23❋24

Posted on Updated on

Chương 23: Bạo động

Trốn trong Tạp Tư Cơ, Tiểu Bạch đang ngủ say, Thiên Nguyệt Thần có sát khí cuồn cuộn đến mấy căn bản cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó, cùng lắm là hắt hơi một cái thôi. Chỉ tội cho người qua đường, nhìn rồi lại thầm đồng cảm với Thiên Nguyệt Triệt, Tiểu hài tử này chắc sẽ không tránh khỏi bị nam nhân kia làm a.

Cảm nhận được ánh mắt khác thường từ bốn phía xung quanh, Thiên Nguyệt Thần lần đầu tiên trong đời cảm thấy rất buồn bực, lại nhìn nhi tử trong tay, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng giương giương nụ cười, nam nhân ngẩn ra một khắc, tia sáng tà ác chợt lóe lên. Thiên Nguyệt Triệt thầm kêu không tốt, không kịp chữa cháy nữa rồi.

Trước mặt bàn dân thiên hạ, y ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt, hết hôn rồi mút, cắn cho cái miệng nhỏ nhắn kia, sưng đỏ cả lên.

“Phụ … phụ hoàng… tỉnh táo…” Những âm thanh còn lại chỉ còn nước bị nuốt trọn, Thiên Nguyệt Triệt cũng không kêu lên nữa, mà buông tha, cảm nhận nam nhân mang đến cho mình những rung động khó nói.

“Bệ hạ thật lãng mạn quá đi.” Địch Trạch ở bên nhịn không được khẽ liếc Liệt La Đặc rồi tới bờ môi người kia, nghĩ thầm, nếu như lúc này, hắn cũng không kiêng nể đè ai đó ra hôn, thì sẽ thế nào.

Liệt La Đặc thân thể cứng đờ, ý nghĩ của tên kia làm sao qua nổi mắt hắn?

Tay trái siết chặt thành nắm đấm, hung hăng trợn mắt nhìn Địch Trạch nói, “Nếu ngươi dám, lão tử sẽ dùng một quyền đánh bay ngươi.” Lạnh giọng ‘Hứ’ thêm một tiếng, trước phải trách cái tên luôn không an phận này đã, sau mới kiến nghị chủ tử với bệ hạ nhà mình còn vô tình dạy hắn thêm hư.

Địch Trạch nghĩ thì vẫn cứ tiếp tục nghĩ, nhưng quả đấm của Liệt La Đặc cũng không phải giỡn chơi. Linh lực của Mộc linh thần tướng khôi phục rồi, một cước thôi nếu không đấm hắn bay về tới cuối chân trời thì mới là lạ. Tâm tư nhỏ bé đành nuốt nước miếng ực ực, nhịn, quyết tâm nhịn.

Ở một bên khác, y liệu sư La Tắc Nhĩ lại cảm thấy thập phần thú vị, nhìn chăm chú Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt hôn nhau, trên môi nở nụ cười tươi rói, Thật đúng là bệ hạ cũng bốc đồng theo tiểu điện hạ rồi.

Địch Trạch đột nhiên nheo nheo mắt, mặc dù vẫn cùng Liệt La Đặc đùa giỡn linh tinh nhưng xúc giác thì luôn luôn nhạy bén.

Phát giác có ánh nhìn chăm chú tập trung vào mình, La Tắc Nhĩ quay đầu lại khiêu mi, nhìn Địch Trạch. Ánh mắt cả hai âm thầm ẩn chứa ý tứ mà chỉ riêng bản thân họ mới biết.

Lễ hội mặt nạ ban đêm của Khả Hãn Nặc quốc sẽ thú vị lắm đây.

Đêm đến, tại một khoảng sân rộng lớn nơi đình viện của một quý tộc nào đó lễ hội được cử hành. Nam nam, nữ nữ, người người, nhà nhà đều mang mặt nạ, tìm kiếm một nửa yêu thương cũng có những đôi tình đầu hợp ý, kết chung sợi chỉ tơ hồng, mang ra so sánh cũng chẳng khác ngày hội tương thân là mấy, ít nhất trong mắt Thiên Nguyệt Triệt là như vậy.

