✞ 4 ✞

Posted on Updated on

Gặp người quen ở nơi ấy, không dễ chịu chút nào *chậc chậc*. Sai sót ai cũng có nhưng mà sao lại sai nhiều thế nhở *lắc lắc*?

—–SCI—–

Ghi chú:

Thái quyền: hay còn có tên quen thuộc hơn là Muay Thái, một dạng võ đối kháng khốc liệt, cũng đấu trên sàn đấu như môn đấm bốc ấy. Hao hao như môn tán thủ. (Qua các nước thì môn quyền này biến đồi loạn xạ)

04. Võ sĩ mất tích

Tương Bình dùng một bộ thiết bị hết sức tân tiến mà Bạch đại ca vừa mới “quyên tặng” cho cảnh cục gần đây, đem đoạn ghi hình ra phân tích, sau đó kết nối với màn chiếu lớn trong văn phòng.

Chính khoảng thời gian mà mọi người đi nghỉ, ở nhà, SCI cũng được dịp trang hoàng, Bạch Cẩm Đường còn mời cả những người có chuyên môn đến để tư vấn. Hiện tại, môi trường làm việc trong SCI được hiện đại hóa y chang như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng vậy.

Mọi người được coi màn hình lớn, phấn khích chẳng khác nào đang thưởng thức một bộ phim kinh dị thật sự.

Bản ghi hình không thu được tiếng động nhưng dựa vào khẩu hình của người bị hại cũng có thể đoán ra phần nào.

Triệu Trinh thành thạo khoản này nhất, xem xong một lượt mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, “Người kia vừa chạy vừa la ‘Cứu tôi với, có quỷ’……….”

Tất cả đều nhíu mày.

Độ cao của camera chống trộm gắn trên xe so với camera giám sát tầng hầm để xe thấp hơn rất nhiều mà khoảng cách với hiện trường lại khá ngắn, do đó hình ảnh thu được tương đối rõ ràng.

Nội dung đoạn video là người đàn ông kia vì tò mò mà tiến tới chiếc xe màu vàng bên cạnh, mọi người loáng thoáng nhìn thấy góc khuất phía đuôi xe có một bóng người ngồi chồm hỗm.

Người đàn ông thoáng sững lại chừng khoảng hai ba giây, kế đó thì giật mình rồi hoảng sợ xoay người chạy trốn. Từ biểu tình vặn vẹo cực độ trên gương mặt người kia có thể nhận thấy ông ta đã rất kinh hãi.

Cùng lúc đó, bóng đen từ đằng sau lao vọt lên, vòng tay qua cổ, ôm lấy đầu người nọ rồi kéo vào góc tối phía sau xe.

Một lát sau, kẻ tập kích kéo lê cái xác đầm đìa máu tiến ra, ngó nghiêng xung quanh một lát, cuối cùng phát hiện cốp xe màu vàng là cái duy nhất để mở, liền ném thi thể vào bên trong, dập nắp xuống rồi xoay người bước đi.

Tương Bình cắt ra một lượng lớn những tấm hình từ đoạn băng trên, trình chiếu song song với những tấm hình pháp y chụp lại của bên Ngải Hổ đưa qua, trông thấy mà rợn người.

Có những tấm bộ dạng của kẻ tập kích được phóng ra rất rõ nét – Tứ chi khô héo, làn da nhăn nheo, gương mặt lộ rõ hai hốc mắt tối om.

Triển Chiêu chạy vội qua cầm lên những tấm hình mà Trương Dương đã chụp cái “thây khô” tại sân bay.

“Chúng cùng là một ư?” Bạch Trì đem hai xếp ảnh ra đối chiếu.

“Đúng vậy, anh đã so sánh qua.” Tương Bình nói xong, lại đem những bức hình bên tổ pháp y chụp, phóng lên.

“Một màn này………..là con người sao?” Công Tôn cảm thấy thật hứng thú, xoa xoa cằm, nhìn hình dáng cái thây khô kia, “Một kết cấu cơ thể, thân đầu hoàn hảo, nhìn không giống như là thành phẩm biến dị hay là kết quả của hóa trang đâu.”

