✞ 2 ✞

Posted on Updated on

Nửa đêm nửa hôm, vừa mày mò vừa run như cầy sấy, chết cũng không bỏ được tật thích mần hàng đêm khuya, o(>﹏<)o Nhã đại làm em sợ *lăn lộn*

—–SCI—–

Ghi chú:

+ Văn vật = Vật thuộc về văn hóa

(Ở đây có thể giải thích theo nghĩa: các hiện vật, di vật, tài liệu khảo cổ khai quật, tìm kiếm được.)

+ Quasimodo: chính là “thằng gù” trong tác phẩm Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà.

02. Thi ảnh

(Xác chết ẩn nấp)

‘Bánh xe của Phật’ mất tích, mặc kệ là nó cải tử hoàn sinh hay là bị người đánh cắp mang đi, dẫu sao vẫn là thứ được xếp vào hàng bảo vật cấp quốc gia, bởi vậy, ngay lập tức toàn bộ sân bay bị phong tỏa để tiến hành tìm kiếm.

Chiếc hòm đựng thi thể được nhóm Tống Giai Giai trực tiếp xếp lên khoang chứa của máy bay, mà giả như trong suốt chuyến hành trình cái xác có sống lại thì cũng không thể chạy đi đâu được. Cho nên thời điểm xảy ra vụ mất tích chỉ có thể là lúc máy bay hạ cánh, hay nói cách khác là ‘Bánh xe của Phật’ bị mất tích ở trong chính sân bay này.

Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không tin cái gì mà thây khô sống lại, chẳng cần nghĩ nữa, tuyệt đối là có người trộm đi! Hơn thế, dựa vào những phân tích chuyên nghiệp về thủ pháp gây án, đây hẳn là một vụ lấy trộm văn vật đã dự trù mưu tính từ trước.

“Có bao nhiêu người biết đoàn mình hôm nay sẽ về đến?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tống Giai Giai.

“Này…….. có không ít người, phía bên kia cử một đoàn hỗ trợ rồi nhân viên bảo tàng, bên em là tổ nghiên cứu thuộc trường đại học cùng với một vài chuyên gia đã được mời từ trước.” Tống Giai Giai vẻ mặt như đưa đám, ghé vào tường cúi đầu, “A! Luận văn lần này lại bị đem ngâm nước sôi rồi! Mất công mất sức bỏ ra nghiên cứu ngần ấy năm!”

Một lát sau, người trong ngành Văn hóa – Di vật, đại diện bộ Ngoại giao và tổ điều tra bên phía cảnh sát cũng đều đã chạy tới.

Bạch Ngọc Đường không phụ trách loại án trộm cắp này vả lại anh vừa mới chấm dứt kỳ nghỉ cho nên sau khi miêu tả đại khái tình hình cho cảnh viên chuyên trách xong, liền túm Triển Chiêu đang hứng trí bừng bừng soi xét cái hòm kia rời đi.

Xe mà cặp song sinh sắp xếp cho bọn họ đã sớm tới, chờ ở ngoài cổng. Thật khéo, Bạch Cẩm Đường và Công Tôn cũng vừa đáp máy bay xuống xong, cứ như vậy một lượt đưa hết thảy về nhà.

Công Tôn mệt mỏi ngả người ra phía sau ngủ gà ngủ gật, Triển Chiêu vừa lên xe đã vội kéo anh qua kể lại chuyện nhóm nghiên cứu của Tống Giai Giai đem ‘Bánh xe của Phật’  về đây.

Công Tôn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê nghe được mấy chữ thì bỗng bật cả người lên, đầu đánh “Cốp” một tiếng vào thành xe, kêu to, “Bánh xe của Phật á á á!”

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ giữ thắt lưng Công Tôn ôm ngồi lại, quay sang hỏi Triển Chiêu, “Cái gì là “Bánh xe của Phật”, một nhãn rượu Vodka sao?”

