✿ 16 ✿

Posted on Updated on

Nhĩ Nhã luôn luôn mắc hai khuyết điểm, đủ để hành hạ editor, bị độc giả chọt cho nhiều rồi nhưng tính hấp tấp mãi không sửa.

1. Là Nhã Nhã rất hay viết sai hoặc là nhầm lẫn tên nhân vật (chap này loạn Thường Ngôn với Tương Nam) ⊙﹏⊙

2. Là chuyên gia viết tiếng anh theo phiên âm và rồi khi edit ~ nào ta cùng xoắn ~ o(>﹏<)o (vụ 13 vừa hành não vừa hành Inh-lừn [English])

*Rưng rưng nước mắt*  (◎_◎;)

P/S: 1-6 quốc tế thiếu nhi, chúc mọi người tự ăn tết vui vẻ, tự tặng quà cho mình. Đã rất cố gắng edit rồi post cùng 1 ngày khi “bánh vừa ra lò” cho nên sẽ beta lại sau nhé. Nào ta cùng cha cha cha ♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆♪

—–SCI—–

16. Nghi vấn giới tính

Người trong tấm hình đó là ai? Chính là người đã cung cấp những manh mối quan trọng cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường – Cô nàng phóng viên tên Vương Duyệt.

“Không phải là cô ấy vô can với chuyện này sao?” Triệu Hổ khó hiểu.

“Có lẽ là không hẳn.” Mã Hán nhìn bức vẽ, “Cần phải điều tra kỹ lại cô gái này.”

Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Tương Bình, Triệu Hổ vò đầu, “Rõ ràng là cô ta có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ mà.”

Triển Chiêu nhắc nhở, “Có hai khả năng.”

“Một khả năng là cô ta có đồng phạm, còn khả năng nữa là gì?” Triệu Hổ hỏi.

“Là bằng chứng ngoại phạm của cô gái đó là ngụy tạo.” Bạch Ngọc Đường gấp di động lại, nói tiếp, “Mấy người hàng xóm có vấn đề.”

“Là những bảy, tám bà cô ông chú sống cạnh đó sao?” Triệu Hổ sờ cằm, “Bọn họ liên hợp lại để bao che cho Vương Duyệt?”

Triển Chiêu theo thói quen muốn sờ cắm, nhưng khi nhấc tay lên liền cảm thấy đau nhói. Cậu cúi đầu nhìn nhìn rồi tự động cảm thán, Cái tay mình lúc này mang so với cái giò heo có chỗ nào khác nhau kia chứ.

Bạch Ngọc Đường rất nhạy cảm, chỉ cần liếc qua một cái cũng đủ biết Triển Chiêu có đang khỏe hay không, liền hỏi, “Đau ư? Uống thuốc giảm đau nhé?”

Triển Chiêu vẻ mặt ghét bỏ, “Không muốn uống, uống vào rồi đầu óc sẽ hồ đồ, tính sao đây?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hay là cậu nghỉ ngơi một lát.”

“Không muốn nghỉ, chúng ta qua thăm mẹ đi.” Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi – Triển Chiêu lúc này còn dám gặp mẹ? Không sợ bị người phát hiện ra thương tích sao…….

Nhưng khi Bạch Ngọc Đường nhìn vào hai mắt Triển Chiêu để xác nhận thì thứ anh nhận được chỉ là một cái bĩu môi. Tính thêm cả việc Triển Khải Thiên vừa nãy cũng dặn bọn họ lên tầng để lát nữa nói chuyện, Bạch Ngọc Đường liền gật gật đầu.

Hai người đang tính rời đi thì cửa phòng cấp cứu lại mở, Lạc Thiên đi tới báo, “Ông lão tỉnh.”

“Tỉnh?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi, “Tức là không chết?”

“A, không phải………..” Lạc Thiên xấu hổ lắc lắc đầu, “Sau khi cấp cứu, ông ấy tỉnh táo hẳn lại, giống như là bệnh tâm thần đột ngột khỏi hết ấy.” Nói xong, anh theo bản năng nhìn về phía Triệu Tước.

Triểu Tước đang chống cằm ngẩn người, sau khi nghe được thì cười nói, “A, khỏi hẳn hả, vậy tốt quá.”