“Thông qua việc tính toán tỉ lệ.” Tương Bình sớm đã làm những bước phân tích tỉ mỉ, “Người này cao chừng 1m8; thể trọng tầm 55 kg.”

“Sao gầy vậy?” Bạch Trì nhíu mày, “Gầy mà có sức lực lớn đến thế ư?”

“Máy móc tính toán dựa trên thể tích hình thể của hắn mà.” Tương Bình nói.

“Nếu thực sự tồn tại người có kết cấu tỉ trọng cơ thể như vậy.” Công Tôn quan sát nửa ngày rồi lắc đầu, “Thì y đúng là gầy trơ cả xương a.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hình chụp thi thể cùng với báo cáo khám nghiệm tử thi bước đầu, nhíu mày, “Thứ này ăn thịt người sao?”

Triển Chiêu lập tức chạy qua, “Thật hả?”

Lúc này, cửa thang máy mở ra, Mã Hân từ dưới tầng bảo quản thi thể cầm một tập tài liệu đi lên, phía sau là một cậu pháp y hỗ trợ đưa thi thể qua, nhân tiện tới chào hỏi thần tượng Công Tôn của mình một tiếng.

Tương Bình hỏi Công Tôn, “Phòng pháp y được đổi mới, anh đã nhìn qua chưa?”

Công Tôn ngẩn người, sờ cằm, “Ồ?”

“Minh chủ.” Mã Hân đứng ở cửa gọi Công Tôn, “Thi thể cất vào ngăn lạnh hay là đặt trên bàn giải phẫu đây?”

“Đặt lên bàn đi, tôi qua ngay.” Công Tôn nói.

Mã Hân liền kéo cậu trợ lý kia đi vào phòng giải phẫu, chừng mười giây sau, ở đó truyền ra một tiếng hét thất kinh.

Công Tôn chạy ra ngoài, mọi người cũng tiếp bước theo sau.

Mở cửa phòng pháp y ………. Mọi người há to miệng.

Bạch Ngọc Đường đỡ cái trán, này là phòng pháp y sao, coi đi, so với văn phòng làm việc còn giống trong phim khoa học viễn tưởng hơn, toàn là những trang thiết bị  tân tiến mà họ chưa từng được thấy, bên cạnh bàn giải phẫu xếp hẳn một chồng giấy hướng dẫn sử dụng thật dày. Đặc biệt, những vật dụng này rất đồng đều, cùng được chế tác như chiếc đồng hồ báo thức hình dáng bộ xương khô làm bằng thủy tinh hôm bữa vậy.

“Mẹ ơi!” Triệu Hổ bám chặt lấy khung cửa không chịu đi vào.

Dưới sàn, cậu pháp y quỳ gối trước giá đỡ của hệ thống thông gió khử mùi, hâm mộ mà chà xát hai chân, “A! So ra thì phòng pháp y dưới tầng hầm chính là dậm chân ở thời cổ đại mà!”

Triển Chiêu tò mò hỏi Công Tôn, “Đại ca chưa hiện đại hóa cho ‘căn cứ’ của lão Dương sao?”

Công Tôn nâng kính mắt, nói, “Trước đã hỏi qua ông nhưng lão Dương không thích, thầy ấy chuộng cái phong cách cổ điển đó hơn.”

Mọi người hết nói được gì.

Công Tôn tiến vào trong phòng, cậu pháp y cùng Mã Hân đem khối thi thể đặt lên trên bàn phải phẫu, Mã Hân ở bên nhíu mày, kéo khóa ra.

Cậu pháp y kia được chính lão Dương truyền ý chỉ, khẩn trương mang thứ này qua cho Công Tôn, nói, “Trên thi thể có vết tích bị gặm cắn, nội tạng bị hủy hoại nghiêm trọng.”

“Không phải chứ……..” Bạch Trì nhíu mày, “Thật sự là ăn thịt người sao?”