Triển Chiêu giật giật khóe miệng, chỉ chỉ Công Tôn, “Đại ca, anh xem anh ấy hưng phấn thành như vậy, có thể là cái gì a.”

Bạch Cẩm Đường mí mắt khẽ giật giật, “Lại thi thể ư?”

Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn giãy dụa muốn ra khỏi xe, liền bảo, “Quên đi Công Tôn, anh có chạy tới cũng không thấy được nó đâu.”

Công Tôn sửng sốt, quay đầu lại, “Sao lại không thấy?”

“Cỗ thi thể kia, máy bay vừa hạ cánh đã không thấy tăm hơi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Có thể đã bị trộm đi rồi.”

“Trộm cái thứ này làm chi?” Bạch Cẩm Đường hơi khó hiểu, hỏi, “Công Tôn không nằm trong diện tình nghi chứ?”

Công Tôn trừng hắn một cái, cũng ngưng giãy dụa, kế đó liền bị Bạch Cẩm Đường kéo lại, đặt lên đùi, đóng cửa xe, vẫy tay ra hiệu cho lái xe khởi hành.

Công Tôn tò mò hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Thi thể bị trộm đi hay là tự nó sống lại nhỉ?”

Triển Chiêu đang muốn sờ cằm phát biểu một chút ý kiến thì Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường không hẹn mà lại trăm miệng một lời, “Đã thành thây khô rồi làm sao mà sống lại được?”

Công Tôn bịt miệng Bạch Cẩm Đường, tránh cho hắn lại tiếp tục nói ngắt lời người khác, xoay qua hỏi Triển Chiêu, “Thùng bị phá như thế nào?”

Triển Chiêu vừa miêu tả vừa thêm một chút sắc thái biểu cảm quái quái vào khiến cho câu chuyện sinh động như thật.

Đang trong lúc họ trò chuyện thì điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.

Bạch Ngọc Đường vừa mới xuống máy bay, vừa mới mở di động chuyên dùng trong công việc trở lại, thì chuông đã reo.

Bạch Ngọc Đường bất lực, “Trời còn chưa có sáng mà đã có hung án rồi ư? Sao loạn quá vậy?”

Nhìn hiển thị màn hình – Là cuộc gọi của Ngải Hổ.

“Không phải cậu ấy vừa mới được điều ra sân bay sao?” Triển Chiêu tò mò nhìn.

Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại, “Alo?”

“Bạch đội trưởng, anh chưa ngủ chứ?” Ngải Hổ biết Bạch Ngọc Đường đang trong kỳ phép, sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của anh.

“Không đâu, làm sao vậy?”

“Các anh vừa đi chung máy bay với một đội khảo cổ à?” Ngải Hổ hỏi.

“Đúng vậy.”

“Anh có quan sát thấy một hành khách nam nào đầu tóc hoa râm hay không?” Ngải Hổ hỏi, “Mặc áo sơ mi màu xanh nước biển, kẻ ô vuông, áo khoác ngoài màu vàng đất ấy.”

Bạch Ngọc Đường mở loa ngoài rồi nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu ôm cánh tay, ngẩng đầu suy nghĩ một chút, “Ưm…….Có phải là người ngồi ở góc khuất nhất của khoang thương vụ không?”

“Đúng vậy!” Ngải Hổ trong lòng cảm thán, Không hổ là một camera quét sống.

“Tôi không thấy rõ mặt chỉ nhớ quần áo y mặc cùng với dáng ngồi cúi gằm xuống thôi, có chuyện gì vậy?” Triển Chiêu tò mò.

“Lúc di chuyển cái hòm đựng Bánh xe của Phật ra ngoài, người này đã từng đi cạnh nó.” Ngải Hổ nói.

“Y không phải chỉ là hành khách bình thường thôi sao?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Vì sao lại xuất hiện ở lối ra chuyên biệt?”

“Như thế này, người đó tên Từ Chuẩn, anh có nghe qua chưa?” Ngải Hổ hỏi.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Triển Chiêu há to miệng, nhưng chưa kịp nói tiếng nào thì Công Tôn đã hỏi, “Có phải tên hung thủ giết vợ phân thây kêu Từ Chuẩn kia không?”

