✞ 5 ✞

Posted on Updated on

Ghi chú:

+ Trong chương này có một đoạn, Từ Liệt và anh chàng Lâu Ngoại Quải tiếp lời lẫn nhau đề cập đến một cụm là: Ngọa tào nê mã – 臥槽泥馬, là cụm đầy đủ và có mức độ diễn đạt nặng hơn cụm “Thảo nê mã- 草泥马”

Giải nghĩa: cụm “Thảo nê mã” đồng âm với cụm “Thao nhĩ mụ” Tây hóa là Fuck you @.@. Nó cũng là tên cư dân mạng đặt cho 1 loài thú giả tưởng, không có thực. (nói chung là toàn biến âm như kiểu đậu xanh rau má đó ^0^)

< Giải nghĩa theo 1 truyện mình từng đọc, bạn editor đó đã từng giải thích và đây là tất cả những gì mình nhớ và search hình trên baidu>

+ Trạch nam/ trạch nữ: là những anh chàng, cô nàng suốt ngày ru rú ở nhà, thích ở nhà, ở nhà nhiều hơn là ra ngoài đường, chơi với người khác (trẻ tự kỉ😉 )

Thuật ngữ quen thuộc hơn là Otaku (おたく; Hán Việt: ngự trạch) là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng chỉ một kiểu người lập dị, kì quái, cô độc, không giao tiếp hay làm bạn với bất cứ ai trừ những người giống như họ hoặc dùng để chỉ một ai đó quá say mê một cái gì, đặc biệt là anime, manga, hay game. Chữ này theo thế giới lại được hiểu chung là những người đọc truyện tranh Nhật. (Nguồn)

+ Thánh đấu sĩ: Mọi người có thể search bộ manga Áo giáp vàng (Saint Seiya) trên mạng để biết thêm chi tiết nếu thích.

Saint seiya

—–SCI—–

05. Quỷ ảnh trùng trùng

(Bóng quỷ nơi nơi)

Từ Liệt ở tại khu chung cư cao tầng ngay giữa lòng thành phố S. Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới nơi, nhìn tòa nhà trước mặt đều thấy thật quen mắt.

Đậu xe trong gara, bước xuống, nhìn quanh chung cư được giăng giới tuyến vàng, xe cảnh sát cùng điều tra viên cũng đều có mặt. Triệu Hổ lúc này đang hỏi chuyện hai người bảo vệ.

Bạch Ngọc Đường xuống xe, hỏi cậu, “Vụ trộm trên tầng thế nào?”

“Tiểu Mã ca đi lên nhìn rồi.” Triệu Hổ nói, “Ban nãy người đại diện của Từ Liệt xuống báo với bảo an nên bọn em mới biết, băng ghi hình cũng chuyển về cho Tương Bình phân tích rồi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu tò mò tới gần hiện trường vụ hung án hôm trước, mấy cô gái trong khoa giám định thấy cậu thì tíu tít trò chuyện, nói thực cụ thể tình hình.

Thấy bảo, hiện trường còn lưu lại rất rõ ràng dấu chân cùng dấu vân tay nhuốm máu.

.

Riêng Từ Liệt vội vã lên lầu xem tình trạng căn hộ nhà mình, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bị một đám các cô nương vây quanh chẳng khác nào một giọt mật đường bu toàn là kiến, thở dài, tiến tới kéo ra, rồi cùng nhau lên lầu.

Vừa mới đến cửa họ đã thấy Lâm Nhược trong bộ quần áo ngủ ôm một cốc ca cao nóng đứng ở đó quan sát tình hình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nhớ ra, Lâm Nhược cũng ở tại khu chung cư này.

“Yo, thảm a.” Lâm Nhược nhấp một ngụp ca cao, một bên trêu chọc gương mặt hầm hầm hừ hừ của Từ Liệt, một bên chào hỏi hai người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu hỏi, “Dạo này thế nào?”

“Cũng ổn.” Lâm Nhược tủm tỉm cười.

“Gần đây có gặp Hàn Vĩ và Hàn Linh không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

Lâm Nhược không chút nghĩ ngợi lắc đầu, “Không nha.”

Triển Chiêu híp mắt nhìn y.

Lâm Nhược lẩn lẩn đi xuống lầu.

