25❋26

Posted on Updated on

Cứ động vào là muốn làm hết 1 lèo luôn, nhưng mà không có thời gian *quẫy đạp*

—–TNCM—–

Ghi chú:

Tiểu quỷ ≈ tên nhóc con.

Chương 25: Vật ngu ngốc

Thiên Nguyệt Triệt rùng mình một cái, có lẽ nơi này không hề giống như vẻ ngoài tĩnh lặng của nó. Con người trong suốt bắt đầu sắc bén dần lên, khẽ nheo lại. Thiên Nguyệt Triệt nhìn khắp bốn phía, không thấy có bất cứ nơi nào kỳ quái, mọi thứ giống với ban đầu như đúc, chỉ là hoàn toàn không có dấu vết của những gì đã xảy ra.

Đây là gì vậy?

Thiên Nguyệt Triệt mặc dù là Quang Minh thần tử chuyển thế, nhưng cũng không phải là tiên tri. Trên cái thế giới này, không có cái gì gọi là thần hết, Quang Minh thần tử cũng không phải là chỗ nào cũng rõ như lòng bàn tay, chẳng qua chỉ là không cùng một dòng tộc với con người.

Đang muốn hỏi linh hồn trú trong chuôi của Âm Dương kiếm một chút thì Thiên Nguyệt Triệt cảm giác thấy hình như chuôi kiếm trong tay mình đang run rẩy.

Đây là……Sợ?

Thiên Nguyệt Triệt biết linh hồn kia đang sợ hãi, nhưng thứ gì có thể khiến cho nó phải khiếp đảm đến như vậy?

“Làm sao vậy?” Trong lòng dấy lên nghi ngờ, Thiên Nguyệt Triệt dùng thần thức không âm không động truyền câu hỏi vào chuôi kiếm. Âm Dương kiếm không chỉ đơn thuần là vật trang sức đeo bên người của Thiên Nguyệt Triệt mà bản thân nó cũng có linh hồn, là một thanh kiếm có linh tính, đương nhiên có thể cùng chủ nhân trò chuyện.

Chẳng qua là thần thức truyền đi đã lâu mà cái linh hồn kia cũng không có đáp lại.

Thiên Nguyệt Triệt có chút lo lắng cho Thiên Nguyệt Thần bọn họ, mặc dù hắn biết nam nhân kia có đủ bản lĩnh để ứng phó với hết thảy biến cố trong thiên hạ nhưng là tâm hắn, không nhịn được khẩn trương.

Sự kiên nhẫn của Thiên Nguyệt Triệt phải được gắn với hai từ ít ỏi, chỉ những thời điểm ở cạnh Thiên Nguyệt Thần mới xem như là có mà thôi, còn lúc này đây có thể Thiên Nguyệt Thần đang gặp bất lợi, hiển nhiên hắn làm gì còn tâm trí đâu để mà chờ với đợi.

Trong lòng căng như dây đàn, Thiên Nguyệt Triệt vô thanh vô thức xuất ra toàn lực kiếm tìm bốn phía.

“Khoan đã….” Thật may, linh hồn kia rốt cuộc đã đáp lại, nó cảm ứng được sự ấm áp từ thần thức tản ra mà gan cũng lớn hơn, “Khoan đã…..”

Thanh âm vẫn còn chút run rẩy.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Tôi cảm giác được những luồn hơi thở quen thuộc, bao quanh khu rừng này.” Mà chúng cũng chính là thứ kinh khủng nhất nàng từng trải nghiệm.

“Hơi thở quen thuộc?” Thiên Nguyệt Triệt có chút mờ mịt, linh hồn này có thể cảm ứng được mà chính hắn lại không có cảm giác gì ư?

“Ân, cỗ hơi thở mang theo mùi máu tươi…….giống như là.” Linh hồn bắt đầu nhớ lại, “Giống như là hơi thở của chết chóc, của những kẻ tàn ác đã hủy diệt vùng đất này.”

