✞ 3 ✞

Posted on Updated on

Ta nói chứ Cẩm Đường anh “quan hệ tốt” với cảnh sát chính là làm phu quân của pháp y số 1 Công Tôn, làm anh trai của 3 anh thằng em là át chủ bài của cảnh cục chứ nể mặt nể mũi gì, bình thường chắc là sẽ gây sức ép đòi chút tiền bồi thường ấy chứ lại ( \’ ڡ ‘ /) Anh nhở ~(‾▿‾~ )

—–SCI—–

Ghi chú:

Ấu miêu: mèo con.

Kinh hô : hô lên một cách kinh hãi vì khiếp sợ.

03. Hung án

(Án mạng kinh hoàng)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa mới về đến biệt thự liền bị một tập thể lông xù vây xung quanh.

Đại miêu tiểu miêu ấu miêu gì gì đó đủ cả, quấn quanh chân Triển Chiêu cọ a cọ.

Nâng đống hành lý túi to túi nhỏ, mọi người cùng dắt nhau vào trong nhà.

Công Tôn và Triển Chiêu đã bồi bổ đẫy giấc ở trên máy bay giờ cùng nhau sắp xếp đồ đạc, tiếp tục thảo luận về đề tài Bánh xe của Phật, còn Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường thì không đủ sức để mà quản xem hai người kia hơn nửa đêm rồi còn lăn qua lăn lại cái gì, nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa chuẩn bị vỗ giấc.

Công Tôn mở ra túi hành lý lớn nhất, bên trong là hộp to hộp nhỏ. Cặp song sinh tò mò ngó vào, hỏi, “Minh chủ, này đều là hàng cấm sao?”

Công Tôn cầm một cái hộp mở ra cho bọn họ xem………

“Má ơi ~” Cặp song sinh vừa trông thấy bộ xương khô nằm trong hộp thì sợ tới mức xách quần bỏ chạy.

Công Tôn đem bộ xương khô nhấc ra, rồi đặt nó ở trên bàn.

Triển Chiêu vươn tay sờ sờ, “Hàng thủy tinh mô phỏng bộ xương khô sao?”

“Ừa.” Công Tôn gật đầu, “Là đồng hồ báo thức.” Nói xong liền ấn ấn, bấm bấm một chút………sau đó chợt nghe nó phát ra một tràng cười “Ha hả a, ha hả a” nổi hết cả gai.

“Phong cách rất Tây!” Triển Chiêu nhấc bộ xương lên thưởng thức.

Lúc này, bên ngoài có một chiếc xe khác dừng lại trong sân.

Cặp song sinh bị chiếc đồng hồ báo thức độc đáo của Công Tôn dọa sợ hiện đang bám ở thành cầu thang trên tầng hai, ngó xuống hô, “Trì Trì và Triệu Trinh đã về rồi………”

Hai người kia còn chưa có vào cửa mà mọi người đã nghe thấy tiếng sư tử hống lên……….Lisbon đã lâu không gặp Bạch Trì và Triệu Trinh, lao ra, giương hai chân trước lên bám lấy Bạch Trì, cái bờm lù xù cọ a cọ a.

Triệu Trinh và Bạch Trì khó khăn mãi mới tiến được vào trong nhà, buông hành lý xuống sàn rồi ngã người ra sô pha.

Lisbon quấn quít lấy hai người họ, tiếp tục dụi dụi.

Triệu Trinh vỗ vỗ đầu Lisbon, cảm khái, “Thật là một chuyến đi kinh hồn, thiếu chút nữa không về nổi tới nhà.”

Cặp song sinh chạy xuống chỗ Bạch Trì, một bên lục quà du lịch, một bên hỏi, “Sao vậy? Gặp thời tiết xấu ư?”

“Bay trên trời thì không có vấn đề gì, các cậu gọi xe tới đón chúng tôi mới có vấn đề kia.” Triệu Trinh lấy cái gối tựa trên sô pha kê lưng rồi ngả mình.

Cặp song sinh xoay mặt nhìn nhau, “Không phải chứ? Chú ấy là một tay lái giỏi nha, đã chạy xe cho công ty nhiều năm rồi.”

“Trước để cho Triển Chiêu gặp chú ấy đi đã rồi hẵng nói.” Triệu Trinh thở dài, “Dọc đường, cho dừng xe ba lần, hai lần thì nhận là hoa mắt, còn một lần thì vượt đèn đỏ a.”