“Còn chưa có kịp phân tích cụ thể.” Cậu pháp y vừa nói xong, lão Dương đã lại mang lên một cỗ thi thể khác nữa, “Chà! Đây là phòng pháp y mới sao, không tồi nha!”

Các trợ lý ở phía sau ông đẩy thi thể của Trương Dương tới.

Mã Hân lập tức đem máy chiếu lập thể ra quét hình.

Công Tôn đưa ảnh chụp thây khô cho Dương pháp y xem.

Dương pháp y đeo kính vào nhìn, rồi nhíu mày, “Một bộ xương khô sao lại có sức lực lớn đến thế?”

“Em cũng chưa hiểu được.” Công Tôn mở màn hình, kết nối với máy bên Tương Bình, nhận đoạn video vừa xem mở ra cho Dương pháp y coi.

Dương pháp y vuốt cằm, “Thật sự giống cương thi trong các bộ phim về zombie a!”

Các trợ lý pháp y khác cũng ở bên nghiên cứu cấu trúc sinh lý của cái “Thây khô.”

Bạch Trì bọn họ thì lại quây quanh Mã Hân xem cô thao tác các bước phân tích số liệu từ máy quét lập thể 3D vô cùng tân tiến.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, có phải đây lại là một quái thai mà lần thực nghiệm khi trước của Triệu Tước bọn họ còn bỏ sót hay không?”

Triển Chiêu vuốt cằm, “Cái chính là cho tới bây giờ, cũng chưa từng xuất hiện thể loại này a.”

“Có điểm kỳ quái.”

Mã Hân đang tiến hành phân tích thi thể bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Tất cả bước qua xem.

Mã Hân chạm vào màn hình vài cái, một tổ hợp số liệu hiện ra, cô giải thích, “Trên miệng mép cắt có vết tích của kim loại, bề mặt vết cắt tương đối bằng phẳng chứng tỏ nó được tạo thành bởi một con dao, căn cứ vào hình thái của các vết thương có thể phỏng đoán ……… là như thế này.”

Nói rồi, Mã Hân di chuyển tay trên màn hình, máy tính tự động cấu tạo nên hình dạng mô phỏng của hung khí, đó là một con dao díp nhỏ hay được bộ đội đặc chủng mang theo, sống dao hình vòng cung bọc lấy lưỡi dao bên ngoài.

“Nói như vậy vết thương không phải do sử dụng móng vuốt để xé cũng không phải sử dụng răng nanh mà tạo thành?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Có một vài chỗ khá giống với vết cắn nhưng trên thi thể lại không phát hiện có nước bọt.” Mã Hân thao tác trên màn hình rất nhanh, “Còn mấy dấu vân tay này nữa.”

“Vân tay?” Mọi người cúi nhìn.

Mã Hân tiến hành đối chiếu tích hợp, áng chừng ba giây sau, vậy mà kết quả lại xuất hiện.

“Có mẫu tương ứng sao?” Mọi người cả kinh.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống bắt đầu nghiên cứu cái bàn giải phẫu có thể vừa quét số liệu vừa phân tích số liệu chóng vánh này, “Đây là máy phá án nha!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ túm con mèo đứng lên, gật đầu với Mã Hân, ra hiệu cho cô hiển thị kết quả.

Mã Hân ấn nút, dấu vân tay kia thuộc về một người đàn ông tên là Trình Mộc, sinh năm 1979. Người này xuất cảnh sang Rumani, đã mất tích 10 năm, vẫn chưa tìm được. Đã từng là – Quán quân Thái quyền chuyên nghiệp.

“Thái quyền chuyên nghiệp?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vậy mà cao những 1m8?”

“Không phải đâu.” Mã Hân lắc lắc đầu, “Căn cứ vào những số liệu mà chính phủ cung cấp, Trình Mộc cao 1.65m ; nặng 55 kg.”

Nói xong, Mã Hân chỉ chỉ chính mình, “Dáng người chắc là hao hao như em ấy.”