Bạch Cẩm Đường bất lực khẽ day day mi tâm, Quả nhiên là tình cảnh khi về tới thành phố S, lại giết vợ lại phân thây.

“Ồ……..” Triển Chiêu ngộ ra, “Tôi đã hoài nghi bộ dáng của hắn có chút cổ quái, ra là bị còng tay và xích chân a”

“Chính hắn.” Ngải Hổ gật đầu, “Nửa năm rồi hắn bỏ chạy sang Anh, mới bị bắt gọn mấy ngày trước, trùng hợp bị áp giải về trên chuyến bay của mọi người. Cảnh sát đem hắn đi theo lối ra chuyên biệt cũng vừa lúc cái thùng kia được khiêng đến, Từ Chuẩn sau khi đi qua nó thì gục xuống luôn.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

“Hắn say máy bay ư?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Hắn đã chết.” Ngải Hổ nói, “Không rõ nguyên nhân tại sao cũng không có dấu hiệu ngoại thương gì cả.”

Lúc này, phía bên kia điện thoại truyền đến những âm thanh ồn ào, mọi người dường như nghe được tiếng Tống Giai Giai đang nói, “Cho tôi nói chuyện với hai người họ!”

Ngải Hổ khó xử, “Cái cô ở đoàn khảo cổ nói có chuyện quan trọng…………Ai………”

Cậu còn chưa dứt lời thì điện thoại đã bị Tống Giai Giai đoạt đi, “Nguy rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất loạt phản ứng theo bản năng, hỏi, “Có chuyện gì?”

“Tương truyền rằng điều kiện để Bánh xe của Phật sống lại chính là tiếp xúc với một linh hồn mang trong mình tội ác tày trời.” Không đợi Tống Giai Giai ở miệng, Công Tôn đã đáp, “Bánh xe của Phật là một loại lời nguyền độc ác, nếu có một linh hồn tội lỗi khó dung tiếp xúc với thi thể, hoặc là để thi thể cảm nhận được một ác ma sống tồn tại thì kẻ đó sẽ chính là vật dẫn. Trong truyền thuyết, kẻ mang trên lưng tội ác không thể tha thứ sẽ chủ động dứt bỏ thân thể của chính mình, đem linh hồn nhập vào thây khô bất tử kia, tác oai tác quái.”

Tống Giai Giai ở đầu dây bên kia gật mạnh đầu, “Vừa rồi, anh cảnh sát này có nói hắn là một kẻ vô lại giết vợ phân thây, xong rồi, linh hồn của hắn ẩn náu trong Bánh xe của Phật, thức tỉnh thây khô phá rương sống lại.”

Triển Chiêu cùng Công Tôn chống cằm gật gật đầu – Ồ, thì ra là thế.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, tâm nói, Đây là loại mê tín cỡ nào? Từ Chuẩn có thể bị nhồi máu cơ tim mà chết bất đắc kỳ tử ấy chứ, cái chính là do trùng hợp mà thôi.

Bạch Cẩm Đường còn nghiêm túc kiểm điểm – Sân bay nhiều người như vậy, vì thế chuyện lần này cùng với cái số “Hung thần” của mình không dính dáng gì đâu nhỉ?

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, hỏi Tống Giai Giai, “Vậy cô muốn chúng tôi giúp gì?”

“Điều tra a!” Tống Giai Giai nói, “Nó sẽ còn hại thêm người khác nữa.”

Ngải Hổ ở bên không đợi Bạch Ngọc Đường cất lời đã liền lên tiếng khuyên Tống Giai Giai, “Tiểu thư à, hiện tại chưa phát sinh án giết người nào, không thể chỉ vì một cái truyền thuyết mà lập thành án vụ đúng chứ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu – Đúng là như vậy.

“Bạch đội trưởng, em sẽ xử lý chuyện này.” Ngải Hổ nói, “Có gì cần em sẽ liên lạc với anh.”