Mấy người họ đứng ở một bên, gần với lửa hội, không khí cũng theo những vệt lửa lên lên xuống xuống mà dâng cao, tâm tình không kém phần hưng phấn.

“Triệt nhi có muốn thử chơi không?” Biết rõ tính cách hài tử nhà mình, Thiên Nguyệt Thần cưng chiều hỏi.

Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, “Cho dù là chân trời góc biển, Triệt nhi cũng có thể tìm được phụ hoàng.” Huống chi, chẳng qua chỉ là một biệt viện này, hơn nữa, lẫn vào những con người xa lạ ấy, đám hơi thở hỗn hợp kia làm hắn khó chịu.

Thiên Nguyệt Thần nghe vậy, đáy mắt lại càng thêm ôn nhu, Không tệ, chân trời góc biển cũng có thể tìm được lẫn nhau.

Lưu lại Liệt La Đặc, Địch Trạch cùng Lã Nhĩ Tắc, Thiên Nguyệt Thần ôm ngang lấy Thiên Nguyệt Triệt, thân ảnh hai người biến mất ngay tại chỗ.

Chỗ khách nhân muốn thông quan phải ghi danh là một phủ nha rất bình thường. bốn phía mặc dù có thị vệ canh chừng nhưng nhìn bộ dáng, cấp bậc vị quan này cũng không lớn.

Có điều, muốn tìm được danh sách trong căn phòng này quả thực có chút khó khăn. Thiên Nguyệt Triệt nhìn thoáng qua phủ nha bình thường này một cái, sau đó nhắm mắt lại, dùng thần thức để kiếm tìm. Dù nhanh nhưng cũng rất mất sức, may mắn, phụ hoàng ở cạnh bên khiến hắn rất an tâm.

Dùng thần thức, mọi ngóc ngách, vị trí sắp xếp đồ vật đều hiện lên trong đầu Thiên Nguyệt Triệt một cách rõ ràng. Phút chốc, trên vầng trán trắng nõn, mồ hôi toát ra, âm ẩm. Thiên Nguyệt Thần ôn nhu dùng tay áo lau đi.

Khi mở mắt, khí sắc Thiên Nguyệt Triệt có phần không dễ chịu gì, thân thể tựa vào trong ngực Thiên Nguyệt Thần, “Phụ hoàng, ở bên kia.” Nói xong, ngả hẳn vào trong vòng tay Thiên Nguyệt Thần nghỉ ngơi.

Thiên Nguyệt Thần trong tâm đau nhói, Triệt nhi của y, nhìn khuôn mặt tiểu hài tử ngày càng mệt mỏi, tiềm thức Thiên Nguyệt Thần chợt có ý nghĩ muốn lập tức đem hắn quay về Ám Dạ chi tộc.

“Phụ hoàng?” Thấy nam nhân vẫn không nhúc nhích, Thiên Nguyệt Triệt mở mắt. Đôi con ngươi trong suốt, đối diện với ánh nhìn phức tạp nơi Thiên Nguyệt Thần, bàn tay nhỏ bé vươn ra, vuốt ve sợi tóc y rủ trên áo, “Không có chuyện gì, phụ hoàng.”

Thiên Nguyệt Thần vẫn duy trì ánh nhìn ẩn ẩn suy tư đó mà nhìn Thiên Nguyệt Triệt, rồi đặt tay hắn lên lồng ngực trái, “Nơi này đau.”

“Đau thì uống chút thuốc là đỡ rồi.” Thiên Nguyệt Triệt ôn nhu cười, vòng tay kéo cổ nam nhân xuống, nhẹ nhàng ở trên làn môi ấy, khẽ hôn, “Phải không?”

Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, “Phải.” Cho dù là không phải cũng không thể để ngươi lo lắng nữa.

.

Trên cuốn sổ ghi danh, xác thực tìm được ấn tự của đoàn người vương tử bọn họ.

