✞ 1 ✞

Posted on Updated on

Dạo này hứng thú thì nhiều nhưng lười cũng lắm, mưa hoài mệt chỉ muốn ngủ ⑈ˆ~ˆ!⑈. Nhưng mà hôm qua lỡ lướt nọ lướt kia, ăn 1 “cái bạt tai” thành ra rất hứng khởi ᵔᴥᵔ . Nhận ra tính “nghiêm trọng” của vấn đề nên từ giờ em “lừa” sẽ ra sức thồ hàng đi xa xa xa. *múa máy*. Vì là tác phẩm của chị yêu nên nhai cơm sạn rất không thoải mái ˋ(+﹏+)′ *hừ hừ*

—–SCI—–

、01. Già liệt chi luân

(Bánh xe của Phật)

Ngày 13 tháng 7 năm 1993.

Một thị trấn nhỏ vùng núi phía đông bắc Rumani gần biên giới giáp Ukraine, do sự cố sập đường hầm mà tạm thời bị cô lập với bên ngoài.

Cảnh sát liên lạc với đội cứu hộ qua điện báo vô tuyến, cung cấp tình hình, kêu gọi cứu viện.

Điện báo thứ nhất Lương thực dự trữ rất đầy đủ nhưng có chút bất thường.

Về phần bất thường như thế nào thì vị cảnh sát kia không có nói rõ.

Bị cô lập một ngày đêm, bên ngoài nhận được điện báo thứ hai của người cảnh sát – Rất nhiều người mất tích.

Bị cô lập ngày thứ hai, điện báo thứ ba được phát đến – Nhanh tới cứu chúng tôi, hắn đã sống lại.

Bị cô lập ngày thứ ba, bức điện báo số bốn, cũng là bức điện báo cuối cùng – Mau tới cứu chúng tôi, hắn đã xuất hiện rồi………

Kế đó, bặt vô âm tín.

Ba ngày sau, nhân viên cứu viện rốt cuộc cũng tiếp cận được với thị trấn nhỏ kia, nhưng mà…..nơi này ngay đến cả một âm thanh còn chẳng hề có, một bóng người lại càng không, thậm chí một con chó hay một con mèo cũng không có nốt. Chim chóc không bay, côn trùng không động, hoàn toàn tĩnh lặng như một thị trấn chết.

Các nhân viên cứu viện tìm kiếm bên trong trấn đã lâu mà vẫn không có kết quả gì, thẳng cho đến khi họ thấy được một tòa giáo đường phía Tây Bắc biên giới, mới phát hiện được sự khác thường.

Phía sau giáo đường có một khu nghĩa địa.

Họ phát hiện được một phần mộ bị xới tung lên, trên quan tài còn có dấu tích của việc nậy mở. Bên trong toàn là bùn, xung quanh hoặc là có dấu tay bám vào không thì cũng là những vết cào, xước. Thứ quỷ dị tột cùng chính là………..trên bề mặt bùn đất xung quanh quan tài có những dấu chân……thẳng một đường từ trong huyệt hướng ra ngoài. Căn cứ vào mức độ lớn nhỏ của những dấu chân đó, đoán chừng nó là dấu chân của con người, có thể là của một người đàn ông gầy yếu hoặc của một người phụ nữ tầm tầm hoặc cũng có thể là………….của một thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành.

Phía trước phần mộ là một tấm bia hình chữ thập trắng toát, không có khắc tên chủ mộ cũng không có khắc ngày lập mộ.

Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp trong ngoài thị trấn, rà soát cả núi rừng liền kề nhưng kết quả vẫn y như cũ, đến một sinh vật sống cũng không thấy đâu.

Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra đi điều tra lại cũng rất nhiều lần nhưng vẫn không thể khám phá thêm được gì hết.

Cuối cùng, họ đặt cho sự kiện biến mất kỳ bí này một cái tên, là “Bốn bức điện báo

………

Hai mươi năm sau, một nhóm các nhà khoa học, nhà khảo cổ học cùng hợp lại lập thành một đoàn thám hiểm, trở lại nơi này một lần nữa, với hy vọng tìm ra được chân tướng sự việc đã xảy ra năm nào.

