✿ 20 ✿

Posted on Updated on

Vì học thi mờ không có được chúc mừng tới 2 cục cưng, rầu nha. Kise kun, Mao kun, sn vui vẻ *luv u* *tim bay ngập tường*

—–SCI—–

Ghi chú:

+ Thông lộ:  Đường sống = đường có thể đi tiếp.

+ Tử lộ:  Đường chết = ngõ cụt.

+ Kinh hỉ:  Kinh ngạc + vui mừng = niềm vui bất ngờ

+ Kinh hách:  Kinh ngạc + sợ hãi = sự bất ngờ khiến người tiếp nhận sợ hãi, lo sợ.

+ Ấn tự:  Dấu ấn kí tự.

20. Thất bại

Triển Chiêu túm Bạch Ngọc Đường một mạch chạy ra tận cửa chốt ngoài cùng khu nhà giam đặc thù, sau đó đứng trên triền núi bắt đầu nhìn khắp xung quanh.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn cậu, “Miêu nhi, làm sao vậy?”

Triển Chiêu đứng ở trên sườn núi, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Phía đối diện chỗ nào có góc nhìn sang nơi này rõ ràng nhất?”

“Quan sát nơi này?”

“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn vùng đồi hoang phía trước, sau lần Triển Chiêu bị tập kích năm rồi, cục đã cho lắp đặt camera tại tất cả các điểm có khả năng xạ kích, cùng với đó là tăng cường thêm một phòng an ninh dưới chân núi.

“Xung quanh đây tìm được vị trí có thể mai phục cũng không dễ dàng, có điều, nếu là một điểm nhìn nào đó có thể bao quát như cậu nói thì…….”

Dứt lời, Phó Mẫn xuất ra một cái kính viễn vọng, Triệu Tước nhận lấy, giơ lên nhìn trong chốc lát, sau đó chớp chớp mắt mấy cái, “Tối thui!”

Bạch Diệp bất lực nhìn y, vẫn là lấy lại kính, tháo màn ảnh xuống, tự mình xem.

Một lát sau, Bạch Diệp vừa chỉnh kính vừa nói, “Trên đỉnh núi có một cái khuôn đứng, bên trong phản quang, hẳn là gắn trong đó rất nhiều thiết bị quan sát cùng camera.”

“Trên núi có một hầm trú ẩn đã bỏ hoang.” Mã Hán nói. Trước đây, anh có mang người qua bên đó soát tìm tung tích tay súng bắn tỉa, đã từng tra xét qua một lần. Hầm trú ẩn đó được kiến tạo đã từ rất lâu, sau này thì bị hoang phế, hẳn là không có người ở đó chứ.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, liền xuống núi, lên xe đi tới chân ngọn núi đối diện bên kia. Xuống xe, Triển Chiêu như mọi khi ngó quanh quất tìm xe cáp, Bạch Ngọc Đường thẳng tay túm người nọ bắt tự leo lên.

Mã Hán cùng Triệu Hổ đi phía trước, vừa đi vừa nhìn đối chiếu với bên nhà giam đặc thù, dựa theo lời Triển Chiêu dặn, đến khi tầm mắt thấy trọn toàn khu thì dừng lại.

“Không sai biệt lắm nhỉ?” Triệu Hổ hỏi Mã Hán.

Mã Hán bước lên vài bậc nữa thì gật đầu, “Không khác………” Lời còn chưa dứt, anh chợt chú ý tới một thân cây.

Mọi người vừa lúc lên tới nơi, Mã Hán chỉ chỉ vào thân cây đó.

Tất cả ngẩng mặt lên nhìn, trên đó có cột một cái gì đó hao hao cái ống bễ, thoạt nhìn sẽ nghĩ đó là một cái ống hút khí hoặc là dạng thiết bị khác tương tự như vậy.

Triệu Hổ leo theo một đường rẽ nhỏ tới gần thân cây kia, gỡ vật lạ trên đó xuống, “Là camera.”

Bạch Diệp gật gật đầu, hẳn là thứ lấp loáng ông vừa dùng kính viễn vọng nhìn thấy.