“Không phải chứ?” Đại Đinh cả kinh.

Tiểu Bạch Trì xoa xoa cái đầu xù của Lisbon cũng gật đầu, “Thật đó, thần kinh chú ấy cứ bất ổn hoài, lần đầu tiên thì nói có người bám vào cửa kính đuôi xe, lần thứ hai thì nói suýt nữa đâm vào một đứa bé, lần cuối cùng thì thiếu chút nữa là đi ngược chiều rồi.”

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Sau tôi và Trì Trì lái xe đưa chú ấy đi bệnh viện rồi báo cho người nhà tới đón chú ấy về.” Triệu Trinh nhún nhún vai.

“Không thể nào?” Tiểu Đinh kinh ngạc, lấy điện thoại, “Để tôi gọi qua hỏi tình hình.”

Bạch Ngọc Đường tắm giặt xong xuôi, lau lau tóc nhìn xuống nhà, thấy Triệu Trinh cùng Bạch Trì đã về, biết cả hai hạ cánh sau tụi anh, liền hỏi, “Lúc hai người xuống sân bay, có tình hình gì không?”

Bạch Trì đem chuyện họ gặp phải kể lại một lần…………

Bạch Ngọc Đường cau mày, Công Tôn và Triển Chiêu thì tò mò sát lại, “Thây khô?!”

“Kỳ quái a.”

Lúc này, Tiểu Đinh đã gọi điện xong quay lại, “Tôi gọi tới nhà thì vợ chú ấy bắt máy, nói ở bệnh viện họ kiểm tra, kết luận bình thường, hơn nữa cũng không có tiền sử bệnh tâm thần gì cả. Chú Mạnh cũng không biết chính mình bị làm sao, dường như là đã bị ảo giác.”

“Tuyệt đối là ảo giác.” Triệu Trinh nói, “Nếu cửa kính phía đuôi xe có người bám trên đó không có lý do gì mà tôi không phát hiện ra, còn chuyện đâm vào bé con cũng là không thể nào.”

“Phải ạ!” Bạch Trì cũng gật đầu, “Rạng sáng thì trên đường quốc lộ làm sao mà có con nít được đây.”

“Vô duyên vô cớ xuất hiện ảo giác ư?” Công Tôn nhíu mày, “Không phải não bộ có vấn đề gì chứ? Kiểm tra cận thận cho ông ấy đi.”

Tiểu Đinh gật đầu, “Kiểm tra rồi, chú Mạnh nói có khi bản thân bị trúng tà.”

“Trúng tà?!” Tiểu Bạch Trì nghe xong cả người nổi gai, Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, đi sấy tóc quyết định lên giường ngủ.

Công Tôn và Triển Chiêu lại bắt đầu xoay quanh một chủ đề mới đó là ‘có thể bị trúng tà hay không’.

…………

Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau, Bao cục gửi tin nhắn tới cho các cảnh viên trong SCI, thông báo thời gian nghỉ ngơi đã hết, bắt đầu điều chỉnh lại tinh thần đi, hai ngày sau quay về làm việc. Chính vì thế………tất cả quyết định trước đó một ngày, mở tiệc liên hoan.

Trải qua một kỳ nghỉ dài hạn, từ tinh thần cho tới sắc mặt ai nấy cũng đều tốt lắm, gặp gỡ trao đổi quà lưu niệm, thuận tiện chia sẻ những chuyến hành trình của riêng mình.

Một đám các cô gái tụ lại với nhau líu ríu trò chuyện, vô cùng sôi nổi. Mặt khác, trong SCI cũng mới có một sự kiện rất đáng để tổ chức ăn mừng, đó chính là trạch nam của SCI Tương Bình rốt cuộc cũng đã có nơi có chốn. Nữ y sĩ Hà Doanh đã buộc được anh chàng bên người, do đó hiện tại, “ngôi nhà” duy nhất mà chưa có chủ chỉ còn sếp Bao của họ mà thôi.

Mọi người rất hào hứng thảo luận xem có nên hay không hỗ trợ thủ trưởng sắp xếp một hôm nào đó đi coi mắt.

Cửa bị đẩy ra, Bao Chửng tiến vào, trên tay còn đong đưa một cái túi to.