Mùi vị của máu tanh, đó là suối nguồn của tội ác, cũng là thứ không thể xâm phạm tới thần lực của Quang Minh thần tử. Nhưng hắn có một nửa khế ước với thế lực hắc ám, cũng chính là dòng máu Ám Dạ, vậy tại sao vẫn không thể cảm giác thấy dù chỉ là một chút? Tại sao?

Thiên Nguyệt Triệt lâm vào trầm tư, không nghe thấy những gì mà linh hồn đang lải nhải. Trong trí óc hắn chỉ liên tục quẩn quanh bốn chữ mùi vị máu tanh, tại sao hắn không cảm giác thấy nó.

Mùi vị máu tanh.

Trong cơ thể cùng lúc dâng lên một loại năng lực không giống với năng lực của quang hệ ma pháp, đang len lỏi, Chết tiệt, sức người.

Hơi thở từ bốn phía không ngừng áp tới, cảnh sắc xung quanh cũng biến hóa dần, cây cỏ trông như tĩnh mà thực lại động, ngay cả mặt đất dưới chân cũng nhịp nhịp phập phồng.

Vậy mà Thiên Nguyệt Triệt một chút cũng không hề phát giác, mãi cho đến khi có một cành cây quấn lấy cổ chân hắn, sau đó thoắt cái vươn thẳng lên trời kéo theo Thiên Nguyệt Triệt bị treo ngược, lơ lửng trên không.

Nội tức đảo lộn, trí não từng chút từng chút một tan ra.

Chính lúc này, có hai thứ sinh vật kỳ quái từ đâu bay tới. Mỗi con trong số chúng đều sở hữu một cặp cánh màu đen, ngoại hình cũng chẳng khác mấy so với con người, chỉ là răng cửa phía trước vô cùng nhọn. Cảm ứng phản xạ trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt thức dậy, rất nhanh liền mở mắt.

Chẳng mấy chốc, Thiên Nguyệt Triệt đã ngộ ra lý do vì sao hắn lại thấy hai cái sinh vật trước mắt quen thuộc đến thế. Còn nhớ một bộ phim về quỷ hút máu hắn đã xem, thực là giống.

Từ từ…… vừa rồi linh hồn kia nhắc tới mùi vị máu tanh, nói cách khác, hai sinh vật này rất có khả năng thực sự là quỷ hút máu chứ.

“Mùi máu tươi thơm quá.” Không kịp đợi cho Thiên Nguyệt Triệt hoài nghi xong, đối phương đã cất tiếng tự thú, “Đã lâu không ngửi thấy được mùi máu tươi thơm đến như vậy rồi.”

“Không phải đã lâu rồi mà là chưa từng ngửi qua thì có.” Một con khác không nhịn được chỉnh lời.

Hơi thở của quỷ hút máu, Thiên Nguyệt Triệt bị đả kích, tại sao vừa rồi hắn không cảm giác ra?

“Tiểu quỷ, ngươi từ đâu tới?” Thấy Thiên Nguyệt Triệt lơ lửng giữa không trung mà trầm tư, hai cái sinh vật tự cho mình là động vật bậc cao kia thực lòng bất mãn.

Bọn chúng mặc định trong suy nghĩ, rằng cái tên tiểu quỷ này nhìn thấy chúng là phải run rẩy, phải sợ sệt, rồi khóc lóc cầu xin chúng tha chết, nhưng gì đây, nó còn chẳng thèm phản ứng lấy một cái. Dường như chẳng coi bọn chúng đang tồn tại, thực là một cảm giác bị vũ nhục nghiêm trọng. Phải nói là vô cùng mất hứng.

Tiểu quỷ? Những nghi hoặc trong lòng Thiên Nguyệt Triệt tạm thời lắng xuống, những suy nghĩ triền miên cũng vì câu hỏi của hai thứ trước mắt cắt ngang mà tạm thời thu về.

Từ lúc Thiên Nguyệt Triệt tới đại lục này, chưa từng có người khác kêu hắn một tiếng ‘tiểu quỷ’, Năm lão đầu ở Ma pháp học viện thì không thèm tính.

