.: 11 :.

Posted on Updated on

Mình là mình dốt về mèo lắm, mà truyện thì cứ mèo lia lịa, lại cả đống giống mèo, tên mèo …..v…..v……… phiên âm theo tiếng Trung làm ngồi đoán mò mờ cả mắt. *dấm dúi khóc*

—–SCI—–

11. Đe dọa

Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều khẩn trương thủ thế tiếp cận kẻ bên trong, nhưng một lúc sau nhìn kỹ lại thì cảm thấy dường như có chút gì đó không thích hợp. Nếu như đích xác trong nhà có người đi lại vậy tại sao không hề thấy có âm thanh phát ra, tại sao bóng người đó vẫn theo quy luật đong đưa qua lại?

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn, bóng đen mang dáng dấp của một cô gái, trái ~ phải ~ trái ~ phải….. nhịp điệu giống như con lắc đồng hồ, tốc độ cũng không quá nhanh.

Triển Chiêu không rõ lắm này là loại kỹ xảo gì? Khó hiểu liếc sang Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắng tai nghe một hồi, chợt bên trong phát ra từng đợt âm thanh kỳ quái, nghe hao hao tiếng mèo con nức nở, “ô ô” còn có tiếng “tê tê…”

Bạch Ngọc Đường chau mày, rút súng ra, đẩy cửa lách người tiến vào.

Phòng khách không bật đèn, ánh sáng là từ bên trong hắt ra, đoán chừng là từ phòng ngủ. Hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa dần biến hóa, có cái gì đó buộc vào chân đèn, tả lay hữu động.

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đảo mắt một lượt xác định không có ai mới cẩn thận ra hiệu cho Triển Chiêu đi theo mình. Triển Chiêu tự nhiên phối hợp, trái phải nhìn quanh.

Hai người hướng căn phòng sáng đèn đi tới, được vài bước, Triển Chiêu liền cảm giác có thứ gì đó vừa lướt qua chân mình liền cúi đầu nhìn xem……….Chút ánh sáng ít ỏi cũng đủ làm lộ ra một con rắn màu xanh lục to cỡ hai ngón tay chập đôi đang cong mình trườn tới.

“A!” Triển Chiêu dù sao cũng ít khi ra ngoài, hơn nữa con người có ba sinh vật luôn kị, nhất nhện nhì xà thứ ba là kiến chúa. Vừa thấy một màn này, Triển Chiêu lông tóc toàn thân nhất loạt dựng đứng, vung chân kêu lên.

Nghe thấy tiếng kêu, âm thanh “Ô ô” trong phòng càng thêm dữ dội, dường như là có người cắn chặt răng mà khóc.

“Miêu nhi, đi ra ngoài!”

Bạch Ngọc Đường vừa hô vừa giữ nắm tay nơi cánh cửa.

Triển Chiêu hướng mắt về phía cửa phòng ngủ, nháy mắt toàn thân nổi tầng tầng da gà.

Những con rắn uốn éo vẫn tiếp tục bò ra.

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng bật đèn, tới trước cửa phòng, tránh né mấy con rắn bò lổm ngổm, cau mày, vươn tay đối với người bên trong nói, “Cô đừng động đậy, bình tĩnh một chút!”

Triển Chiêu ngăn không được tò mò, cũng chạy tới nhìn qua, giật mình kinh hãi.

Trên mặt đất, toàn rắn là rắn. Ở giữa phòng là một cái bao thật lớn móc lên đèn trùm, đang đung đưa theo nhịp. Thứ mà cả hai nhìn thấy bóng dáng ánh trên cửa chính là nó. Trên bao có một lỗ thủng, rắn từ trong bao theo đường đó mà rơi xuống.

Bao bố nhìn thoáng qua cũng phải có một số lượng rắn rất lớn.

Trong một góc phòng, Tiết Cầm bị trói chặt trên một cái ghế, dây thừng quấn quanh vừa vô cùng phức tạp vừa có móc nối với chính bao chứa rắn đang treo trên chùm đèn kia. Tiết Cầm miệng bị dán băng dính không thể lên tiếng, chỉ có thể ô ô nức nở.

Giầy của cô được cởi bỏ, để chân trần trên ghế, dưới sàn là hàng chục con rắn bơi qua bơi lại, Tiết Cầm sợ tới mức vẫn còn khóc mãi.