Chuyến đi thăm dò này tương đối thuận lợi hơn so với những gì họ nghĩ. Trở lại quán trọ, Thiên Nguyệt Triệt lo lắng, “Phụ hoàng, dường như chúng ta đang tiến vào một hang ổ nào đó.” Mà bên trong hết thảy đã sớm được dự trù.

“Vậy cũng phải có người ở trong hang ổ đó chờ chúng ta, đúng không?” Thiên Nguyệt Thần đưa tay, đem áo khoác ngoài của Thiên Nguyệt Triệt cởi xuống, kế đó là vén chăn, bọc lấy bảo bối vào trong lòng.

Đúng vậy! – Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy mỹ mãn, gật đầu.

.

Hôm sau, họ mua một chiếc xe ngựa rồi cùng rời khỏi Khả Hãn Nặc quốc.

Từ Khả Hãn Nặc quốc đến vùng biên quan, đường núi vô cùng trắc trở. Với những vương tử từ bé đến lớn sớm tối nuông chiều khó tránh khỏi thấy đường mà ngại. Nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao đám người kia vẫn chọn đường này để đi.

Xe ngựa rung lên hạ xuống, hài tử đang ngủ trên đùi Thiên Nguyệt Triệt mi mắt khẽ động.

“Còn chưa tới nơi, nghỉ thêm một chút.” Thiên Nguyệt Thần khẽ xoa đầu Thiên Nguyệt Triệt, để hắn an tâm.

“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt xoay xoay người, lại tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ. Chẳng qua lần này, cảm giác ngủ chưa sâu, thoáng cái lại bị đánh động. Liệt La Đặc cưỡi ngựa tới cạnh buồng xe, “Bệ hạ.”

“Sao vậy?” Thiên Nguyệt Thần kéo màn ra, nhìn cảnh tượng phía trước, ánh mắt ngưng lại.

Cảm nhận được hơi thở của Thiên Nguyệt Thần nhất thời biến đổi, Thiên Nguyệt Triệt cũng tỉnh dậy, ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe. Trước mắt con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu mà họ đang đi không hề thấy nữa, bốn phía rậm rạp rừng cây, bao quanh họ dường như là chướng khí đậm đặc. Chạy suốt một ngày đường, tại sao họ không phát hiện ra, dù chỉ là một chút biến hóa nho nhỏ.

Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần xuống xe, nhìn khắp bốn phía. Chướng khi nơi đây càng giống với thi khí hơn.

“Đây là mùi của tử thi.” Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát rồi cất tiếng.

“Điện hạ nói rất đúng.” La Tắc Nhĩ ở một bên hô, “Mọi người mau tới đây nhìn.”

Mấy người họ hai mặt nhìn nhau, chạy tới.

“Đây là cái gì?” Thiên Nguyệt Triệt dù sao cũng là người hiện đại bị đưa tới, trên lục địa này, có rất nhiều thứ thật xa lạ.

Nhưng thứ trước mắt họ, ngay cả Thiên Nguyệt Thần lẫn Địch Trạch cũng lắc đầu, chỉ có Liệt La Đặc là đoán ra, “Thần nhớ là ở trong một cuốn sách nấu ăn có ghi tên của loài hoa này, gọi là Hồi Sinh.” Không sai, đúng là loại hoa La Nhĩ Tắc vừa chỉ.

Nhưng hình dạng của loài hoa này thật lạ, cuống hoa màu trắng, cánh lại đỏ tươi, hình dạng giống như dáng người, hoa là đầu, cành là thân, bốn lá chia làm bốn hướng tay chân đủ cả.

“Phải, đúng là hoa Hồi Sinh.” La Nhĩ Tắc từ trong bao y phục lấy ra một con dao, ở cạnh gốc hoa bắt đầu đào, “Nhưng hoa này còn có một tên gọi khác là Tử Hồn, theo truyền thuyết, hoa là do hồn người chết ngưng tụ thành. Sở dĩ có danh tự là Hồi Sinh là bởi nó lớn lên giống như thân xác người đã chết vậy. Cho nên, còn có một truyền thuyết khác, đó là chỉ cần tại nơi có loài hoa này mọc thì bên dưới nhất định có tử thi.”