Tra soát một lượt, họ đi tới khu vực cách thị trấn chừng năm kilomet (5km), tới lưng chừng một ngọn núi thì phát hiện được một hang động.

Bên trong động là thi thể người dân trong thị trấn, trải qua hai mươi năm, nay toàn bộ đã biến thành xương khô.

Một biển xương trắng chồng chất, rải đầy trên mặt đất, có một số điểm tương đồng nào đó khiến cho các nhà khảo cổ lưu tâm.

Những bộ xương này không phải là tùy tán tách rời mà như được sắp xếp lại theo quy luật, tạo thành một hình chữ thập thật lớn, ở chính giữa có một khối thi thể cuộn mình – Mang hình dáng của một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi.

Quỷ dị hơn cả chính là trong khi những bộ xương khác đều mang màu trắng vôi hóa thì nó là cái duy nhất có màu đen cháy, hong gió.

Hình dạng khối xương là tư thế đầu vùi giữa hai mũi chân, lưng khom lại, tay ôm chéo nơi thắt lưng. Khung xương hoàn toàn vặn vẹo, mơ hồ mang dáng dấp của một bánh xe.

Một vị khảo cổ chuyên nghiên cứu về tập tục các nước Đông Âu vừa nhìn thấy cảnh này liền kinh hỉ mà bật dậy hô to, “Bánh xe của Phật!”

Đu tháng 3 năm 2013.

Tại khu vực đóng gói hành lý cửa số ba của sân bay Heathrow London, mấy nhân viên sân bay nhìn một chiếc xe đẩy hành lý cồng kềnh mà đồng loạt mang vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nào là vali lớn túi xách nhỏ, cũng phải dăm ba cái chồng chất lên nhau, mà tựa lên đó là một vị hành khách trẻ tuổi.

Một chàng trai mang dáng vẻ châu Á đầy nam tính, tóc cắt ngắn, màu đen, làn da trắng nõn. Nhìn qua, áng chừng người nọ tầm hơn hai mươi tuổi, ngũ quan đường nét tinh xảo, dáng người thon dài. Cậu mặc một chiếc áo khoác nhung ngoài màu xanh dương, phối cùng một chiếc quần dài trắng kết hợp thêm một chiếc khăn quàng cổ kẻ ô vuông màu nâu nhạt. Mọi người ai nấy cứ đi ngang qua cậu đều khẽ liếc nhìn lấy một cái, lòng thầm than, Chàng trai này thật xinh đẹp, cứ như là tạc tượng vậy. Đi du lịch thôi sao? Thật xa xỉ.

Có điều, mặc cho mấy vị hành khách kế bên đang hứng trí bừng bừng thì người nọ lại treo trên gương mặt một vẻ thực nhàm chán. Ngáp một cái a, rồi lười biếng dựa vào đống hành lý, trong tay lật đọc một quyển sách không biết về cái gì.

Ai vậy ta?

Đúng đúng, còn ai khác ngoài con mèo biếng nhác chuẩn bị trở lại sau một kỳ nghỉ thật dài, nạp điện đầy đủ – Triển Chiêu a.

Nhưng mà Triển Chiêu tự thấy người được nạp điện hẳn không phải là cậu mà chỉ có Bạch Ngọc Đường …….Ngoại trừ việc tâm tình được thả lỏng ra thì cơ thể một chút cũng không có cái khái niệm nào gọi là nghỉ ngơi, mà ngược lại, lượng vận động quá nhiều dẫn đến toàn thân đau nhức.

Triển Chiêu lại ngáp thêm một cái, oán thầm – Con chuột chết hăng say!

“Anh gì đó ơi, làm phiền một chút.”

Lúc này, Triển Chiêu nghe thấy một giọng nữ là lạ nói tiếng Anh cất lên từ phía sau mình.

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái cũng là người châu Á, khuôn mặt búp bê, tóc ngang vai, đeo kính mát, mặc một chiếc váy lửng cùng áo khoác ngoài đồng bộ màu đen, bộ dáng có chút dè dặt.

Phía sau cô còn có khá nhiều người khác nữa. Dường như họ đang hộ tống một cái rương chứa vật gì đó, cho nên có nhân viên sân bay dẫn cô cùng đoàn người đi sang lối vào đặc biệt mà xe đẩy hành lý của Triển Chiêu vừa vặn chắn đường.