“Miêu nhi, gọi điện báo cáo tình huống một chút, để họ cho người bên đội phòng cháy chữa cháy tới thu thập bọn rắn này, số lượng rất lớn.” Bạch Ngọc Đường nói xong tìm chổi đem tất cả những con rắn đang loanh quanh dưới gầm ghế Tiết Cầm quét ra.

Triển Chiêu gọi điện thoại, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường nhìn lũ rắn. Cả hai lúc này cùng có chung một nghi vấn, Là ai? Đã làm tới mức này, sự việc không tránh khỏi đã có phần thái quá!

Tiết Cầm miệng còn dán băng keo, Bạch Ngọc Đường vốn muốn giúp cô gỡ ra nhưng Triển Chiêu không cho.

“Câu xem tình huống hiện tại đi, một khi gỡ băng xuống, cô ấy đang rất xung động, có thể khiến tình hình càng khó không chế hơn. Vạn nhất dây thừng động khiến cho toàn bộ rắn đều rơi xuống thì phiền to.” Triển Chiêu nhanh chóng giải thích cho Tiết Cầm nghe, “Vậy nên cô chịu khó nhẫn nại thêm một chút, lập tức sẽ có người đến ngay.”

Tiết Cầm ở bên khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu – Miêu nhi, cái người làm ra trò này có mục đích gì?

Triển Chiêu khẽ nhếch mi – Trả thù cùng với dằn vặt!

Chốc lát đã thấy Công Tôn mang theo một đám người đến nơi, phía sau anh là đội viên đội phòng cháy chữa cháy đã mặc sẵn trang phục phòng hộ.

“Bạch đội trưởng.” Người dẫn đội tới chào Bạch Ngọc Đường một câu.

Bạch Ngọc Đường nhận ra đội trưởng trung đội phòng cháy chữa cháy của cảnh cục – Tiêu Thẩm.

“Đội trưởng Tiêu.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ bao rứa, “Trong này có không ít rắn đâu.”

“Ngày nay con người thật sự là càng lúc càng biến thái.” Tiêu Thẩm lắc lắc đầu, có vài đội viên đã bắt đầu gom rắn trên mặt đất.

“Đều là loại không có độc.” Một người ở phía sau lên tiếng.

Người này mặc áo khoác dài màu trắng, ước chừng hai mươi sáu, hai mươi bay tuổi, tóc màu nâu xoăn ngắn, phong thái so với Công Tôn có chút tương đồng, một loại phong thái rất đặc biệt, phong thái của người theo ngành y a. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn người nọ, cảm giác có chút quen mắt – Gặp qua ở đâu rồi nhỉ?

Người nọ nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì hơi ngẩn người dường như cũng mang máng nghĩ tới cái gì đó, một lúc sau lập tức hô lên, “A! Là hai cậu chủ của con mèo béo kia sao.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được hai chữ “Mèo béo” thì giật mình nhớ ra, “ Ồ! Là vị bác sĩ thú y ác khẩu kia!”

“Cậu ta làm bác sĩ thú y chỉ là sở thích cá nhân mà thôi” Công Tôn cười cười giúp hai bên giới thiệu, “Đây là chuyên gia động vật học quốc nội vô cùng nổi danh, Trần Dần, hiện tại chúng tôi đang cùng nhau nghiên cứu một chút về đề tài tiến hóa, tôi thấy hai người điện bảo có rắn liền đem cậu ta theo.”

“Đã từng nghe danh” Triển Chiêu bắt tay với y.

“Tôi cũng kính ngưỡng tên tuổi của tiến sĩ Triển đã lâu.” Trần Dần thực giữ lễ theo sát tất cả mọi người chào hỏi, lại nhìn thấy túi lớn treo lơ lửng bên trong căn phòng thì ngẩn người, “Ý tưởng vô cùng sáng tạo nha.” Nói xong, y lấy kính mắt ra đeo vào nhìn chăm chú cái bao toàn là rắn, thật lâu sau mới nói, “Rắn không đến từ nơi này.”

Bạch Ngọc Đường hỏi lại, “Ý anh là, chúng không phải sinh vật bản địa?”

“Thành thị là nơi rất ít khi người ta có thể nhìn thấy rắn. Phần lớn rắn sinh trưởng ở nông thôn, rắn cỏ và rắn nước là hay bắt gặp nhất. Nước ta đại khái có khoảng hơn hai trăm loài, rắn lục chiếm đa số, có điều những con rắn này đến từ vùng nhiệt đới cơ.” Trần Dần nói xong, tiện tay từ trong túi rút ra một con, “Động vật máu lạnh đối với nhiệt độ yêu cầu rất cao, những con rắn này không thích ứng lắm với khí hậu nơi đây cho nên chúng đều ở vào trạng thái cứng ngắc, do đó mới không trườn ra toàn bộ.”