Thứ Bao Chửng mang tới là một bịch bánh mỳ cỡ bự, xem ra là mua từ cửa hàng bánh mỳ mới mở dưới nhà. Ông ăn thấy hương vị rất được bèn mua tới cho mọi người nếm thử một chút. Tất cả lại nhất loạt đồng tình trong lòng………….Đại lão gia mỗi ngày đều gặm bánh mỳ cho qua bữa như vậy thực thảm thương, phải mau chóng giúp ngài ấy tìm được bạn đời như ý thôi.

Bao Chửng cảm thấy không khí nơi này thật quỷ dị, tuốt một xiên thịt nướng ăn, khó hiểu hỏi, “Sao vậy?”

Mọi người giả ngơ.

Triển Chiêu rất hiếu kỳ về án tử ngày hôm qua, liền cầm đĩa mỳ xào tiến đến bên cạnh Bao Chửng hỏi, “Bao cục, vụ án mạng ở sân bay thế nào rồi?”

“Sân bay? Mấy đứa muốn hỏi cái vụ Bánh xe của Phật biến mất hay là vụ phóng viên kia nhảy lầu?” Bao Chửng hỏi.

“Hai vụ không có liên quan gì tới nhau sao?” Triển Chiêu thăm dò.

Bao Chửng bật cười, cũng hỏi, “Vậy cậu cảm thấy nó có quan hệ sao?”

Triển Chiêu híp mắt – Lại vặn lại mình.

Bao Chửng hạ xiên thịt nướng xuống, nói, “Vụ án mạng ở sân bay kể ra cũng có chút kỳ quái.”

“Có ý gì?” Triển Chiêu tò mò, Công Tôn cũng sáp lại.

“Người chết là một phóng viên tên Trương Dương, thẻ nhớ trong máy ảnh của cậu ta có lưu lại một vài tấm hình” Bao Chửng nói, “Hẳn là những tấm chụp trước khi chết, ngay trong nhà WC………rất giống với ảnh chụp kinh dị.”

“Kinh dị?” Tất cả tò mò chạy qua xem.

Dương Dương hỏi, “Kinh dị có nghĩa là gặp quỷ ấy ạ?”

Bao Chửng lấy di động ra, nói, “Đây là sáng nay tôi qua bên tổ hình sự chụp lại.”

Mọi người vây xem.

Bao Chửng lấy tay che màn hình, nhắc nhở, “Có phần kinh khủng lắm đấy.”

Mọi người nhìn trời, Thế lại càng muốn coi.

Bao Chửng giao di động cho Triển Chiêu, còn mình thì mang ngô đi nướng.

Triển Chiêu mở thư mục chứa ảnh.

Tấm thứ nhất, ở bồn rửa trong WC, có một người đang úp mặt xuống dùng vòi xả nước lên trên đầu………mà người này đem đến một cảm giác vô cùng quái dị, toàn thân quấn một tầng băng vải, thân thể khô quắt, màu da vàng như sáp nến nhăn nheo, tựa như bị sấy khô.

Chỉ tiếc là mặt mũi không thấy rõ, đại khái là do tay máy của Trương Dương không mấy ổn định.

Một vài tấm sau đó, cơ bản là Trương Dương chụp quá trình quái nhân dùng nước rửa mặt rồi uống nước.

Đột nhiên……………người nọ xoay mặt qua, Trương Dương bấm máy chụp được rõ ràng.

“Á.……………”

Mọi người nhịn không được mà kinh hô – Bởi thứ hiện trên tấm hình kia chẳng khác nào đầu lâu của một cái xác khô cả, da bọc vặn vẹo, cùng với hai hốc mắt là hai lỗ thủng tối om.

“Đây là thành phẩm của việc hóa trang ư?” Bạch Trì cả kinh, tóc lông da dẻ cứ gọi như là dựng đứng.

Triển Chiêu lại lật ảnh, tấm kế tiếp chụp người nọ đột nhiên vọt về phía Trương Dương, mấy tấm sau thì khá mơ hồ, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Chuyển hình, góc độ chụp ảnh đã thay đổi, dường như là nằm ở dưới đất hướng ống kính lên, toàn là những tấm hình về phần chân người nọ quấn trong băng vải, địa điểm chụp lúc này đã là bên trong buồng vệ sinh.