Thiên Nguyệt Triệt hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt, “Hiện tại khanh đang đào gốc hoa là muốn xem bên dưới có xác chết hay không chứ gì?” La Nhĩ Tắc này, đúng thật là quái tính.

“Đây là lần đầu tiên vi thần nhìn thấy loại hoa này, cho nên có chút hiếu kỳ, muốn xác thực một chút, điện hạ có thể tạm lánh đi.” La Tắc Nhĩ kêu khổ với con dao trong tay, nó quá nhỏ thành ra bất tiện, liền nhìn nhìn bốn phía xung quanh một chút, tìm xem có cái gì hữu ích hơn không.

“Bổn điện hạ cũng rất tò mò.” Thiên Nguyệt Triệt chu môi, “Âm Dương.”

Vừa nghe gọi, Âm Dương kiếm nháy mắt trở nên thật to lớn, chẳng qua là sau lúc biến hóa, chúng không giống mọi khi biết điều chờ lệnh, nay lại không ngừng cựa quậy, lưỡi kiếm vô cùng hưng phấn.

“Âm Dương kiếm, xảy ra chuyện gì?” Thiên Nguyệt Triệt tiến lên cầm chuôi.

Hưu một tiếng, chuôi kiếm rời khỏi tay Thiên Nguyệt Triệt vọt ra ngoài.

“Âm Dương.” Thiên Nguyệt Triệt kinh hãi, vọt theo. Âm Dương kiếm bay rất nhanh, cây cối bốn phía xung quanh bị chặt đổ, từng vạt từng vạt đổ về phía sau, thẳng hướng Thiên Nguyệt Triệt đang lao tới.

“Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Thần đang muốn tiến lên lại bị Thiên Nguyệt Triệt ngăn cản, “Phụ  hoàng, ở tại chỗ đó chờ ta.” Một người một kiếm, rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Bầu trời bắt đầu tối dần, Thiên Nguyệt Triệt đi theo Âm Dương kiếm bay thật lâu, nó còn không có ý muốn dừng lại, Thiên Nguyệt Triệt dùng toàn bộ hệ trận ma pháp, bên thành dây thừng, đem nó trói lại.

Âm Dương kiếm bị quang hệ ma pháp vây bọc lưng trời, triệt tiêu hết lực, cứ vậy rơi xuống. Phía dưới là một đầm nước, rất trong, kiếm bởi vì có sức nặng nên chìm xuống đáy cốc. Thiên Nguyệt Triệt dựa trên tảng đá bên bờ, từ nhẫn Tư Tạp Cơ gọi ra Thủ Điện Đồng, kêu nó lặn xuống tìm Âm Dương kiếm.

Thủ Điện Đồng nhảy vào đầm nước, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, mà đầm nước cũng rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy.

☁☁

Chương 24: Khàn khàn

Thiên Nguyệt Triệt ngồi trên tảng đá bên đầm nước, chờ Thủ Điện Đồng đem Âm Dương kiếm tìm ra. Có thể do chờ đợi khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt nặng trĩu, dạo gần đây cũng hay cảm thấy như vậy. Nhìn phiến đã vừa lớn lại vừa sạch cho nên hắn không nhịn được nữa, dứt khoát nằm hẳn xuống.

Mi mắt khép dần khép dần – ngủ gật.

Rừng rậm bốn phía yên lặng vốn là vậy, hết thảy đang thay hình đổi dạng, mọi thứ rất mơ hồ, tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt lúc này căn bản nhìn không rõ.

Thủ Điện Đồng theo Âm Dương kiếm chìm xuống đầm nước kia. Càng xuống mọi thứ càng bị bóp méo, mặt nước xanh lam biến thành nước bùn, rất nhanh nước bùn lại chuyển thành đầm lầy, keo dính, Thủ Điện Đồng ở bên trong giãy giua, thế nào cũng không thoát ra được, mà Âm Dương kiếm cứ thẳng tặp cắm trong đầm.

