.: 7 :.

Posted on Updated on

07. Không nạn (Tai nạn trên không)

“Cậu nói là anh trai cậu bị loại mũi tên này bắn chết?” Bạch Ngọc Đường đem hai mũi tên ra so sánh, quả thực chúng rất giống nhau, chỉ khác là một cái mới hơn, một cái cũ hơn.

Triển Chiêu cảm thấy rất có hứng thú với hai mũi tên này, “Là do cùng một người chế tác?”

“Hẳn là không phải.” Lam Tây lắc lắc đầu, đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau một cái, Trần Du ở bên nghe mà như lọt giữa sương mù, nhịn không được cất tiếng hỏi, “Nhưng không phải anh vừa mới nói, muốn tìm kẻ làm loại tên này hay sao?”

“Anh còn chưa nói xong.” Lam Tây đem hai mũi tên giơ lên trước mặt ba người, “Kẻ chế tạo ra mũi tên này từ thủ pháp, kỹ xảo cho tới thói quen quả là giống với người kia như đúc. Nhưng như mọi người cũng biết, trên thế giới có rất nhiều người vẽ lại bức họa nàng Monalisa, mà bức tranh thật thì vĩnh viễn lại chỉ có một.”

Triển Chiêu nghe xong gật gật đầu, “Ý của cậu là mũi tên trong tay chúng tôi là do kẻ bắt chước hung thủ giết hại anh trai cậu làm ra.”

Lam Tây gật đầu, “Nói đúng hơn, là tôi cảm nhận được phía sau hắn có người chỉ đạo, kẻ giết hại anh trai tôi là một tay già đời còn mũi tên này lại là thành phẩm của một tay còn non kinh nghiệm.”

“Cậu khẳng định?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Mới hay cũ cũng có thể phân biệt được ư?”

“Dựa vào cảm giác!” Lam Tây trả lời.

“Cảm giác…….” Triển Chiêu tự thì thầm, cầm mũi tên đứng đó ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường hỏi Lam Tây, “Có thể đem án tử của anh trai cậu kể cho chúng tôi nghe một chút được không?”

Lam Tây gật đầu, cùng mọi người trở ra, ngồi xuống bàn nước.

“Anh trai tôi là một tay mạo hiểm.” Lam Tây thấp giọng nói, “Các anh có thể cũng đã biết, những đứa trẻ Lật Túc chúng tôi ngay từ khi còn bé đã ưa thích việc săn thú cùng sự mạo hiểm. Anh ấy rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng từng theo học y khoa, rồi học đấu vật, năng lực sinh tồn vô cùng mạnh mẽ.”

“Cụ thể anh ta làm công việc gì?” Bạch Ngọc Đường đối với người như vậy cảm thấy thật hiếu kỳ.

“À……Nói sao nhỉ, đại khái là một người chuyên làm việc tốt đi.” Lam Tây cười khổ một chút.

“Chuyên làm việc tốt?” Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe tới loại công việc này.

“Là thế này, anh ấy từng nói với tôi, trên thế giới này thật ra có rất nhiều thứ không hề công bằng. Ví dụ như một ngày nào đó ở Châu Âu xảy ra chiến tranh chẳng hạn, dù nó chỉ là một cuộc tập kích khủng bố quy mô nhỏ thôi nhưng truyền thông cũng sẽ truyền phát tin tức hết sức ầm ĩ, và nếu có hơn mười người chết quốc tế bọn họ sẽ lập tức đăng đàn rồi lên án, rồi chỉ trích các hành vi bạo lực nọ kia cùng với vô số những những sự đồng tình ủng hộ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên nghe, gật gật đầu, chờ Lam Tây nói tiếp.

“Nhưng cũng như vậy, thử nhìn vào các nước không phát triển mà xem, mỗi ngày, lượng người chết tính ra so với mấy con số thương vong ấy có khi còn lớn hơn, rồi bạo lực và khủng bố thì lan tràn!” Lam Tây thở dài, “Ở Châu Phi, riêng nạn phân biệt chủng tộc cũng đã khiến cho hàng trăm thậm chí hàng nghìn người phải chết, vậy mà việc đó có mấy ai quan tâm, người người trên thế giới này lúc nào cũng hô hào ủng hộ sự công bằng, nhưng thực chất chỉ hùa theo phong trào hết thảy.”

“Ra vậy.” Trần Du gật gật đầu, “Chẳng khác gì chuyện Tần Thiên bị giết chết, báo chí liền thay nhau đưa đủ loại tin, mà người gặp bất hạnh trên đời mỗi ngày đều có, như việc một đứa trẻ bị lừa bán đi chỉ được xếp đăng có ba dòng, còn việc siêu sao tổ chức đám cưới lại có tiêu đề to hoành tráng ở ngay đầu trang nhất.”