Triển Chiêu ôm cánh tay, “Tên nhóc này khẳng định còn liên hệ với Hàn Vĩ.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Tiếc là hắn sẽ không hé răng với chúng ta.”

Triển Chiêu vuốt cằm lo lắng, Hàn Vĩ bọn họ về sau nương nhờ Triệu Tước, không biết sao rồi. Còn vị tóc dài Triệu Tước kia, cũng đã lâu không thấy bóng dáng.

“May quá………”

Lúc này, Từ Liệt đã sớm soát xong một vòng quanh nhà, lúc đi ra trên tay còn cầm một thùng dụng cụ, vỗ ngực tỏ vẻ an tâm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cái thùng không hiểu tại sao – Nhìn quen mắt a, thấy ở chỗ nào rồi nhỉ.

“Thiệt hại thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“ Không rõ, dù sao mấy món bảo bối của tôi vẫn an toàn.” Tâm tình Từ Liệt đã khá hơn.

Mã Hán cũng đi ra, phía sau là lão Vương bên khoa giám định.

Kinh nghiệm bao quát hiện trường của lão Vương vô cùng phong phú, loại tình huống trộm cắp này còn thấy thường xuyên, dạo qua một vòng đã có thể nhận định cùng Bạch Ngọc Đường, “Kẻ xâm nhập dường như khá vội vã, hắn không phải muốn trộm đồ mà giống như muốn lục tìm vật gì đó thì đúng hơn.”

“Có mất mát gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Khóe miệng lão Vương giật giật, “Nhìn không ra, trong cái phòng này toàn là đồ đáng giá……..có điều, nhìn kỹ lại cũng chẳng đáng là bao.”

Nói xong, lúc lắc đầu rời đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, Từ Liệt đứng ở bên đang nhấn điện thoại gọi cho cặp song sinh thông báo, “Nhà lão tử bị đột nhập rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào nhà, nhìn thấy phòng khách được bày trí khá đơn giản giống như trong khách sạn, một bàn hai ghế ít ỏi vô cùng. Ở giữa để dành một khoảng rất trống treo một bao cát chắc dùng để tập quyền, phần diện tích còn lại tùy ý xếp đặt một vài thiết bị thể hình khác.

Căn hộ tuy rất rộng rãi nhưng lại chỉ chia thành có hai gian, một gian phòng khách và một gian phòng ngủ.

Tiến vào phòng ngủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất loạt nhíu mày.

Cái giá đỡ ba tầng gán trên vách tường xếp đầy, chật ních toàn là mô hình đồ chơi, cao cấp gì đâu, là người máy a, siêu nhân a, thần sấm a, Batman a……..

Trông theo vị Lâu Ngoại Quải này kiểm kiểm đếm đếm, chưa gì đã lên tới con số 2000 rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lẳng lặng đá mắt sang nhau, rồi quay đầu nhìn Từ Liệt đang lắc lư ngoài cửa – Là trạch nam & tay cuồng mô hình lắp ráp trong truyền thuyết nha!

Cửa tủ ở phòng khách bị cậy mở, két sắt cũng bị phá luôn, bên trong không đựng tiền mặt gì mà là hai phiên bản Thánh đấu sĩ hoàng kim số lượng có hạn

Triển Chiêu đỡ trán, không biết tên trộm kia có bị đả kích tới mức hộc máu mồm sau đó bỏ chạy không nhỉ?

“Kẻ đột nhập hoặc là không có chủ đích tới đây trộm đồ hoặc là một tên ngu ngốc.” Mã Hán lên tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn anh, ý bảo – Trong cái nhà này có tiền cho hắn trộm đi sao? Toàn chứa đồ chơi không à.

Mã Hán chỉ chỉ vào hai phiên bản Thánh đấu sĩ hoàng kim, rồi nói với Triển Chiêu, “Hai thứ này thôi là đã mấy trăm vạn rồi……….Thêm cả đống cực phẩm trong kia nữa, khuân hết đi còn thừa tiền mua căn hộ này đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không khỏi méo miệng – Thực sự là có giá sao……..không ngờ đấy.

Triển Chiêu nổi lên hứng thú tích hàng để đi buôn chuyện, tới gần Mã Hán hỏi han, “Cậu cũng hiểu biết về mấy thứ này ư? Không nhìn ra cậu có bộ dáng trạch nam chút nào.”