“Trương Dương là bị hắn ném vào bên trong WC sao?” Bạch Ngọc Đường phỏng đoán, “Ngã trên mặt đất rồi mà còn giữ chắc lấy máy ảnh để chụp?”

“Đây là một loại bản năng.” Triển Chiêu nói, “Khi đó, lượng adrenaline trong người Trương Dương phỏng chừng phải gấp năm triệu lần bình thường ấy chứ, chắc trí não cậu ta chỉ chăm chăm nghĩ đến việc ngày hôm sau với những tấm hình này bản thân có thể thăng tiến như thế nào, hoặc là mải nghĩ xem tiêu đề cho số báo tới phải viết ra làm sao chứ đâu rảnh mà quan tâm bản thân có hay không đang gặp nguy hiểm.”

Những tấm tiếp theo vẫn lại mơ hồ nhưng có thể nhìn ra được, thây khô kia dường như đang tấn công Trương Dương, rốt cuộc không còn tấm hình nào khác nữa.

“Cậu ta bị tấn công rồi sau đó mới chạy trốn tới chỗ cửa sổ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Đây cũng lại là một loại bản năng.” Triển Chiêu gật đầu, “Phỏng chừng cửa đã bị người nọ khóa, cậu ta lại không tìm được đường lui, cảm giác nguy hiểm cận kề cho nên vội vã trèo qua cửa sổ. Chỉ tiếc là rơi xuống…………….Bi kịch.”

Bạch Trì nhíu mày, “Thật sự là xác khô ra tay sao? Có thể chính là Bánh xe của Phật sống lại hay không?”

Bạch Ngọc Đường xem lại tập ảnh một lần nữa, phóng to lên, nhìn kỹ, rốt cuộc qua những tấm Trương Dương nhấn máy chụp loạn phần chân của cái xác khô cũng phát hiện ra một chi tiết. Anh đưa qua cho Triển Chiêu nhìn, đó là một loại ấn ký màu lam chạm nổi trên tấm vải quấn quanh phần bắp chân.

Triển Chiêu híp mắt nhìn nhìn, nói, “Là ấn kí của bảo tàng quốc gia Rumani.”

“Tầng băng vải này là lớp bọc bảo vệ cái xác khô trong quá trình vận chuyển.” Bao Chửng nói, “Cũng đã mang qua cho bên tổ khảo cổ học xác nhận rồi.”

Chờ Triệu Trinh xem ảnh xong, mọi người đều nhìn anh với ý hỏi – Có sơ hở gì không?

Triệu Trinh hơi nhún nhún vai, nói, “Có thể là do con người hóa trang thành, dán thêm miếng kính dãn tròng là có thể dễ dàng tạo được loại hiệu ứng này. Hiện tại, công nghệ trang điểm rất phát triển, hóa trang thành thây khô cũng là một học phần cơ bản của học viên nhập môn mà.”

Bao Chửng hỏi, “Nói như vậy đây là thành phẩm của việc hóa trang ư?”

Triệu Trinh lại nhún vai, “Cháu cũng không biết nữa, không chắc lắm đâu, thế gian rộng lớn, không có gì là không thể cả.”

Tất cả mọi người chán nản nhìn ai kia – Nói cũng như không.

“Nói đến thây khô.” Trần Giai Di từ đâu chạy tới, phát cho mỗi người một cái vé xem phim.

Mọi người nhìn tên phim trên tấm vé –Một đêm cuối cùng.

“Cái gì đây a?” Triển Chiêu tò mò.

Tề Nhạc nhếch mi, “Lần đầu khai rạp, mời mọi người đi coi.”

“Phim kinh dị sao?” Công Tôn tò mò.

“Đúng đó, đội hình rất có thực lực nha!” Cặp song sinh góp lời, “Là do công ty nhà mình sản xuất.”

Bạch Ngọc Đường đã lâu không đi coi phim, cầm vé hỏi, “Đầu năm nay lấy phim kinh dị làm mũi nhọn kiếm tiền sao?”

“Quay thể loại gì không mấy quan trọng a, cái tối trọng yếu là phải có một tiêu đề ấn tượng cùng một dàn diễn viên hạng sao.” Tiểu Đinh vừa bày ra phong thái buôn bán vừa đeo trên mặt một bộ dáng gian thương diễn giải, “Tương Nam này, rồi đến Giai Di còn có thêm cả con át chủ bài Vương Từ Liệt nữa, mảng hiệu ứng đặc biệt đã có Lâm Nhược, mảng nhạc nền cho phim thì Tề Nhạc xuất quân, cộng thêm với cả đôi bàn tay ma thuật của……….” Nói xong, chĩa chĩa Triệu Trinh, “Khách mời danh dự.”