Hai bên mặt đối mặt nhìn nhau một cái, Triển Chiêu ngẩn người – Cô gái này sao nhìn quen mắt quá vậy!

“A! Tiến sĩ Triển!” Đối phương còn kích động tới vỗ tay một tiếng, “Đã lâu không gặp!”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, lục lọi trí nhớ khoảng chừng ba giây (3s), sau đó thì nhớ tới một cuộc gặp gỡ nào đó tại một buổi hội thảo nào đó, cậu từng tiếp xúc với cô nghiên cứu sinh khảo cổ kêu Tống Giai Giai này, không biết giờ đã tốt nghiệp chưa.

Triển Chiêu gật gật đầu, đang muốn kéo lùi xe hành lý của mình sang………thì bất chợt, một thân ảnh trắng trắng đem cả người cả xe ôm đẩy lách lên tránh đường.

Người tới là một chàng trai khoác áo gió màu trắng, tóc ngắn đeo kính râm, vẻ đẹp đủ sức khiến người khác ghen tị tới đỏ con mắt…….Dáng người đẹp quá đi.

Bạch Ngọc Đường một tay phụ giúp đẩy xe hành lý qua, tay kia cầm một cái gói khá phồng, đưa sang cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngó vào bên trong thì thấy hai cái bánh cuộn cùng hai hai cốc cafe.

Lấy ra một suất cho mình, Triển Chiêu há mồm – Oàm.

Vốn dĩ, hôm nay là ngày Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chấm dứt kỳ nghỉ của mình để quay về thành phố S, nhưng do thời tiết không được tốt nên chuyến bay bị hoãn thêm bốn giờ đồng hồ. Vì thế mà cả hai chẳng có việc gì làm trong thời gian chờ đợi dài dằng dẵng đó. Triển Chiêu tới quầy sách mua một cuốn sách quái dị ngồi trên xe đẩy hành lý đọc giết thời gian, từ chối vận động. Bạch Ngọc Đường đành phải làm phu xe kéo kéo đẩy đẩy cậu đi khắp nơi, có thể nói là hưởng thụ chế độ đãi ngộ không khác gì một cậu nhóc chưa đến mười tuổi. Có điều, bộ dáng Triển Chiêu lại lỡ thuộc loại hình người gặp người thích, cho nên hành vi nhũng nhiễu này không hề khiến người khác cảm thấy phản cảm, cũng không khiến du khách phải nhìn chằm chằm như coi sở thú, chỉ có chút vướng mắc là chiếc xe cồng kềnh đôi lúc chắn lối đi mà thôi.

Thời gian chờ đợi khá dài, con mèo xoa xoa bụng kêu đói, vì thế Bạch Ngọc Đường lại phải chạy đi mua chút đồ ăn.

Triển Chiêu tò mò nhìn cái rương gỗ thật lớn của nhóm người Tống Giai Giai, hỏi, “Đây là cái gì a?”

Tống Giai Giai thần bí thủ thỉ, “Thi thể!”

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, nhìn trời, Công Tôn mà nghe thấy chắc hẳn sẽ yêu thích lắm a, đáng tiếc anh ấy lúc này chắc là đang ở trên phi cơ riêng cùng với Bạch Cẩm Đường trở về thành phố, không biết bữa nay sao rồi. Triển Chiêu nhớ rõ mấy hôm trước có gọi điện qua, Công Tôn dường như rất bức xúc, nói, “Ngày nghỉ cái nỗi gì, so với tăng ca còn mệt hơn.”

Do vận chuyển thêm đồ nên công tác đăng kí có phần phức tạp. Trong khi những người cộng tác bận rộn làm thủ tục, Tống Giai Giai nhân cơ hội trò chuyện với Triển Chiêu một lát.

“Thi thể gì thế?” Triển Chiêu tò mò, “Nghiên cứu xác ướp cổ sao?”

“Cũng không hẳn, chỉ có hai mươi năm niên đại thôi.” Tống Giai Giai nháy mắt.

Triển Chiêu nghi hoặc, “Thi thể mới có hai mươi năm tuổi thì có giá trị gì mà nghiên cứu?”