Mọi người nhìn vẻ mặt chúc mừng rất đỗi “Chân thành” của Triệu Tước không khỏi đồng loạt nghe được âm thanh ‘chiếp chiếp’ vờn quanh trong đầu, cảm giác hình như đang có một âm mưu nào đó bắt đầu mọc mầm.

“Đói quá đi.” Triệu Tước bỗng nhiên đứng lên, “Gần đây có quán cà ri nào ăn ngon không?”

“Cà ri?” Tất cả nhìn y thắc mắc.

“Ừ……. Đi tìm tiệm bánh mì.” Nói xong, Triệu Tước chắp hai tay sau lưng ra ngoài.

Triển Chiêu mặc dù nghi hoặc đầy mình nhưng trước mắt vẫn muốn nhìn xem ông lão kia thế nào cái đã, Tinh thần phân liệt mà thoáng cái đã có thể trị xong ư, có thể hả?

Mọi người tới phòng bệnh thì thấy Dương Phàm đang xem bệnh án, cửa phòng để mở, bên trong truyền đến tiếng ông lão kêu khóc ầm ĩ cùng với âm thanh mấy nữ hộ sĩ đang hỗ trợ tiêm thuốc an thần.

Triệu Hổ khó hiểu, “Không phải nói trị dứt rồi sao?”

“Đã khỏi.” Dương Phàm ngẩng đầu, “Có điều so với không khỏi còn quá thể hơn.”

“Là sao?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Lúc ông lão phát điên đã liên tiếp hành hung người qua đường, còn đâm cả cháu ngoại, làm chính con gái mình bị trọng thương. Bây giờ ông ấy biết con gái mình thì đang nằm trên giường điều trị, cháu ngoại mới xuất viện chưa lâu, còn con cái cự tuyệt tới gặp mình liền thành ra như vậy. Mặt khác…….” Dương Phàm hơi do dự.

“Mặt khác cái gì?” Mọi người hỏi.

“Mặt khác, do ông ấy bỗng nhiên khỏe lại, nói ra có mấy ai tin, sẽ cần phải làm kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa, rồi đưa ông ấy vào viện tâm thần cách ly có quản chế để một thời gian xem có tái phát hay không sau đó mới có thể cho ra kết luận được.” Dương Phàm đẩy mắt kính, “Thêm một vấn đề nữa, đó là lúc ông ấy phát điên đã đả thương rất nhiều người, nay đột nhiên khang phục, người bị hại ắt sẽ đem sự tình đi kiện cáo, dù sao bị người điên đâm cho một nhát thì luật pháp không quản được chứ bị người bình thường đâm cho một nhát thì tội lớn vô cùng, ai cũng sẽ không tin chuyện người hôm qua còn dở điên dở dại muốn giết người, hôm nay lại tỉnh táo như ai.”

Tất cả theo quán tính cau mày – Bệnh này lợi thật đấy, đúng là không gì thoải mái bằng lúc bị điên.

Triển Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Triệu Tước từ cửa chính bước ra, hỏi thăm hai nữ hộ sĩ, rồi được họ tung tăng giúp đỡ chỉ đường. Triệu Tước ôn hòa cười, khiến hai cô nhóc thêm phần choáng váng, sau đó y ra khỏi cổng bệnh viện.

Triển Chiêu thở dài, quay lại nhìn ông lão.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triển Chiêu, “Không có biện pháp khác sao?”

Triển Chiêu nhìn anh, “Có cảm giác không ổn?

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Không nói rõ được………”

Triển Chiêu vỗ vỗ vai anh, “Yên tâm đi, ông lão này tỉnh lại nhiều nhất chỉ hai ngày thôi, cũng chỉ đâm tôi có một nhát, trừng phạt một chút như vậy là được rồi, để sau đi…..Cho dù là Triệu Tước cũng không thể chớp mắt một cái là chữa khỏi được người bị bệnh tâm thần.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Ồ……Ý cậu là, việc ông ta tỉnh lại là giả tượng?”

Triển Chiêu cười cười gật đầu.

“Em không hiểu.” Triệu Hổ đeo bám, “Còn có tỉnh giả tỉnh thật nữa sao?”