“Vậy cơ thể y xảy ra chuyện gì?” Triệu Hổ tò mò, “Bị kéo dài người ra à?”

“Có thể là do một loại thủ thuật hóa trang nào đó.” Triệu Trinh nhìn sát vào màn hình, vuốt cằm, thật lâu sau, nhíu mày, “Có khi nào hắn mặc áo khoác tạo hình thây khô không?”

Bám ở ngoài cửa, ngậm kẹo bạc hà để giảm bớt ‘áp lực công việc’, Triệu Hổ thở dài, “Cái gu gây án của mấy tên này sao càng lúc càng trầm trọng a!”

“Trình Mộc…….” Bạch Ngọc Đường lẩm nhẩm, nhắc mãi cái tên này, “Vô địch Thái quyền chuyên nghiệp mười năm trước sao?”

“Cậu biết à?” Triển Chiêu tò mò, cậu còn nhớ rõ, Bạch Ngọc Đường trước kia cũng học qua một lớp tán thủ.

“Cái tên thì tôi chưa từng nghe qua, nhưng tôi có quen mấy vị võ sư trong câu lạc bộ, nói không chừng họ sẽ biết hắn.”

Gọi ba cuốc điện thoại, thật không ngờ, thực có người biết về y.

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, thấy nhóm người Công Tôn chuẩn bị tiến vào giai đoạn khám nghiệm tử thi, cũng liền phân phối công việc.

Bạch Trì liên hệ với bên tổ khảo cổ học, tìm thêm tư liệu được lưu trữ về Bánh xe của Phật.

Lạc Thiên và Tần Âu tới sân bay để điều tra.

Triệu Hổ và Mã Hán xuống tầng hầm để xe dưới chung cư Từ Liệt ở rà soát lại một lần nữa.

Trương Long và Vương Triều đi xác nhận tư liệu về Trương Dương.

Còn Bạch Ngọc Đường thì mang Triển Chiêu ghé thăm một câu lạc bộ Thái quyền cách trung tâm thành phố S chừng nửa cây số.

Triển Chiêu bình thường được xếp vào tạng người chưa vận động nặng bao giờ, trong ấn tượng của Triển Chiêu, câu lạc bộ Thái quyền hẳn phải là nơi nhếch nhác, cả trong lẫn ngoài chỗ nào cũng toàn là lốp xe, một đám con trai đen bóng cơ bắp cuồn cuộn mình trần ôm bao cát lúc ẩn lúc hiện. Không ngờ nơi cậu đến thoạt nhìn lại rất sáng sủa, sạch sẽ và có đẳng cấp hẳn hoi.

“Tiểu Bạch.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn đang ở trước cửa hỏi thăm chủ sạp hàng lân cận thì từ trên lầu, một người đàn ông chừng 50 tuổi mập mạp chạy xuống, sang sảng cười, “Ha ha ha……..Không nghĩ cậu lại tới tìm tôi đâu nhé.”

Bạch Ngọc Đường chào hỏi ông, “Thầy Vương.”

Nói xong, liền giới thiệu Triển Chiêu làm quen. Người trước mắt họ là chủ quản của câu lạc bộ này, cũng là một võ sĩ Thái quyền có tiếng, tên là Vương Kiến Hoa.

Vương Kiến Hoa vừa hàn huyên với Bạch Ngọc Đường vừa dẫn cả hai tới văn phòng của ông ở trên tầng.

Trước khi tới nơi, họ có đi qua một dãy hành lang, nhưng không có người tập, ở đây đặt một vài thiết bị luyện đối kháng, cửa kính trong suốt, vách tường quét sơn trắng, cửa chặn dùng để quan sát bên trong kéo dài tới tận sát mặt sàn, vô cùng tiêu tốn nha.

Triển Chiêu vuốt cằm xem qua từng gian, cuối cùng dừng ở trước cửa một phòng tập có kéo rèm.

Bạch Ngọc Đường thấy cậu không đi tiếp, liền hỏi, “Sao vậy?”

