[TNCM Q.6 – Chương 19 – 20]

Posted on Updated on

 Lại rơi vào tình trạng hết hàng, k xoay được time để mà edit, *đau đầu quá* T_____T

—–TNCH—–

Chương 19: Nghiên cứu

**

Nữ nhân trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, vốn tưởng mình sẽ chết nhưng không ngờ một khắc ấy Thiên Nguyệt Thần lại buông ra.

“Phụ hoàng.” Thân ảnh Thiên Nguyệt Triệt hiện ra, đôi con ngươi màu đen trong trẻo hướng tới Thiên Nguyệt Thần, dư quang liếc tới nữ nhân đứng kia, tạm dừng lại, “Phụ hoàng.” Thân ảnh bé nhỏ nhào vào lồng ngực nam nhân, mềm mại như vậy, kiêu ngạo như vậy.

Hừ, nữ nhân đứng sau nhìn thấy trong mắt Thiên Nguyệt Triệt tràn đầy sự kiêu ngạo, sự kiêu ngạo ấy nhìn mình mà khinh thường.

“Tỉnh?” Động tác nhẹ nhàng đầy sủng nịnh xoa đầu hải tử, vốn phút trước là một nam nhân lãnh khốc vô tình lúc này đây chỉ còn là ôn nhu cùng chung tình.

“Ân.” Đầu nhỏ gật mạnh, “Phụ hoàng, Triệt nhi vừa mới bị người khác lừa.” Trước mặt kẻ khác, Mạn La đế quốc – bốc đồng tiểu điện hạ vĩnh viễn treo một nụ cười vô hại, khuôn mặt tinh sao ấy luôn là hồn nhiên như thế, con ngươi trong suốt chớp a chớp, chỉ có người thân thuộc mới biết dáng vẻ đó thực chất là bước đệm cho chuỗi hành động bắt nạt người khác sau này.

“Ưm, ai to gan như thế, dám khi dễ Triệt nhi?” Cầm tay tiểu bảo bối, chạm vào mạch nơi cổ tay, cảm giác được linh lực lưu động, mới rồi Triệt nhi cùng kẻ khác giao thủ?

Nhưng một mặt cũng không cảm giác được gì dị thường, liền hiểu ra thực chất linh lực vừa rồi là Thiên Nguyệt Triệt vận khởi để tạo kết giới, liền dùng ánh mắt hỏi thăm cùng cảnh cáo.

“Vừa này, Triệt nhi từ phòng đi ra liền có một tỷ tỷ tới tìm Triệt nhi, nói là phụ hoàng cho gọi, sau đó Triệt nhi đi theo tỷ tỷ ấy, đi một đoạn đường dài, nhưng rốt cuộc tới nơi cũng không thấy phụ hoàng đâu, xoay người lại phát hiện tỷ tỷ đó biến đâu mất, Triệt nhi tìm a, cứ như vậy tìm tới nơi này.” Thanh âm nót nớt nghe không nhẹ cũng không nặng, đây là Thiên Nguyệt Triệt cố ý nói cho cái nữ nhân đứng kia nghe.

Trên mặt nữ nhân biến động hay không nhìn không ra nhưng trong lòng đích thực rung lên, cũng không phải lo lắng cho tỳ nữ kia an toàn hay không, ả chỉ không rõ Thiên Nguyệt Triệt nói lời đó có ý tứ gì.

Thiên Nguyệt Thần xoa xoa đầu nhi tử, “Là phụ hoàng không tốt, không nên rời Triệt nhi, để Triệt nhi lo lắng, phụ hoàng lập tức phái người đi thăm dò, rốt cuộc lá gan của kẻ nào lớn như vậy cư nhiên dám giả truyền thánh chỉ.”

“Ân, phụ hoàng nếu tìm được rồi, nhất định phải nói để cho Triệt nhi xử lý nha.” Thiên Nguyệt Triệt bày ra ngữ điệu mềm nhũn, áp sát hơn vào lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, “Trong phòng thí nghiệm của Triệt nhi vẫn còn thiếu tiêu bản đó.” Song, ý tứ trong lời nói nhu hòa đó lại khiến nữ nhân kia nhịn không được run sợ.

Đây rốt cuộc là một thiếu niên như thế nào vậy.

“Tiêu bản?” Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, khó hiểu – Lại là vật không hay ho gì đây.

“Chính là đem nội tạng trong người kẻ đó toàn bộ lấy ra, đem thân thể cho đóng băng, cứng thành tượng đá đó.” Mặt làm ra vẻ đương nhiên ngước lên hỏi, “Phụ hoàng, dì này là ai a? Tại sao cứ mãi nhìn chúng ta?”