“Rất đơn giản.” Triển Chiêu nói, “Triệu Tước chỉ là tạo cho ông lão thêm một nhân cách khác mà thôi, nhân cách này hiện tại biến ông ấy trở thành một Bồ Tát sống, tâm địa cực kỳ tốt, quét rác mà có nhìn thấy kiến cũng không nỡ ra tay giết nó đâu. Vậy nên, ông lão sẽ tự tưởng tượng bản thân mình lúc bị điên đã vô cùng hung ác gây họa cho đứa con khiến nó gia đình phân tán, tạo thành một thảm kịch vô cùng đau đớn không phải sao.”

Triệu Hổ giật giật khóe miệng, “Thảm thật.”

“Tình trạng này không duy trì được bao lâu đâu.” Triển Chiêu nói với Dương Phàm. “Tốt nhất là đưa ông ấy sang viện tâm thần tiếp nhận trị liệu chuyên biệt.”

Dương Phàm gật đầu.

Sau đó tất cả liền rời đi.

Triệu Hổ cùng Mã Hán quay lại thăm dò khu xóm nơi Vương Duyệt sống. Trước đó còn dặn Trần Giai Di và Tề Nhạc, tốt nhất là ở tại bệnh viện dưỡng thương, có cảnh sát bảo vệ, khi án tử chưa được phá thì đừng có tách đoàn, có cặp song sinh ở bên cạnh giám sát, như vậy là an toàn nhất.

Chờ Mã Hán và Triệu Hổ rời đi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới vào thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay vòng qua ôm lấy bả vai của Triển Chiêu, để đầu cậu dựa vào vai của mình, thấp giọng bảo, “Đau thì than đi.”

Triển Chiêu vẻ mặt phụng phịu liếc Bạch Ngọc Đường, ỉu xìu, “Đau chết đi được, đời này tôi cũng chưa từng bị đau như thế, trọng thương rồi!”

Bạch Ngọc Đường thấy bộ dáng con mèo nhà mình như vậy cũng chỉ biết xót xa, tay bị thương là đau nhất, huống chi lòng bàn tay bị khâu nhiều mũi như vậy, hết thuốc tê khẳng định đau muốn chết luôn. Chỉ là lúc nãy có nhiều người, Triển Chiêu phải cố gắng chịu nhịn……….

Bạch Ngọc Đường lại nghĩ, Triển Chiêu không phải thôi miên rất lợi hại sao, có thể tự thôi miên bản thân không, như vậy sẽ không còn cảm thấy tay đau nữa?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Lúc Lilia sinh mấy đứa nhỏ cậu cũng có vẻ mặt này.”

Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, “Đúng vậy……….Khi ấy, có lẽ là nó còn đau hơn cậu nữa kia.”

Triển Chiêu thấy ai đó đã nở nụ cười cũng liền cười theo, còn có một chút đắc ý, “Đây tính là tai nạn lao động! Phải đòi Bao cục bồi thường cho tôi!”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, trong lòng hối hận, khi đó đi theo Triển Chiêu thì tốt rồi……….Con mèo này đúng là không thể khiến anh lơ là dù chỉ nửa bước!

Chính lúc này, cửa thang máy được mở.

Một cô gái rất có phong cách đứng chờ sẵn bên ngoài, chuẩn bị bước vào trong.

“Tương Nam?” Triển Chiêu có chút kinh ngạc, “Sao cô lại tới đây?”

Hai người bước ra khỏi thang máy chào hỏi, Tương Nam cũng không vội đi ngay, liền đứng lại ở đó cùng hàn huyên.

“Tôi nghe nói Giai Di và Tề Nhạc các cô ấy đều nằm viện nên đến thăm.” Cách ăn mặc của Tương Nam vẫn giản dị như ngày trước.

“Một mình thôi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Người đại diện không theo cùng?”

“Ở trong xe chờ, tôi không muốn mang theo nhiều người lạ tới.” Tương Nam nói xong liền chú ý đến cái tay băng bó của Triển Chiêu, nhíu mày, “Anh bị thương?”

Triển Chiêu gật gật đầu.

Tương Nam nhìn chằm chằm Triển Chiêu trong chốc lát rồi mở túi lấy ra mấy thứ đưa cho cậu. Triển Chiêu chớp chớp mắt mấy cái, trên tay là một hộp bánh quy và một hộp bánh ngọt.