Bạch Trì tò mò nhìn Triệu Trinh, có ý hỏi – Anh đi đóng phim thật á?

Triệu Trinh nhún vai, “Vốn là đóng vai một ảo thuật gia, chẳng khó khăn gì.”

“Từ Liệt…………Tên này sao tôi nghe quen thế.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Có phải là anh chàng lấy pháo dí nổ phóng viên không?”

“Hắc hắc! A Liệt quả nhiên có tiếng nha, đến cả người chẳng mảy may quan tâm gì đến giới giải trí cũng phải biết đến.” Cặp song sinh cảm thấy thực vui mừng.

“Lấy pháo dí nổ phóng viên?” Công Tôn tò mò.

“Từ Liệt cũng thật là.” Trần Du nói, “Lần đó trong một show diễn của cậu ta có sử dụng hiệu ứng pháo nổ, ủy thác cho công ty của anh hai em, sau đó có một tay phóng viên lọt được vào sân khấu đang chuẩn bị, định chụp ảnh thế là Từ Liệt lẳng lặng bỏ một dây pháo vào túi quần người ta rồi đốt………..”

Mọi người giật giật khóe miệng – Này ……….

“Lần đó đã ăn nhằm gì, cậu ta chính là một tên tính tình tai quái ấy!” Tề Nhạc lắc đầu, “Có bận một tên trộm lẻn vào căn hộ định chôm đồ, lại bị cậu ta phục kích trong phòng tóm được, sau đó mang con nhà người ta treo lủng lẳng ở ngoài cửa sổ chờ cho tới khi cảnh sát đến bắt. Mà nhà thì ở tít tầng 27 lận. Rồi còn bắt tên trộm kia xin lỗi, hai bên ầm ĩ một trận vậy mà rốt cuộc sau đó Từ Liệt lại nhận y làm trợ lý. Vừa khéo, người kia họ Lâu, tụi em toàn gọi là Lâu Ngoại Quải.” (Treo ngoài lầu)

“Phốc……….” Tất cả có chút trông ngóng, muốn được nhìn tận mắt cái vị Lâu Ngoại Quải kia ra làm sao.

Bạch Ngọc Đường hơi hiếu kỳ, “Anh chàng thích gây chuyện như vậy mà các cậu vẫn muốn hợp tác?”

“Số hắn đỏ a!” Cặp song sinh nhếch mi, “Đại ca nhìn hắn thuận mắt! Thằng nhóc này trước kia từng đánh thái cực quyền, kiêm luôn một chân trong ban nhạc rock tại quán bar dưới lòng đất, làm thêm bán thời gian, giọng rất tốt! Bữa trước còn cùng biểu diễn với nhóm của Tề Nhạc, thu lợi gấp đôi về cho công ty mình kia, cũng có thiên phú về khả năng diễn xuất, Tương Nam nhận làm con nuôi luôn rồi.”

Bạch Ngọc Đường cân nhắc, lần đầu khai rạp chính là đêm nay, dù sao cũng không có việc gì làm.

Triển Chiêu nhìn phần giới thiệu tóm tắt về bộ phim, “A? Kết cuộc là do tâm lý có vấn đề sao?”

“Đúng vậy!” Trần Giai Di gật đầu.

“Vấn đề về tâm lý…………” Triển Chiêu nhẹ nhàng xoa cằm, sau đó nghiêng đầu, cúi cúi xuống trầm ngâm.

Bạch Ngọc Đường gắp một cái cánh gà nướng đặt vào đĩa của Triển Chiêu, “Lại nghĩ tới cái gì thế?”

“Ưm?” Triển Chiêu dường như lấy lại tinh thần, lúc la lúc lắc cái đầu, Không có gì a, tiếp tục gặm cánh gà.

Mọi người hưởng thụ xong cơm chiều, tối đến toàn thể xuất động, đi xem bộ phim mới ra của các cô nương.