“Chà chà, nhìn thấy người nổi tiếng rồi ư.” Vương Kiến Hoa đi tới, chỉ chỉ phòng tập kia và nói, “Bên trong có một đại minh tinh đang luyện quyền mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường thắc mắc, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chỉ chỉ một khe hở giữa tấm rèm.

Bạch Ngọc Đường nhìn qua, khẽ nhíu mày – Người bên trong đang đánh quyền chính là Từ Liệt.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Từ Liệt tới đây học quyền?”

“Đúng vậy, nó là học trò của ta, cũng lâu năm rồi.” Vương Kiến Hoa gật đầu, “Cậu nhóc thích Thái quyền lắm, đến thường xuyên.”

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, “Cậu ta biết Trình Mộc không?”

“Biết chứ, là đàn em của Trình Mộc mà.” Vương Kiến Hoa gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái – Trình Mộc xuất hiện ở dưới hầm để xe khu chung cư mà Từ Liệt ở, còn giết người, bỏ thi thể vào cốp xe của cậu ta, có thể không phải do trùng hợp không?

“Làm sao vậy?” Vương Kiến Hoa thấy cả hai biểu cảm khác thường, có chút tò mò.

“Không có gì, vào văn phòng chú bàn chuyện đi.” Bạch Ngọc Đường nói.

Ba người tiến vào văn phòng, Bạch Ngọc Đường và Vương Kiến Hoa ngồi xuống sô pha, còn Triển Chiêu thì đi xung quanh nhìn ngắm những chiếc cúp và các loại ảnh chụp được trưng bày.

“Người nào là Trình Mộc vậy ạ?” Triển Chiêu hỏi.

“À, là cái cậu đứng phía ngoài cùng bên trái hàng thứ nhất ấy!” Vương Kiến Hoa nói.

Triển Chiêu nhìn kỹ bức hình.

Hoàn toàn bất đồng với gương mặt khủng bố của cái thây khô kia. Trình Mộc trong tấm ảnh dáng người tầm tầm nhưng trông khá tháo vát, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc sảo, tướng mạo cũng được nhưng nhìn qua lại khiến người khác cảm thấy có phần hung hãn.

“Ai, Trình Mộc mười năm trước sang Rumani, ấy vậy mà không có trở về.” Vương Kiến Hoa lắc đầu, “Cậu nhóc là người đầu tiên ta huấn luyện lại đạt được danh hiệu quán quân, ai…………”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, hỏi, “Vì sao Trình Mộc sang đó, chú có biết không?”

“Theo chân bạn gái.” Vương Kiến Hoa nói.

“Bạn gái?” Triển Chiêu cảm thấy thú vị thật, lại hỏi, “Người ngoại quốc sao?”

“Không phải, cô gái kia là một thợ chụp ảnh, sang Rumani chụp hình, Trình Mộc cũng vội vã sang theo. Sau này cảnh sát đã từng hỏi cô ấy về Trình Mộc thì cô nói, ở bên đó chưa từng gặp qua.” Vương Kiến Hoa nói xong, lấy ra một album ảnh lật lật, rồi dừng lại ở một tấm hình, đẩy qua cho Bạch Ngọc Đường xem.

“Đây chính là cô gái mà Trình Mộc theo đuổi, tên cụ thể thì ta không nhớ rõ.” Vương Kiến Hoa nói, “Trước kia, cô ấy là một phóng viên, từng chụp ảnh Trình Mộc một lần, sau đó thì cậu ta rơi vào lưới tình luôn.”

Bạch Ngọc Đường chụp lại bức ảnh rồi gửi về cho Tương Bình, để cậu tra tư liệu về cô gái đó.

“Mà, Tiểu Bạch này, Trình Mộc có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Vương Kiến Hoa nhíu mày, “Đến cả SCI cũng xuất động, không phải cậu ấy đã chết rồi chứ?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, nói là vẫn còn đang điều tra, phải giữ bí mật, rồi hỏi tiếp, “Con người Trình Mộc như thế nào vậy chú?”