Khóe miệng Triển Chiêu khẽ giật giật.

Tương Nam nói, “Quà thăm hỏi do chính tay tôi tự làm đó.”

“Cô mang bên người?” Triển Chiêu kinh ngạc.

Tương Nam cười, “Tôi định đi thăm cả mấy đứa nhóc dưới tầng, cũng tiện nên cầm theo nhiều lắm.” Nói xong vỗ vỗ cái balo căng phồng.

“Mấy đứa nhóc tầng dưới?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chưa kịp hiểu, “Cô có người thân bị bệnh?”

“Không phải, là tôi giúp đỡ mấy người có hoàn cảnh đặc biệt ấy mà.” Tương Nam hình như tâm trạng không tồi, “Mới đây, một trong số đó đã tìm được tủy thích hợp để cấy ghép, ca phẫu thuật rất thành công, cũng  xuất viện được rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường âm thầm “Oa” lên một tiếng, Tương Nam không tồi a…………

“Tìm được đường sống trong chỗ chết qua đoạn thời gian đó, tôi nghĩ phải cố gắng mà tích thêm chút công đức mới được.” Nói xong, Tương Nam định chào tạm biệt cả hai.

Triển Chiêu bỗng gọi cô lại, “Tương Nam, cô có gặp qua người này không?”

Nói rồi, Triển Chiêu hích Bạch Ngọc Đường một cái, kêu anh lấy bức họa của Triệu Tước ra cho cô xem,

Tương Nam nhìn bức vẽ một lúc sau đó chống cằm bắt đầu nhớ lại, “Ân……Giống như………”

“Nhìn quen mắt?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừm.” Tương Nam gật đầu.

“Kiểu tóc thay đổi?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“A!” Tương Nam vỗ tay một cái, “Tôi nhớ rõ cô ấy! Chỉ là trước đây cô ấy để tóc ngắn, nay nhìn thấy tóc dài, suýt nữa là không nhận ra.”

“Sao cô quen biết cô ấy?” Triển Chiêu hỏi.

“Cô ấy là phóng viên, đã từng phỏng vấn tôi mà.” Tương Nam nói, “Ừm, cũng chưa lâu lắm.”

“Không lâu trước?” Triển Chiêu hỏi, “Là sau khi cô cùng Lâm Nhược trải qua vụ Emily sao?”

“Đúng vậy!” Tương Nam gật đầu, “Tôi nhớ rõ cô phóng viên ấy, vì cô ấy hỏi những câu rất đặc biệt.”

“Đặc biệt?” Triển Chiêu hỏi.

“Các anh đợi một chút a.” Tương Nam gọi điện cho người đại diện của mình, “David, anh có mang theo ổ cứng không?”

Bên kia hình như đáp lại là có.

Tương Nam nói, “Vậy giúp tôi mang lên đây một chuyến.”

Lúc sau, Tương Nam tắt cuộc gọi, cùng Triển Chiêu nói tiếp, “Tính tôi cẩn thận, mỗi lần phỏng vấn, cho dù là ghi âm, bút kí hay là trực tiếp giao lưu trên truyền hình thì đội trợ lý cũng sẽ lẳng lặng lưu trữ lại một bản, mp3 hay video đều có, để tránh sau này báo chí viết loạn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đá mắt – Nể a!

Chừng mấy phút sau, người đại diện của Tương Nam cầm một ổ cứng đi lên.

“Cái này là những bản lưu của các cuộc phỏng vấn trong vòng nửa năm trở lại đây.” Tương Nam nói, “Sau cuộc phỏng vấn với cô gái kia thì tôi bận đi diễn với chụp hình không nhận thêm một buổi phỏng vấn nào nữa, hai người có thể xem video cuối cùng, toàn bộ quá trình tiếp xúc đều ở trong đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp nhận, nói lời cảm ơn.

David đưa xong lại xuống tầng dưới đợi, quả là kinh nghiệm ứng xử của một người đại diện có nghề.

Triển Chiêu hỏi Tương Nam, “Cô cùng Giai Di quen biết?”