Triển Chiêu nhìn quanh, nói, “Tìm cửa động gần nhất.”

Vì thế, tất cả phân tán tìm kiếm cửa động.

Bao Chửng tìm ở bên, vuốt cằm nhìn khắp nơi, đánh giá, khó hiểu hỏi, “Tạ Thiên Thành có thể trốn ở chỗ này ư?”

“Hẳn là thế.” Triển Chiêu gật đầu.

“Vì sao? Theo dõi Tạ Thiên Lãng?” Bao Chửng không hiểu lắm.

“Chờ chết chứ sao.” Triệu Tước bỗng dưng xem vào một câu.

“Đội trưởng.”

Lúc này, bên Mã Hán dường như có phát hiện, tay hướng về phía mọi người ngoắc ngoắc.

Tất cả đồng loạt chạy qua…….Nơi mọi người tập hợp lại là trước một cửa động đường kính đại khái chừng nửa mét, ở lưng chừng núi.

Phóng tầm mắt xa một chút thì khoảng cách giữa cửa động này cùng với vị trí gắn camera kia rất phù hợp, Triển Chiêu gật đầu, “Xem ra chính là chỗ này rồi.”

“Đi vào rồi sẽ biết.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường rút súng ra, ý tứ chính là anh sẽ tiên phong xuống trước.

“A.” Triển Chiêu đột nhiên ngăn anh lại, chỉ chỉ cái cửa động, “Cậu gác ở đây, không cần đi.”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt, “Tại sao?”

Triển Chiêu kéo kéo Bạch Diệp qua, người này cũng cùng Bạch Ngọc Đường đứng chắn ở đây nốt, “Chú cũng không được theo.”

Bạch Diệp cùng Bạch Ngọc Đường đối mắt qua nhau.

“Phốc.” Mâu Lạp đứng ở một bên nhìn đến vui vẻ, cánh tay gác lên vai Triệu Tước, “A ha, nhóc này tính cách giống cậu thật đấy, ác liệt như nhau.”

Triệu Tước liếc mắt khinh thường.

Vì thế, Lạc Thiên là người rút súng tiên phong.

Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt kháng nghị với Triển Chiêu, Triển Chiêu khẽ vỗ vỗ vai anh, “Ngoan a, cậu ở chỗ này chờ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

Bạch Diệp thật ra cũng không có ý kiến gì, đến đứng một bên tựa cây ngắm cảnh.

Bao Chửng gọi điện thoại phái đặc công xuất quân trợ giúp, tạm ngăn mọi người đang định vào trong, “Lỡ như có bẫy thì sao? Chờ đặc công tới đã.”

“Nhỡ đâu người kia chạy mất thì làm thế nào?” Triển Chiêu giương mí mắt nhìn ông.

Bao Chửng dùng dằng được năm phút, sau vẫn là gật đầu, dặn tất cả phải cẩn thận, trước đi xuống xem xét tình hình cái đã chớ có manh động.

Khi đã thống nhất mọi chuyện, Tần Âu nhảy xuống đầu tiên, kiểm tra một chút rồi đi lên nói, “Cửa động không phát hiện có bom cài đủ sức phá hủy cả  ngọn núi.”

Vì thế, mọi người lần lượt đi xuống, chỉ để lại Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Diệp ở trên giương mắt nhìn theo.

Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nhìn chằm chằm cái cửa động mà ngẩn người, Bạch Diệp lấy ra điếu thuốc hút cho hết thời gian, nhất thời bầu không khí xung quanh họ có chút xấu hổ.

.

.

Đám người Triển Chiêu thì đang tiến sâu dần.

Phía dưới một mảnh tối đen, tất cả đều mở di động lấy đó làm nguồn sáng, có điều trong hầm này ngõ ngách tựa như mê cung, hành lang đi được vài bước lại có cả đống khúc rẽ.

Ai nấy phương hướng đều có chút không xác định được.

Bao Chửng nhìn nhìn một đám người trước mặt đang tản ra dò đường chẳng khác nào đám ruồi mất đầu, lắc lắc, “Mấy người có biết cách quan sát không vậy?”