“Được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu cúp điện thoại, lại nhìn sang Triển Chiêu và Công Tôn đang ở bên thảo luận các loại sự nọ tích kia về Bánh xe của Phật.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Bạch Cẩm Đường ngồi đối diện hỏi anh về chuyến du lịch lần này. Cứ như vậy, hai anh em nhà họ Bạch một bên thảo luận về đề tài kỳ nghỉ dưỡng thuộc phạm trù sinh hoạt ấm áp của thường nhân, một bên Triển Chiêu và Công Tôn sôi nổi thảo luận về đề tài thuộc phạm trù thần bí không phải của con người……..Thẳng cho đến khi chiếc xe đưa họ về đến tận nhà.

………

Mà lúc này tại khu nhận hành lý ở sân bay, Bạch Trì cầm điện thoại nhờ cặp song sinh gọi xe tới đón, “Em cùng Trinh vừa mới hạ cánh, vâng, vâng……….”

Tiểu Đinh ở đầu bên kia trêu chọc cậu, “Có mang quà về không ta?”

“Mang chứ, rất nhiều luôn.” Tiểu Bạch Trì đang đứng tán gẫu với cặp song sinh lại nhìn về đám đông cách đó không xa, thắc mắc sao cảnh sát cùng cơ động sân bay lại được huy động nhiều đến thế.

Triệu Trinh lười biếng tựa vào xe đẩy hành lý mà chờ, xung quanh có vài hành khách khác nhận ra anh liền hưng phấn mang điện thoại ra lén chụp.

“Đại Đinh, Tiểu Đinh nói xe chở các anh cũng vừa mới rời khỏi thôi.” Bạch Trì có điểm tiếc nuối, “Điều một chiếc xe khác tới đây cũng phải mất chừng nửa tiếng nữa.”

Triệu Trinh tiếp tục hết chống cằm lại tì cằm, cũng nhìn thấy được tình huống khác lạ gần đó liền có chút buồn cười, hỏi Bạch Trì, “Đại ca em sẽ không xui rủi đến mức này chứ? Chỉ hạ cánh ở sân bay thôi cũng có chuyện xảy ra rồi.”

Bạch Trì có chút tò mò, “Em hình như nhác thấy Ngải Hổ, anh có đói bụng không? Em đi mua đồ ăn nhẹ.”

Triệu Trinh khoác hai tay lên vai Bạch Trì, dựa dẫm cả lên người cậu, “Anh muốn ăn em có được không?”

Bạch Trì liếc anh một cái, “Anh vẫn còn chưa ăn đủ sao? Đại lưu manh!”

Triệu Trinh cười, vò vò đầu Bạch Trì, nói muốn ăn hamburger.

Hơn nửa tháng nay chăm chút, rốt cuộc dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của Tiểu Bạch Trì, Triệu Trinh rốt cuộc đã có da có thịt hơn xưa.

Bạch Trì chạy đi mua hamburger, tiện thể đi hỏi xem Ngải Hổ bọn họ đang làm gì.

“Hai suất hamburger gà.” Bạch Trì  gọi đồ ăn xong, thỉnh thoảng lại hướng về phía xa xa nghe ngóng.

Chị gái bán hàng tuổi còn trẻ trông thấy một cậu em đáng yêu lại rất ưa nhìn này liền muốn bắt chuyện, “Nghe nói là văn vật bị đánh cắp.”

Bạch Trì kinh ngạc, “Trộm mất văn vật sao?”

“Không rõ lắm a, nghe nói còn có người chết nữa kia.” Chị gái bán hàng nhỏ giọng nói, còn tặng cho Bạch Trì hai thanh chocolate bự, hỏi, “Có lấy đồ uống không?”

Bạch Trì nghĩ nghĩ, tối muộn rồi cũng không muốn uống nhiều nước, thôi thì phân đôi với Trinh đi, bởi vậy cậu liền mua thêm một ly sữa tươi.