“Tác phẩm sắp tới, tôi cùng cô ấy hợp tác, đó thật sự là một cô gái tốt số, một lòng muốn làm bà chủ gia đình mà chặt đứt tuổi thọ của hình tượng mỹ nhân đong đưa, may mắn cũng gặp được một nửa phù hợp, trọn vẹn rồi còn gì, người đó còn là một tay súng bắn tỉa nữa chứ.” Tương Nam đến bên cửa sổ ngồi xuống, “Tôi cùng Tề Nhạc và Trần Du cũng biết nhau, trước đã có nói………”

“Cô thích giọng nói của Tề Nhạc sao.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhớ rõ lần đó đã cho Tương Nam làm một cái thí nghiệm.

Tương Nam cười cười, “Hiện tại là thế giới của người trẻ tuổi rồi.”

“Còn Nhiễm Thiếu Thất?” Triển Chiêu hỏi, “Có bình luận gì về người đàn ông đó không?”

“Người đó là đàn ông sao? Là cái người mà cả lúc đi lúc ăn đều nói chuyện về cây đàn dương cầm ấy hả?” Tương Nam thờ ơ nói một câu, “Tôi thừa nhận tài hoa của ông ta, nhưng tôi không thích con người đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đá đưa – Quả nhiên, Tương Nam không thích loại người này.

“Ai……….” Tương Nam thở dài, “Tôi còn nhớ rõ lúc bị Emily bắt nhốt, khi Lâm Nhược tới cứu tôi, ngay cả câu ‘Kẻ ngươi muốn giết là ta, hãy thả cô ấy’ cũng dám nói ………trên thế gian này đàn ông có một loại rất thích gánh vác, không phải chuyện của hắn nhưng nếu có liên quan cũng muốn giành về tay mình, nhưng cũng có một loại ngay đến cả bờ vai cũng là thứ vô dụng. Thực đáng tiếc cho Thường Ngôn, vì sao người chết lại là cô ấy, vì sao một cô gái lại có loại tính cách kia, vì sao cô ấy lại cố chấp thích một người như Nhiễm Thiếu Thất cơ chứ.”

.

“Còn Vương Duyệt?” Triển Chiêu chỉ chỉ vào bức vẽ, “Người này có từng phỏng vấn Thường Ngôn không?”

“À, cái này thì tôi không biết.” Tương Nam lắc lắc đầu.

Lúc này, người đại diện của Tương Nam gọi tới, nói là phải quay về. Vì thế, cô đành đứng lên tạm biết với hai người họ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về tới phòng bệnh, quả nhiên……….giấy không gói được lửa, thương tích của Triển Chiêu bị Triển ma ma phát giác.

Triển ma ma giận tới mức thấy mình bệnh gì cũng đã khỏi hết, muốn rời giường đi cho cái tên dám làm bị thương bảo bối của bà một trận nhớ đời. Triển Khải Thiên bất đắc dĩ ấn vợ mình xuống giường khiến bà bớt động loạn ảnh hưởng đến cái chân, còn nói Triệu Tước hắc ám gì đó cũng đã hiện thân hết rồi.

Triển ma ma và Bạch ma ma nghe được thì hoàn toàn sửng sốt, một người nhìn Triển ba ba, một người thì nhìn cha Bạch, dường như rất kinh ngạc lại có chút lo lắng không thôi.

Triển Chiêu đang muốn kéo Bạch Ngọc Đường xem xem biểu tình đầy biến hóa của hai cặp cha mẹ trong nhà ấy vậy mà khi cậu quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng  người kia đâu.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang đứng ở ngoài cửa, trong tay là máy tính bảng của Bạch Trì. Cậu nhóc ở bên hình như đang giúp anh mở thư mục lưu trữ ảnh.

Triển Chiêu lại gần, “Xem cái gì vậy?”

“Xem lại ảnh chụp chung tập thể vào đêm diễn của Thường Ngôn.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hình như không có Vương Duyệt.”

“Không có cô ta.” Bạch Trì và Triển Chiêu đều rất chắc chắn.

“Có một người tôi không rõ.” Bạch Ngọc Đường lướt một vòng ảnh chụp, “Đến cả người đại diễn lẫn các trợ lý cũng đều có trong ảnh chụp chung………tôi thấy tò mò nên đã đối chiếu từng tấm, rồi tự hỏi, người cầm máy chụp hình cho bọn họ là ai?”