Thiên Nguyệt Triệt ngủ rất ngon, khóe môi cong lên đầy đặn, còn khẽ nhả vệt nước miếng trong suốt, bộ dáng một tiểu thiếu gia đang chìm trong mộng đẹp.

Đột nhiên, một đôi tay trắng nõn, sờ lên gương mặt tinh sảo. Thứ đó chỉ có tay, lại nhìn không rõ vật chủ, dần dần, lại thêm một đôi tay khác, tất cả đều rất trắng. Mà nhìn kĩ lại, căn bản không phải là ngón tay trắng nõn mà là trắng xương, thứ kia mềm mềm là da thịt mục nát còn xót lại.

Nhất thời khiến cho người thấy cảm giác muốn nôn hết một trận. Quần quần áo áo nổi hết cả gai.

Linh hồn thơm quá a – Tiếng cảm thánh từ một âm thanh già nua.

Linh hồn … Linh hồn … Đây là linh hồn … – Tựa như là tiếng nuốt nước bọt đầy thèm khát.

Những khớp xương xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngày một nhiều, sờ soạng một hồi, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng lắm. Mặt người làm sao có thể không phập phồng mà lại bóng loáng một mảnh.

Trúng kế! – Đám xương trắng muốn rút tay lại nhưng không thể. Chỉ thấy hài tử vốn đang nhắm mắt ngủ say, từ từ mở mắt, đôi con ngươi đen nhánh, trong vắt, ánh nhìn lóe lên lóe lên giống hệt như là vầng sáng của thần tiên.

“Mấy vị thật hăng hái.” Thanh âm non nớt, còn mang theo dư vị của thiếu niên. Một tầng hơi mỏng sáng ngời bao lấy thân thể thiếu niên. Đây chính là kết giới mà Thiên Nguyệt Triệt tự mình giăng ra để ngăn cách tiếp xúc với ngoại giới.

“Ngươi hạ kết giới.” Tiếng nói phát ra thêm vài phần bối rối, xem chừng mấy thứ bạch cốt này cũng không có ngu, Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ.

“Ngươi thế mà cũng tạo được kết giới?” Dường như thứ nọ vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng bất mãn.

Thiên Nguyệt Triệt cười một tiếng, “Ta có từng nói sẽ không tạo kết giới sao?” Âm thanh mềm nhũn hỏi ngược lại, mang theo một chút dụ người, tâm ai nghe thấy cư nhiên cũng sẽ bị giọng điệu này làm cho ngọt tràn xuống tận họng.

“Được lắm.” Thiên Nguyệt Triệt vung tay, Thủ Điện Đồng cùng Âm Dương kiếm bay vọt lên, trở lại bên cạnh hắn, “Bây giờ, để ta xem diện mạo thật sự của các ngươi.”

Chỉ bằng mắt thường, hiển nhiên chính hắn cũng nhìn không ra nơi này có điểm nào quái dị. Nếu như không phải Âm Dương kiếm đột nhiên hưng phất khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái, nói không chừng giờ khắc này hắn thật sự đã bị che mắt.

Quanh tay Thiên Nguyệt Triệt nổi lên một quả cầu ma pháp vàng rực, ngày một lớn, bên trong ẩn chứa một nguồn lực quang hệ ma pháp cường đại. Thiên Nguyệt Triệt quan sát thấy, những thứ xương trắng này nhìn cầu lửa quang hệ ma pháp hiển nhiên không chút e sợ. Cho dù là linh hồn đã chết cũng không thể trấn định như thế.

Đột nhiên, Thiên Nguyệt Triệt nhớ tới một người. Chính là linh hồn kí sinh trên người một nữ tỳ trên thuyền, nàng ta cũng khiến hắn không cảm nhận được khí tức, cũng không hề sợ linh lực hắn phát ra.