Tống Giai Giai lại thần bí hỏi, “Tiến sĩ Triển có từng nghe qua Bánh xe của Phật bao giờ chưa?”

Triển Chiêu cả kinh, lập tức nhớ tới cái án vụ mới được đưa tin không lâu trước, tên là ‘Bốn bức điện báo’, liền nhìn Tống Giai Giai “Nga……..tin tức bữa trước nói về cuộc thăm dò của một đoàn khảo cổ không phải là em chứ?”

Tống Giai Giai cười đắc ý, “Tụi em xin được khá nhiều kinh phí, lần này muốn đem cỗ thi thể đó về trong nước rồi phân tích!”

“Cái gì là Bánh xe của Phật vậy?” Bạch Ngọc Đường sắp xếp xong chỗ để xe đẩy hành lý,  đi qua nghe thấy liền tò mò hỏi.

Bánh xe của Phật là một loại vu thuật.” Tống Giai Giai đã sớm nghe danh Bạch Ngọc Đường, trước vẫn chưa thấy ai có dáng vẻ ưa nhìn hơn Triển Chiêu, hôm nay được ngày mở rộng tầm mắt, quả nhiên khí chất khác thường. Mà nhìn thấy mỹ nam trước mặt, tâm tình thiếu nữ trong cô trở nên tươi sáng lắm, liền mang một ít kiến thức về dân tộc học cùng tư liệu lịch sử ra giải thích rõ ràng, “Người, nếu hạ táng lúc trong tâm thức còn chất chứa một nỗi oán hận quá nặng thì thi thể ở trong qua tài sẽ dần dần gấp khúc như muốn đứng lên, hình thành cái dạng như bánh xe vậy. Quá trình này được gọi là nghi thức Bánh xe của Phật. Đợi cho đến khi nghi thức hoàn thành thì thi thể sẽ thức tỉnh, mở bung phần mộ mà đi ra báo thù, báo thù xong sẽ lại khôi phục bộ dáng uốn cong như trước rồi ngủ say. Ở Đông Âu, rất nhiều truyền thuyết dân gian đều dùng nó để miêu tả sự hồi sinh của ác ma, đến cả truyền thuyết về ma cà rồng cũng không ngoại lệ. Mà đây là vụ đầu tiên có sự việc cải tử hoàn sinh như vậy, lại thêm cái xác y chang kia, nên họ mới đặt cho nó biệt danh Bánh xe của Phật.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong dường như có đôi chỗ cảm thấy không phù hợp lắm, liền hỏi, “Nói cách khác là lúc chôn thì vị kia đã chết rồi?”

“Dạ.” Tống Giai Giai gật đầu.

“Sau đó cải tử hoàn sinh và đi ra?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Dạ.” Tống Giai Giai cũng tiếp tục gật đầu.

“Báo thù rửa hận xong rồi thì ngủ trở lại?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Đúng vậy!” Tống Giai Giai đáp như thật, “Bánh xe của Phật cũng không phải là người, nó là ma vật, mục đích trở dậy chính là để báo thù, thù nếu báo xong cũng sẽ ngủ say. Nhưng trong lúc chúng ngủ say cần phải hết sức cẩn thận, không được để cho nó tiếp cận được với oán khí quá nặng hoặc là một người nào đó quá mức tà ác… Nói chung, là đừng làm cho nó thức tỉnh trở lại bởi lần thứ hai thức giấc nó sẽ không chỉ còn đơn giản là báo thù nữa mà thực sự trở thành ác ma luôn.”

Triển Chiêu vuốt cằm, đối với loại sự kiện thần bí này nảy sinh hứng thú, “Liên hệ trở lại với vụ án ‘Bốn bức điện báo’, cái thây khô của thiếu niên chưa đến mười tuổi kia chính là thứ thoát khỏi ngôi mộ trở dậy giết toàn bộ dân làng rồi ngủ say đó hả?”

Tống Giai Giai cười, khẽ vỗ Triển Chiêu, “Đồn đoán quả thực là như vậy, có điều mấy cái đó đối với xã hội chính là tiểu thuyết trinh thám chứ không còn là khảo cổ nữa đâu. Phỏng chừng là phong tục hoặc là đã từng xảy ra một sự kiện quỷ dị bất thường nào đó thôi, chứ loại chuyện cải tử hoàn sinh này không có ai tin hết.”