“Các ngươi là ai?” Thiên Nguyệt Triệt mở to mắt, bày ra vẻ ngây ngô.

Người nào?

Một trong hai sinh vật kia cười “khanh khách” lên tiếng, “Có nghe thấy không, nó hỏi ta có phải là người không đó………Hỏi chúng ta có phải là người hay không a……..ha ha ha.”

“Tiểu quỷ, bọn ta không phải là người mà là tộc nhân Ám Dạ, người nghe qua chưa? Là một loại sinh vật cao cấp cỡ nào, vĩ đại cỡ nào……” Tên quỷ xấu xí bắt đầu lải nhải. Mà Thiên Nguyệt Triệt thì đánh chết cũng không nguyện tin tưởng hai cái thứ này cùng với phụ hoàng của mình là đồng tộc. Cũng từ đó, Mạn La đế quốc tiểu điện hạ vì chuyện này mà khắc sâu một sự ám ảnh trong lòng.

Sau này, vô luận Thiên Nguyệt Thần chỉnh đốn thế nào thì ở trong suy nghĩ của Thiên Nguyệt Triệt, bộ tộc Ám Dạ chính là ngang bằng với loại ma quỷ hạ đẳng cho nên hắn nhất quyết dù có thế nào cũng tuyệt đối không chịu nhấc một chân mà bước vào lãnh địa của tộc người Ám Dạ.

Làm người, rốt cuộc vẫn là thích thưởng thức những thứ sạch sẽ, đẹp đẽ mà thôi, ít nhất Thiên Nguyệt Triệt tự cho là vậy.

Trở lại vấn đề chính hiện thời.

Quả thực lúc này đây, Thiên Nguyệt Triệt ước Nặc Kiệt đang có ở bên mình, y sẽ luôn đem theo những thứ kỳ kỳ quái quái, mà cây bông nút tai chính là một trong số đó, nếu mang ra gắn vào, trăm phần trăm hắn sẽ không còn phải chịu đựng cái thứ kỳ dị kia nói mãi, dài dòng.

Nghĩ tới đây, Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được than thở, Nặc Kiệt không biết thế nào rồi? Có bị hồ ly tinh mê hoặc thật không nữa?

“Đại ca, tiểu quỷ này có phải là bị choáng váng hay không? Ta nói xong chẳng thấy nó phản ứng gì hết?” Quỷ hút máu ngẩng đầu, xoay quanh một vòng.

“Này, ta thấy chắc là nó sợ tới choáng rồi, ngươi xem, một chút động đậy cũng không.” Vẫn là loài người nhát gan, trong mắt tộc dân Ám Dạ, trừ Ma tộc, Thần tộc, Tinh Linh tộc, còn có chút cố kỵ……….chứ con người thì, nửa mắt cũng không cho.

Ngươi mới sợ tới mức choáng váng thì có, Thiên Nguyệt Triệt liếc mắt coi thường.

“Ta không phải là sợ mà choáng, ta là bị ngất xỉu kia.” Tốt bụng nhắc nhở chúng một chút, bất kể là ai, bỗng dưng bị treo chổng ngược lên trời, thì cũng sẽ bị choáng váng đầu óc mà thôi.

“Nó nói bị ngất xỉu.”

“Ngất xỉu mà còn có thể nói chuyện?” Tên quỷ hút máu hỏi ngược lại.

“Phải.” Tên còn lại phụ họa theo, “Tiền bối có dặn, loài người vô cùng giảo hoạt, tuyệt đối không thể để bị lừa.”

“Đúng, không thể để bị lừa.”

Thiên Nguyệt Triệt nhận thấy bản thân thực sẽ ngất xỉu ra đây bây giờ. Xem hai cái tên này nói loạn tùng bậy cái gì kia kìa, nếu không phải muốn dò hỏi bọn chúng thì hắn đã sớm cho một đao giải quyết hết rồi, đâu cần ngồi đây để bọn chúng càn rỡ.