Mã Hán cây ngay không sợ sóng táp, thành thật trả lời, “Hân Hân thường chọn mua đồ chơi cho Dương Dương, trong nhà tích cả đống tạp chí mô hình, có quảng cáo cả mấy thứ này nữa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu – .

Từ Liệt trái phải xoay một hồi, lúc này mới đặt mình xuống sô pha, nói, “Dường như không bị mất mát thứ gì a.”

“Có lẽ kẻ trộm không có mắt nhìn hàng.” Lâu Ngoại Quải từ trong buồng chạy ra nói với Từ Liệt, “Bảo bối một cái cũng không bị mất.”

Từ Liệt gật đầu, vui mừng.

Cảnh viên bên khoa giám định tới nói với Bạch Ngọc Đường, “Bạch đội trưởng, cậu muốn nhìn qua chỗ này một chút không?”

Triển Chiêu nhìn anh rồi hai người cùng ra bên ngoài. Người cảnh viên kia chỉ vào cánh cửa nói, “Cửa này có mã khóa, cũng là loại khóa chống trộm tân tiến nhất, an toàn nhất hiện nay ở thành phố S. Nếu không biết mật mã, tuyệt đối không thể mở nó ra.”

Bạch Ngọc Đường nhìn mép cửa, cũng không có dấu vết bị phá hay nậy qua, vì thể quay sang hỏi Từ Liệt, “Có những ai ngoài cậu biết mật mã căn hộ này?”

Từ Liệt nghiêng đầu, “Này……..có người đại diện của tôi, cặp song sinh và Tiểu Lâu.”

Mọi người đồng loạt chiếu mắt vào vị Lâu Ngoại Quải đang tích cực thu dọn đồ đạc kia.

Lâu Ngoại Quải tên thật là Lâu Trản, bĩu môi, “Tôi đã bảo là loại cửa này rất dễ mở mà, nói anh nào có tin.”

Từ Liệt gật gật đầu, chỉ chỉ Lâu Trản, nói, “Đúng vậy, hồi trước cậu ta không biết mật mã mà cũng mò được vào, nhưng không may lại chọn đúng hôm tôi có mặt ở nhà.”

“Loại cửa này dễ hóa giải lắm sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lâu Ngoại Quải gật đầu, sau đó lấy ra một chuỗi chìa khóa, trong đó có treo một cái đèn pin chiếu tia tử ngoại nho nhỏ, “Dùng loại đèn pin này có thể dễ dàng soi ra được dấu vân tay, căn cứ vào đó viết được một vài dãy số, rồi ngầm quan sát cách thức di chuyển tay khi người chủ mở khóa căn hộ, lúc ra tay dựa vào trí nhớ chọn một dãy số phù hợp nhất………..thế là xong.” Lần đó y chỉ cần nhìn người đại diện thao tác có một lần mà đã đoán chính xác.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, loại đột nhập này xác thực phải có vốn liếng kinh nghiệm nhất định, chỉ những kẻ táy máy nhiều lần xem ra mới có thể hành động trơn tru đến thế………Từ Liệt cũng chỉ là một trạch nam có tiền, kẻ kia vào nhà hắn rốt cuộc muốn tìm thứ gì đây?

Chính lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.

“Alo?” Bạch Ngọc Đường thấy người  gọi là Tương Bình, phỏng chừng cậu ta đã kiếm được manh mối.

“Đội trưởng! Em sợ!”

Đầu bên kia, Tương Bình than vãn.

Bạch Ngọc Đường có phần không hiểu, “Cậu sợ cái gì?”

Triển Chiêu hóng hớt quay lại nhìn.

Tương Bình càng thêm ai oán, “Quỷ a!”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Đội trưởng, máy tính em đưa cho anh đâu?” Tương Bình hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhắc Triển Chiêu.

“Máy tính.”

Triển Chiêu lấy chiếc máy tính bảng đã được Tương Bình nâng cấp qua rất nhiều lần ra.

“Chạm vào mục “Cổng chuyên chở” đi.” Tương Bình nói.

Triển Chiêu dựa theo chỉ dẫn mà làm……….Trên màn hình máy tính bảng xuất hiện một tệp hình.

Bạch Ngọc Đường nhìn xong theo bản năng ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía …….. Ảnh này được cắt ra từ camera theo dõi đặt tại hành lang tầng có căn hộ của Từ Liệt.