“Như vậy a……..” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

“Đội trưởng Tiêu.” Trần Dần hướng Tiêu Thẩm nói, “Cái lỗ rách này chỉ cần lấy băng dính bịt kín vào, ngăn không cho chúng bò ra nữa là có thể tháo cái túi xuống. Với nhiệt độ hiện tại, những con rắn này không còn khả năng công kích nữa đâu.”

“Được.” Tiêu Thẩm dựa theo lời Trần Dần kêu đội viên vào thành công đem bao rắn đó hạ xuống, quả nhiên bình yên vô sự.

“Hẳn là còn mấy con.” Trần Dần chỉ vào mấy góc phòng, chỉ cần là nơi y chỉ, đội viên đội phòng cháy chữa cháy đều tìm được ở đó một đám rắn hỗn độn.

“Đều bắt hết rồi.” Trần Dần vừa dứt lời thì điện thoại reo. Nhận điện xong, y liền hướng Công Tôn bọn họ cáo lỗi, “Thật ngại, có một ca khó sinh của giống ngựa lùn Pony, tôi phải đi gấp.”

“Được.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nói lời cảm tạ.

“Đúng rồi, để nuôi được đám rắn này cần phải có điều kiện.” Trần Dần để lại danh thiếp cho hai người, “Nếu cần hỗ trợ gì  thì đến phòng khám tìm tôi hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cũng được, thay tôi chào con mèo béo kia một câu nhé.” Nói xong liền vội vã rời đi.

“Một vị bác sĩ rất được nha.” Bạch Trì lại gần xem danh thiếp.

“Chuyên gia động vật học mở phòng khám làm bác sĩ thú y sao?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Anh ta rất thích động vật?”

“Ừm, Trần Dần có thể coi là một trong những người yêu động vật nhất trên thế gian.” Công Tôn cười cười, “Loài nào y cũng thu phục được hết.”

“Anh ta dường như rất hiểu tâm lý của động vật, ngày đó sau khi Lỗ Ban bị mắng cho mấy câu, về nhà liền thực sự giảm béo thành công.” Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú, “Khi rảnh phải tranh thủ học hỏi anh ta mới được.”

Lúc này, Tiết Cầm đã được giải thoát, cô được đỡ ra sô pha ngồi, vẫn không ngừng phát run.

“Không có việc gì chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không….” Tiết cầm lắc đầu, nhưng vẫn không kìm được run rẩy, hai mắt nhìn đăm đăm ra phía trước, tất cả đều cảm thấy trạng thái của cô nàng thực kỳ quặc.

“Có cần đi bệnh viện không?” Bạch Trì hỏi.

“Không cần, tôi không cần.” Tiết Cầm lắc lắc đầu, hai tay nắm chặt chiếc khăn mặt mà Công Tôn đưa cho.

Triển Chiêu nhìn nhìn cô, khẽ nhíu mày, “Chứng sợ hãi động vật máu lạnh ư?”

Tiết Cầm càng không ngừng gật đầu, “Ân, đúng vậy, bác sĩ cũng đã từng nói với tôi.”

“Đó là bệnh gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Bệnh tâm lý sao?”

“Cũng tựa như chứng ưa sạch sẽ của cậu đó, những lúc không nghiêm trọng lắm thì chỉ là một bóng ma trong tâm tưởng, nhưng khi mức độ nặng thêm liền giống như bị  giam cầm trong nỗi sợ hãi cao độ vậy, ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày.”

“Sao lại có loại bệnh này?” Công Tôn khó hiểu.

“Từng bị rắn dọa qua? Hoặc là phải chịu đựng ở cùng chúng một thời gian dài?” Triển Chiêu hỏi Tiết Cầm.

“Phải………tôi từng rơi vào một hang rắn.” Tiết Cầm vừa nói xong, ai nấy đều cả kinh.

“Hang rắn?” Triển Chiêu cảm thấy thật kỳ lạ, “Không phải ở thành phố S chứ?”

Tiết Cầm lắc đầu, “Trong một chuyến du lịch tới Amazon.”