Tất cả sửng sốt.

Triển Chiêu hai mắt sáng ngời, vội vàng lấy bức họa kia ra mà quên mất tay còn đang quấn băng kín mít, động một cái……..

“Tê!” Triển Chiêu đau tới dậm chân dậm cẳng.

Bạch Ngọc Đường cả kinh ném cả Ipad sang một bên, may mà Triệu Trinh kịp thời đón lấy, cứu lại tài sản cho  Bạch Trì.

Triển Khải Thiên một bên giơ tay chỉ vào ghế dựa bên cạnh Triển ma ma một bên quát, “Ngồi ngay xuống kia cho ta không được phép đứng lên!”

Triển Chiêu bị Bạch ma ma áp giải vào trong, ngồi xuống cái ghế, không cho phép cậu tra án phá án gì gì nữa.

Triển Chiêu nháy nháy mắt với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi qua phòng đối diện, cầm bức vẽ của Triệu Tước sang hỏi Trần Giai Di đang ăn bánh ngọt ngồi kia, “Có gặp qua người này bao giờ chưa?”

Giai Di nghiêng đầu, “Ưm……….”

“Cố gắng nhớ lại xem.” Bạch Trì ở một bên cổ vũ.

“Có lẽ là rồi……….Gương mặt đại chúng, không có gì đặc sắc, mỗi ngày xung quanh tôi gặp rất nhiều người, đi qua đi lại cũng chỉ nhớ mang máng, không rõ lắm đâu.” Trần Giai Di bất đắc dĩ.

Tề Nhạc và Trần Du ở bên cũng rảnh rỗi quá mức liền ngỏ ý muốn xem.

Trần Du nhìn thấy cũng rất quen mắt, Tề Nhạc cũng nói hình như là đã từng gặp qua…….Có điều, cả ba cô nương đều thuộc loại không để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, rốt cuộc chẳng ai nhớ rõ.

Bạch Ngọc Đường lại lấy máy tính bảng ra mở tệp ảnh chụp, “Có nhớ ai giúp chụp hộ tấm ảnh chung này không?”

Cả ba ngẩn người, nhìn lại ảnh chụp, nghiêng đầu lục lọi trí nhớ, Này sao……

“Chính là cái người phóng viên kia đó.”

Lúc này, người đại diện của Trần Giai Di nói xen vào.

Giai Di ngẩng lên nhìn cô, “Thật sao?”

“Chính là cậu ta!” Người đại diện của Giai Di gật đầu, sau đó lại nhíu mày, “Có điều, kiểu tóc sao trông lạ thế, năm nay nam giới thịnh hành để tóc dài à?”

“Chờ một chút.” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn cô, “Nam giới?”

“Đúng vậy.” Người đại diện của Giai Di gật đầu, “Người phóng viên chụp ảnh ấy hình như là bạn bè của Thường Ngôn, được mời riêng đến để chụp hộ.”

“Là nam………” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Là nam?!”

Tiểu Bạch Trì cũng ngẩn cả người, miệng há to, Vương Duyệt đang là nữ mà, sao nhìn cái ra nam rồi a.

“Vương Duyệt rốt cuộc là nam hay nữ đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bạch Trì gọi điện cho Tương Bình kêu anh kiểm tra một chút, kết quả nhận được, người kia đích thực có thân phận là nữ không sai.

“Sao lại thế này?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Là nữ cải trang nam hay nam cải trang thành nữ vậy?”

Bạch Trì tiếp tục nghệt mặt.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường thấy ở cửa, Triển Chiêu đang bị Triển Khải Thiên canh giữ hướng anh vẫy vẫy tay. Vì thế, Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, ba người sang một căn phòng trống sát vách, Triển Khải Thiên đóng cửa.

“Thế nào?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường về vụ án.

Bạch Ngọc Đường kể lại chi tiết, câu trả lời khiến Triển Chiêu giật mình kinh ngạc, giọng vô thức cất cao hơn vài phần, “Là nam?!”

“Cái gì là nam là nữ.” Triển Khải Thiên nhíu mày,

Hai người ngoan ngoãn đóng miệng, chờ Triển Khải Thiên nói.