“Có một thứ sẽ xuất hiện.” Tương Bình nhắc, “Các anh giữ vững tinh thần nha!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau một cái, Mã Hán rồi Từ Liệt cũng tiến lại xem, hỏi, “Cái gì……….Ối! Gì thế kia!”

Trên hành lang im lặng, cánh cửa nơi cầu thang thoát hiểm đột nhiên mở ra, có một bóng người lén lút đi tới………

Gọi một tiếng người chỉ là do thứ này bước đi bằng hai chân mà thôi chứ bề ngoài thực sự không thể tính nó thuộc về nhân loại được.

Có điều, thân hình gầy gò này, băng vải rách nát này, da dẻ khô quắt, hốc mắt tối om này……….Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã sớm quen mặt – Bánh xe của Phật! Cũng chính là cái thây khô gây ra hai vụ án giết người, một ở sân bay, một dưới tầng hầm kia.

“Ngọa tào!”

Lâu Ngoại Quải cũng kêu lên, “Nê mã?!”

Từ Liệt nhíu mày, “Sao nó biết mật mã cửa nhà tôi?”

Mọi người cũng nghi hoặc, chỉ thấy cái ‘thây khô’ kia linh hoạt ấn ấn mã khóa, sau đó cửa phòng mở ra, rồi biến mất đằng sau cánh cửa.

“Ông đây phải chuyển nhà a!” Từ Liệt cả người nổi gai, “Bị ma ám rồi!”

Lúc này, Triển Chiêu vẫn đang nhìn chăm chăm vào mấy tấm ảnh.

Dựa trên thời gian ghi lại, người nọ tiến vào phòng Từ Liệt được khoảng ba tiếng thì cửa thang máy lại mở ra, người đại diện tới, phát hiện cửa chính mở, ngẩn người đẩy cửa đi vào, chưa đến mười giây thì chạy ra, vừa bấm điện thoại vừa lao xuống lầu. Nửa tiếng sau, Mã Hán và hai người bảo vệ cũng lên tới.

Triển Chiêu sửng sốt, Mã Hán đột nhiên xoay người vào nhà.

Từ Liệt cũng sững sờ tại chỗ.

Tương Bình ở đầu bên kia điện thoại, run run hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng, nhìn ra không? Video này không có biên tập cắt nối gì đâu đấy.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhíu mày nhìn vào trong căn hộ, “Nó không hề trở ra.”

“Má ơi!” Lâu Ngoại Quải túm chặt lấy Từ Liệt, “Anh Liệt, quỷ còn nấp trong nhà anh a!”

Từ Liệt cũng xác định, sống lưng thoáng cái lạnh toát.

Trong phòng, Mã Hán cầm súng, ra hiệu cho hai cảnh viên khoa giám định nhanh chóng lui ra ngoài.

Họ lập tức nghe theo.

Bạch Ngọc Đường cũng đi vào, dùng tay sập cửa lại.

Triển Chiêu bọn họ đứng ở ngoài hành lang căng thẳng trông chờ.

Lúc này, Triệu Hổ cũng đi lên, có điều không phải lên bằng thang máy mà đi theo thang bộ, dẫn cả bảo an phía sau, trên tay cầm súng.

“Hổ tử?” Triển Chiêu nhìn y.

Triệu Hổ gật đầu, nhìn quanh bốn phía, nhíu mày phát hiện trong một góc sàn có một vài vệt đỏ vương lại.

Một cảnh viên giám định quay đầu nhìn, rồi lại quay về phía Triệu Hổ xác nhận, “Là vết máu.”

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Triệu Hổ hỏi Triển Chiêu, “Đội trưởng đâu rồi?”

Triển Chiêu đem đoạn video cho Triệu Hổ xem rồi giơ tay chỉ chỉ vào bên trong.

Triệu Hổ nhíu mày, nói, “Em vừa lần theo dấu máu đứt đoạn dưới tầng hầm chạy lên đây, phát hiện thứ này sau khi giết người, đã đi lung tung, cuối cùng thì dẫn tới cửa thang bộ thoát hiểm, nhưng dấu chân lên thì có, dấu chân xuống lại không, em liền mang theo bảo an tới. Vết máu thưa dần, hình như hắn chỉ dừng lại ở tầng này mà thôi.”