“Ồ.” Tất cả đồng loạt gật gật đầu, một vài cảnh phim kinh dị cùng lướt qua tâm trí họ, Cũng đúng.

“Là ai tập kích cô?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tiết Cầm.

“Tôi……..tôi không biết, lúc tôi chờ hai anh, chẳng hiểu sao liền thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì đã thành như vậy rồi.” Tiết Cầm nói xong lại run lên một chút, hỏi, “Có phải có người muốn giết tôi hay không?”

“Nếu muốn giết cô, chờ lúc cô ngất xỉu đã đem cô ném xuống lầu rồi, không cần bày trận như thế này chứ? Hơn nữa cửa ngoài mở, đến hừng đông khẳng định sẽ có người phát hiện ra.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Vậy ư.” Tiết Cầm gật gật đầu.

“Tiết tiểu thư, cô nhắn chúng tôi tới là có chuyện muốn nói” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hiện tại có thể nói được không.”

“Ách……..” Tiết Cầm do dự một chút, “Không ……… Không có gì.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Một bên, các thành viên khác của SCI cũng có chút khó hiểu nhìn Tiết Cầm.

“Tiết tiểu thư, cô vừa mới nói ……..” Triển Chiêu còn chưa dứt lời, Tiết Cầm đã vội lắc đầu, “Không có gì, tôi có chút thần kinh không vững vàng, trí nhớ cũng tệ, không nhớ rõ lắm.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lấy cái cớ này thực vụng về thái quá, vì cái gì mà Tiết Cầm đột nhiên thay đổi chủ ý, giữ miệng kín như bưng? Vì tình huống đột ngột phát sinh này………. Hay là do sợ hãi khi nhìn thấy rắn?”

Mọi người định hỏi thêm cô nhưng Tiết Cầm nói chính mình đau đầu khó chịu, đáp cho có lệ cuối cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cho qua.

“Cô có số điện thoại của tôi, nếu phát sinh tình huống lập tức phải báo cho tôi biết.” Bạch Ngọc Đường lại lưu thêm một danh thiếp nữa cho đảm bảo.

“Có cần chúng tôi phái người bảo hộ không?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân……….Không có việc gì, tôi gọi bạn tới ở cùng là ổn rồi.” Thái độ Tiết Cầm thay đổi 180o đem cảnh sát tất thảy mời ra về, đóng cửa lại.

Ngoài cửa, tất cả hai mặt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Tiết Cầm làm vậy là ý gì?”

Triển Chiêu nhíu mày, “Xem ra, vụ rắn làm loạn này đã khiến cô ấy thay đổi ý định.”

“Rắn ……” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vì sợ rắn, cho nên giấu diếm?”

“Xem ra còn rất nhiều thứ chúng ta phải tra.” Triển Chiêu thở dài.

“Kế tiếp làm sao bây giờ a?” Bạch Trì bất đắc dĩ, “Vất vả mãi mới có chút manh mối.”

“Ân……..” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Mọi người đoán, đỡ đẻ cho ngựa mẹ áng chừng mất mấy tiếng?”

Bạch Ngọc Đường cười, “Muốn từ những con rắn này tìm thêm manh mối?”

Triển Chiêu đắc ý, “Nha, cũng nên tới cảm tạ người đã giúp Lỗ Ban giảm béo thành công chứ, đi không?”

Chờ mọi người trở lại biệt thự, Trần Dần cũng lái xe tới nơi, cửa xe mở, cùng với người trên xe bước xuống, là hai chú chó Đức giống lưng đen. Dáng vẻ rất linh hoạt, dường như là một đực một cái, oai vệ đi song song với Trần Dần.

“Oa!” Triển Chiêu từ xa trông thấy, “Đẹp quá!”

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng.

Triển Chiêu an ủi anh, “Tôi là khen hai con chó chứ không có nói người, cậu đẹp trai hơn y.”

Bạch Ngọc Đường đầu hàng.

Trần Dần mang theo hai chú chó tiến vào, cũng lại từ xa nhìn thấy Triển Chiêu trên tay bế một tiểu sư tử, dưới chân là đại sư tử Lisbon đang ghé vào, nằm dài trên thảm, bên cạnh còn có một đoàn mèo lớn mèo nhỏ khác nữa.

“Thật sự là một gia đình người vật quấn quýt.” Trần Dần đi tới, nhìn ngắm Lỗ Ban, “Không tồi, giảm béo thành công!”