Triển Chiêu bật cười gật đầu.

Lúc này, hòm đựng thi thể đang được đưa qua máy quét X-quang để kiểm nghiệm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tò mò theo sát Tống Giai Giai nhìn.

Quả nhiên, hình ảnh chiếu lên là một thi thể gấp mình cuộn tròn.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Con người có thể cong duỗi tới mức độ này sao?”

“Khó lắm, có thể bị ép thành hình như vậy a.” Tống Giai Giai nói.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhớ tới vụ án “Cương thi” không lâu trước kia, người sống sao lại thích động tay động chân với thi thể người chết đến thế chứ?

Toàn bộ thủ tục đã hoàn tất, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa đi lại tiêu thực, rốt cuộc……. cũng tới giờ lên máy bay.

Thật trùng hợp, Tống Giai Giai bọn họ cũng bay cùng chuyến với hai người, về thành phố S.

Triển Chiêu tò mò, “Đưa về thành phố S nghiên cứu sao?”

“Đúng vậy, thiết bị soi chụp ở mấy trường đại học tại thành phố S rất tiên tiến, có thể hỗ trợ đắc lực cho bọn em phân tích thi thể này.”

Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Có thể cho Công Tôn góp mặt được không?”

“Pháp y Công Tôn là một nhà nhân loại học tầm cỡ nha, nếu anh ấy có hứng thú thì đương nhiên chúng em vô cùng hoan nghênh, vừa khéo, anh ấy cũng là một pháp y chuyên nghiệp, có thể hỗ trợ tìm ra nguyên nhân tử vong thực sự của thi thể này.”

Trong khi tất cả đang trò chuyện, máy bay đã cất cánh vững vàng.

Một chuyến bay đường dài, Triển Chiêu nằm ngủ ngon lành, vừa lúc để bổ sung cho no giấc.

Bạch Ngọc Đường lật xem cuốn tạp chí lạ hoắc kia. Bên trên uốn lượn thứ ngôn ngữ anh xem không hiểu, chỉ biết là tranh minh họa mấy cảnh máu me vân vân.

Triển Chiêu mang băng che mắt, đắp chăn mỏng ngủ say như chết.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn cậu, tự kiểm điểm bản thân, đây phải chăng là hệ quả của việc anh miệt mài hơi quá độ trong suốt kỳ nghỉ? Không biết thể trạng và tinh thần của Triển Chiêu có đủ khôi phục để đi làm chưa nữa. Dù sao hôm qua gọi điện hỏi Bao cục, gần đây cũng không thấy có vụ án nào khó giải quyết, tốt nhất là nên để Triển Chiêu ngủ nghỉ thêm hai ngày nữa đi.

Rạng sáng, máy bay vững vàng đáp xuống sân bay thành phố S.

Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu còn đang mơ mơ màng màng kéo lên, cả hai nghe theo giọng nói nhẹ nhàng lại có phần máy móc hướng dẫn lúc hạ cánh, xuống máy bay, đi lấy hành lý.

“Oáp ~” Triển Chiêu ngồi trên một cái hòm, nhìn băng chuyền chậm rãi trôi, Bạch Ngọc Đường đứng ở bên cạnh cậu, chờ lấy đủ hành lý rồi gọi cho cặp song sinh kêu họ đưa xe tới đón.

Chính là đang dặn dò, chợt từ xa truyền đến một tiếng thét chói tai.

Cặp song sinh còn đang ngái ngủ, nghe thấy từ đầu bên kia điện thoại truyền qua một tiếng kêu thảm thiết liền lập tức tỉnh hẳn, Đại Đinh vơ vội lấy điện thoại gọi lái xe, Tiểu Đinh đầu còn đội mũ ngủ, ôm Lỗ Ban hướng điện thoại kêu ca, “Oa…….mấy vị có cái loại thể chất gì vậy? Vừa mới xuống phi cơ đã lại có cái tiếng kêu sắp chết ấy, quả nhiên vấn đề không nằm ở Đại ca mà nằm ở chính hai người các cậu kia.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn nhau. Tiếng thét là từ lối ra đặc biệt ở trên lầu truyền tới.