Trước nói một câu kinh khủng, sau lại một câu nhanh chóng thay đổi ngữ điệu.

Dì?  Nét mặt nữ nhân nhanh chóng cứng lại. Nàng? Rất già sao?

Nữ nhân trong mắt hiện vẻ không ui, hài tử này thật chẳng chút lễ phép, liền nói, “Tiểu điện hạ phải chăng từng có tật ở mắt?”

“Di?” Thiên Nguyệt Triệt ánh mắt sáng lên, “Dì a, làm sao ngươi biết?”

Lại là dì? Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, cười, “Nếu không phải từng có tất ở mắt, tiểu điện hạ nên thấy rõ ràng hơn một chút chứ, ta – còn – rất – trẻ – tuổi .”

“Di?” Lại một tiếng di nữa, nữ nhân nghe mà ứa gan, “Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, “Bà dì này thật kỳ quái nha, biết rõ ta là tiểu điện hạ, lại còn biết ta từng có tất ở mắt, phụ hoàng, Triệt nhi nhớ kỹ Nặc Kiệt đã nói, trong cung chúng ta có một cung nữ từng bị bắt nạt, sau thần kinh luôn bị kích động, theo cách nói đời thường là bị thần kinh ấy, dì này là người đó?”

Đôi con ngươi đen nhánh lại sáng lên, “Phụ hoàng, Triệt nhi muốn nghiên cứu nàng.”

Ngón chỏ chỉ chỉ vào nữ nhân kia, Thiên Nguyệt Triệt không che giấu toán tính.

Nữ nhân trên mặt biến hóa lúc trắng lúc xanh, đứa bé này thật sự chọc giận nàng, nhưng ngại hắn là hài tử của Thiên Nguyệt Thần nàng không thể lỗ mãng.

“Hừ” Lạnh lùng nhìn Thiên Nguyệt Trieeth một cái, nữ nhân xoay người rời đi, từ phía sau Thiên Nguyệt Triệt bất mãn kháng nghị, “Phụ hoàng, người này rất vô phép, chúng ta đem nàng đuổi khỏi thuyền đi, cho chết đuối dưới sông, Triệt nhi lúc đó còn có thể nghiên cứu.”

Nữ nhân đang bước đi nghe thấy suýt nữa ngã xuống.

“Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Thần nâng giọng cảnh cáo, dù rằng âm điêu vẫn vô cùng ôm nhu.

Rốt cuộc, tiểu điện hạ bốc đồng phát ra tiếng cười đắc ý.

Thấy nữ nhân đã đi xa, Thiên Nguyệt Triệt nhăn nhăn mũi nhỏ, ở trên người Thiên Nguyệt Triệt ngửi ngửi.

Lôi cái đầu nhỏ đang cọ quậy trên người ra, Thiên Nguyệt Thần không khỏi cười vang, “Triệt nhi từ khi nào biến thành một chú cún nhỏ rồi?” Nhìn bộ dáng kia thật giống làm sao.

“Vì phụ hoàng là đại lang a.” Thiên Nguyệt Triệt không vui nói, “Phụ hoàng trên người có mùi dầu vừng, Triệt nhi chưa bao giờ dùng.”

Nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt, “Đi thôi, trở về tắm.”

“Hừ, phụ hoàng để cho nữ nhân kia gần người?” Bất mãn vô cùng, Thiên Nguyệt Triệt quyết định sẽ giải quyết nữ nhân kia, ánh mắt cô ta nhìn mình vô cùng không thích hợp.

“Có dùng mấy chiêu.” Thiên Nguyệt Thần lựa chọn thẳng thắn.

“Cũng chỉ mấy chiêu, phụ hoàng đã dùng tới hắc khí.” Thiên Nguyệt Triệt căn bản không tin.

Đưa tay ôm dụi Thiên Nguyệt Triệt.

“A……” Thiên Nguyệt Triệt sợ hãi kêu, “Phụ hoàng, người làm gì, tha ta xuống, mau buông ta xuống.”

“Chẳng qua là mấy chiêu thôi mà, cô ta……. Nếu như ta đoán không nhầm, hẳn là thuộc phái ẩn nhẫn (ninja).” Ôm chặt hài tử trong ngực, “Triệt nhi nếu động đậy nữa mà té xuống phụ hoàng cũng mặc kệ nha.” Ôn nhu mà uy hiếp, thực chất có té xuống cũng không xảy ra chuyện gì nhiều lắm thì cũng là mông nở hoa mà thôi.

