.: 3 :.

Posted on Updated on

 Mưa một cái mát lạnh luôn *híp mắt* mát quá trời quá đất, mát cả tâm hồn ♪ ♫ ♩ ♬

—–SCI—–

03. Mối liên hệ không ngờ

Tập tài liệu Công Tôn vừa đưa bao gồm cả báo cáo kiểm tra trong ngoài khối thi thể nghệ thuật kia cùng với bản xét nghiệm phân tích DNA từ các mẫu da đã đối chiếu xác định thân phận chủ thể.

Tấm áo da kia quả thực được khâu vá từ các mảnh ghép của rất nhiều người……Mấu chốt là những người đó không có thông tin trong kho dữ liệu lưu trữ của cảnh cục, hiện tại vẫn là vô danh vô tính.

Triển Chiêu nhìn bản tổng hợp kết quả mà nhíu mày, “Nói cách khác, những người này không có báo tử cũng không vô cớ mất tích càng không được nhân thân trình báo tìm kiếm sao?”

Công Tôn gật gật đầu, “Đừng nhìn cả khối thi thể là do nhiều mảnh da ghép lại, diện tích của mỗi một tấm cũng tương đối lớn, hơn nữa đều là cả miếng da hoàn chỉnh. Tôi đã nghĩ lý nào một người sống bị lột một mảng da lớn như thế có thể không cần chữa trị mà tự lành lại được ư? Liền cùng Hân Hân tra xét những hồ sơ bệnh án của tất cả các bệnh viện trong toàn thành phố S nhưng không thu được bất kì một trường hợp cấp cứu nào có tình trạng như vậy trong khoảng thời gian gần đây.”

“Không tra được thân phận, ngay cả những cơ sở chữa trị cũng không có thông tin………Hắn lấy ở đâu ra nhiều da đến vậy nhỉ?” Triển Chiêu nhíu mày, “Có nghi vấn, còn đôi mắt kia thì sao?”

Công Tôn lắc đầu, “Hân Hân ngay cả tóc cũng mang ra tra, gần như làm nguyên một đồ án ấy, trước hết phải từ những mẫu da này xác định xem có bao nhiêu người đi đã rồi tính sau chứ vừa rồi cô nàng có nói thứ lông trên đầu này cũng không phải chỉ là của một người!”

“Có thể là hung thủ lấy từ những người vô tình làm quen được?” Lạc Thiên hỏi, “Nếu là bà con họ hàng nhà ai đó thất lạc vân vân, có muốn làm gì cũng có thể giấu giếm, chết hay chưa thì thần không biết quỷ không hay!”

“Có thể là đi lấy trộm từ những cái xác hay không?” Triển Chiêu nghe xong cũng bắt đầu phát huy hết trí tưởng tượng lồng ghép cùng những bộ phim kinh dị mà cậu đã từng xem, “Ví dụ như hung thủ là nhân viên nhà tang lễ, thầy pháp chuyên trang điểm cho người chết, hoặc là người quản lý nhà xác hỏa táng chăng?”

Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng bội phục mà nhìn cái người kia.

Bạch Ngọc Đường lại lắc lắc đầu, “Thật sự là án giết người liên hoàn không sai đâu.” Nói xong đem trang cuối cùng trong bản báo cáo lật ra đưa cho Triển Chiêu xem, “Da không có hiện tượng hư thối, đã được xử lý chống phân hủy, không có thi ban.”

Triển Chiêu nhíu nhíu mày, “Nếu là lấy từ nhà tang lễ hay nơi hỏa táng thì….quả thực thi thể sẽ được ướp đá trước, thậm chí có thể lưu lại những vài ngày, da rất khó mà không bị hư thối, mà nổi thi ban thì tuyệt đối không thể tránh khỏi.”

“Không có thi ban chứng tỏ, người đó sau khi chết thì bị lột da xuống ngay hoặc là bị lột da ngay tại tời điểm người kia vẫn còn sống” Công Tôn nhún nhún vai, “Các cậu có thể bắt tay vào tìm kiếm xem gần đây nhất có những ai bị mất tích đi.”