Trong lúc chị bán hàng đang rót sữa thì một chị gái khác cũng chạy về, tiến đến sau quầy, “Dọa chết người!”

Cô gái đang đóng nắp hộp sữa cho Bạch Trì tò mò, “Làm sao vậy?”

“Tôi vừa mới đụng một quái nhân trong nhà vệ sinh, bị dọa đi mất nửa cái mạng rồi.” Vừa nói cô vừa vỗ ngực thở.

“Quái nhân thế nào?”

“Người gầy đét………chẳng khác nào thây khô.”

“Không phải chứ?”

“So với lần trước nhìn thấy Quasimodo còn ghê hơn.”

“Bên kia không phải đang tìm một cái xác khô sao? Chả lẽ bị cậu bắt gặp?”

“Đừng có làm mình sợ a, mai người ta còn phải trực ca đêm đấy.”

………….

Bạch Trì nhận đồ uống, thanh toán tiền rồi trở lại …….. Xác khô?

Cậu chạy về khu hành lý, lại không thấy Triệu Trinh đâu, chỉ có một người phóng viên xấu hổ đứng kia, trong tay còn cầm túi xách của Triệu Trinh, dường như là đang giúp họ trông đồ.

Bạch Trì nhận ra người này, phóng viên của một tờ báo lá cải nào đó, từng tiếp cận Triệu Trinh vài lần, cũng từng một lần bị Bạch Ngọc Đường xách về cảnh cục, một lần bị Bạch đại ca dọa cho sợ run, một lần bị cặp song sinh túm được suýt chút nữa thì bị Triển Chiêu đem ra phân liệt, không phải nói là đã đổi nghề rồi sao?

Bạch Trì thấy cái balo sau lưng hắn, cười hỏi, “Thật chuyên nghiệp a?”

“Aiii.” Anh chàng phóng viên kia vội vã xua tay, “Tôi đã sớm từ bỏ cái số chầu chực chồm hỗm đi chôm ảnh rồi, làm công việc mới.” Nói xong, rút ra danh thiếp đưa cho Bạch Trì nhìn.

Bạch Trì nhận lấy, đọc, thì ra anh chàng này tên Trương Dương, hiện là phóng viên chụp ảnh cho một tờ báo lớn của thành phố S, phụ trách đi lấy tin và biên tập lại cho chuyên mục tìm kiếm chuyện lạ trong nước.

“Cậu đến thì tốt rồi.” Trương Dương bất đắc dĩ trao trả lại cái túi cho Bạch Trì, “Tên Triệu Trinh kia muốn đi WC nên đã ném đồ kêu tôi trông hộ rồi bỏ chạy.” Nói xong cầm camera chạy mất dạng.

Bạch Trì quay đầu hướng theo, nhận thấy y xông xáo tới chỗ tập trung rất đông bảo vệ sân bay, chắc là đi nghe ngóng tin tức cho số báo sắp tới ha?

Chờ được một lát sau, Triệu Trinh trở lại.

Bạch Trì đem đồ ăn đưa cho anh, Triệu Trinh nhíu mày, “Anh không uống đâu, mót lắm.”

Bạch Trì lẳng lặng xách anh tới một chỗ thưa người hơn. Ngày thường dù gì anh cũng mang một bộ dáng công tử cao quý, lại thêm cái thân phận Đại Minh TInhh, nói chuyện không thể loạn ngữ như vậy được.

“Không phải anh vừa đi WC về sao?” Bạch Trì giúp Triệu Trinh mở hộp giấy bọc hamburger.

“Có người ở trong khóa trái cửa WC rồi.” Triệu Trinh bất mãn.

“Qua bên đằng kia xem?” Bạch Trì chỉ ra xa.

“Không đi!” Triệu Trinh tiếp tục thả người trên lưng Bạch Trì, “Xa, phải đi bộ nhiều lắm.”

Triệu Trinh gác cằm lên vai cậu kêu Bạch Trì dút cho ăn, Bạch Trì bất đắc dĩ hích hích bả vai người kia, “Anh ý tứ chút đi, lỡ bị chụp sẽ lại bị viết loạn trên báo.”