Hiện giờ phim kinh dị đều sử dụng công nghệ quay 3D hết, cảm giác bộ phim mang đến không tồi, nội dung là vai nam chính của Từ Liệt theo đuổi vai nữ chính của Trần Giai Di, ngoài ra họ còn phát hiện bà mẹ quỷ dị của nữ chính là do Tương Nam đóng.

Về sau, nam chính phát hiện nữ chính và mẹ cô một trong hai người đã chết, nhưng không xác định được là ai, kế đó từng chuỗi những sự kiện ma quái diễn ra liên tiếp, khiến hắn ý thức được thần kinh của mình có vấn đề, đã giết cả người yêu lẫn bà mẹ. Trước giờ đều chỉ có hắn đối thoại với hai thi thể mà thôi.

Phim kinh dị 3D hiển nhiên hiệu quả vô cùng, chất lượng kỹ thuật của công ty Lâm Nhược không hổ danh là mang đẳng cấp quốc tế. Có không ít người bị dọa sợ tới mức kêu toáng lên và Bạch Trì đương nhiên cũng nằm trong số đó.

Triển Chiêu và Công Tôn thì hưng phấn vô cùng, Bạch Ngọc Đường một bên nằm ngủ, Bạch Cẩm Đường một bên ngáp dài. Nếu không vướng bận việc phải giữ gìn mặt mũi là một ông chủ, hắn cũng muốn đánh một giấc cho xong, thật may tất cả đều đeo kính mắt không ai nhận ra ai.

Chờ cho bộ phim kết thúc, mọi người tháo kính 3D ra, Triển Chiêu bất đắc dĩ lay Bạch Ngọc Đường dậy.

Bạch Ngọc Đường còn ngái ngủ, xoa xoa gáy.

Triển Chiêu khoanh tay hỏi anh, “Cậu có cảm tưởng như thế nào Bạch đội trưởng?”

“Hử?” Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, “Ừ, ghế dựa thật thoải mái.”

Triển Chiêu đỡ trán, người này rốt cuộc đã khuyết thiếu cảm giác sợ hãi đến mức độ nào rồi.

Cùng lúc, khán giả phía sau chợt xôn xao, kế đó là một loạt những tiếng hét ầm ĩ vang lên bốn phía.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn khắp nơi, Triển Chiêu túm tay anh chỉ về phía trước.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, ra là các diễn viên của bộ phim dàn hàng chào khán giả, khi người cuối cùng là Từ Liệt bước lên thì các cô gái thi nhau hét rồi lại hét.

Mọi người quan sát người đóng nam chính trên sân khấu, một anh chàng điển trai, cao gầy, bộ dáng nhanh nhẹn, diện mạo cũng không phải loại mặt búng ra sữa, làm da màu đồng cổ, đường nét góc cạnh rõ ràng, tóc ngắn, rất chỉnh tề.

Từ Liệt vừa đi vừa khẽ ngáp, hiển nhiên là cũng mới tỉnh ngủ xong.

Bạch Ngọc Đường nhìn thời gian, đã mười rưỡi rồi.

Người dẫn chương trình chuyển micro cho các diễn viên chào hỏi khán giả, đúng lúc này………..cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, đèn phòng chiếu cũng được bật sáng.

Bạch Ngọc Đường ngoái lại xem, thì thấy một nhóm người tiến vào.

Cặp song sinh ban đầu khó hiểu nhíu mày, tâm nói, Ai vậy? Muốn gây lộn sao? Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thể nào, nhìn lại thì thấy………tất cả đều đeo thẻ, Là cảnh sát?

Bạch Ngọc Đường nhận ra người đi đằng trước là Ngải Hổ, có chút thắc mắc.

Ngải Hổ hai ba bước là chạy lên sân khấu, đi đến trước mặt Từ Liệt, xuất trình giấy triệu tập, “Từ Liệt, anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ mưu sát, hãy theo tôi về cảnh cục phối hợp điều tra.”

Từ Liệt vẻ mặt ngỡ ngàng, “A?”

Bạch Cẩm Đường nhìn sang cặp song sinh.

Cặp song sinh nhún vai, lắc đầu, ra hiệu chính họ cũng không hiểu là có chuyện gì.

Bạch Ngọc Đường sờ cằm.

Chờ Từ Liệt bị dẫn đi, Bao Chửng tiến tới hỏi Ngải Hổ.

Ngải Hổ nói, “Trong xe của Từ Liệt phát hiện một thi thể.”