“Nó rất tốt a.” Vương Kiến Hoa nói, “Tuy rằng tính tình có hơi quái gở, nhưng ta chưa từng thấy nó bắt nạt người nào hoặc ngược đãi ai bao giờ.”

“Anh ta không có người nhà ư?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Cái này…………” Vương Kiến Hoa lắc đầu, “Ta cũng không rõ lắm, cậu ấy chưa từng tâm sự chuyện gia đình.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, chú ý tới Triển Chiêu đứng dựa vào cửa kính, hào hứng nhìn ra ngoài hành lang.

Bạch Ngọc Đường đi tới phía sau cậu, nhìn theo. Bên ngoài, Từ Liệt một tay cầm khăn mặt lau mồ hôi, một tay bấm điện thoại. Nhưng hình như đầu bên kia không có ai bắt máy, lập tức trên mặt cậu ta treo lên biểu tình bất mãn, không ngừng đi qua đi lại trên hành lang.

Triển Chiêu mở hé cửa ra một chút, vừa vặn nghe thấy tiếng Từ Liệt lầm bầm, “Tên nhóc thúi, lại không tiếp điện thoại?!”

Lúc này, từ đầu hành lang bên kia, có một người trẻ tuổi, thâm thấp người, tóc nhuộm vàng, tay cầm chai nước khoáng chạy tới. Dựa trên những gì mấy cô nhóc Tề Nhạc từng miêu tả, người này chắc hẳn là vị ‘Lâu Ngoại Quải’ đi.

“Anh Liệt, anh lại gọi điện cho anh Trần sao, không phải anh ấy đã nói anh cút đi rồi à?”

Từ Liệt trừng mắt với người kia.

Anh chàng tóc vàng vừa đưa nước cho Từ Liệt vừa nhắc khéo y nhìn lại phía sau.

Từ Liệt quay đầu liền trông thấy Triển Chiêu đang đứng tựa cửa.

Từ Liệt nhíu mày, tâm nói, Nhìn quen quen a.

Tóc vàng hoe nhỏ giọng nhắc nhở, “Em trai của ông chủ, một chuyên gia tâm lý học đẳng cấp của thành phố S đấy.”

“Ồ……..” Từ Liệt đã thông, liền hướng phía văn phòng đi tới, mở rộng cửa, tùy tiện cất lời, “Tìm được hung thủ chưa vậy?”

Triển Chiêu đột nhiên hỏi cậu ta, “Cậu có quan hệ thế nào với Trình Mộc?”

Từ Liệt ngây người, hỏi, “Trình Mộc? Người đã bị mất tích đó sao?”

Triển Chiêu gật đầu.

Từ Liệt nhún vai, “Không được tốt lắm.”

“Không tốt?” Triển Chiêu tò mò, “Hai người từng có xung đột ư?”

“Nói chính xác là không thân.” Từ Liệt tiến sát tới cạnh Bạch Ngọc Đường rồi ngồi xuống, nhếch mi, “Thử vài chiêu không? Ai cũng nói anh rất lợi hại.”

Vương Kiến Hoa cười cười Từ Liệt, “Nhóc đừng tự làm mình mất mặt, Tiểu Bạch là cao thủ đó.”

“Hắc hắc.” Từ Liệt cũng không giận dỗi, vừa định tiếp lời thì điện thoại reo.

Từ Liệt nhanh chóng lấy ra, vẻ mặt giống như thực vui vẻ.

Triển Chiêu chú ý tới biểu tình thay đổi của cậu ta, hơi hơi nhếch mi.

Có điều, nhìn màn hình hiển thị, Từ Liệt lại trở về trạng thái thờ ơ, hiển nhiên không phải là người mà cậu ta mong chờ.

“Alo.” Từ Liệt tiếp điện thoại với một giọng lười biếng.

“Hả?”

Từ Liệt nghe điện thoại xong cảm thấy ù ù cạc cạc, gấp máy rồi thì nói, “Có bệnh đi.”