Mọi người quay đầu lại nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng chỉ chỉ một phiến đá trên mặt đất, dọc theo chiều phiến đá chính là thông lộ, đi ngang với phiến đá đó chính là tử lộ.

Tất cả trưng lên mặt một vẻ, “Còn có loại đánh dấu như này sao?”

Bao Chửng nhìn trời.

“Hắn hẳn là tránh ở một cái ngõ cụt nào đó ha?” Triệu Tước hỏi, “Nhiều lối rẽ như vậy, làm gì nữa?”

“Ân…….” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, chợt Lạc Thiên quay sang hỏi, “Mọi người có nghe được âm thanh gì đó không?”

Tất cả sửng sốt, ngừng thở lắng nghe.

“Ừm.” Bạch Cẩm Đường gật gật đầu.

Những tiếng “Tích tích tích.” tựa như nhịp từ máy móc phát ra.

“Có thể là bom hay không?” Triển Chiêu đột nhiên nói.

Khóe miệng ai nấy co giật, nhìn Tần Âu.

Tần Âu gãi gãi đầu, thanh âm này không giống với tiếng nhảy số của đồng hồ gắn trên bom lắm, hơn nữa kết cấu của căn hầm này cơ bản không thích hợp để đặt bẫy, nếu có nổ cũng sẽ không có lực sát thương lớn là bao………..Chỉ là Triển Chiêu đột nhiên nháy mắt với anh, làm anh không có lên tiếng.

Triệu Tước đột nhiên nói, “Cũng không phải là không thể, ví dụ như đặt bom ở một hốc đá cao nào đó trong này, khi nó phát nổ, đem đá rụng đè chết chúng ta trong cái động này chẳng hạn.”

Bao Chửng hít một hơi lạnh buốt, lập tức đá tất cả trở về, “Ra ngoài hết cho tôi.”

……….

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường canh ở ngoài chớp mắt đã thấy mọi người lục tục đi ra, ngồi xổm trên cửa hầm chờ đợi.

Bao Chửng lên sau cùng, một bên gom Triển Chiêu với Triệu Tước lại quở trách, một bên chờ đội đặc công tới hỗ trợ.

Đại khái chừng mười phút sau, một tổ đặc công mang theo một ít dụng cụ đã đến, Tần Âu và Lạc Thiên đem họ dẫn xuống hầm.

Lại qua chừng mười phút nữa, Lạc Thiên đi lên, nói, “Tìm thấy rồi.”

“Tìm được người hay là bom?” Triển Chiêu hỏi anh.

Lạc Thiên muốn cười mà không nổi, “Là người.”

“Khẳng định là không có bom chứ?” Bao Chửng hỏi.

Lạc Thiên lắc đầu, “Không có, nhưng mà hắn sắp không xong rồi, tiếng ‘tích tích’ chúng ta nghe được ở dưới là tiếng của thiết bị điện tử.”

“Sắp chết?” Bao Chửng cả kinh.

Triển Chiêu và Triệu Tước thì nhìn trời.

Bao Chửng nhìn hai người bọn họ, “Cả hai như thế nào biết được hắn sắp chết?”

Lạc Thiên do dự một chút, nói tiếp, “Dường như là y tự sát, hơn nữa, phương pháp có chút quái lạ.”

Bao Chửng càng không lý giải được.

“Vào nhanh thôi.” Công Tôn tò mò không kìm được, tâm nói – Có gì thì nói sau, không chừng chết thật bây giờ đấy.

Tất cả lại một lần nữa đi xuống, Bạch Ngọc Đường giữ chặt Triển Chiêu, “Tôi cũng phải đi.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, rồi hướng một đặc công đang ở bên thu dọn dụng cụ ngoắc ngoắc tay.

Đội viên đặc công đó tiến lại.

“Cho tôi mượn áo chống đạn cùng mặt nạ bảo hộ một chút.”

Viên đặc công không hiểu lắm nhưng vẫn đem trang bị của mình cởi xuống đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu giao cho Bạch Ngọc Đường, “Mặc vào.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu híp mắt, “Không mặc thì không được xuống!”