Mọi người nhíu mày.

Tương Nam hỏi, “Là chiếc nào?”

“Porsche màu vàng.”

Tương Nam lắc đầu, “Có phải các cậu nhầm hay không, Từ Liệt bỏ chiếc xe đó từ rất lâu rồi, vẫn toàn đậu ở dưới tầng hầm để xe, có khi khởi động máy còn không lên nổi ấy chứ.”

Trợ lý của Từ Liệt cũng gật đầu, “Đúng vậy, xe màu vàng kia đã hỏng rất lâu rồi.”

Ngải Hổ gật đầu, “Chúng tôi biết, nhưng thi thể lại được tìm thấy ở trong xe, cho nên cậu ta vẫn phải đến cảnh cục để phối hợp, nếu loại trừ được nghi ngờ, chúng tôi sẽ thả cậu ấy ra.”

Mọi người cũng không dị nghị gì, cảnh sát phá án có quy trình của họ.

Có điều, bộ phim này xem ra sẽ sôi sục lắm, ngày mai các tiêu đề nhất định sẽ lại đồng loạt đăng tin – “Diễn viên phim bị bắt ngay ngày đầu công chiếu”

Cặp song sinh nhìn số lượng đặt vé tăng tốc vèo vèo thì cảm thấy dường như đã tìm thấy được cánh cửa dẫn đến một chân trời mới, Thì ra còn có thể quảng bá theo cách này a.

Rất nhanh, Từ Liệt được loại trừ là nghi phạm rồi thả trở về.

Fan của anh chàng ồn ào huyên náo, nào là đòi cảnh sát giải thích, rồi thì muốn cảnh sát phải bồi thường tổn hại danh dự nọ kia. Cũng may, quan hệ của phía cảnh sát với Bạch Cẩm Đường tốt lắm, công ty tất nhiên sẽ không truy cứu gì thêm, mà truyền thông phỏng vấn Từ Liệt, anh chàng cũng chẳng đả động gì.

Riêng SCI vào ngày đầu tiên đi làm trở lại, đã được Ngải Hổ đem vụ giết người giấu trong cốp xe mang “tặng” cho.

“Án giết người liên hoàn?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Có liên hoàn hay không thì em không rõ, nhưng chúng em tìm được một đoạn video này.” Ngải Hổ nói, “Lúc ấy, chỗ gần chiếc xe vàng không có camera giám sát, nên chúng em mới trực tiếp giải Từ Liệt về. Nhưng may làm sao, chiếc xe đỗ phía trước, bên trong có lắp camera chống trộm, vừa vặn quay được những gì đã diễn ra. Đúng rồi, người chết cũng sống tại khu chung cư này, đậu xe ngay kế bên chiếc xe vàng, có thể nói là họa từ trên trời rơi xuống a.”

Tất cả mọi người tò mò, quây lại xem video.

Ngọn đèn tối mờ ở tầng hầm xe soi rọi cho cảnh vật, camera quay được một chiếc xe màu vàng và một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ kề nhau.

Một người đàn ông từ trên chiếc xe đen bước xuống, dường như bị thu hút bởi một thứ gì đó ở chiếc xe màu vàng liền tới gần nhìn, chưa được mấy giây thì xoay người bỏ chạy…… ngay trong khoảnh khắc đó từ phía sau có một bóng đen vọt ra, ôm lấy cổ người kia, kéo vào một góc tối, khuất tầm nhìn.

Hình ảnh rợn người đầy quỷ dị này khiến cho ngay cả những người có kinh nghiệm phong phú như các cảnh viên trong SCI cũng há hốc miệng, ngơ ngác không biết phải nói sao.

Kính áp tròng Kính giãn tròng

+ Kính áp tròng : (còn gọi là kính tiếp xúc, kính sát tròng) là loại kính mắt được đặt trực tiếp lên con ngươi của mắt thay vì sử dụng gọng kính.

+ Kính giãn tròng : là loại kính áp tròng tạo hình đồng tử giãn to nhờ cách vẽ trên bề mặt kính.

1336582217472346788_574_574

Adrenaline Adrelanin

+ Adrenaline:  là một loại hooc-môn do tuyến thượng thận tiết ra. Có khả năng ức chế thần kinh.