Triển Chiêu vẫn cứ nghĩ mãi không thông, thây khô nọ liệu có phải Trình Mộc năm đó mất tích? Vì sao hắn lại tìm tới nơi này, còn biết được mật mã căn hộ của Từ Liệt?

Chẳng bao lâu, cửa lại được mở ra.

Mọi người ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường mang vẻ nghi hoặc đứng ở cửa, mà Mã Hán phía sau cũng tra súng vào bao rồi nhấc điện thoại gọi đội cảnh khuyển kêu họ đem chó nghiệp vụ tới.

“Thế nào?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Bọn tôi lật hết cả phòng lên rồi, không có ai!”

“Không có?” Triển Chiêu khó hiểu, “Rõ ràng hắn chỉ thấy đi vào chưa thấy bước ra, chẳng lẽ trèo qua cửa sổ?”

“Không thể nào…………này là tầng thứ hai mươi mấy đó!” Triệu Hổ hai mắt mở lớn, nghĩ nghĩ, “Cơ mà, nếu là thây khô thì có khi nhảy xong cũng chẳng chết đâu nhỉ?”

“Ừm…….” Triển Chiêu vuốt cằm, hỏi Từ Liệt đang dự tính chuyển nhà, “Vì sao thây khô đó biết mã khóa nhà cậu vậy?”

“Sao mà tôi biết được.” Da gà da vịt gì đó của Từ Liệt cũng mọc hết lên rồi, “Lão tử cũng không chơi với quỷ nhá.”

“Trình Mộc có biết mã khóa nhà cậu không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi một câu.

Từ Liệt ngẩn người, nhìn Triển Chiêu một lúc rồi gãi gãi đầu, “Cái này………….chắc là có.”

Triển Chiêu tò mò, “Không phải hai người không thân sao? Y như thế nào biết được mật mã?”

“Trước kia tủ đồ trong phòng thay quần áo của câu lạc bộ đều là loại khóa số, sau này đi đâu dùng gì tôi cũng chỉ xài mỗi cái mật mã đó thôi.” Từ Liệt nhíu mày.

Triển Chiêu tăng thêm một tầng hoài nghi về số lượng tế bào não đang hoạt động trong đầu Từ Liệt, phải chăng nó quá ít nên cậu ta chỉ có thể nhớ được có mỗi một dãy sỗ thôi hay sao.

“Lại nói.” Từ Liệt vô cùng tò mò hỏi Triển Chiêu, “Các anh rốt cuộc tới tìm tôi để làm gì? Hỏi chuyện của Trình Mộc ấy hả, không phải anh ta mất tích chục năm nay sau rồi biến thành thây khô trở về thăm hỏi tôi chứ? Chẳng qua tôi chỉ giữ một trái banh của ảnh, về nhận lại sao?”

“Trái banh gì?”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang thử đi đi lại lại quanh phòng thêm một lần nữa, tiện thể quan sát phía ngoài cửa sổ xem sao.

“Là một trái bóng có chữ ký của các cầu thủ Manchester United.” Từ Liệt nói, “Trình Mộc là fan MU, tôi lại có một người bạn ở Anh chuyên làm đồ lưu niệm bóng đá. Trình Mộc nhờ tôi giúp có được một trái banh khắc đầy đủ chữ ký của toàn đội MU. Lúc tôi đưa cho anh ấy thì người nọ rất vui, nhưng ngày hôm sau lại mang trở lại, nói rằng anh ấy chuẩn bị phải đi xa, mà đặt ở nhà sợ trộm lấy đi mất nên gửi chỗ tôi vài ngày. Tôi cũng nhận lời, lần đó anh ta chạy theo cô bạn gái sang tận Rumani, kết quả đi mãi chưa về.”

“Quả bóng kia đâu?”

“Tôi để ở trong ngăn tủ.” Từ Liệt nói.

“À, tôi cũng từng thấy nó rồi.” Lâu Ngoại Quải mang mọi người vào gian trong, mở ngăn kéo ra………….chỗ vốn đặt quả bóng hiện giờ cái gì cũng không có.

“Nó đâu rồi?!” Lâu Ngoại Quải tìm tìm, không có thật.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau – Không thể nào? Nếu thây khô kia quả thực là Trình Mộc thì hành động này chẳng phải biểu thị ý tứ dù y có chết rồi cũng phải trở về lấy lại quả bóng có chữ kí kia sao?