Bạch Ngọc Đường đem túi hành lý cuối cùng đặt xuống, phát hiện lực lượng cơ động bảo vệ sân bay đang chạy qua, tình huống dường như có chút quái dị.

Cùng lúc, từ phía lối ra chuyên biệt có một bóng người lảo đảo chạy ra, bám trên lan can cầu thang nhìn khắp chốn, lại liếc thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lập tức vẫy vẫy, “Bạch đội trưởng, tiến sĩ Triển!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhận ra cô gái, là Tống Giai Giai – Đúng ra cô hẳn phải đang cùng các đồng nghiệp di chuyển ‘Bánh xe của Phật’  theo đường riêng ra ngoài chứ, vừa nãy còn mới tạm biệt xong, sao giờ lại chạy tới đây?

Tống Giai Giai vẻ mặt bối rỗi vẫy gọi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Hai người đành đem đống hành lý gửi tạm tại quầy giữ đồ, chạy lên.

Lúc này, trên tầng có không ít người vây quanh. Đa phần là bao an của sân bay, cùng một số nhân viên hỗ trợ khác. Mấy vị cộng sự học giả nước ngoài đang dùng thứ tiếng Anh pha lẫn tiếng Trung cùng nhân viên sân bay trình bày. Vẻ mặt xem chừng rất rất cổ quái – Vừa có chút thất vọng, lại có chút bất mãn xen lẫn là sự kích động cùng nghi hoặc không thôi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo Tống Giai Giai đi qua một chỗ nói chuyện, Tống Giai Giai chỉ cái hòm đựng thi thể không lâu trước cả ba người họ còn chính mắt xem nó đi qua vòng quét tia X – quang, đóng gói, gia cố, niêm phong cất vào tận khoang chứa máy bay, thế nhưng hiện tại bị phá bung vô cớ.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn nhìn, trên nắp thùng có một cái lỗ rất lớn, hơn nữa xem xét tình trạng bên ngoài thì lỗ thủng đó được tạo thành là do tác động từ phía trong làm ra, mà bên trong rương lại trống không chẳng có lấy một đồ vật!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đưỡng xoay mặt nhìn nhau.

Triển Chiêu hỏi, “Bánh xe của Phật đâu?”

Tống Giai Giai hạ tay sang hai bên, “Không thấy! Không có!”

Triển Chiêu hơi nghiêng nghiêng đầu….lại nhìn tình trạng quỷ dị của chiếc hòm – Chẳng lẽ, ‘Bánh xe của Phật’ thật sự sống dậy, sau đó trốn mất ư?

☆、

Điện báo vô tuyến = Điện báo = Điện tín: là cách thức truyền thông tin (tin nhắn) không lời thoại. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng hải và hàng không hoặc sử dụng ở các vùng biên giới, các thị trấn quanh chân núi, xa trung tâm. Ra đời năm 1844.

phep_mau_dien_bao_2

Xưa

87b3cd06-2bb6-4a9b-85a4-31185a6a7227

Nay

Sân bay Heathrow London:

London-Heathrow-Airport-Chauffeurs-Airport-Transfers

Bánh cuộn:

Bánh mì cuộn

Or

bánh

P/s: Ao ước có một ngày như Miêu nhi ~ “BNĐ của em” anh ở đâu ???

11 thoughts on “✞ 1 ✞

    hakuge said:
    29.07.2013 lúc 2:25 chiều

    Vụ 17 bắt đầu đúng hay luôn *_____* mong sẽ là bom B52 thật *nhoi nhoi*

    Christina YJ AKTF said:
    29.07.2013 lúc 2:44 chiều

    eo ơi cảm giác đúng như đã spoil, khá là rùng rợn, hứng thú quá đi mất

    cassxiro said:
    29.07.2013 lúc 3:29 chiều

    sự rùng rợn mở đầu vụ 17 đã ngay lập tức bị đẩy lùi bởi hường phấn đoạn Tiểu Bạch đẩy đẩy Miêu Nhi trên cái xe chở hành lý ủn tới ủn lui X___X có vẻ hai anh nhà họ Bạch nạp điện dư thừa rồi, chỉ tội con mèo và bạn pháp y của chúng ta thôi ;”;