+ Adrenalin: là một loại thuốc kích thích giao cảm. Khi tiêm vào mạch sẽ tạo cảm giác hưng phấn, kích thích, tăng cường khả năng phản xạ của cơ thể.

Chỉ định:  cấp cứu shock phản vệ, ngừng tim đột ngột, hen, cầm máu niêm mạc, trị viêm mũi, viêm mống mắt.

Chống chỉ định:  huyết áp cao, đái tháo đường, xơ vữa động mạch. (Vì thuốc sẽ làm thúc đẩy lưu lượng máu, tăng nhịp tim)

adrenalinNgoài ra: bổ sung ngôn ngữ học cho Sue.

瞳片 : Đồng phiến = Kính giãn tròng

“pupil of the eyes = Đôi mắt trí thức (Hitomi)

Kết hợp giữa (hito) “wisdom, intellect” and (mi) “beautiful” = “trí thức, trí tuệ” – “đẹp”

——————-

Chúc bạn đọc ngủ ngon o(︶︿︶)o

7 thoughts on “✞ 3 ✞

    ravenkjxx said:
    31.07.2013 lúc 5:18 sáng

    đầu tiên…….e iu ss tóa❤❤❤❤ ss đi đâu mà thấy cái đồng hồ giống vầy nhớ mua cho e nha😀

    Triển Chiêu và Công Tôn thì hưng phấn vô cùng, Bạch Ngọc Đường một bên nằm ngủ, Bạch Cẩm Đường một bên ngáp dài. Nếu không vướng bận việc phải giữ gìn mặt mũi là một ông chủ, hắn cũng muốn đánh một giấc cho xong, thật may tất cả đều đeo kính mắt không ai nhận ra ai.
    => mai mốt đi xem film mà có ai đeo khẩu trang phải chú ý mới đc :))

    Triển Chiêu khoanh tay hỏi anh, “Cậu có cảm tưởng như thế nào Bạch đội trưởng?”
    “Hử?” Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, “Ừ, ghế dựa thật thoải mái.”
    Triển Chiêu đỡ trán, người này rốt cuộc đã khuyết thiếu cảm giác sợ hãi đến mức độ nào rồi.
    => sau này ai hỏi e nhận xét về film e sẽ học hỏi BNĐ =))

    ============

    ss lại tung hàng đêm khuya, may mà e đọc lúc 5h sáng =))

      kimkochi responded:
      31.07.2013 lúc 2:10 chiều

      Ngủ muộn hay là dậy sớm vậy cưng O.o. Nếu mà nhìn thấy cái đồng hồ của Công Tôn thì hoặc là s sợ, oánh chết cũng k mang về, hoặc là giai cấp vô sản k có đồng nào để mà mua ~ Em cứ xác định đi😀

        ravenkjxx said:
        31.07.2013 lúc 4:06 chiều

        tối qua e mất ngủ, k có ngủ đc tý nào hết, mò lên đọc cái này càng……tỉnh ngủ ==!
        hay là ss tự làm cho e cái đồng hồ giống vậy cg~ đc =))

    zhaotue said:
    31.07.2013 lúc 7:27 chiều

    đọc hồi 5:45 sáng mà cmt k đc =)) chương này bắt đầu xác định là sắp kinh dị và kinh dị hơn nữa r =)) dự là ông kia thấy cái bánh xe của Phật nên hoảng, cơ mà k nói trước đc a, có khi lại là do công nghệ kĩ thuật cao gì gì như hồi u linh hung thủ cũng k biết chừng ;A;

      kimkochi responded:
      31.07.2013 lúc 10:30 chiều

      S lại mong nó là thật, vì từ bao “đời” truyện đến nay toàn là 1 kiểu, riết là đoán ra hết luôn, ứ hứng thú 😀

        zhaotue said:
        31.07.2013 lúc 10:46 chiều

        em cũng mong có huyền cơ thâm sâu =)) cơ mà sau khi lượn qua lượn lại em lại nghĩ có khi nào lại là 1 vật thí nghiệm (đồ bỏ) nữa k? chứ SCI chắc hẳn là k có xác chết hồi sinh r =^=”

    Christina YJ AKTF said:
    01.08.2013 lúc 1:44 sáng

    mình là mình mong con mày là quỷ thật sống lại lắm, chứ đầu đến h lúc tưởng có quỷ thì đều k phải, con này có vẻ coi được nè. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s