Triệu Trinh vừa gặm hamburger vừa tiếp tục cọ cọ Bạch Trì. Bạch Trì thấy di động có tin nhắn, lái xe đã tới.

“Đi thôi.” Bạch Trì kéo Triệu Trinh ra xe.

Lên xe, Triệu Trinh cắn thêm một miếng hamburger lại ngó ra ngoài cửa sổ, dường như là bị thứ gì đó hấp dẫn, ngửa mặt lên nghiêm túc nhìn, “Anh đang làm gì đó?”

Bạch Trì tiến đến sát anh, theo hướng ngón tay Triệu Trinh chỉ mà nhìn. Ở trên tầng 4 hay 5 gì đó của sân bay, có một người đàn ông đang hướng về phía cửa sổ, tay chân khua ngoáy loạn xạ, dường như là vừa chạy vừa hô hào cái gì đó.

Triệu Trinh ấn nút hạ cửa kính cạnh xe xuống, tiếng người nọ truyền vào trong tai kêu lên, “Cứu mạng a!”

“A………..”

Một tiếng hét thảm thiết ngay sau lời kêu cứu hoảng loạn đã thu hút đám đông chạy lại vây xem, kế đó là một loạt những tiếng thét thất thanh, sợ hãi, người nọ từ trên tầng cao trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất. Áng chừng với độ cao đó …….. người nọ hẳn là chết chắc rồi.

Xe dừng lại, Bạch Trì vội bước xuống, từ xa xa nhìn thi thể nằm trong vũng máu, quần áo……..thật quen mắt.

Lực lượng cơ động sân bay cùng với cảnh sát nhanh chóng lao tới ổn định lại trật tự bảo vệ hiện trường, người vây xem rất đông.

Bạch Trì chạy đến gần hơn, nhiều người hỗn độn không thấy rõ lắm, nhưng thật trùng hợp, một thứ gì đó cuộn tròn từ trong đám đông lăn ra, “Xoạch” một tiếng dừng lại trước mũi chân Bạch Trì. Cậu cúi đầu nhìn, thì ra là nắp ống kính máy ảnh Canon.

Nhìn chằm chằm vào thứ dưới chân một hồi, Bạch Trì nhíu mày, vừa rồi Trương Dương hình như cũng mang theo một chiếc Canon SLR, hơn nữa quần áo người này quả thực rất giống.

“Trì Trì.”

Bạch Trì quay đầu lại, Triệu Trinh đang vẫy vẫy cậu.

Bạch Trì chạy về trong xe.

Triệu Trinh xoa xoa đầu cậu, “Đi thôi, em vẫn đang nghỉ phép, nơi này giao cho cảnh sát họ xử lý đi.”

Lái xe cũng gật đầu, “Nơi này xe cũng không thể đỗ lại lâu được.”

Bạch Trì gật đầu, đóng cửa xe.

Trong đầu Bạch Trì hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, một người đàn ông nhảy từ cửa sổ ra…….. Bởi vì bên trong rất sáng bên ngoài lại tối đen cho nên không thấy rõ mặt người nọ, hiện tại phác ra trong đầu hình dáng đó, trang phục đó, có vẻ như đúng là Trương Dương rồi. Bạch Trì còn nhìn thấy một người khác nữa đứng sau Trương Dương………Nhưng do đứng ở dưới ngẩng nhìn lên, cậu chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu của hắn.

“Là tay phóng viên kia.”

Chính lúc này, Triệu Trinh lại đột nhiên lên tiếng.

Bạch Trì nhìn anh, góc nhìn của Triệu Trinh hẳn là thuận lợi hơn so với mình, “Thật là tay phóng viên đó sao?”

Triệu Trinh gật đầu rồi nhíu mày, nói, “Dường như anh ta nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.”

Bạch Trì kinh ngạc, “Y bị dọa nên mới nhào ra cửa sổ ư?”