Lam Tây gật đầu, “Là như thế đó!”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, Hai vị đây có cách nhìn nhận giá trị sống cùng thế giới quan thật giống nhau.

“Vậy thì, anh trai cậu là người theo chủ nghĩa công đạo?” Bạch Ngọc Đường dường như là đã hiểu được tính chất công việc mà anh trai Lam Tây theo đuổi, “Có thể ví như một hiệp khách lãng du sao?”

Lam Tây gật đầu, “Phải, anh trai tôi rất có bản lĩnh, tự mình quyên góp ủng hộ lương thực sau đó lái máy bay đưa đến những nơi nguy hiểm nhất. Hoặc là đưa một số các y bác sĩ tình nguyện tới nơi mà bọn khủng bố hoành hành ngang ngược để cứu chữa bệnh, rồi tự mình làm vệ sĩ bảo hộ họ an toàn, cùng với rất nhiều rất nhiều những việc làm khác như thế nữa.”

“Ân.” Triển Chiêu gật gật đầu, “Thực làm cho người khác phải kính nể.”

“Tôi cũng không quá lo lắng cho anh ấy, nhưng lần cuối cùng thì có chút khác biệt.” Lam Tây nói xong, thanh âm cũng thấp hơn một chút, tựa như có điểm thương cảm, “Anh trai tôi đối với những người xung quanh thì luôn luôn thấu hiểu, đồng tình nhưng chính cuộc sống tình cảm cá nhân của bản thân lại không hề tốt đẹp được như thế. Anh ấy thậm chí còn cảm thấy, hiện tại tuy có rất nhiều những cô gái ưu tú, xuất sắc nhưng lại không hề có chút đồng cảm nào với nhân loại cũng không có mấy cái gọi là tinh thần trọng nghĩa.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, quả thật con gái trong cái xã hội hiện đại bây giờ họ đều chỉ coi trọng vật chất, kiếm được một người hết lòng vì người khác, nghĩ cho người khác trước cả cho bản thân mình và vân vân thì phải nói là càng ngày càng hiếm.

Lúc Lam Tây nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang phía Trần Du, cô nàng không có ý kiến gì chính là không có hứng thú, chỉ ở một bên chuyên tâm nghịch nghịch cung nỏ mà không quá chú tâm tới câu chuyện của ba người.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nháy mắt liền hiểu được…………ngày đó, Lam Tây nhất định là nhìn bộ dáng Trần Du không quản ngại nguy hiểm của bản thân, bảo vệ cho Trần Giai Di cho nên cảm thấy, cô bé thực là một người có tinh thần trọng nghĩa, cũng thực tốt bụng, vì thế mà sinh ra hảo cảm. Mà cô nương này đúng là rất anh dũng, trước đó cũng đã từng quên mình cứu Tề Nhạc một phen.

Lúc này, từ căn bếp phía bên trong truyền ra tiếng ấm nước sôi  “Tu tu”.

Lam Tây đang muốn đứng dậy thì Trần Du đã vội xung phong đảm nhiệm đi thay anh, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện.

Lam Tây dõi theo bóng dáng Trần Du, nhịn không được tán thưởng, “Một cô gái như thế thật hiếm thấy.”

Bạch Ngọc Đường ghé sát Triển Chiêu hỏi nhỏ, “Loại tính cách này của Trần Du có nguyên nhân tâm lý nào không?”

Triển Chiêu gật gật đầu, “Mấu chốt là từ ông nội của cô bé.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

“Cậu cũng biết, cha mẹ của Trần Du là đạo tặc, ai cũng lo máu tội phạm hẳn là sẽ có di truyền a.” Triển Chiêu nhỏ giọng, “Cậu cũng thấy Trần gia gia đó, mười phần tỏa ra là chính khí ngút trời, nhất định là ngay từ nhỏ đã giáo dục Trần Du rất nhiều những đạo lý chính nghĩa, tránh cho cô nhóc sau này lớn lên lại sao y bản chính từ ba ba má má của mình.”

“Ồ………” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có lý.”

Lúc này, Trần Du xách ấm nước đi ra, rót thêm nước sôi vào bình trà rồi lại tiếng tục ngồi xuống đùa nghịch cung nỏ.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu khẽ ho khan một tiếng, đem thần trí của Lam Tây đang vô thức tập trung trên người Trần Du kéo về, hỏi tiếp, “Đúng rồi, điểm bất đồng lần cuối mà cậu nói là cái gì?”