Bạch Ngọc Đường bất lực, đành ngoan ngoãn sang một bên thay đồ.

Triệu Tước tò mò hết nhìn lại vuốt cằm nói, “Bạch Ngọc Đường nghe lời thật a?”

Nói xong, cũng túm Bạch Diệp đang định lặng lẽ tiến vào, rồi hướng một viên đặc công khác ngoắc ngoắc, “Cởi ra cho hắn!”

Bất đắc dĩ, Bạch Diệp cũng ù ù cạc cạc đi thay đồ.

Mọi người tuy không hiểu lắm hành động của Triển Chiêu và Triệu Tước rốt cuộc là có ý gì nhưng nếu cả hai đã sắp xếp như vậy nhất định là có nguyên nhân riêng.

Hết thảy chuẩn bị xong xuôi, bốn người họ là những người cuối cùng đi xuống.

Lúc này, Mâu Lạp, Phó Mẫn cùng Công Tôn đã sớm xuống trước tiên.

Đội đặc công khi nãy có dùng băng dính huỳnh quang làm dấu chỉ rõ phương hướng, bởi vậy rất nhanh tất cả đi tới một ngã rẽ hẹp.

Vốn nó là một ngã rẽ cụt, nhưng có người ở đây dựng lên một bức tường, chắn thành một căn phòng nhỏ, còn có một cái cửa có thể di chuyển. Cửa làm bằng gỗ, đồng màu với màu của vách hầm, nếu đóng kín, cơ bản khó có thể phát hiện ra.

Ở những góc khuất bí mật từ nhánh rẽ lớn cho tới ngã rẽ cụt đều có lắp camera, những trang thiết bị phụ trợ khác cũng đều có đủ.

Tiến tới cửa gian, Triển Chiêu quay đầu lại nói với Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường, “Lát nữa, đừng ai lên tiếng.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, anh cảm giác được dường như Triển Chiêu không muốn Tạ Thiên Thành nhìn thấy Bạch Diệp. Còn về lý do tại sao thì đại khái anh cũng đoán được một ít.

Mọi người tiến vào phòng, nhìn ra nơi đây cũng là một phòng bệnh, ngọn đèn rất sáng, phòng cũng thật trắng.

Trên giường bệnh là một cơ thể già nua, các thiết bị quanh giường bệnh cũng không hề thua kèm những dụng cụ hỗ trợ y tế trong phòng giam đặc thù…………..Bên cạnh còn có một ống chích gì đó.

Phó Mẫn đi tới, nói với mọi người, “Hắn vừa mới tự tiêm thuốc độc vào cơ thể mình, đại khái còn trụ được năm phút nữa.”

“Cái gì?!” Bao Chửng cả kinh.

“Thực ra chất độc này có thể giúp hắn duy trì được nửa tiếng, nhưng hắn tiêm vào thời gian không thích hợp…………dường như là hơi sớm.” Nói xong, Phó Mẫn đẩy đẩy mắt kính liếc qua Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu và Triệu Tước vẫn đang nhìn lên trần.

Bao Chửng chẳng thèm tốn hơi thừa lời mà hỏi với chờ đáp, chỉ chăm chăm nhìn hai cái người kia, trông thế cũng đủ biết chính là Tạ Thiên Thành thấy bọn họ đi xuống liền tiến hành tiêm thuốc độc vào cơ thể mình, không nghĩ rằng tất cả lại dùng dà dùng dằng mất hai mươi mấy phút mới chịu tìm tới nơi, hiện tại thành ra chỉ còn có năm phút.

“Ha hả.” Triệu Tước nở nụ cười, đi đến bên giường, hỏi Tạ Thiên Thành, “Trên đời này cũng không phải tất cả đều nằm hết trong sự tính toán của ngươi đúng chứ? Cảm giác chờ chết như thế nào?”