Quả nhiên, Thiên Nguyệt Triệt sợ đau nhất lập tức dịu ngoan, “Ẩn nhẫn, cô ta cùng chuyện của Thư phi có quan hệ, hoặc là có liên quan tới Dĩ Sắc Liệt quốc, nếu đúng thì cô ta tới đây trà trộn bằng cách nào?” Vô tình xen lẫn trong đám lữ khách kia, vận khí tốt như vậy hả, hết lần này tới lần khác đều đụng phải.

Về tới phòng, hai ba nhát lột xong quần áo của tiểu tử trên người, kế tiếp thả vào thùng nước tắm, nước bắn tung tóe liền bị tiểu tử kia mắng liên tục, “Thiên Nguyệt Thần, ngươi khốn kiếp.” Họ khan mấy cái, dường như là bị sặc nước.

“Triệt nhi không phải nói muốn tắm rửa sao?” Cởi áo trên người, Thiên Nguyệt Thần bước từng bước dài tới.

Phanh……Thiên Nguyệt Triệt vô thức bật dậy, “Ngươi muốn làm gì?”

Nhìn tiểu tử đang khẩn trương kia một cái, Thiên Nguyệt Thần cười vô cùng ám muội mà nói, “Nghĩ muốn Triệt nhi.”

“Ngươi ……. Ngươi…….” Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ lên.

Thiên Nguyệt Thần tà mị cười, một tay quấn lấy eo Thiên Nguyệt Triệt kéo sát tới lồng ngực mình, một tay nâng cằm nhỏ, chậm rãi tiến tới, mút mút cánh môi hồng xinh.

Thiên Nguyệt Triệt lúc này tim bắt đầu tăng tốc, đây là mùi vị của phụ hoàng, hắn rất thích thú, hai cánh tay không nhịn được vươn ra dụ dỗ, chủ động ôm lấy cổ nam nhân, đầu lưỡi dâng lên dây dưa cùng đáp trả.

Trong phòng tràn ngập hơi thở tình sắc.

“Phụ …… phụ hoàng, Triệt nhi không nổi nữa.” Miễn cưỡng tựa vào ngực nam nhân, khuôn mặt đỏ ửng tràn đầy mệt mỏi, bả vai vô lực rũ xuống, thân thể giật giật, có điều dục vọng cứng cáp đang chôn sâu ở nơi nào đó vẫn còn đang dồi dào sinh lực, “Phụ hoàng?” Đáng thương nhìn nam nhân, hắn thật sự quá mệt mỏi.

“Triệt nhi đừng để ý, nhắm mắt lại là tốt rồi.” Hai tay nâng thắt lưng bảo bối, tiếp tục tiến vào rút ra, chưa thể ngừng nghỉ.

Thẳng cho đến khi đêm xuống mới chịu buông hài tử trong ngực ra.

“Triệt nhi.” Vỗ vỗ hai má Thiên Nguyệt Triệt.

“Ân?” Miễn cưỡng mở mắt, nét mặt tràn ngập phong tình.

“Trên thuyền chúng ta có nội gián.” Từ trong nước ấm ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt tẩy rửa, nhấc qua bọc trong khăn khô, lau người rồi bước về giường.

Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, “Ân, ta biết, nếu không thì người đàn bà kia làm sao biết được hành trình của chúng ta đây? Khi cứu được nhiều khách lữ hành như vậy, chúng ta cũng không rõ là nữ nhân kia có ở trong số đó hay không nữa, có khi ả đã lẫn ở trong thuyền từ trước chứ thân nữ nhi như vậy một đám hải tặc lẽ nào bỏ qua.”

“Hài tử thông mình, cho nên lúc vừa bắt đầu đã có người báo cho ả ta toàn bộ hải trình, Triệt nhi đoán kẻ đó là ai?”

“Phụ hoàng, Triệt nhi thích nhất chơi trò mèo vờn chuột.” Thiện Nguyệt Triệt xấu xa cười, sau đó mệt mỏi mà thiếp đi trong ngực nam nhân.

………………..

“Bệ ha, ngài tìm nô tài?” Nặc Kiệt vừa mới ở trong yến hội hưởng thụ niềm vui, nghe được truyền âm của Thiên Nguyệt Thần liền vội vàng chạy tới.

“Ừm, người dừng yến hội được rồi, sau đó đi tìm một người, tiếp theo…….” Thiên Nguyệt Thần đem kế hoạch từ đầu đến cuối nói một lượt.

“Nô tài đã biết, bệ hạ…..Cái kia……chuyện này để cho nô tài một mình xử lý?” Nghe được một vài âm thanh, rõ ràng là Thiên Nguyệt Triệt phát ra, là vô cùng hưng phấn.

“Cũng đừng làm trẫm thất vọng.”

“Dạ, nô tài nhất định vì bệ hạ cúc cung tận tụy.” Âm thanh Nặc Kiệt thập phần vang dội.

