lúc 2:19 chiều

      ^-^ cảm ơn bạn đã động viên. Nhưng dùng gmail vẫn óc thể lướt wp like đc mà, bạn thử đi ^-^

    triệu tước said:
    09.08.2013 lúc 10:20 chiều

    ta thích couple triệu hổ với mã hán a….

      kimkochi responded:
      09.08.2013 lúc 10:41 chiều

      Tiếc là truyện không như là mơ ~😀

    ravenkjxx said:
    10.08.2013 lúc 10:11 sáng

    “Hai trang?” Bạch Trì cầm hai tờ A4 lên so so, cảm thấy có chút khủng bố.
    => nghe giống tay khủng long quá =.=!

    Công Tôn cho Triệu Hổ nửa con mắt, “Giống như Mickey Mouse?”
    Triệu Hổ vừa định gật đầu thì Mã Hán ở phía sau bạt cho một cái, Triệu Hổ xoa xoa ót, “Thế gian muôn hình vạn trạng, có cái gì là không đâu.”
    Triển Chiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên thủ thỉ, “Quasimodo?”
    Bạch Ngọc Đường buồn cười ngắm người kia, “Miêu nhi, ý tưởng rất lãng mạn.”
    => sao chuyển qua tình nghi phim hoạt hình hết vậy nè =))

    Cả cô lẫn Trần Du đều nhắm nhắm chiếc xe của Bạch Ngọc Đường từ lâu rồi, bữa nay mới được thực sự trải nghiệm.
    => ss ah……ss ieu quý của e…….e cũng mún đc trải trên nghiệm chiếc xe này *chớp chớp*

    Tôi nói để anh hay, muốn cầm tiền rồi cùng Trần Khả Tình bỏ chốn ư, không đời nào tôi để cho anh đắc ý được như vậy, cùng lắm thì chết cả đôi!”
    => “bỏ trốn” chứ ss😕

    ==========

    tình hình rất là tình hình, hung thủ này có lá gan lớn ghê, dám gọi đt đe dọa trực tiếp SCI, k biết lúc bắt đc hung thủ TC có phân liệt hay dùng ám thị trong mơ vs tên này k nữa =))

      kimkochi responded:
      10.08.2013 lúc 11:00 sáng

      Ờ nhở, sót mất chỗ đấy mà không biết😀 Sựa đây ~ vụ 13 càng đọc càng hay, càng rối ta càng thích, còn có xu hướng kinh dị hóa nữa chớ😉

    mimosa said:
    20.11.2013 lúc 4:06 chiều

    Hôm nay lần đầu em vào nhà ss. Thanks ss đã bỏ công edit nha. Em bị ghiền Sci nặng mà chờ lâu quá ko đọc được, mò thấy nhà ss em xúc động mún khóc lun ~ em xl vì cái com ko liên quan đến chương này gì hết~ ss cố lên~ em luôn ủng hộ ss \(^o^)/

      kimkochi responded:
      29.03.2015 lúc 12:51 sáng

      Quá lâu rồi nhưng nay mới đọc được🙂 cảm ơn em😉

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:54 chiều

    […] 11 :. ‿ .: 12 :. ‿ .: 13 :. ‿ .: 14 :. ‿ .: 15 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s