Tạ Thiên Thành nằm ở trên giường, một bên con mắt của hắn bị bịt lại, bên còn lại khẽ động đậy, liếc nhìn Triệu Tước, “Ta chỉ biết, cứ có ngươi ở đây, ta chết thế nào cũng không thanh thản, có điều, lúc lâm chung, còn được nhìn thấy bạn già ngày trước, có thể xem như là một kinh hỉ ngoài ý muốn đi.”

“Là kinh hách ngoài ý muốn chứ?” Triệu Tước vươn tay, nhẹ nhàng gạt gạt những nếp nhăn chảy xuống trên mặt người kia, “Thế nào? Vốn nghĩ muốn dùng ba mươi phút kia cò kè mặc cả, nay chỉ còn có năm, nhất định là chết không nhắm mắt a.”

Thân thể Tạ Thiên Thành khẽ run rẩy, ánh mắt ác độc nhìn Triệu Tước, “Vẫn là ngươi lợi hại, cũng chỉ có một loại người không thể bị kẻ khác thôi miên được, chỉ có, người chết……..khụ khụ.”

Tạ Thiên Thành ho khan, những máy móc quanh giường rung động, biểu hiện những con số của sinh mệnh đang yếu đi dần.

“Cũng không có gì.” Tạ Thiên Thành hắc hắc cười, “Các ngươi giúp ta chôn anh trai, vậy là đủ rồi, ha ha….Rốt cuộc vẫn là hắn, chết trước ta.”

Mọi người không nói lên lời, nhìn vẻ mặt già nua kia hằn lên sự dữ tợn đến vặn vẹo.

“Vì sao ta lại chết không thể nhắm mắt chứ? Ta rất vui vẻ, sắp chết còn có thể nhìn thấy y, y……….” Tạ Thiên Thành nói xong, bắt đầu nhìn xung quanh, nhìn trái nhìn phải, cố gắng mở trừng mắt mà tìm, thân thể vốn đã không còn nghe theo sự sai khiến của trí não, chỉ còn biết hướng cửa nhìn ra, đôi mắt đã đục, ánh lên sự khó hiểu.

Triển Chiêu tiến đến trước mặt hắn, cười hỏi, “Sao rồi? Người kia không có tới đưa tiễn ngươi a?”

Tạ Thiên Thành nhìn thấy Triển Chiêu, “Ngươi……….ngươi gọi y ra đây.”

“Tôi không!” Triển Chiêu nhíu mày, “Mà, anh trai ông còn có thể nhìn thấy y lần cuối, y đến tiễn anh trai ông, chỉ có ông là y không tới tiễn, có tiếc nuối hay không a?”

Tạ Thiên Thành đột nhiên run lên kịch liệt, trong mắt tràn đầy tiếc hận không cam lòng.

Phó Mẫn nhíu mày nhìn những con số đang nhảy loạn, sinh mệnh của Tạ Thiên Thành sắp chấm dứt.

“Ta……..Ta còn có quân cờ!” Âm thanh khàn khàn của Tạ Thiên Thành gắng gượng hô lên, “Ngươi cho ta thấy y, ta nói cho ngươi những quân cờ kia………..là ai……..”

Triển Chiêu và Triệu Tước đều nhìn hắn, nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nheo mắt cười, “Quân cờ? Hai anh em ông không phải tự mình là quân cờ sao? Nga, không đúng, hẳn là phế phẩm đi.”

“Mười giây cuối.” Phó Mẫn vừa nhìn biểu đồ trên màn hình vừa nói.

Tất cả đồng loạt nhìn về phía Tạ Thiên Thành.

“Ta…….các ngươi………….không được…………..tốt………” Chỉ tiếc, lời còn chưa nói xong, những con số hiển thị đã rất nhanh lùi về giới hạn “Linh” một tiếng, cùng lúc đó, biểu đồ tim cũng thẳng tắp một đường, lặp lại một lần nữa những gì trước đó họ đã thấy với Tạ Thiên Lãng.

Hai anh em họ một đời tay nhuốm máu tươi, đã hại qua vô số sinh mệnh, ở vào giờ khắc này, cả hai đều giữ nguyên một bộ dạng trợn trừng hai mắt, vẻ mặt run rẩy vặn vẹo không cam lòng mà rời xa trần thế.