Thiên Nguyệt Triệt đem cầu lửa quang hệ ma pháp phóng vào những bạch cốt kia, dần dần chúng cũng hiện ra đường viền, là tứ chi người, không sai.

Những thứ kia quả nhiên cũng là những linh hồn mượn bạch cốt, chính xác như những gì Thiên Nguyệt Triệt hoài nghi, chúng cùng một loại với linh hồn trên thuyền.

Điểm bất đồng duy nhất chính là bọn họ dường như bị biến hóa, đã không còn kí ức, không nhớ rõ chuyện đã qua, cứ như vậy vật vờ tại nơi này trải qua thời gian, không gian.

Thiên Nguyệt Triệt từ trong Tư Tạp Cơ gọi linh hồn nữ tử kia ra, “Ngươi biết những người này không?”

Những linh hồn kia cùng với nàng ăn mặc quái dị như nhau.

Nữ tử hai mắt dâng lệ, nhìn cảnh sắc chung quanh tiêu điều và hỗn độn, gật đầu, “Nơi này là biên giới của Thánh Linh quốc, những người này năm đó vì chống cự sự xâm lấn của ngoại nhân mà hy sinh, là quân nhân của Thánh Linh quốc.”

Nhìn những linh hồn ngơ ngác không biết chuyện gì, Thiên Nguyệt Triệt thở dài, quang vang màu vàng hóa thành ngũ sắc, quay xung quanh cầu lửa ma pháp, linh quang ấm áp vô cùng.

Những linh hồn kia dần hóa thành cát bụi rơi xuống như mưa, rải xuống nơi tiêu điều. Phàm là những nơi được tưới tắm, dần dần có lại sinh khí, thực vật xanh biếc bắt đầu từ dưới đất đâm lên.

Nữ tử nhìn Thiên Nguyệt Triệt, đôi con ngươi vốn trong đen, nay nổi lên quang mang ngũ sắc.

“Tiểu điện hạ?” Nữ tử kinh ngạc không ngớt.

Sắc mặt Thiên Nguyệt Triệt có chút tái nhợt, “Linh hồn của bọn họ quá mức cố chấp, nếu muốn đầu thai đã là không thể nào. Khí tức bọn họ gắn liền nơi đây, cho dù là linh lực của ta cũng không cách nào chia tách, đã như vậy, ta đem những linh hồn ấy hóa vào nơi này để cho bọn họ trở thành một phần của nó, tựa vào đất mà sinh tồn.”

Vậy nên, những linh hồn ấy đã hóa thành cây xanh, thành hoa cỏ, thành nước suối.

Nữ tử cảm động dưng dưng, “Cám ơn tiểu điện hạ.”

“Tiện tay mà thôi.” Thiên Nguyệt Triệt nhớt nhạt cười, “ Ngươi nếu như chấp thuận, có thể dung thân trong chuôi của Âm Dương kiếm, như vậy có thể tùy thời đem tình huống nơi này nói lại cho ta, thế nào?”

Nữ tử cúi người, hóa thành tia sáng, nhập vào chuôi Âm Dương kiếm.

Âm Dương kiếm bay tới, dường như cảm thấy mình bị thất sủng, liền liều mạng hướng chủ nhân làm nũng, Thiên Nguyệt Triệt ôn nhu vuốt ve lưỡi kiếm, “Lần này, làm phiền các ngươi.”

Âm Dương kiếm có một đặc thù, bởi vì bản thân nó là hóa thân của ác linh cho nên đối với linh hồn vô cùng nhạy cảm. Trở thành kiếm rồi nhưng linh hồn ấy vẫn còn, mà còn cũng đồng nghĩa với việc sẽ đói khát. Thiên Nguyệt Triệt dùng ma pháp hệ Thủy giữ âm khí cho nó nên bình thường sẽ rất yên lặng.

Khi tới đây, Âm Dương kiếm cảm giác được linh hồn đồng loại bởi vậy mới hưng trí sôi trào.

Bên kia.