Triệu Hổ ôm cánh tay hỏi Mã Hán, “Anh thấy thế nào?”

Mã Hán trầm ngâm một lúc sau rồi đáp, “Anh ta nhất định rất yêu MU……….”

.

Mười lăm phút sau. Cảnh viên dẫn theo một chú chó giống Côn Minh xinh đẹp lên tới nơi.

“Ban Ban!” Triển Chiêu dường như rất thân quen với chú chó kia, mà Ban Ban nhìn thấy cậu cũng lập tức phấn chấn, phe phẩy đuôi chạy qua. Chó nghiệp vụ trước nay luôn nghiêm túc, lại quy củ, làm ra biểu hiện thân thiết như vậy có thể thấy, song phương đã coi nhau như bằng hữu rồi.

Triệu Hổ tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiến sĩ Triển không phải chỉ thích mỗi mèo thôi ư?”

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, “Nghe nói chú chó này có nhân cách phân liệt, được xếp vào một trong những đối tượng nghiên cứu của Triển Chiêu.”

Khóe miệng Triệu Hổ giật giật, méo miệng trưng mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường như muốn xác nhận – Anh gạt em có phải không?

Bạch Ngọc Đường nhếch mi, từ chối hồi đáp.

Triệu Hổ rối rắm, quay sang hỏi Mã Hán, “Chó cũng có nhân cách phân liệt?!”

Mã Hán đung đưa tay – Ai mà biết được.

Ban Ban được dẫn vào trong phòng, chạy tới chạy lui, ngửi ngửi ngăn tủ rồi chạy tới cạnh cửa sổ ngồi xuống, hướng mọi người sủa vang.

Cảnh khuyển viên dịch lại, “Có lẽ là thoát thân theo lối cửa sổ rồi.”

Cảnh viên khoa giám định cẩn thận rà soát thành cửa sổ một lần nữa, quả thực mép trong phát hiện những dấu máu nhỏ li ti, hẳn là lúc dẫm lên thì cọ cọ vào.

Mở cửa sổ, Bạch Ngọc Đường nhìn ra bên ngoài………Xung quanh không hề có điểm tựa để mượn lực, nó trèo xuống thật hay là tiếp tục bò lên?

Vừa nghĩ Bạch Ngọc Đường vừa hướng mặt lên, ở thành lan can tầng cao nhất có một bóng đen úp sấp, đầu xương khô quắt, hai mắt tối om đang song song với mặt anh.

Bạch Ngọc Đường lập tức hô lên, “Nó ở trên nóc nhà!”

Lời vừa dứt, Mã Hán và Triệu Hổ đã phóng vọt ra, hai cảnh viên khác phụ trách đè nút thang máy, Mã Hán và Triệu Hổ hướng thẳng nóc chung cư mà chạy

Đến khi Bạch Ngọc Đường nhìn lại, ‘thây khô’ kia đã sớm không thấy đâu.

Ngọa tào nê mã:

untitled

+ Kunming Dog – Chó Béc giê Côn Minh, Trung Quốc

ce5c612c2de279d7acd8774afccd5c11“Giống chó này được lai tạo ra vào đầu những năm ‘50 tại tỉnh Yunnan Trung quốc (thủ phủ là thành phố Côn Minh) để đáp ứng nhu cầu chó cảnh khuyển của quốc gia này”

Trích: Tư liệu.

+ Đống đồ chơi của “anh” Từ Liệt

1850638_091407942716_2

Người máy giáp đấu.

detail

Thần sấm – Thor

Basic CMYK

Người dơi – Batman

@.@ Nhã đại bị cuồng Avengers ??? Mềnh thì mù tịt cái này luôn (can tội suốt ngày phần hường ;😉 Mỗi con này hàng chưa tính ship dao động từ 1.100.000 đến 2.500.000. Hàng xuất xứ từ Nhật Bản *lăn ra bất tỉnh*

——————

P/s: Tiểu Bạch, lúc anh ngửa cổ lên thấy nó anh có sợ ko? Chứ em là em sợ lạnh cả người đó T^T