Những người có mặt ở đây không có ai là không hiểu, cái chết này đối với hai anh em họ không phải là một cái kết thực sự, kết cục đó chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, ở dưới địa ngục kia có vô số oan hồn đã đợi họ sẵn.

Bạch Ngọc Đường cởi bỏ mặt nạ xuống, nhìn nhìn Triển Chiêu, anh hoàn toàn hiểu được lý do tại sao cậu lại làm như vậy.

Triển Chiêu ngẩng đầu, đi đến bên Bạch Ngọc Đường, hỏi anh, “Tôi tự mình quyết định cho nên có rất nhiều bí mật đã không hỏi cho ra, cậu sẽ không tức giận chứ?”

“Trong đầu hắn với Tạ Thiên Lãng cùng có một cái khóa, là hỏi không tới mà thôi……..”

Không đợi Triệu Tước nói xong, Bao Chửng nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo – Đã không quá quan quan trọng nữa rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cười, “Vì sao tôi phải tức giận chứ? Cứ để hắn mang cái bí mật ấy xuống gặp Diêm Vương đi, không có gì so với việc nhìn thấy hắn chết mà không nhắm mắt đáng giá hơn nữa.”

Triển Chiêu mỉm cười, Bạch Ngọc Đường vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Lưu lại Mâu Lạp cùng Phó Mẫn bọn họ mang người tới thu dọn tàn cục, mọi người trở lên mặt đất.

Bao Chửng hỏi Triển Chiêu, “Hổ tử thuận miệng nói một câu, như thế nào cậu lại đoán ra Tạ Thiên Thành lẩn trốn ở đây?”

“Đúng vậy!” Triệu Hổ lập tức cũng nêu ra thắc mắc, “Em chỉ nói chúng ta đưa Tạ Thiên Lãng đi nốt đoạn đường cuối cùng, điều này suy ra được Tạ Thiên Lãng tránh ở chỗ này ư?”

“Mục đích của Tạ Thiên Thành chính là muốn chúng ta tới tiễn Tạ Thiên Lãng một đoạn đường cuối cùng.” Triển Chiêu nói, “Tạ Thiên Lãng cùng với Đặng Xa giống nhau, tuy rằng bọn họ đều là những thứ đồ bị vứt đi, nhưng cũng đã từng là một quân cờ. Nếu như là một kẻ có đủ tư cách làm một quân cờ, như vậy ít nhất hắn cũng sẽ tự trang bị cho mình một ấn tự, vào thời khắc mấu chốt, có thể dùng nó khai tử cho chính mình và lưu lại bí mật.”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Vì thế, Đặng Xa đã tự tạo cho mình một ấn tự đó là ‘mắt’, của Tạ Thiên Lãng không phải là ‘Bạch’ sao?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy mấy chữ này rất thông thường.

“Kỳ thật, chúng đều không phải là chữ mà là hình ảnh có liên quan tới một sự nhận thức nào đó!” Triệu Tước nở nụ cười, nói, “Khi nghe nói đến một người hay một vật bất kì, trong ý thức của chúng ta thời điểm ấy sẽ xuất hiện một hình ảnh. Não người là một thứ rất thần kỳ, loại thao tác tự thôi miên bản thân này cực kỳ phức tạp, không thua gì một cuộc giải phẫu tỉ mỉ tinh vi, mà một cao thủ mới làm được.”

“Cao thủ, chú biết sao?” Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước nhếch mí mắt, “Giang sơn rộng lớn sớm đã có hậu nhân, hiện tại đã không còn là thời của ta nữa rồi.”

Triệu Hổ nghĩ nghĩ, “Ồ…….ra là Tạ Thiên Thành muốn Tạ Thiên Lãng chết trước hắn, cho nên khiến cho chúng ta tới gặp Tạ Thiên Lãng trước?”

“Đúng ra, đây vốn là mục đích cuối cùng của Tạ Thiên Thành, có điều đã xảy ra một vài thứ nằm ngoài dự định, khiến cho hắn không thể không đẩy nhanh kế hoạch của mình lên.” Nói xong, Triển Chiêu chỉ chỉ Triệu Tước.