Thiên Nguyệt Thần mặc dù lo lắng cho Thiên Nguyệt Triệt nhưng từ thâm tâm y vẫn rất tín nhiệm hài tử của y. Dù cho thời gian vẫn cứ trôi qua, Thiên Nguyệt Triệt còn chưa về nhưng Thiên Nguyệt Thần vẫn luôn luôn kiên nhẫn áp chế nỗi bất an càng lúc càng lớn dần lên.

“Bệ hạ.” Liệt La Đặc kéo suy nghĩ của y trở lại.

Thật không uổng công, từ những gốc hoa kia đào lên, quả nhiên, có vô số xương trắng xuất hiện trước mặt họ.

Loại chuyện này thật thần kỳ, Thiên Nguyệt Thần kiếp trước ở Ám Dạ chi tộc cũng chưa từng nghe Nguyệt chủ nói qua.

“Thật kỳ quái.” Địch Trạch cảm giác có chút là lạ, hoặc là bởi vì hắn là người bình thưởng, ở những phương diện khác thường càng thêm nhạy cảm.

“Kỳ quái cái gì?” Liệt La Đặc khó hiểu hỏi.

Địch Trạch lắc dầu, “Có lẽ là cảm giác của ta bị sai, ta cứ cảm giác ở nơi này có gì đó rất lạ, dường như là hỗn loạn còn có……” Địch Trạch lắc lắc người, “rất muốn ngủ.”

“Này….” Không kịp đợi Địch Trạch nói cho xong, thân thể hắn đã theo đà ngã xuống, cũng may Liệt La Đặc đỡ được kịp thời, “Này, tỉnh tỉnh.” Có lay thế nào đối phương một điểm ý thức cũng không có, ngủ rất sâu, “Heo cũng không thể nói ngủ liền ngủ luôn được như vậy.”

Liệt La Đặc nhịn không được mắng một câu.

“Quả thực là……..” Vừa nói, Thiên Nguyệt Thần vừa khẽ nhíu mày, không chỉ riêng Địch Trạch, chính y cũng có chút cảm giác muốn ngủ, chẳng lẽ nơi này có vấn đề? Chỉ là y không cảm giác được hơi thở của địch nhân.

“Bệ hạ … bệ hạ …” Y liệu sư La Tắc Nhĩ kê, “Bệ hạ …”

“Ân?” Thiên Nguyệt Thần tập trung tinh thần, “Có chuyện?”

“Bệ hạ nhìn xem.” La Tắc Nhĩ rút một bông hoa lên, “Bệ hạ nhìn này, những thứ hoa này thật kỳ quái.” Nhụy hoa chả ra một thứ chất lỏng màu đỏ, có mùi, thứ mùi vị mà Thiên Nguyệt Thần cảm thấy thực giống như Hồng Tửu nơi thôn nọ.

Sẽ không phải chứ, Hồng Tửu là loại rượu phải qua điều chế, nấu ngâm, sao có thể ở tại nơi này.

“Vi thần cảm thấy nó cũng giống mùi máu tươi.” La Tắc Nhĩ tự hỏi, nhìn không được đưa tay quệt xuống.

Mùi máu tươi? – Thiên Nguyệt Thần nghi ngờ, tiếp lấy hoa trong tay La Tắc Nhĩ, muốn cẩn thận nhìn. Đầu óc càng choáng váng hơn, gần như muốn thiếp đi – Chết tiệt, khốn thật. Lý trí cố gắng duy trì, mắt mở to, muốn nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy thân ảnh La Tắc Nhĩ càng lúc càng mơ hồ.

Tức khắc, người trước mắt y cũng khuỵu xuống, dần dần chính bản thân y, ý thức cũng không còn.

.

Thiên Nguyệt Triệt ở trong rừng tìm thật lâu, đợi được tới khi Thiên Nguyệt Triệt tìm lại vị trí họ tách ra ban đầu, người nơi đó đã không còn thấy bóng dáng.