“Mấy ngày này, hai đứa phải để ý Triệu Tước.” Triển Khải Thiên dặn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hơi sửng sốt.

Triển Chiêu hỏi, “Trông chú ấy làm gì?”

“Phải nhanh chóng phá được án tử lần này, đừng cho hắn tiếp xúc với hung thủ đứng sau tấm màn.” Triển Khải Thiên nói, “Mau chóng để Bạch Diệp dẫn hắn rời đi một nơi thật xa, mặt khác…………….” Triển Khải Thiên khẽ vỗ vỗ đầu Triển Chiêu, “Con phải nhanh chóng khỏe lại, hơn nữa, ở trước mặt Triệu Tước cho dù có đau muốn chết cũng phải nói là không đau, phải luôn vui vẻ, ăn ngon ngủ tốt, rõ chưa?”

Triển Chiêu mở to mắt nhìn Triển Khải Thiên.

Triển Khải Thiên thở dài, lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói với Bạch Ngọc Đường, “Cậu thấy rồi đó.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Triển Khải Thiên rời đi.

Trong phòng còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người nhìn nhau một cái, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì, vốn dĩ chuyện giới tính của Vương Duyệt đã là một cái loạn, hiện tại gắp thêm một Triệu Tước nữa thành ra cái loạn thứ hai.

.

Hai người vừa ra tới cửa, trước mũi lập tức ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn vô cùng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Triệu Tước đang gặm một cái hamburger nhân cà ri, tựa vào tường, tay kia lật lật một tập tài liệu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngó ngó người kia, hỏi, “Chú xem cái gì đó?”

Triệu Tước cắn thêm một miếng rồi trả lời, “Là bệnh án của ông lão a.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khóe miệng đều giật giật – Bị giành trước mất rồi!

“Lại nói tiếp.” Triệu Tước đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triển Chiêu như vậy liền hỏi, “Đau sao?”

Triển Chiêu ngẩn người, vội lắc lắc đầu, “Không đau, chú không nhắc thì người ta đã quên mất rồi.”

“Nga……… như vậy a.”  Triệu Tước cúi đầu, tiếm tục gặm bánh.

Bạch Ngọc Đường kéo kéo Triển Chiêu qua một bên, Triệu Tước làm cho người ta cảm thấy – Thật quỷ dị.

Triển Chiêu chọt chọt cằm nhìn Triệu Tước chăm chăm, Bạch Ngọc Đường liền hỏi cậu, “Chú ấy không có vấn đề gì chứ?”

“Có vấn đề.” Triển Chiêu gật gật đầu, lúc sau còn ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với Bạch Ngọc Đường, “Tôi cũng thấy rất đói.”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, lấy bánh kem cùng bánh quy vừa nãy nhận từ Tương Nam ra, “Cậu ăn đỡ trước, lát nữa đi mua.”

Triển Chiêu cầm lấy một cái bánh ngọt nhét vào miệng nhai nhai, mở to hai mắt gật đầu với Bạch Ngọc Đường, “Ăn ngon!”

“Thật không?” Bạch Ngọc Đường rất khó tưởng tượng một Tương Nam nghiêm túc như vậy mà làm bánh thì sẽ ngon, nhón tay cầm lấy một cái, cắn thử, híp mắt – Không tồi a.

“A!”

Đang ăn bỗng dưng Triển Chiêu đột nhiên hô lên một tiếng.

Bạch Ngọc Đường vội vã ngẩng đầu nhìn cậu, Triệu Tước cũng mon men bám tường lại gần thăm dò.

“Đem cái video mà Tương Nam đưa chúng ta ra xem cái đã!” Cái bánh ngọt Triển Chiêu đang nhai còn chưa kịp nuốt xuống họng, cậu đã thúc giục Bạch Ngọc Đường, “Tôi có một suy đoán quan trọng này!”