Tất cả mọi người gật đầu, Triệu Tước chính là vô tình góp mặt, cũng chính là việc ngoài ý muốn của Tạ Thiên Thành, hắn muốn việc tất cả tới tìm Tạ Thiên Lãng sẽ là nước cờ cuối cùng,

Triển Chiêu nói tiếp, “Tạ Thiên Lãng nói Tạ Thiên Thành tránh ở trong động, có thể là do thói quen nào đó của hắn, mà hai anh em họ dường như rất để tâm chuyện ai chết trước ai, vì thế……..nếu muốn biết lúc nào Tạ Thiên Lãng chết, chỉ cần xem thời điểm chúng ta tới nhà giam đặc thù là xong, cho nên hắn nhất định sẽ ở trong một cái động nào đó gần với nơi này.”

Tất cả mọi người đều thông suốt, hai anh em nhà này đúng thật là……..

Triệu Hổ gật gật đầu, “Vậy, lúc Tạ Thiên Lãng chết, kích động kêu một chữ ‘Bạch’ rốt cuộc là có ý gì?”

Triển Chiêu giơ ngón chỏ chỉ vào Bạch Ngọc Đường, “Là ý này.”

Mọi người sửng sốt – Bạch Ngọc Đường.

“Là hắn từ Bạch Ngọc Đường nhìn ra một ảo ảnh khác.” Triệu Tước nói.

“Tạ Thiên Thành cứ như vậy tự sát chết? Còn án tử kia bây giờ tính sao?” Triệu Trinh khó hiểu.

“Đúng vậy.” Lạc Thiên gật đầu, “Hắn trăm phương ngàn kế đã lâu, lại cứ như vậy mà chết?”

“Hắn hành động không tiện, hẳn là có người hỗ trợ, cũng chính là mấy quân cờ còn chưa có lộ diện kia.” Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu gật đầu, “Tạ Thiên Thành chuẩn bị cho cái chết dôi ra nửa giờ chính là muốn dùng khoảng thời gian đó trao đổi điều kiện với chúng ta, cũng là sợ nếu bị bắt sống tôi và Triệu Tước sẽ theo hắn đọc ra hết những quân cờ bí mật.”

Tất cả mọi người nhíu mày, người nọ rõ ràng là rất quyết tâm làm cho SCI sống không yên.

“Hắn muốn trao đổi cái gì với chúng ta a?” Bạch Trì tò mò hỏi.

Triển Chiêu chợt nở nụ cười, “Thật là mỉa mai, người muốn độc dược, ta mong mật đường ……… Tạ Thiên Lãng tự mình khai tử mang theo nguyện vọng muốn Tạ Thiên Thành cùng chết, thật vừa khéo.”

“Cũng là từ anh nhìn thấy người kia sao?” Bạch Trì hỏi.

“Là từ Bạch Ngọc Đường nhìn thấy người kia, thay hắn đến chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.” Triển Chiêu nói xong, nheo mắt, “Nghĩ đẹp thật!”

 

Băng dính huỳnh quang:

2194876580265046588tjj1354246999

Đặc công:  Đặc điểm của lính đặc công là giỏi sử dụng nhiều loại vũ khí. Từ vũ khí thông thường đến các loại pháo như ĐKZ, ĐKB… Và họ cũng là “chuyên gia” bậc thầy về các loại chất nổ, bộc phá.

anhbo2

Ống bễ:  Một đồ dùng để thổi hơi vào một lò nung kim khí cho tan ra.

Như bễ người Ai-cập dùng, thường làm bằng hai bao da, vừa trong một cái khuôn, đầu mỗi bao đó có một ống thông đến lửa. Người ta đứng lên trên, lần lượt giậm trên hai bao da để khiến gió thổi qua ống mà vào lò. Khi đã hết hơi, bao da xẹp thì người ta nắm lấy một dây thừng mà kéo lên để lấy hơi vào bễ. Cứ mỗi lò lửa thì dùng một đôi ống bễ đó.