“Ta không ngất hẳn, chỉ là đầu óc cứ muốn lịm đi, không tin, các ngươi tự thử coi?” Nhẹ nhàng giải thích, âm điệu mềm nhũn ra, thật khiến người khác không muốn tin cũng không đành lòng.

“Đại ca, nó nói là chỉ sắp té xỉu thôi, bảo chúng ta thử, có nên tin không?” Lão nhị nhất thời không biết làm thế nào.

“Cái này, …… tiền bối không phải đã nói rồi sao? Loài người là sinh vật giảo hoạt, không thể tin.” Tên lão đại bày ra bộ dáng uy nghiêm, vô cùng kiên quyết mặc dù thanh âm của hắn nghe sao cũng thấy có phần đã lung lay.

“Ta nói…….” Thiên Nguyệt Triệt ậm ừ cho thông cổ học, nâng cao thanh âm, khiến hai cái tên quỷ hút máu lại chú ý tới, “Các ngươi không thử qua, biết sao ta nói thật hay giả?” Cùng với ngu xuẩn nói chuyện phải dùng loại suy nghĩ ngu xuẩn mà nghĩ a, nếu là trước kia, đánh chết Thiên Nguyệt Triệt cũng không tin có một ngày hắn lại nói ra những câu cấp thấp như vậy.

Cái này?

Hai tên quỷ hút máu xoay mặt nhìn nhau, tự hỏi.

“Đại ca, tên nhóc này nói cũng có lý.”

“Quả thật là cũng có chút đạo lý.” Lão đại gật gật, sau đó là thận trọng nhìn lão đệ, “Nhưng lỡ như tại thời điểm chúng ta đi thử, tiểu quỷ này chạy mất thì làm sao?”

“Đúng, tiểu quỷ này chạy trốn thì làm thế nào?” Lão nhị cũng phải nghĩ lại.

Cuối cùng cả hai dứt khoát ngồi dưới đất, bắt đầu suy tư.

Thiên Nguyệt Triệt nghe vậy thiếu chút nữa thì hộc máu mồm, “Hai vị đại ca, ta là loài người, lại còn là một tên nhóc con, chẳng phải đối thủ của hai vị, mới cả không cần hai người cùng thử một lúc, một thử, một đứng nhìn, chẳng phải sẽ biết sao.” Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu cảm thấy mình đang đi xa với mục đích ban đầu.

Giờ thì hắn đã tiếp thu trọn vẹn cái gọi là ‘Ở cùng người ngu xuẩn không mắc bệnh cũng sẽ bị lây.’

☁☁

Chương 26: Bị lừa

Hai tên kia gật đầu, bọn chúng cảm thấy lời Thiên Nguyệt Triệt nói cũng có đạo lý.

“Tiểu quỷ, ngươi thật sự sẽ không bỏ trốn?” Tên lão đại tự nhận mình thông minh hơn lão đệ rất nhiều, cho nên cẩn thận hỏi thêm một câu.

“Không phải ta đang bị các ngươi trói lại rồi hay sao?” Đến chân cũng bị dây mây buộc chắc, còn bị treo cho chổng ngược lên trời, ở trong mắt hai tên kia, loài người yếu ớt làm sao có đủ bản lĩnh để mà thoát ra được?

“Đúng, đại ca, không sợ. Để ta đi thử, ngươi ở đây coi chừng nó.” Lão nhị cho tới bây giờ vẫn luôn khinh thường tộc người, huống chi trước mắt là một tên nhóc con, thế nào cũng thấy quá ư là vô dụng.

“Được, lão nhị, ngươi cẩn thận chút.” Lão đại ngồi xuống, lão nhị động đậy mồm, những dây quấn kia lại vươn ra vung lên trời, trong đó có hai cái quấn lấy chân lão nhị, chớp mắt tình cảnh lão nhị chẳng khác gì Thiên Nguyệt Triệt, cùng bị chổng ngược lên trên.