    kimkochi responded:
    29.07.2013 lúc 6:14 chiều

    ^-^ ngta giờ bị cuồng anh Bạch, bị ước được yêu chiều như thế *lăn* Vụ này cảm giác rất hay luôn *lăn tiếp*

    zhaotue said:
    29.07.2013 lúc 8:37 chiều

    nói chung vụ nào của Nhã đại ca cũng bắt đầu rất là khủng khiếp, rất li kì nhưng có phải là B52 hay lựu đạn lép thì phải coi cho hết =)) tỷ như vụ 16 bắt đầu rất thú vị như khiêu chiến SCI này này nọ nọ xong kết thúc vs 23 chương và một dấu chấm hỏi to cho những sự việc của “năm xưa” cùng tâm trạng chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ =)) hi vọng vụ 17 là bom B52 thật (づ_T)
    mà k biết Trinh Trì đi nghỉ ở đâu he =)) k phải là đi Pháp đi =))
    p/s: thiệt tình là k hiểu do theme nhà ss k ăn rơ vs đt của em hay em vs ss kị tuổi nhau hay sao mà em cmt mấy wp khác bình thường mà hễ qua nhà ss cmt cái SCI chương 23 vụ 16 và vụ 13 hoài mà 5 lần 7 lượt thử đi thử lại vẫn cứ báo lỗi :(( ng nông dân gõ chữ quá trời quá đất mà cmt k hiện ra ức chế ghê luôn *chữi thề*

      kimkochi responded:
      29.07.2013 lúc 9:03 chiều

      What ?? (-’๏_๏’-) s chả biết nữa, cơ mà sau nhiều lần, s dự là wp nó kỳ thị s thì đúng hơn. Có nhiều comt s toàn phải đi lục thùng rác cứu ra hết đó ┐(‘~`;)┌ *tổn thương*

        zhaotue said:
        29.07.2013 lúc 11:31 chiều

        em cmt chương 23 hay vụ 13 gì em cũng quên r nhưng em thử 3-4 lần k đc em phải dẹp luôn, qua ngày em lại thử tiếp kết quả vẫn k đc, tức quá ngày hôm sau em lại vô thử tiếp vẫn k đc ;______; em dỗi em dẹp luôn =)) may sao hôm nay gửi 2 lần là nó ra =)) bây giờ gửi cmt nhà ss lúc nào gõ chữ xong cũng phải copy lại phòng nó dở chứng =))
        nghe như kể công nhưng ức chế cả nói để ss biết có khi ss để nhầm chế độ gì đấy hay nhiều ng khác cũng bị như em k chừng *chọt kiến*

        kimkochi responded:
        29.07.2013 lúc 11:34 chiều

        Nô nô, s thuần túy là thay theme wp chứ có sờ mó cái gì đâu, đã dự là bị “nhà mạng” ghét rồi mà. Đến cả việc s đi rep nhà khác cũng bị bốc hơi comt chứ đừng nói nhà mình *cắn gối*

    ravenkjxx said:
    29.07.2013 lúc 11:37 chiều

    Bạch Ngọc Đường lật xem cuốn tạp chí lạ hoắc kia. Bên trên uốn lượn thứ ngôn ngữ anh xem không hiểu, chỉ biết là tranh minh họa mấy cảnh máu me vân vân.
    => cái này là nhìn hình cho đỡ bùn chứ đọc nỗi j =)) giống e ghê

    đọc đoạn đầu cứ tưởng đg coi trn ma chứ =)) có vụ trong quan tài đi ra nữa làm e liên tưởng tới mummy quá :)) ss edit chap này lúc đêm khuya à, khâm phục nha =)) thần kinh ss cg~ làm = thép giống e ạ :)) ss đừng có lười nha, vụ này ngay chap đầu đã có vẻ hay r đó😀

      kimkochi responded:
      29.07.2013 lúc 11:39 chiều

      Mọc đủ các loại da gà da vịt lên đó cô😦 gan ss bé tí nhưng tính tò mò nó to bằng zời luôn rồi😀

        ravenkjxx said:
        29.07.2013 lúc 11:56 chiều

        sau vụ này thần kinh ss sẽ vững hơn thép :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s