“Phụ hoàng …. Phụ hoàng ….” Thiên Nguyệt Triệt vừa kiếm tìm, vừa gọi to nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Nơi này mọi thứ xung quanh giống hệt lúc trước, dù là hoa hay là đất, cỏ, chỉ không có chút dấu vết. Đôi ngươi Thiên Nguyệt Triệt nhíu lại, Không đúng, lúc hắn cùng Âm Dương Kiếm rời đi, cây cối đã bị Âm Dương kiếm chém đổ rất nhiều, vì sao hiện giờ không thấy bóng dáng?

Chẳng lẽ? Nơi này không phải là khu đất họ dừng lại lúc trước?

☁☁

11 thoughts on “23❋24

    luce137 said:
    10.07.2013 lúc 11:04 chiều

    hú tem, tý e đọc xong e cmt cho ~ e mới lết đến chap 10 thôi <= ham hố nặng =))

      kimkochi responded:
      10.07.2013 lúc 11:10 chiều

      Cái người làm quyển này cũng ham hố nặng mà ^-^ k ngờ em cũng đọc truyện này nha.

        luce137 said:
        10.07.2013 lúc 11:26 chiều

        e theo SCI được 2 năm rồi, ss có nick face hay twt ko?

        kimkochi responded:
        10.07.2013 lúc 11:30 chiều

        Cái này là [Thiên Nguyệt chi mị] nha em. Đừng có lộn. Truyện này fan k hẳn là ít nhưng qua bên ss coi thì k nhiều đâu. Nên s mới thấy lạ ^^. Check lại coi.
        ———-
        Thông tin ngoài lề thì gmail nha ^-^

        luce137 said:
        10.07.2013 lúc 11:36 chiều

        ố *lượn* không lẽ mắt đã hư đến độ nhòm lộn hàng vậy nè trời *tru tréo* hậu quả của việc đọc liên tù tì 10 chương đây *đi kiếm thuốc nhỏ mắt*
        sorry đại tỷ TT__TT
        ngại quá thôi muội lượn
        *ôm gối tuki*

        kimkochi responded:
        10.07.2013 lúc 11:37 chiều

        Đọc xong SCI nếu em thích đọc ấm áp văn thì có thể đọc truyện này ^-^ bản thân s rất thích. Và trong 1 phút nông nổi đa ôm về mần. Bò ~ a ~ bò.

        luce137 said:
        10.07.2013 lúc 11:48 chiều

        okie ~ ấm áp văn thì e đọc chứ mấy hôm nay toàn luyện mấy bộ mệt tym mệt óc không hà ~

    minchan8778 said:
    24.07.2013 lúc 11:40 sáng

    huhu đọc bộ này bên nhà Mai Lạc, nhưng đến chương 11 quyển 5 thì ss ý dừng mất. mò mẫm tìm được bên này edit quyển 6, e mừng rớt nước mắt :(((
    cơ mà tỉ tỉ à, edit xong quyển 6 nếu bên ss ML ngừng edit quyển 5 thì ss mần luôn nha :(( e k tìm được ở đâu edit q5 nữa :(((

      kimkochi responded:
      24.07.2013 lúc 1:45 chiều

      Mai Lạc dừng ở quyển 4 mà, còn quyển 5 là ủy quyền cho bên khác. Cũng có thể s sẽ làm nốt quyển 5 nhưng mà phải đợi dài ấy, hiện tại s ôm hơi nhiều T^T, lên lết luôn.

        minchan8778 said:
        25.07.2013 lúc 1:31 sáng

        à vâng quyển 5 ss Mai Lạc edit 2 chương, còn từ chương 3 đến chương 11 thì nhà khác làm nốt. e tìm được và lết theo bộ này từ đầu năm ngoái, chờ dài cố luôn ToT
        ss cố lên, từ h e đóng cọc ở đây ủng hộ a~~😡

    muoichanh said:
    20.08.2013 lúc 4:52 chiều

    2 cha con nhà nầy bệnh tự tin hay nặng nên phát sinh ra đủ thứ chuyện…haizzz

    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s