18 thoughts on “✞ 5 ✞

    chuotchuthoitai said:
    04.08.2013 lúc 11:37 chiều

    tem
    >< nửa đêm đọc vụ này ghê quá ss ơi, nhưng không hiểu sao vẫn muốn đọc. chất lượng chap ngày càng tăng nha❤❤❤

      kimkochi responded:
      05.08.2013 lúc 12:59 chiều

      Không đọc là sẽ bứt rứt tâm hồn nha (з˘▽ ˘ε)

    hakuge said:
    05.08.2013 lúc 2:08 sáng

    Lạnh cả gáy rồi … may mà em vào phòng ngủ rồi chứ đọc ngoài phòng khách chắc khỏi vô ngủ TTvTT

      kimkochi responded:
      05.08.2013 lúc 1:00 chiều

      Đêm khuya việc tối cần thiết để cảm thụ văn học chính là ôm điện thoại bò lên giường (─‿‿─)

        hakuge said:
        05.08.2013 lúc 1:27 chiều

        Người ngoài nhìn bộ sưu tập dễ nghĩ nó ko có giá trị =))) nhà của otaku này nọ toàn hàng có giá trị =))

        kimkochi responded:
        05.08.2013 lúc 1:32 chiều

        Có giá trị hay không còn tùy vào mức độ hiểu biết, ưa thích, con mắt đánh giá nữa, riêng s là s sẽ đi theo suy nghĩ của Miêu nhi nha, tức điên lên, dẫm bẹp đống đồ chơi đó rồi chuồn =)))))))

    Gấu Iêu W said:
    05.08.2013 lúc 7:45 sáng

    Mã Hán trầm ngâm một lúc
    sau rồi đáp, “Anh ta nhất
    định rất yêu MU……….”

    =)))))))))) Ai bảo Mã Hán không hài hước.

    Đọc chương này xong thấy lạnh lạnh, dù em đọc ngay sáng sớm Orz

      kimkochi responded:
      05.08.2013 lúc 1:01 chiều

      Tiểu Mã ca bị Triệu Hổ “làm hư”😀 ngây ngô dễ thương cực (>‿♥)

    ravenkjxx said:
    05.08.2013 lúc 9:01 sáng

    Hàn Vĩ vs Hàn Linh là ai zậy ss, xuất hiện trong vụ nào😦

    người máy a, siêu nhân a, thần sấm a, Batman a……..
    => e cũng muốn có, ss mua cho e đi =))

    Cửa tủ ở phòng khách bị cậy mở, két sắt cũng bị phá luôn, bên trong không đựng tiền mặt gì mà là hai phiên bảnThánh đấu sĩ bằng vàng số lượng có hạn
    Triển Chiêu đỡ trán, không biết tên trộm kia có bị đả kích tới mức hộc máu mồm sau đó bỏ chạy không nhỉ?
    “Kẻ đột nhập hoặc là không có chủ đích tới đây trộm đồ hoặc là một tên ngu ngốc.” Mã Hán lên tiếng.
    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn anh, ý bảo – Trong cái nhà này có tiền cho hắn trộm đi sao? Toàn chứa đồ chơi không à.
    => e mà là tên trộm là e lấy 2 bộ Thánh đấu sĩ lun :))

    Từ Liệt gật gật đầu, chỉ chỉ Lâu Trản, nói, “Đúng vậy, hồi trước cậu ta không biết mật mã mà cũng mò được vào, nhưng không may lại chọn đúng hôm tôi có mặt ở nhà.”
    => thằng cha này muốn làm j mà tự mở cửa vào nhà ngta ==!

    Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, “Nghe nói chú chó này có nhân cách phân liệt, được xếp vào một trong những đối tượng nghiên cứu của Triển Chiêu.”
    => BNĐ sao cả cái lý do này cũng nghĩ ra zậy