“Lão nhị, thế nào?” Lão đại ở dưới mặt đất hô.

Lão nhị lúc la lúc lắc cái đầu, rồi lại gật gật, “Lão đại, sắp ngất rồi, tiểu quỷ kia nói đúng, đầu lịm đi, lão đại, ta muốn ngất………” Lão nhị cảm thấy, mấy người trong tộc nói sai rồi, loài người không hẳn toàn bộ đều là sinh vật giảo hoạt, lời của tên nhóc kia đúng là lời nói thật mà.

“Lão nhị mau xuống thôi.”

Vừa nghe thấy lời lão đại, lão nhị vội vàng giải thoát khỏi cành cây, thân thể thẳng tắp rơi xuống, kế đó là tiếng va chạm kinh thiên động địa, Thiên Nguyệt Triệt thiếu chút nữa ngu cả người.

“Lão nhị, nơi nào đau, đau chỗ nào?” Lão đại vội vàng chúi đầu xuống đất bùn đào lão nhị lên. Bộ dáng đầu đội đầy đất quả thực thấy mà tức cười.

“Lão đại……..” Lão nhị vẻ mặt mếu máo, “Đau quá, sao ngươi không đỡ ta?” Lão nhị cảm thấy rất tủi thân.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Lão đại một bên tỉ mỉ lau lau những vết bẩn trên quần áo đệ đệ, một bên nói lời xin lỗi liên hồi, mà hắn cũng không hiểu tại sao lão nhị có thể cứ như vậy trực tiếp rơi xuống.

“Ta nói……” Thiên Nguyệt Triệt thật xin lỗi phải quấy rầy bọn họ tình thương mến thương những mà còn chịu đựng tiếp nữa thì người xui xèo chính là hắn đó.

Cái gì? Hai cặp mắt bốn con ngươi nhất loạt hướng về phía Thiên Nguyệt Triệt như là bây giờ mới nhớ ra ở đây còn có một tên tiểu quỷ đang chờ.

“Tiểu quỷ, ngươi nói lắm thật.” Lão nhị bất mãn, y đang hưởng thụ được lão đại quan tâm thương xót, cư nhiên bị hắn cắt đứt.

“Phải, tiểu quỷ ngươi thật dong dài.” Lão đại đồng ý, nếu như không phải tiểu quỷ này kêu bọn chúng thử một chút thì lão nhị cũng sẽ không bị té đau, nghĩ tới đây, ánh mắt lão đại tối đi rất nhiều.

Không xong, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ mãi mà không rõ, bản thân từ lúc nào khơi lên chuyện thương tâm của tên lão đại mà đối phương lại nhìn hắn oán hận chằm chằm thế này. Thiên Nguyệt Triệt vội vã lấy lòng, “Hai vị ca ca, ta sắp ngất là thật, không có lừa các ngươi nha.”

Chưa kể gương mặt kia, lại thêm âm thanh ngọt ngào, cố ý bồi thêm một màu ửng hồng nghẹn ngào, Thiên Nguyệt Triệt lúc này, nếu ai không rõ nhìn vào còn tưởng đây quả thực là một tiểu hài tử ngây thơ vô tội kia.

Ca ca?

Hai tên quỷ hút máu nghe xong tâm tình như được khai hoa nở nhụy, lớn như vậy rồi, sống lâu như vậy rồi gần như chưa từng có ai gọi bọn chúng là ca ca cả.

“Tiểu quỷ, gọi thêm mấy tiếng xem nào.” Lão nhị một bên xoa xoa u đầu còn đau, một bên tâm tình vui thích hớn hở.

“Ca ca, trước đem thả ta xuống đã, ta mới có thể gọi thoải mái được, bây giờ hơi cứ chèn ở ngực, kêu không nổi luôn.” Thiên Nguyệt Triệt còn cố gắng thở hổn hển một chút, thật là vạn phần đáng thương.

Cái này?