“Dù rằng có bản báo cáo này chỉ ra nghi vấn.” Bạch Ngọc Đường liếc liếc Công Tôn, “Nhưng không thể làm căn cứ xác định 100% là án mưu sát liên hoàn, có khi Bao cục sẽ không đồng ý cho chúng ta tra.”

Công Tôn nhướn mày một cái – Khó chịu.

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường – Công Tôn là muốn tìm thấy tên biến thái đã làm cái thi thể kia a?

Tất cả mọi người nhịn cười.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đem tư liệu giao cho Tương Bình, “Nói thật, tôi đối với án tử này cũng rất có hứng thú, sẽ không đơn giản chút nào đâu, tận lực điều tra thêm manh mối đi nhé!”

“Rõ!” Tương Bình cầm tư liệu, bắt đầu nghĩ đủ mọi biện pháp để kiếm thêm thông tin.

Những người khác không có  việc gì làm lại giống như trước thực~ là ~nhàn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tiếp tục kế hoạch đi ăn trưa, vừa tới cửa thang máy thì điện thoại reo.

Nhận điện, là của Bạch Cẩm Đường gọi tới, “Anh hai?”

“Có rảnh không?” Bạch Cẩm Đường hỏi.

“Sao vậy anh?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Có chút chuyện.”

Bạch Cẩm Đường nói câu này khiến Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Anh muốn hỏi vụ án của Tần Thiên hả?”

Bạch Cẩm Đường trầm mặc một chút rồi nói, “Không phải, là một người khác.”

“Còn nữa?! Đại ca, anh có muốn thử đi cúng bái một lần không!” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu cảm thán, Triển Chiêu ghé lại gần hỏi, “Sao thế, lại chết người ư?”

“Người chết là ai vậy anh?” Bạch Ngọc Đường thở dài hỏi.

“Làm gì có ai chết.” Bạch Cẩm Đường nói, “Tình huống có chút phức tạp, cậu có rảnh thì qua đây, đưa cả Tiểu Chiêu theo nữa.”

“Ơ?” Bạch Ngọc Đường không kịp hiểu gì, nhìn nhìn Triển Chiêu một chút rồi đành kéo cậu xuống lấy xe.

Hai người tới sảnh công ty thì Đại Đinh Tiểu Đinh đã đứng đợi sẵn ở đó, thấy họ đến liền vẫy vẫy tay.

Bạch Ngọc Đường lên tiếng hỏi trước, “Xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Đinh thần thần bí bí nói, “Chuyện vô cùng quỷ dị nha!”

Triển Chiêu nhìn trời, “Hai người đừng có thừa nước đục thả câu nữa đi, rốt cuộc là làm sao?”

Cặp song sinh mang cả hai lên tầng, tiến vào phòng Bạch Cẩm Đường thì thấy đại ca của họ đã ngồi sẵn ở bàn tiếp khách, phía sau là đội ngũ mặc đồ đen đứng ngay ngắn. Những người này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều biết, họ là vệ sĩ của Bạch Cẩm Đường, bình thường cũng được phân công bảo hộ Công Tôn từ xa.

“Anh?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Bạch Cẩm Dường, chỉ thấy anh hướng mắt về phía sô pha đối diện, ý bảo nhìn đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trông theo thì sửng sốt, phía bên đó có một người đàn ông đang ngồi.

Người nọ sắc mặt tái nhợt, cũng rất gầy, trạng thái tinh thần xem ra không được tốt cho lắm. Anh ta mặc một bộ vest đen, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn chăm chăm mặt bàn phía trước.

Nếu như bình thường thì cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu cũng không chắc là sẽ nhận ra ngay người ngồi đó là ai, nhưng vừa khéo mới khoảng một tiếng trước họ còn ngồi xem, ngồi bình luận về phim của người nọ, cho nên ấn tượng vẫn còn rất sâu.