“Mấu chốt là ở đây, thứ gì có thể khiến người khác bị dọa sợ tới mức từ cửa sổ tầng cao như vậy mà nhảy xuống.” Triệu Trinh khiêu mi, “Hoặc là y đã bị ai đó đẩy ra, anh còn trông thấy một người khác nữa.”

“Đúng là còn một người nữa.”

Lúc này, lái xe cũng mở miệng, góc nhìn của Triệu Trinh và Bạch Trì không mấy thuận lợi, chỉ thấy được chút ít.

Bạch Trì tò mò hỏi, “Người kia là ai a?”

Lái xe lắc lắc đầu, “Tôi chỉ nhìn được đến cái đỉnh đầu thôi chứ không thấy được mặt. Có điều, tôi hay đón khách ở sân bay này cho nên khá là thông thuộc, cái vị trí kia chính là dãy WC gần với khu vực tiếp nhận hành lý.”

Bạch Trì ngẩn người nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh vuốt cằm, “Là WC bị khóa lúc nãy anh qua.”

Hai người đang tán gẫu thì đột nhiên lái xe phanh gấp lại………..

“Oa!” Bạch Trì đổ rạp người về phía trước, Triệu Trinh cũng lao đao, lái xe phanh một cái này khiến cho cơn buồn ngủ của hai người họ cũng bay tiệt đi hết.

May mắn, rạng sáng có ít xe, bằng không dễ chừng đã gặp sự cố rồi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bạch Trì phục hồi lại tinh thần, xoa xoa cái ót bị đau, hỏi lái xe, “Nổ lốp a?”

Triệu Trinh nhận thấy sắc mặt của lái xe tái nhợt liền hỏi, “Chú không khỏe sao?”

“Cháu hạ cửa xe xuống nhé?” Bạch Trì hỏi,

“Không……….không cần.” Lái xe lấy lại bình tĩnh, vừa đáp vừa tiếp tục chạy xe.

Triệu Trinh và Bạch Trì vẫn chưa hết giật mình, tò mò hỏi lái xe, “Có chuyện gì ạ?”

“Đại khái, chắc là tôi bị hoa mắt rồi.” Vẻ mặt lái xe có phần hoang mang.

“Hoa mắt?” Bạch Trì bứt rứt, “Chú nhìn thấy cái gì?”

“Tôi…….tôi nhìn thấy có người bám trên cửa kính phía đuôi xe.” Lái xe có phần gượng gượng nói.

Bạch Trì và Triệu Trinh lập tức quay đầu lại kiểm tra, có điều tấm kính phía sau xe hoàn toàn không có người.

“Chú thấy ai vậy a?” Bạch Trì hỏi.

“Không mấy rõ ràng, chỉ thoáng thấy khuôn mặt có vẻ dúm dó, đôi mắt tối om làm tôi sợ muốn chết.” Lái xe lắc lắc đầu, “Thấy nó bám trên cửa kính sau xe, kế đó liền nhảy xuống.”

Bạch Trì nghi nghi, Triệu Trinh ở bên nhẹ nhàng hích hích bả vai cậu.

Bạch Trì quay đầu lại, theo hướng tay Triệu Trinh, nhìn tấm kính phía sau – trên đó còn lưu rõ một dấu vân tay, mà quái dị hơn cả chính là ngón tay ngược xuống dưới.

Bạch Trì khẽ nhích sát vào trong lòng Triệu Trinh, sau đó giương đôi mắt trách móc lên nhìn anh, ý bảo – Là anh ngầm bày trò có phải hay không? Mau nói là trò đùa của anh đi!

Triệu Trinh bất đắc dĩ xoa xoa gáy Bạch Trì an ủi, sau đó nhún vai – Anh thực sự cái gì cũng chưa làm mà.