Hai vị dưới mặt đất xoay qua nhìn nhau, lão nhị nói, “Lão đại, tiểu tử kia nói có lý, bị treo trên kia đúng là ngực rất khó chịu.” Hắn vừa mới tự kiểm nghiệm mà.

“Thế để hắn xuống ư?” Lão đại hỏi.

“Ừ, thả xuống.” Lão nhị gật đầu.

“Thì đi thả xuống.” Lão đại cũng chấp thuận.

“Khoan đã.” Ngay lúc đó Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên lên tiếng.

Hai sinh vật, bốn con mắt nhìn hắn.

Thiên Nguyệt Triệt chỉnh giọng, “Phiền hai vị ca ca, lúc thả ta xuống thì chầm chậm một chút, đầu ta đập xuống đất thì sẽ phiền to.”

Xì……. Thiên Nguyệt Triệt nói ra làm hai sinh vật kia cười to, “Lão đại, tiểu quỷ này chơi vui thật.” Bọn chúng sống lâu như vậy rồi cũng không có gặp được tên nào thú vị như thế. Cánh rừng này ít có người tiến ra tiến vào, thật vất vả mới túm được một tên, lại vô cùng thú vị, khiến cho cả hai tâm tình tốt đặc biệt tốt luôn.

“Ừ, tiểu quỷ này chơi rất thú.” Lão đại gật gù, “Lão nhị, lúc thả xuống thì từ tốn một chút, sinh vật nhỏ này nếu như bị đụng gì sẽ không vui nữa.”

Thiên Nguyệt Triệt nghe rồi thiếu chút nữa khóc ròng, thì ra hai tên này cũng đem hắn xếp vào hàng sinh vật. Được rồi, Thiên Nguyệt Triệt thừa nhận, mặc dù loài người cũng tính là sinh vật, nhưng nói thế nào cũng là sinh vật cao cấp cơ.

Thiên Nguyệt Triệt thầm nhủ, rõ ràng hai tên quỷ hút máu này mà biết nhẹ nhàng là như thế nào thì đúng là mò được trăng ở nơi đáy nước. Dây quấn ở chân bắt đầu lỏng ra, thân thể rơi xuống nhanh chóng làm Thiên Nguyệt Triệt cảm thán, khẳng định là sẽ mông chạm xuống đất bốn vó thẳng lên trời rồi.

Cơ mà đau đớn trong dự liệu cũng không hề đánh tới, Thiên Nguyệt Triệt mở mắt liền thấy bản thân trực tiếp được một tên đón nhận.

“Uy, tiểu quỷ, sợ cái gì hả?” Lão nhị ngu xuẩn lại thô lỗ bất mãn mở miệng.

Thiên Nguyệt Triệt mở trừng hai mắt, trừng trừng cả hai mắt, trong lòng quyết định thu hồi những suy nghĩ vừa xong, Thì ra cũng biết thế nào là nhẹ nhàng cơ đấy.

Vậy nên, hình ảnh hiện tại là dưới gốc cây có hai sinh vật cùng một tiểu quỷ đang ngồi, mà mặt đất bằng phẳng thì rải rác toàn vỏ chuối.

“Ngươi thật là loài người hử?” Lão đại vừa ăn chuối vừa nghi hoặc nhìn nhìn. Trên người tên tiểu tử này đích thực là có mùi của con người nhưng cái nhẫn trên tay nó hắn cũng vừa nhìn thấy, xác thực là bảo bối nha.

“Ta là con người a.” Thiên Nguyệt Triệt biết điều.

“Con người chính là có đồ ăn ngon.” Lão nhị đã ăn xong một nải nữa, bèn hướng Thiên Nguyệt Triệt xòe tay, “Còn gì nữa không? Chúng ta sống ở cái nơi này đến mức sắp chết đói rồi.”

“Có.” Thiên Nguyệt Triệt lại lấy từ trong Tạp Tư Cơ ra một đống lớn, giao cho lão nhị, “Ăn chậm thôi.” Lỡ như ngươi nghẹn chết, ta biết đi hỏi ai đây – Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm.

☁☁

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s