“À, bình thường thì tôi không rõ anh ấy đi nơi nào, mỗi năm đại khái hai anh em chỉ gặp nhau được có một lần, hơn nữa toàn là anh ấy tìm tới chỗ tôi, ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi được. Thế nhưng ba năm trước đây, trước thời điểm anh ấy gặp nạn, bỗng dưng anh hai gọi điện thoại đường dài cho tôi. Anh nói mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ thuộc Thái Bình Dương, tín hiệu đứt quãng, nhưng dường như anh ấy đang rất hưng phấn, còn nói bản thân đã tìm được một cô gái tốt lắm, xem ra là lỡ yêu mất rồi, khi trở lại sẽ dẫn tới gặp tôi, sau đó sẽ chuẩn bị hôn lễ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên tới tròn con mắt – Có người thấy vừa lòng sao? Cô gái kia hẳn phải là nữ trung hào kiệt gì đó rồi.

“Cô gái ấy là ai a?” Triển Chiêu hỏi, “Cậu có biết tên không?”

Lam Tây lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối, “Tôi lúc ấy cũng muốn hỏi nhưng tín hiệu điện thoại không được tốt, nói được có nhiêu đó rồi ngắt đường truyền luôn. Không lâu sau, công ty hàng không gọi tới, bảo tôi tới xác nhận thi thể, anh hai tôi không phải chết vì tai nạn máy bay lần đó mà chết vì bị chính mũi tên này xuyên qua tim.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cả kinh.

“Tai nạn máy bay cách đây ba năm?” Trong đầu Triển Chiêu lóe lên một suy nghĩ Không khéo như vậy đi?

Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, liền hỏi, “Vụ tai nạn ấy là chuyến bay nào?”

“Là một phi cơ hạng nhỏ, bay từ Quảng Châu vượt Thái Bình Dương.” Lam Tây nói xong, đem những gì anh biết về chuyển bay kể lại cho hai người, “Hòn đảo nhỏ nơi họ đến tên là Kesian, dân đảo có khoảng một nghìn người, đều là dân bản xứ. Nơi đó sau một trận động đất dữ dội, cư dân không biết sinh sống tiếp ra làm sao, chẳng ai tới chỗ họ cứu viện, rồi dẫn đến tranh đấu phân biệt chủng tộc, tiêu diệt lẫn nhau. Tới khi nhân viên gìn giữ hòa bình tới nơi thì xác người đã la liệt, trong số đó có cả một vài du khách ngoại quốc. Anh tôi theo đội tình nguyện tới làm công tác giám định thi thể. Lúc theo đoàn y bác sĩ quay về thì máy bay của họ bị rơi xuống một hòn đảo nhỏ khác vô danh, tất cả đều chết.”

“Tôi có điểm thắc mắc.” Triển Chiêu khó hiểu, “Toàn bộ hành khách đều chết, tại sao riêng anh trai cậu lại trúng tên.”

“Tai nạn lần đó rất đặc biệt!” Lam Tây lắc lắc đầu, “Lúc phi cơ cất cánh, nó chở quá số người quy định.”

“Sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy khôi hài, “Máy bay mà cũng quá tải?”

“Khi họ rút đi, cũng là lúc làn sóng bạo động một lần nữa bùng phát mà nhân viên gìn giữ hòa bình số lượng quá ít cho nên trước mắt tất cả cùng rời đi, giữa đường thì máy bay rơi, rất nhiều người khi đó vẫn còn sống. Nhưng họ ở hòn đảo kia lay lắt hơn một tháng trời, nước ngọt không có, lương thực cũng không, rất có thể đã xảy ra tàn sát nội bộ hoặc cũng có thể họ đã bị ai đó tập kích hoặc vô vàn những tình huống hiểm nghèo khác phát sinh………..Tóm lại, khi cảnh sát biển tới nơi, thì số xác chết với số người trên phi cơ ngày đó đã hoàn toàn trùng khớp.”

“Có bao nhiêu người chết giống anh trai cậu, cũng bởi một mũi tên đâm xuyên qua tim?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tôi không biết.” Lam Tây thở dài, “Tôi cũng đã từng dò hỏi nhưng phía cảnh sát không muốn cung cấp thông tin, sau đó thì vụ này bị họ xử lạnh.”

(Xử lạnh: bỏ qua hoặc tạm thời gác lại)

“Giảng viên Hác năm đó cũng là tình nguyện viên tới một hòn đảo làm giám định thi thể, sau cũng gặp tai nạn máy bay, chẳng lẽ là trên cùng một chuyến.” Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Tương Bình, kêu anh tra xét lại thông tin, rồi in cho họ một bản danh sách sơ bộ về những người gặp nạn, manh mối này khá mơ hồ, dường như là đã bị coi nhẹ.