Anh ta chính là bạn diễn cùng với Tần Thiên trong bộ phim kinh dị [Tay bác sĩ điên trong thị trấn] kia – nam diễn viên Sầm Diệc.

Tình trạng hiện tại của Sầm Diệc khiến Triển Chiêu nổi lên một chút hoài nghi.

Bạch Ngọc Đường tới bên người Bạch Cẩm Đường hỏi, “Có anh ta ở đây để làm gì?”

“Nửa tháng trước, Sầm Diệc cảm thấy dường như bị cái gì đó đe dọa, cho nên anh phái người bảo hộ cho cậu ta.” Bạch Cẩm Đường nói, “Nửa tháng sau, cậu ta thì không sao nhưng Tần Thiên thì lại chết. Vừa rồi cậu ấy tới gặp anh, còn nói là người tiếp theo phải chết chắc chắn chính là mình. Cả Tần Thiên lẫn cậu ấy đều là diễn viên của Bạch thị, bình thường anh em cũng có quan hệ quen biết cá nhân, dường như cả hai cùng gặp thứ phiền toái gì đó.”

“Ồ……Vì thế nên thấy chuyện xảy đến với người kia mà lo sợ cho chính mình ấy hả?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừ.” Bạch Cẩm Đường gật gật đầu, “Có điều anh hỏi cậu ta thì cái gì cũng không nói, phản ứng kỳ quái không hiểu được nên muốn Tiểu Chiêu tới xem xem cậu ta có phải mắc bệnh rồi hay không.”

Triển Chiêu đi qua, nhìn bộ dạng người nọ toát lên sự căng thẳng cùng mệt mỏi, tâm tình còn có chút không thể tự khống chế, liền lên tiếng,“Sầm Diệc, chúng tôi là cảnh sát, anh cảm thấy có người muốn giết mình sao?”

“Trốn không thoát chính là trốn nữa cũng không thoát, cả đời cũng không thể trốn thoát!” Sầm Diệc ngồi đó tự mình lầm bẩm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong thì thấy lời này thật quen tai, nhớ lại bộ phim [Tay bác sĩ điên trong thị trấn] hình như cũng đã từng xuất hiện qua, còn chính là lời thoại của vai diễn người bác sĩ do Sầm Diệc đóng.

“Sầm Diệc?” Tiểu Đinh vỗ vỗ vai hắn, “Ai, hồn về hồn về a”

Sầm Diệc cũng lắc lắc đầu, tự nói, “Tiểu Lục, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi giết tới đây, cậu chạy trước đi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút bất lực, Vẫn là những lời thoại! Tiểu Lục là vai diễn của Tần Thiên.

Bạch Cẩm Đường nhìn người kia một chút rồi gật gật đầu với mấy người vệ sĩ.

Một vệ sĩ tiến lên giải thích, “Chúng tôi theo anh ta mấy ngày, tình trạng như vậy cũng thường diễn ra, dường như là nhập hẳn vào vai diễn kia mà sống vậy.”

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, hỏi Bạch Ngọc Đường. “Vai diễn của anh ta trong phim tên là gì ấy nhỉ?”

“Hình như danh xưng là bác sĩ Vương.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

Quả nhiên ba chữ “Bác sĩ Vương” vừa mới nói ra, Sầm Diệc ngẩng đầu lên nhìn hai người họ, có chút phản ứng rồi.

Hai người liếc mắt qua nhau, có chút dở khóc dở cười, Sầm Diệc này nhập tâm vào vai diễn quá sâu, không bình thường chút nào cả.

Đồng thời, cả Triển chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều nảy sinh một nghi vấn – Vì sao Bạch Trì xem được bộ phim đó xong liền xảy ra những chuyện này? Tuy rằng Trì Trì ban đầu không phải xem [Tay bác sĩ điên trong thị trấn] mà chỉ cầm có cái vỏ! Có điều nội dung phim cậu nhóc xem cũng có vài phần tương quan. Sầm Diệc và Tần Thiên – hai nhân vật chính ……….Chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi sao? Nếu không trùng hợp thì rốt cuộc là có ẩn tình gì?