Lỗ Ban hiển nhiên còn nhớ rõ người đã khiến lòng tự trọng của nó bị tổn thương sâu sắc, thấy y nó liền nhào vào trong lòng Triển Chiêu mà trốn.

Trần Dần đưa tay ra xoa xoa đầu nó, “Với giống mèo Ragdoll của Myanmar, bây chính là một nhóc khá quý giá đó.”

Lỗ Ban quơ quơ cái đuôi, Lilia cũng tiến đến.

Trần Dần ôm lấy con mèo cái, “Garfield thuần chủng? Thật xinh đẹp!”

“Còn một đám mèo nhỏ nữa, cùng với……” Triển Chiêu còn chưa dứt lời đã thấy Trần Dần nhìn chăm chăm vào hai  chú sư tử trắng.

Đi tới bên cạnh Lisbon, Trần Dần ngồi xổm xuống ngắm nó, “Hoàn mỹ!”

Lại nhìn sang tiểu sư tử, giơ tay lên, “Nơi này là thiên đường!”

Tất cả đều nhịn cười, Trần Dần quay đầu lại hỏi, “Không ai cảm thấy ở đây họ nhà mèo nhiều quá dẫn tới mất cân bằng rồi sao? Có muốn nuôi mấy con chó để điều chỉnh bớt hay không?” Nói rồi, y giới thiệu hai chú chó lưng đen của mình cho mọi người, “R and T.”

“R and T?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy khá thú vị, “Vậy khi gọi chúng phải kêu như thế nào?”

“Rất đơn giản.” Trần Dần cười, “Hắt xì.”

Hai chú chó Đức nghe thấy tiếng liền phe phẩy cái đuôi chạy tới.

Mọi người liền cảm thấy một cơn gió cuốn qua, “Nhạt quá a……. cười không nổi.”

Khi mà ai nấy đều nặn không ra một cái nhếch môi thì Công Tôn lại ở bên cười khúc khích.

Bạch Cẩm Đường ngồi cạnh anh cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục xem báo.

“Mấy cậu muốn tôi xem cái gì?” Trần Dần sau khi chào hỏi hết mấy thú cưng mới hỏi đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường dẫn y tới cạnh một cái thùng lớn, mở ra, bên trong áng chừng có ít nhất khoảng một trăm con rắn đang lộn xộn, “Vừa mới dốc từ cái bao rắn đó ra.”

Trần Dần hơi hơi nhếch mi.

“Chúng tôi nghĩ, anh có thể từ những con rắn này tìm ra được manh mối về người nuôi chúng hay không?” Triển Chiêu đưa ra yêu cầu.

“Để tôi xem xem.” Trần Dần bắt lên hai con rắn, quan sát tỉ mì, “Trong tự nhiên rắn có khoảng hơn ba nghìn loài, mà loài có độc chiếm không đến 1/5. Rắn kỳ thật cũng khá thông minh, lại có linh tính.”

“Tôi có một vấn đề chuyên môn muốn hỏi.” Triển Chiêu cất lời, “Chuyện bị rơi vào động rắn, có những trường hợp nào có thể phát sinh?”

Trần Dần ngẩn người, lập tức cười ha ha đứng lên, “Mấy cậu chịu ảnh hưởng của phim kinh dị hả? Thảm họa rắn điên sao?”

Triển Chiêu không hiểu lắm.

“Cái chuyện cả ngàn con rắn tụ lại một chỗ, mà bên trong còn có một con rắn chúa là trạng thái sinh tồn tuyệt đối không có đâu.” Trần Dần lắc đầu, “Rắn là loại sống đơn độc, hơn nữa lại thích đào hang,  một con rắn một cái hang không hơn. Tình huống rắn mẹ sinh sản phải bảo vệ hơn mười cái trứng là do rắn không cùng loại sẽ không cùng tồn tại. Còn muốn chúng nọ tụ tập lại một chỗ trừ phi là vườn bách thú muốn mở hang rắn, còn lại căn bản không có khả năng.”

“Vậy nguyên nhân gì khiến cho Tiết Cầm mắc bệnh sợ hãi động vật máu lạnh?” Bạch Trì hỏi Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường ở bên nhìn vẻ mặt của Triển Chiêu, hỏi, “Miêu nhi, căn bản là không tồn tại loại bệnh này đúng chứ? Cậu gạt cô ta.”