“Tôi cảm thấy chúng ta cũng nên tra kĩ lại vụ này một chút.” Bạch Ngọc Đường khẽ gõ gõ cằm, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng gật gật đầu, gọi Trần Du đang ở bên lơ mơ ngủ, “Trần Du?”

“Dạ?” Trần Du ngẩng đầu nhìn hai người.

“Trần Khả Phong gia nhập ban nhạc từ bao giờ?” Triển Chiêu hỏi.

“A, sau khi anh trai của Nhạc Nhạc mất không bao lâu, chúng em có tìm tay chơi ghi ta mới. Vừa vặn, Khả Phong cùng Kaibin lại mới từ hải ngoại trở về cho nên cặp song sinh  đã đề nghị chúng em hợp tác với nhau, cũng……….được hai năm rồi.”

“Ba năm trước, em có biết hai người đó không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đương nhiên là không rồi!” Trần Du buồn cười, “Em với Nhạc Nhạc mới nổi tiếng cũng chưa được đến ba năm đâu nha.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút nhụt chí, nói như vậy, Trần Du lúc ấy chưa biết Trần Khả Phong là ai thì khó mà biết vì sao lại có người muốn giết hắn…….Còn dùng phương thức này để ra tay, liệu sự việc có liên quan tới tai nạn ba năm về trước hay không?”

“Nhưng Khả Phong có chứng sợ hãi máy bay đó.” Trần Du đột nhiên nói.

“Sợ máy bay?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Dạ!” Trần Du cười cười, “Hồi đầu, lúc đi máy bay, cứ khi nào cất cánh là mặt mũi cậu ta đều trắng bệch, mồ hôi tuôn như suối, cảm giác thà chết quách đi cho rồi, nhưng sau đó đi nhiều thành quen, cũng đỡ hơn trước.”

Triển Chiêu ngẩn người, “Ồ, vì thế nên đợt trước mấy đứa hỏi anh cách trị liệu chứng bệnh sợ máy bay là để chữa cho cậu nhóc đó hả?”

“Đúng vậy.” Trần Du gật đầu, “Bằng không cứ mỗi lần đi diễn, đợi cậu ấy nào là đi tàu, không thì đi thuyền mãi mới tới nơi, vô cùng phiền toái. Mà chiêu bóc quả cam anh dạy tụi em, thực sự dùng được lắm nha!”

“Bóc quả cam?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

“Thì là phương pháp di dời lực chú ý ấy.” Triển Chiêu cười hì hì, đáp, “Giống như khi người ta đi xem phim kinh dị, cứ ăn từng vốc bỏng thật to vào là sẽ không còn thấy sợ hãi nhiều nữa.”

Mọi người ngồi lại trong cửa hàng của Lam Tây thêm một lúc, Bạch Ngọc Đường cùng Lam Tây nghiên cứu qua về mấy mũi tên, trước khi rời đi rốt cuộc họ cũng tậu được một cái cung chữ thập mới đẹp hết sẩy, rồi cùng Trần Du trở về.

“Án này vậy mà thực phức tạp.” Bạch Ngọc Đường khởi động xe, nói, “Án tử của anh trai Lam Tây cùng với giáo viên hướng dẫn của Mã Hân thực sự có liên hệ sao?”

“Ừ……Tôi còn cảm thấy Trần Khả Tình cũng rất đáng nghi.” Triển Chiêu gác chân lên, “Trở về tra kĩ hơn một chút vụ tai nạn năm đó, biết đâu sẽ tìm thêm được đầu mối.”

“Em giúp hai người dò hỏi Trần Khả Phong nha?” Trần Du trồi lên nói, “Nói không chừng có thể hỏi được cái gì thì sao.”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, cười hỏi, “Em thật muốn hỗ trợ?”

“Ừa.” Trần Du gật gật đầu.

“Vậy em có thể đóng kịch được không?” Triển Chiêu bỗng dưng nhếch miệng cười xấu xa, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Con mèo này lại muốn xuất ra mưu ma chước quỷ gì nữa đây.

“Đương nhiên có thể nha, dạo này em với Nhạc Nhạc đều thích đóng vai nhân vật lắm đó.” Trần Du vỗ ngực, “Em chính là chân truyền tâm đắc nhất của chị Giai Di này!”

“Vậy tốt nhất.” Triển Chiêu cười, “Em giúp anh, diễn một vở kịch vui đi!”

☆、

2 thoughts on “.: 7 :.

    Lin Deko said:
    27.10.2013 lúc 6:37 chiều

    Mình rất có thiện cảm với Lam Tây :’>

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:54 chiều

    […] 6 :. ‿ .: 7 :. ‿ .: 8 :. ‿ .: 9 :. ‿ .: 10 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s