“Bác sĩ Vương.” Triển Chiêu hỏi Sầm Diệc, “Ai muốn đuổi giết ông?”

Sầm Diệc nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu thật lâu, rồi đột nhiên nhíu mày, đưa hai tay lên vỗ vỗ chính đầu mình. Sau đó dường như là vừa tỉnh ngủ, dùng tay xoa xoa đôi mắt một cách nhẹ nhàng, “Ừm…..”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại quay qua nhìn nhau, cặp song sinh ngó người kia hỏi dò, “Này, Sầm Diệc, anh không sao chứ?”

Sầm Diệc buông hai tay xuống, ngẩng lên nhìn mọi người lắc đầu, “Tôi không sao……”

“Lúc này là anh thật chứ?” Cặp song sinh khó hiểu.

“Tôi…………Có thể là Tần Thiên mới chết, tôi có chút không thừa nhận nổi.” Sầm Diệc cau mày, bộ dáng vô cùng mệt mỏi.

Những người khác khẽ đưa mắt nhìn nhau – Tên này đang chơi cái trò gì vậy?”

Triển Chiêu cười cười, “Vậy hiện tại anh ổn rồi chứ?”

“Đã không có việc gì rồi.” Sầm Diệc lắc đầu đứng lên, “Tôi còn có chút chuyện, xin phép.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Trong phòng, còn lại mấy người họ ngơ ngác.

Bạch Cẩm Đường châm một điếu thuốc, lúc này mấy vệ sĩ kia mới phản ứng lại, nhanh chân chạy theo.

Cặp song sinh cả kinh quay sang cảm thán với Bạch Cẩm Đường, “Ai nha, lão đại, hắn dọa người ta sợ chết đi được!”

“Hắn có phải có bệnh không?”

Bạch Cẩm Đường nhả khói thuốc, hỏi Triển Chiêu, “Sao lại thành cái dạng như vậy? Bệnh hay không bệnh?”

“Không bệnh.” Triển Chiêu nhún nhún vai.

Bạch Ngọc Đường cũng gật gật đầu, “Em cũng cảm thấy như vậy!”

“Còn biểu hiện đó?”Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu nhìn cả hai, “Cố ý sao?”

“Dường như anh ta muốn gợi ý cho chúng ta điều gì đó, cho chúng ta tự liên hệ với án tử nhưng lại không nghĩ làm như vậy khiến người khác rất chú ý.” Bạch Ngọc Đường chống cằm.

“Chính xác, hơn nữa có đầu mối, chính là thời điểm hắn tìm anh hai nhờ trợ giúp, là nửa tháng trước.” Triển Chiêu cười cười.

Cặp song sinh suy nghĩ một chút cũng hiểu ra, “Nói như vậy, từ nửa tháng trước Sầm Diệc đã cảm thấy được có thứ gì đó nguy hiểm quanh mình, đe dọa đến tính mạng của hắn lẫn Tần Thiên bởi thế mới tìm đến vệ sĩ. Hiện giờ Tần Thiên đã chết, hắn càng cảm thấy lo sợ hơn, nên cố tình diễn trò để các cậu tra xét án tử! Ngầm nói, cái chết của Tần Thiên không hề đơn giản chút nào?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật gật đầu, “Cũng chỉ có thể lý giải như vậy!”

Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn trở về lại bị cặp song sinh kéo lại, lôi đi ăn.

Bạch thị rất lớn, Đại Đinh, Tiểu Đinh mang cả hai xuống phòng ăn của công ty – nơi phục vụ cho các nghệ sĩ. Nghe nói thức ăn ở đó là hạng nhất, lúc ăn cơm nhân tiện còn có thể ngắm các mỹ nhân. Chỉ tiếc là cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đối với lĩnh vực giải trí hay các minh tinh gì đó cũng không nhạy cảm lắm, bởi vậy cho dù có là siêu sao mà đi qua trước mắt, cơ bản họ cũng chẳng hề hay biết đâu.