P/s: Bánh Hamburger  cà ri là như thế này: ở nước ngoài thì là bánh mỳ tròn nhân là cà ri, còn ở mình thì là một dạng bánh ăn liền, hai nửa bánh bánh mì tròn, có một túi cà ri nhỏ cỡ lòng bàn tay ấy, 1 cái thìa phết, khi ăn thì bóc túi cà ri phết vào nhân, rưới thêm ketchup nữa là ok cho 1 bữa sáng. Nhiều đứa bạn mình thích món này, nhưng mình thì (*∵)/(´・J・`”) thấy nó không ngon lắm, ăn khô khô.

ooblhm4NUhDgEHMkv0GoVABánh bên TQ

10 thoughts on “✿ 16 ✿

    hakuge said:
    01.06.2013 lúc 12:39 sáng

    Ây da ss nhanh ghê á xD hồi chiều em vừa lướt weibo thấy có chap mới giờ đã có hàng đọc rồi xD

    fanphong said:
    01.06.2013 lúc 2:04 chiều

    Bánh mì mà đổ cà ri vào thì ướt nhẹp và nhũn ra hết chứ còn à? Mà sao nàng ăn được bánh bên Trung vậy? Nàng đi TQ ùi á?

      kimkochi responded:
      01.06.2013 lúc 2:58 chiều

      Mình chưa đi bao giờ nhưng ở VN mình, cái món ăn liền thì như mình tả đó, nhân k nhiều đâu, phết chẳng đủ mềm vỏ bánh ấy. Còn cái bánh bên Trung thì bạn mình nó đi du học ở đó mình cũng hỏi thử rồi, nó bảo so với bánh mỳ bate ở VN thì cũng chẳng khác gì. mềm với cả nhiều nhân độn + hương cà ri thôi, chứ k phải là nước sốt nàng ạ. Chắc k nhanh nhũn vậy đâu ~(^-^)~. Khi nào bạn ra hàng mua mấy cái bánh sandwich ăn liền ấy, ngó thử xem chắc có loại đóng túi mà mình bảo. Tạp hóa trên trường mình cũng có bán, ăn rồi nhưng não k nhớ đc tên luôn ~ ổ cứng chật chỗ ~

    haehyukie94 said:
    02.06.2013 lúc 12:03 sáng

    Tương Nam là cô diễn viên suýt chết ở vụ 15 ấy chủ nhà ạ. hồi bên nhà Thiên Anh đọc vụ đấy có cái cô đó đó!

      kimkochi responded:
      05.06.2013 lúc 4:27 chiều

      Ừ, cơ bản nghe tên thì biết nhưng không biết nhiều ^-^

    raindrop0910 said:
    02.06.2013 lúc 12:29 chiều

    cái chương này đọc xong em thấy cứ bị vụn vụn kiểu gì á, k thấy hay T__T
    thực ra em có tí tiếc vì Triển Chiêu bị thương thế mà tim bay ít quá =)))) nhưng vẫn thích cái kiểu không nói gì mà biết rõ của BNĐ T___T Thích nhất cặp Thử Miêu T___T
    Tự dưng lại muốn vụ này BNĐ bị bắt cóc hay BNĐ bị thương hay BNĐ và TC cùng gặp nguy hiểm ở một cái chỗ nào đó =))))))))

      kimkochi responded:
      05.06.2013 lúc 4:16 chiều

      Σ( ° △ °|||) Dạo này Nhã Nhã ăn chay hơi quá ~

    ravenkjxx said:
    05.06.2013 lúc 10:49 sáng

    hjx Tương Nam là ai thế ss😐 vụ nào thế
    đọc vụ 16 có mấy nv e k bjk ==! đọc mà cứ như mình là ng trên sao Hỏa ấy
    thân phận của Vương Duyệt rốt cuộc là nam hay nữ đây @.@ lcang2 ngày càng rối
    mới có 16 chap à, chắc còn nhìu cái chưa hé mở lắm =))
    faj~ đợi đến khg~ chap 27 28 j đó thì may ra mới bjk hung thủ là ai
    e tò mò mún bjk TT sẽ làm j tên hung thủ =))

      kimkochi responded:
      05.06.2013 lúc 4:17 chiều

      Me too, có nghe tên cũng chẳng biết nhiều. Nói chung cứ đọc thôi, sau mần tiếp ~

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:55 chiều

    […] ✿ 16 ✿ ‿ ✿ 17 ✿ ‿ ✿ 18 ✿ ‿ ✿ 19 ✿ ‿ ✿ 20 ✿ […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s