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Quản lý của tôi nói, nhà tôi bị trộm đột nhập.” Từ Liệt vẻ mặt tức giận, “Chọn thời điểm chuẩn đấy, đúng lúc tôi không có ở nhà.”

Nói xong, Từ Liệt hầm hừ đứng lên, bảo vị Lâu Ngoại Quải kia lấy xe, bọn họ phải về nhà trước.

Triển Chiêu đột nhiên nói, “Chúng tôi cũng đi.” Bạch Ngọc Đường có chút thắc mắc nhìn Triển Chiêu.

“Vừa lúc, các anh là cảnh sát, coi như tôi đã báo án.” Từ Liệt vẫy tay với hai người.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, chào thầy Vương, sau khi bước ra ngoài liền hỏi Triển Chiêu, “Cậu cảm thấy đi theo Từ Liệt có thể tìm ra manh mối.”

Triển Chiêu vuốt cằm, “Ừ, chung quy vẫn cảm thấy có một cái gì đó.”

Xe Porsche của Từ Liệt:

911-porsche-turbo-yellownew-porsche-911-turbo-cars-wallpaper-gallery-av3nkdey

Dao díp của bộ đội đặc chủng (aka dùng để đâm lén hoặc cắt dây thừng nếu bị trói or gọt vỏ hoa quả ~)

dao díp của bộ đội đặc chủng

Muay Thái:

Muay-Thai-Wallpapers-Tony-Jaa-1

Ai từng coi Running man sẽ có một tập họ đến Thái và đi qua một ngôi làng võ, họ còn quay cận cảnh sàn đấu Muay Thái + tập thử nữa kia.

Máy quét lập thể:

máy chụp lập thể (3D)

Máy chiếu lập thể:

máy chiếu lập thể

4 thoughts on “✞ 4 ✞

    ravenkjxx said:
    02.08.2013 lúc 9:22 sáng

    tem cái nào

    Hiện tại, môi trường làm việc trong SCI được hiện đại hóa y chang như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng vậy.
    => BCĐ rốt cuộc là làm nghề j zậy ss, sao cái lĩnh vực nào cũng có mặt ổng hết

    Triệu Hổ thở dài, “Cái gu gây án của mấy tên này sao càng lúc càng trầm trọng a!”
    => phải nói là gu viết văn của NN càng ngày càng rùng rợn mới đúng

    =======

    mấy chap gần đây ss type kỹ quá, k có lỗi chính tả😀 e soi mãi mà k ra
    chap này k có rùng rợn như 3 chap trước, xem ra Nhã tỷ nghiêng về phần phá án rồi :))
    ss chăm chỉ ghê, 2 3 ngày là có chap mới, rất đáng khen thưởng

    p.s: e thích Lambogini của Jae hơn chiếc Porsche này😀

      kimkochi responded:
      02.08.2013 lúc 12:53 chiều

      *dụi dụi* s chả chăm đâu, chỉ là muốn tận dụng nốt mấy ngày nghỉ hè cuối cùng trc khi lên trường để hoàn thành truyện thôi. Gần đây s còn tích tụ oán khí để tự kỉ nữa kia o(>﹏<)o, ko có động lực gì hết, toàn gặp những thứ khơi lên cảm giác bị đâm sau lưng thôi *dụi dụi*
      —————
      S thích con xe thể thao của Chun nhứt😀 kiểu dáng rất "gợi cảm" hị hị

    Tsukuyo said:
    10.01.2014 lúc 10:11 chiều

    Bạn nói là running man đi tập muay thái là tập nào vậy???? Tớ là fan của bạn Liệt Liệt nên có chút hứng thú……=)))

      kimkochi responded:
      11.01.2014 lúc 1:07 chiều

      giờ hỏi tớ tớ cũng chịu chết đấy, chỉ nhớ là cái tập đấy ở chỗ làng Muay thái các thành viên running man phải chọn chìa khóa xe oto để rời đi theo cặp. Bạn thử tìm mấy cái tập có nhiều idol nữ tham gia xem.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s