Bốn người ngồi xuống ăn cơm, Triển Chiêu tuy chẳng rõ ai với ai nhưng vẫn tò mò đông tây nhìn ngó.

Vừa vặn, từ cửa có bốn người khác đi vào.

Hai cô gái đi phía trước, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quen thuộc. Một mới ở cảnh cục phụng phịu sáng nay – Tề Nhạc, một chính là cô bé Trần Du không gặp đã lâu. Theo sau cả hai còn có hai cậu thanh niên khác, một người đẹp trai để đầu con nhím, người kia thắt bím tóc, chân rất dài. Đây là cả band của Tề Nhạc.

Tề Nhạc và Trần Du thấy người thì bỏ cả đồ ăn mà chạy tới, hai người phía sau biết hai anh đó là cảnh sát, là đồng sự của bạn trai một trong hai cô, quen thì không nhưng cũng bưng đồ qua ngồi ké.

Muốn thành một ban nhạc thần tượng, tất nhiên mỗi một thành viên cần phải có một cá tính riêng, cái cậu đầu con nhím kia thì chơi ghi-ta, có chút quái tính nhưng khá là hoạt bát, cái cậu lạnh lùng còn lại xài bass (ghi ta điện) và không nói lời nào.

“Hổ tử đâu?” Bạch Ngọc Đường thấy Tề Nhạc về một mình liền hỏi.

“Quay về rồi!” Tề Nhạc bĩu môi, “Tên đầu gỗ!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cười cười, nhìn sang Trần Du thì thấy cô vừa gọi điện dặn dò ông nội đừng quên dùng bữa xong rồi uống thuốc, liền hỏi, “Ông nội khỏe chứ? Đúng rồi, anh hai em thế nào?”

Từ sau vụ án lần trước, thân thế Trần Mật trở nên có chút mẫn cảm, là con lớn của một siêu trộm thế kỷ sao lại đi làm cảnh sát? Còn vụ anh tự ý hành động kia, phải nhận thật nhiều sự khiển trách nhưng Bao Chửng vẫn muốn giữ anh tại chức, tuy nhiên Trần Mật tự thấy anh ở lại thì không hề thích hợp. Mặt khác, Tần Âu cũng đã quay về cảnh cục đi làm, cái gọi là ngẩng đầu không thấy cúi đầu chạm mặt nhau, lúc đó sẽ vô cùng xấu hổ, do đó liền đơn giản là nộp đơn xin từ chức.

“Ông nội vẫn khỏe lắm, hiện tại ở nhà có anh hai trò chuyện, chơi cờ cùng ông, không thì lại đưa ông đi hóng mát.” Trần Du cười hì hì nói, “Anh hai cũng rất tốt, vừa hiếu thuận với ông lại thương em hết mực, việc làm ăn cũng không tồi.”

“Làm ăn?” Bạch Ngọc Đường tò mò, Thì ra cao thủ phá bom mìn lúc đổi nghề sẽ lựa chọn buôn bán nha.

“Thì thử phá cách đó.” Trần Du vừa nói xong, Triển Chiêu liền ho khan mấy tiếng, dựng ngón cái nói, ”Chọn nghề được lắm!”

Cặp song sinh ở bên hỗ trợ cho song phương làm quen, giới thiệu một chút ban nhạc của hai cô nàng, cậu trai đầu con nhím kia tên gọi Trần Khả Phong, ngồi bên cạnh là cậu trai mang trong mình hai dòng máu, tên chữ là Kaibin. Tiếng Trung chưa sõi nên không nói lời nào.

Còn khoe, band của Tề Nhạc đang được hoan nghênh lắm, tiền đồ thông thoáng sẽ phất không ngừng.

Đầu nhím Trần Khả Phong nhìn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một chút rồi hỏi, “Anh chính là thiên tài tâm lý học gì đó hả?”

Triển Chiêu hơi nhíu mày, chờ nghe cậu ta nói tiếp.