Triển Chiêu giương giương khóe miệng, “Đúng vậy, tôi chỉ gợi cho cô ta một nguyên nhân để lấy làm lý do giải thích cho những biểu cảm bất thường của mình mà thôi.”

“Lý do?” Tất cả mọi người khó hiểu.

“Người sợ rắn kỳ thực cũng không có rắc rối gì.” Triển Chiêu nói, “Con gái ở vào loại tình huống như vậy, cho dù là gào thét như điên hay là trực tiếp ngất đi đều là những phản ứng hết sức bình thường, ngược lại, biểu hiện bình tĩnh mới chính là không bình thường.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đàu, “Tôi hiểu, vậy chứng tỏ lá gan của Tiết Cầm rất lớn, con người cũng rất lạnh lùng.”

“Đúng a, nói như vậy, cô ấy cố tỏ vẻ sự bình tĩnh của bản thân là do đang phải hết sức kiềm chế.” Bạch Trì đồng ý.

“Một người ngụy tạo cảm xúc của chính mình đồng nghĩa với việc ở vào thời điểm đó họ cần một cái cớ.” Triển Chiêu cười cười, “Vì thế, tôi cấp cho cô ấy một gợi ý a, và rồi cứ tự nhiên dựa vào đó định lừa chúng ta ra về. Còn việc bác sĩ tâm lý gì đó …. Loại bệnh này không hề tồn tại, sợ hãi là một trạng thái tâm lý hết sức bình thường, sợ rắn cũng là một loại sợ sự nguy hiểm mà thôi, ai cũng có.”

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, cũng thông suốt nguyên nhân Triển Chiêu làm như vậy.

Bạch Ngọc Đường khẽ sờ cằm, “Miêu nhi, ý của cậu là chuyện Tiết Cầm muốn nói cho chúng ta cùng với người thả đám rắn này là có quan hệ ư. Rắn nhắc nhở cô ta không được nói cho chúng ta biết bí mật gì đó. Việc Tiết Cầm hỏi tôi tính mạng cô có bị nguy hiểm hay không chính là muốn quyết nói hay không nói?

Triển Chiêu vừa lòng gật đầu, “Tôi cũng nghĩ như vậy!”

“Nói đơn giản một chút.” Bạch Cẩm Đường nghe vụ án cảm thấy cũng có chút hứng thú, nhưng là nghe một hồi rắn nọ rắn kia, làm cho hắn thực nhức đầu.

“Đơn giản chính là Tiết Cầm muốn nói cho chúng ta chuyện trong quá khứ, mà trong đó có một nhân tố là rắn. Lại có người muốn dùng rắn để nhắc tỉnh cô rằng đừng manh động, nếu không ắt phải chết!” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Dùng một dọa trăm.”

“Về chuyện xảy ra trong quá khứ……….” Ai nấy đều biết đây là ám chỉ chuyện gì, liền tùy ý mà liên tưởng.

“Tuy rằng không biết mấy vị đang bàn cái gì.” Lúc này Trần Dần chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tất cả, “Nhưng, tôi hẳn là có thể tìm được nơi nuôi dưỡng đám rắn.”

Tất cả trong lòng hồ hởi, Triển Chiêu bắt lấy vành tai của Lỗ Ban xoa xoa, cảm khái – Vậy mới nói, chuyên gia chính là chuyên gia a!

Hai em “Hắt xì” (R and T – Ar~en~ti)

1_200810092201171X4Zh

R

626o2T

Giống ngựa lùn Pony:

3499470.png

Rắn lục:

green-vine-snake

Đây mới là loại rắn k độc, rắn cỏ màu xanh lục tòa thân. Sống và sinh sản chủ yếu ở các vùng nước nhiệt đới (Rắn trong truyện)

ranlulc

Còn đây là loại rắn lục đuôi đỏ – có độc, và to hơn. Cắn phát chết luôn *Mọi người nhớ kỹ nhé, khác nhau chỉ ở đuôi ĐỎ thôi ấy*

ran6

Cuối cùng là rắn lục ở Trung Quốc, chịu được khí hậu hè nóng chảy mỡ, đông rét co da, to và béo hơn rắn cỏ Việt Nam (Đến rắn Tàu mà nó cũng ăn hiếp rắn mình, công lý nơi đâu *u a u a*

P/s: Lisbon – trắng, Lilia – trắng, Lỗ Ban – trắng,1 đàn mèo con 99% trắng (theo di truyền), BNĐ trắng, ngựa pony – trắng. Iem là iem nghi Nhã đại cuồng trắng. Nhà này k chỉ a Bạch khiết phích mà đến cả con mèo cũng bị ảnh hưởng nốt rồi, trắng gì trắng thế, trắng toát *mắt mờ mịt*

10 thoughts on “.: 11 :.