200759132916217风箱

Bạn nào hay xem phim cổ trang TQ thì cái này tận mục sở thị rồi còn gì ~(‾▿‾~)

Buồng thu khí:

Công dụng của Buồng thu khí/Bình thu khí này là chuyển đổi nhiệt độ của luồng không khí, luồng khí đầu ra có mức nhiệt độ phù hợp với yêu cầu của người sử dụng, phục vụ cho một mục đích nào đó.

Buồng thi khísolar_air_collector

Thường được dùng trong các tấm tích năng lượng mặt trời → chuyển hóa nhiệt làm nóng nước …v…v… (Search hình bằng tiếng Việt thì ko ra 〒_nản luôn ~

Ngoài ra:

Hầm: đường kính nửa thước = 50 cm

Không tìm được hình đúng kích thước, đại khái nó rộng cỡ bề ngang của cái địa đạo này này.

bề ngang 80 cm cao 1m

(Bề ngang 80cm)

5 thoughts on “✿ 20 ✿

    ravenkjxx said:
    07.07.2013 lúc 1:31 chiều

    yay tem nhaaaaaaaaa lâu lắm r e mới lấy đc tem của ss đó

    Bất đắc dĩ, Bạch Diệp cũng ù ù cạc cạc đi thay đồ.
    => đọc câu này e k ngậm miệng lại nổi =)) sao mà 2 seme nghe lời 2 uke quá vậy trời :v còn Tước mỹ nhân nữa, k chịu thua TC nên mới bắt BD đi thay đồ

    “Trong đầu hắn với Tạ Thiên Lãng cùng có một cái khóa, là hỏi không tới mà thôi……..”
    => ss câu này…..e k hĩu lắm

    “Là từ Bạch Ngọc Đường nhìn thấy người kia, thay hắn đến chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.” Triển Chiêu nói xong, nheo mắt, “Nghĩ đến nước Mỹ!”
    => “Nghĩ đến nước Mỹ” là sao thế ss ==!

    theo e thấy thì chap này hao hao giống mấy chap cuối mỗi vụ lúc phá án ấy, mà chap này…..mới là chap 21 à, vậy chắc án tử còn tiếp tục ss nhỉ, còn tới hơn 20 chap nữa lận mà :v e chờ chap 22 nha ss😀

      kimkochi responded:
      07.07.2013 lúc 3:15 chiều

      + “Trong đầu hắn với Tạ Thiên Lãng cùng có một cái khóa, là hỏi không tới mà thôi……..”
      Câu này Triệu Tước biện hộ cho con mèo, ý là không phải do Triển Chiêu k muốn hỏi hắn về mấy quân cờ kia mà chỉ là 2 anh em nhà này có khúc mắc = 1 ổ khóa, có hỏi cũng không thể hỏi ra tới cùng (tra chìa vào ổ nhưng vặn không đc ấy) nên Triệu Tước vs Miêu nhin mới ko làm, dành chút thời gian cuối cùng này chọc cho hắn chết k cam tâm.
      + còn cái nước mỹ kia ban đầu s cũng chả hiểu, nhưng giờ hiểu rồi, nên đã sửa. =))))
      + Lối viết của Nhã Nhã mà, 1 vụ của nàng bằng 3 bốn truyện khác ghép lại, dài thướt thườn thượt luôn~ ^0^

        ravenkjxx said:
        07.07.2013 lúc 5:55 chiều

        đa tạ ss, e thông suốt rồi😀 cái câu nc’ Mỹ đúng là k ăn nhập j hết :)) chap này mấy page thế ss, e đọc cg~ thấy dài

    kimkochi responded:
    07.07.2013 lúc 10:06 chiều

    Rất là nhiều page đến mức ss chả buồn đếm nữa, đếm rồi sẽ thấy đích quá trời là xa😀 tổng thể 20 chap là hơn 200 trang rồi T^T cứ thế mà chia ~

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:55 chiều

    […] ✿ 16 ✿ ‿ ✿ 17 ✿ ‿ ✿ 18 ✿ ‿ ✿ 19 ✿ ‿ ✿ 20 ✿ […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s