“Tôi nghe nói anh có thể đoán được người khác muốn làm gì chỉ bằng một cái liếc mắt?” Trần Khả Phong ghé vào trên bàn cười hỏi Triển Chiêu, “Anh nói xem, tôi đây sắp tới định làm cái gì?”

Triển Chiêu bưng tách cà phê lên trừng mắt nhìn, Trần Du đạp chân tên kia một cái.

Trần Khả Phong thu lại ý đồ đùa giỡn nhưng có chút không phục.

Triển Chiêu buông chén xuống, cười cười, nói, “Cậu dự tính đêm nay sẽ mời Trần Du đi xem phim, bộ phim mà cậu đã nhờ người khác trợ giúp chuẩn bị, trên màn hình lớn sẽ chiếu lời thổ lộ tình yêu, sau đó nhân lúc cô bé còn đang ngạc nhiên cậu sẽ ở bên đi tới lặp lại lời tỏ tình đó một lần nữa với hy vọng cơ hội thứ N này của mình rồi sẽ thành công.”

“Phốc……..” Trần Khả Phong đột ngột phun trà, Kaibin ở cạnh bên há to miệng, Tề Nhạc thì đấm bàn mà cười.

Riêng Trần Du mặt không đâu tự dưng đỏ ửng.

Trần Khả Phong cầm khăn lau miệng, có chút kinh hãi nhìn Triển Chiêu, “Sao……sao anh lại biết?”

Triển chiêu nheo mắt, “Cậu có muốn biết mình sẽ thành công ở con số thứ bao nhiêu không?”

Trần Khả Phong hào hứng muốn cất lời thì bị Trần Du hung hăng trừng mắt một cái, câu hỏi muốn thoát ra kia ngoan ngoan giữ chặt trong miệng, thấy Trần Du cầm sandwich chạy, hắn cũng lập tức đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai người kia rời đi mất liền hỏi, “Miêu nhi, sao cậu biết được thế?”

Triển Chiêu nhấc mông, rút ra từ dưới ghế một quyển tạp chí để lên bàn, “Trong lúc chờ đồ ăn tôi có xem qua một chút, cập nhật thị phi từ báo chí mà ra.”

Mọi người cùng nhau giật giật khóe miệng.

Mấy người đang nói giỡn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài rối loạn, sau đó là tiếng Trần Du thét đến chói tai.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật thót mình một cái, tâm nói, Trần Du cùng Tề Nhạc là hai vật chủ của tai ương nha (bị tai họa bám thân) vẫn bị sao xấu chiếu mạng hử? Sao lúc nào cũng có một màn như thế này kia chứ!

Mọi người lập tức chạy ra ngoài xem, thì thấy Trần Du ngã ngồi trên mặt đất, Trần Khả Phong nằm ở bên, trên ngực có một mũi tên găm ở đó. Têm cắm vào ngực trái, không biết có vào tim hay chưa nhưng cậu ta lúc này thì đã bất tỉnh nhân sự.

Triển Chiêu gọi điện cho xe cứu thương cũng báo cho cảnh sát, Bạch Ngọc Đường ở bên trấn an Trần Du, hỏi, “Sao lại thế này?”

Trần Du từ từ hồi phục tinh thần nói, “Phụ nữ, vừa rồi có một người phụ nữ cầm cung bắn tên, là một bác sĩ, mặc áo bluose, còn đeo ở cổ một cái ống nghe, tay cầm cung tên chữ thập!” Vừa nói vừa chỉ vào dãy hành lang trước mặt, “Rẽ trái biến mất rồi”

3 thoughts on “.: 3 :.

    yentich said:
    07.09.2013 lúc 9:42 sáng

    vụ này hấp dẫn nha. thank chủ nhà nhiều nhiều, ủng hộ bạn tiếp tục làm truyện này.

      kimkochi responded:
      07.09.2013 lúc 12:45 chiều

      Bạn cứ góp mặt đều là mình cũng chăm chỉ đều luôn à ~ ^-^

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:54 chiều

    […] 1 :. ‿ .: 2 :. ‿ .: 3:. ‿ .: 4:. ‿ .: […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s