    Bắp said:
    16.07.2013 lúc 6:40 chiều

    Ta yêu nàng quá *ôm ôm* , ngày nào ta cũng vào wp của nàng ngóng vụ 13(sr vì mấy bữa trước làm silent reader mà ta có like ak ^^), ta thử đọc chương này = QT, dc mấy dòng là nản ghê gớm k hiểu gì hết đành chờ ngày nàng post chương mới. Mới thấy chương là chạy vô like cm chứ chưa đọc, đợi lát nữa đọc xong cm tiếp *tung bông*

    Bắp said:
    16.07.2013 lúc 6:56 chiều

    Cũng tựa như chứng ưa “sách” sẽ của cậu đó.
    Mò dc 1 hạt sạn nè nàng, nàng edit dc ngựa lùn pony thiệt hay, ta đọc QT lại có liên quan đến Hà Lan mới ghê, nghĩ là ngựa Hà Lan, mong nàng mau ra chương kế tiếp

      kimkochi responded:
      16.07.2013 lúc 9:51 chiều

      Thực ra Nhĩ Nhã ghi nó là giống ngựa chân ngắn Ba Lan (Poland). Nhưng ta search thì k hề có, chỉ có giống ngựa lùn Pony thôi. Cộng thêm tật nhầm nhọt + lúc chém thì k cần biết phiên âm hay từ chuẩn của Nhã đại nên 90% Nhã Nhã chỉ đào mắng mai rồi ~ *hiu hiu*

    Christina YJ AKTF said:
    16.07.2013 lúc 10:11 chiều

    ôi có chap mới nữa rồi, ngày nào cũng chờ cả, cám ơn nàng đã vất vã *quạt quạt* ^^

      kimkochi responded:
      16.07.2013 lúc 10:18 chiều

      1 công đôi việc mờ, vừa đọc vừa type *bật quạt tút năng*

    ravenkjxx said:
    20.07.2013 lúc 11:38 sáng

    Bạch Ngọc Đường lắng tai nghe một hồi, chợt bên trong phát ra từng đợt âm thanh kỳ quái, nghe hao hao tiếng mèo con nức nở, “ô ô” còn có tiếng “tê tê…”
    => mèo con mà kêu “ô ô” vs “tê tê” hả ss

    Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu – Miêu nhi, cái người làm ra trò này có mục đích gì?
    Triển Chiêu khẽ nhếch mi – Trả thù cùng với dằn vặt!
    => chiêu này hay nè ss, mai mốt mún trả thù ai có thể dùng đc =))

    phong thái so với Côn Tôn có chút tương đồng, một loại phong thái rất đặc biệt
    => Lỗi chính tả😀 Công Tôn nha ss

    hý hý chpa này hay quá nha, k biết sao mà tự nhiên e hứng thú vs động vật quá😀
    e cũng bị cuồng màu trắng nè ss ơi ^^

      kimkochi responded:
      20.07.2013 lúc 1:33 chiều

      Chả nhẽ e có tài năng gì đặc biệt *hê hê*.
      Cái chỗ tiếng mèo con nức nở là anh Bạch đang ví von, ô ô = hức hức ấy, khóc mà tiếng ko thoát ra đc ấy. “tê tê” là tiếng con rắn, nó cứ thè lưỡi là có tiếng tê tê ấy.
      Ờ nhở, có cái lỗi chính tả bé bằng hạt đỗ, mắt iem thật tinh *thumb up*😀

    Nhu Thuong said:
    19.09.2013 lúc 11:25 chiều

    to mo xem thu may cai hinh dong vat.xem qua hinh ngua lun lam t keo man hinh k kip lun TT_TT dung dua hinh ran len nua nha TT_TT

      kimkochi responded:
      20.09.2013 lúc 12:33 chiều

      Bình thường t đưa hình rắn lên làm gì ^-^, chỉ muốn ghi chú để mọi người thêm thông tin phòng chống thôi. Vì cái này rất có thể sẽ gặp trong chính cuộc sống thường ngày mà ^-^

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:54 chiều

    […] .: 11 :. ‿ .: 12 :. ‿ .: 13 :. ‿ .: 14 :. ‿ .: 15 :. […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s