Hình ảnh:

Quasimodo – Thằng gù nhà thờ Đức Bà (Ver đẹp, còn lại mời mọi người GG, có cả phiên bản Disney luôn)

Quasimodo - thằng gù nhà thờ đức bà

Canon SLR & nắp ống kính:

Canon SLR      (2)Thumb_09122012171439__Nắp lens canon Ultra .jpg

8 thoughts on “✞ 2 ✞

    ravenkjxx said:
    29.07.2013 lúc 11:54 chiều

    tem nhaaaaaaaaaaaaaaaaa

    “Trộm cái thứ này làm chi?” Bạch Cẩm Đường hơi khó hiểu, hỏi, “Công Tôn không nằm trong diện tình nghi chứ?”
    => e sẽ liệt CT vào diện nghi phạm đầu tiên =))

    Triển Chiêu đang muốn sờ cằm phát biểu một chút ý kiến thì Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường không hẹn mà lại trăm miệng một lời, “Đã thành thây khô rồi làm sao mà sống lại được?”
    => 2 a e nhà này tâm linh tương thông quá vậy =)) 1 ng là cảnh sát, 1 ng là……doanh nhân, hèn j k tin chuyện xác ướp sống lại =)) *e hỏi nhỏ ss nè, ss có tin k =))*

    Triển Chiêu vừa miêu tả vừa thêm một chút sắc thái biểu cảm quái quái vào khiến cho câu chuyện sinh động như thật.
    => tự hỏi ổng có học qua khóa “lừa tình” k =.=! Kể bt chưa đủ “thú vị” hay sao mà còn thêm mắm thêm muối

    Triển Chiêu cùng Công Tôn chống cằm gật gật đầu – Ồ, thì ra là thế.
    Bạch Ngọc Đường nhìn trời, tâm nói, Đây là loại mê tín cỡ nào? Từ Chuẩn có thể bị nhồi máu cơ tim mà chết bất đắc kỳ tử ấy chứ, cái chính là do trùng hợp mà thôi.
    Bạch Cẩm Đường còn nghiêm túc kiểm điểm – Sân bay nhiều người như vậy, vì thế chuyện lần này cùng với cái số “Hung thần” của mình không dính dáng gì chứ nhỉ?
    => biểu hiện của TC vs CT cứ như là biết lâu r vậy >. k biết Đại Đinh vs Tiểu Đinh nghe 4 ng nói chuyện có bị tẩu hỏa k nữa =))

    ===============

    ss thiệt tàn nhẫn, tung hàng đêm khuya, e đọc chap này xong bây h……k dám đi đánh răng lun nè huhuhu bắt đền ss, mau đền cho e >.<

      kimkochi responded:
      30.07.2013 lúc 12:54 chiều

      Giờ đêm hôm cứ ra khỏi giường s phải cầm theo cái đèn pin, sợ đang xuống gác mất điện cái phụt 1 phát thì…….. OTL ….. quên đi, tim rụng xuống dạ dày luôn ấy *hội chứng mê kinh dị nhưng nhát gan*

    hakuge said:
    30.07.2013 lúc 12:36 sáng

    Ss tung hàng đêm khuya TvT

    Ss ơi em nhát gan lắm T______T

      kimkochi responded:
      30.07.2013 lúc 12:56 chiều

      T_________T ai kêu em mò mẫn đọc khuya, phải nhẫn nhịn đến sáng hôm sau chớ *tự bật mình*

        hakuge said:
        30.07.2013 lúc 1:12 chiều

        Em tò mò T^T

    linh said:
    30.07.2013 lúc 1:34 sáng

    ki nay chi Nha mo dau co ve rung ron qua

    Christina YJ AKTF said:
    30.07.2013 lúc 1:39 sáng

    Đọc lúc 1:40 sáng, ớn lạnh thật đấy, thật sự là quá tò mò về cái xác khô này đi
    Nhã tỷ càng ngày càng lên tay trong khoản tạo cảm giác rùng rợn

    kimkochi responded:
    30.07.2013 lúc 12:57 chiều

    Gieo hy vọng và gieo cả lo lắng về độ lên xuống trong các tác phẩm của Nhã gia ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s