    ==========

    ss cứ chăm chỉ vậy nhé ^^ yêu ss tóa đi mất❤

      kimkochi responded:
      05.08.2013 lúc 1:05 chiều

      Hàn Vĩ, Hàn Linh là 1 cặp sinh đôi xuất hiện ở vụ 15 (trước s đã nhắc đọc thấy tên lạ thì cứ niệm cho qua a~ s cũng vậy mờ (✿◠‿◠) (◡‿◡✿) )
      —————
      Tính sơ sơ những thứ “s mua cho em đi” tổng thiệt hại đã lên tới hàng nghìn đô la Mỹ *dao đây, kill me mau* 乂◜◬◝乂
      —————
      s mà là tên trộm s cũng chỉ lấy cái gì dát vàng thôi, chớ đống mô hình còn lại thì s mặc kệ *no hứng thú* (∪ ◡ ∪)
      —————
      s em vẫn ngoan mờ *dụi dụi*

        ravenkjxx said:
        05.08.2013 lúc 2:14 chiều

        làm j tới hàng ngàn đô la Mỹ đâu ss =)) chắc cỡ vài chục ngàn thui à (khoảng = chiếc lambogini của Jae á ^^) :)) e trc’ h k thích xài dao, thích cung vs kiếm thôi à =))
        ————–
        e mà là BNĐ k biết chừng ngất xĩu té xuống dưới lun >.<

        kimkochi responded:
        05.08.2013 lúc 6:29 chiều

        Ngất té là em rụng như trái mít xuống đường luôn đó cưng ạ =))))

        ravenkjxx said:
        13.08.2013 lúc 8:12 chiều

        ss ahhhhhhh

        cái hình thần sấm – Thor của ss á, nó là Iron man mà k faj~ Thor ==!

        kimkochi responded:
        13.08.2013 lúc 10:13 chiều

        Fix hình rồi, bữa treo hình search theo tiếng Trung mà, s mần mãi mới đc hình đúng. T^T hiếm chết đi đc *giãy*

    Uuk Kee said:
    05.08.2013 lúc 10:00 sáng

    Đọc xong chương này tự nhiên muốn có cái bộ sưu tập đồ chơi kia quá , với lại cả ngọa tào nê mã nữa , tưởng tưởng mà sao đáng yêu quá, như con cừu người đầy lông chẳng khác gì thú bông, có 1 con mà ôm thì sướng🙂

    Mà Miêu nhi không phải chỉ thích mèo , có hứng thú nhất cũng phải là với chuột🙂 , nhưng cũng muốn biết chó phân liệt nó như thế nào.

    Phải công nhận giống bạn “chuột chù thối tai” ( chắc thêm dấu vào thế này là đúng) là bản edit của gia chủ đọc thích, giống với cảm giác của cả vụ 16, đọc dễ hiểu mà cũng dễ chịu.

    Mà có vẻ vụ 17 được ưu tiên hơn vụ 13 nha!!!

      kimkochi responded:
      05.08.2013 lúc 1:08 chiều

      Tuôi còn tưởng bạn sẽ xách con ngọa tào nê mã về cưỡi chớ😉
      —————-
      Còn vụ ưu tiên là oan nha. Mỗi ngày chỉ làm được 1 chương, mà vụ 17 Nhã Nhã tung hàng lẹ quá, cứ 2,3 hôm là ra 1 chương mới, trừ đầu trừ đuôi còn dư 1 ngày. Thêm bộ Thiên Nguyệt chi mị ta ngâm dấm lâu lắc cũng phải tung chương nên quân số vụ 13 bị ít ỏi chứ bộ !⑈ˆ~ˆ!⑈ Đang tích cực gom góp đây ~

    cassxiro said:
    05.08.2013 lúc 11:23 sáng

    “Triển Chiêu tăng thêm một tầng hoài nghi về số lượng tế bào não đang hoạt động trong đầu Từ Liệt, phải chăng nó quá ít nên cậu ta chỉ có thể nhớ được có mỗi một dãy sỗ thôi hay sao.” => em cũng nghĩ vậy =))))))

    Mã Hán trầm ngâm một lúc sau rồi đáp, “Anh ta nhất định rất yêu MU……….”
    => ta nói chớ người càng lãnh khốc khi nhận xét câu nói lại càng có trọng lượng nha =))))))) ai nói Tiểu Mã Ca không biết nói đùa =))))))

    hic, em mà là Bạch Ngọc Đường lúc đó chắc xỉu quá à? ;”;

      kimkochi responded:
      05.08.2013 lúc 1:11 chiều

      Cái vụ này, có hai tên ngốc hài hước nhất chính là Từ Liệt và Lâu Trản a. Con có 1 tia le lói gian tình của bạn Từ Liệt với bạn họ Trần nào đó nữa kia ~ dự là lại thêm 1 “tình giai” trắc trở đóng góp cho quyên 5 của chị Nhã sau này *hắc hắc*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s