……..

Tại một góc tối trên thuyền.

“Hài tử kia đúng là không bình thường.” Thanh âm trung tính làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn khó phân định rõ là nam hay nữ.

“Hừ, thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường là Mạn La đế quốc hoàng đế mà lại cùng với con trai mình tư tình.” Thanh âm nữ nhân lộ rõ vẻ khinh thường.

Chương 20: Sắc đẹp

**

Một đội thi vệ xông ào vào yến hội nơi đại sảnh.

Nhớ lại mới mấy bữa trước đụng độ đám hải tặc, sự hoảng loạn từ tận sâu trong kí ức của những người tham gia yến hội vẫn còn nguyên đó, đang yên đang lành thấy một màn như vậy sợ tới mức người kéo ta túm dàn tản loạn cả ra. Người xuất hiện dẫn đầu đoàn vệ binh là tổng quản mập mạp, Nặc Kiệt quan đại nội.

Nặc Kiệt nâng cằm hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt nhếch lên cười ẩn ý nói, “Mọi người tiếp tục chơi, tiếp tục vui chơi.”

“Cái kia…..Xin hỏi ngài, có chuyện gì xảy ra sao?” Thuyền trưởng đang lúc mọi người tạm thời trấn tĩnh lại, cẩn trọng dò hỏi.

“Cũng không phải chuyện lớn gì.” Nặc Kiệt một mặt hòa khí giải thích, “Chẳng qua là, nơi này có người giả mạo chủ tử nhà ta, đem tiểu chủ tử lừa gạt vào phòng tối, ý đồ mưu hại.”

Tâm mọi người vừa mới nghe câu trước buông xuống chưa được một phút, nghe nốt câu sau thì lại giật thót lên, quay mặt nhìn nhau sửng sốt, Là ai? Kẻ nào?

Vừa loạn, vừa hoảng, nhất thời nghi kị lẫn nhau, tất cả đều chung một suy nghĩ muốn nhanh rũ bỏ mọi mối quan hệ với những người còn lại.

“Theo như lời tiểu chủ tử thuật lại, đó là một tỳ nữ, mọi người đem toàn bộ tỳ nữ gọi ra đây, để tiểu chủ tử nhà ta nhìn một cái.” Nặc Kiệt ngồi xuống chiếc ghế mà thị vệ vừa bê lại, nhịn không được nhếch miệng cười –/Cảm giác này thích thật! / –Nặc Kiệt nghĩ tới sau này còn muốn thử thêm nhiều một chút. Tiểu điện hạ nói, tư thế ngồi thể hiện sự tu dưỡng của con người, hắn là tổng quản cạnh bệ hạ, sự tu dưỡng của hắn ảnh hưởng tới cả mặt mũi của bệ hạ, nhất định không được làm mất thể hiện của người.

Trong góc, một nữ nhân kiều diễn trông thấy tất cả thì cười lạnh, này là muốn giở trò gì chứ, tỳ nữ lúc nãy bọn hắn rõ ràng đoán được là tỳ nữ do nàng phái đi, cớ gì còn bày vẽ mấy trò truy khảo tốn thời gian như thế này, chẳng thà trực tiếp kêu người tới áp giải nàng đi cho rồi, xoay đầu hướng về người ẩn mình trong bóng tối kia tỏ ý không giải thích được.

Người nọ lắc đầu, xoay người rời đi.

Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần, cả hai tâm đều luôn luôn khó đoán.

Liếc thấy người nọ rời đi, nữ nhân kia cũng tính toán muốn tách khỏi nơi này. Vừa lúc lại bị Nặc Kiệt cản lại.

Nữ nhân khiêu mi, thân thể dán lên ngực Nặc Kiệt, “Ca ca, có chuyện gì sao?” – thanh âm nũng nịu, câu dẫn khiến cho Nặc Kiệt run rẩy một hồi…….Nữ nhân đúng là nguy hiểm nha, chân mày Nặc Kiệt co cụm lại một chỗ. Nặc Kiệt thường không quá quan tâm tiểu tiết khi hành xử nhưng cái tình huống này còn chưa có gặp qua bao giờ nha, lúc này hắn nếu đẩy ra cũng không phải mà không đẩy ra cũng chẳng xong.

“Tiểu thư xin hãy tự trọng.” Vứt, vứt, mới bị nữ nhân dựa vào một chút mà đầu óc với hành động đã chênh nhau mất mấy nhịp.

“Tự trọng?” Nữ nhân cười khẽ, uyển chuyển choàng một cánh tay quanh cổ Nặc Kiệt, tay kia đặt lên ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài vòng, “Ca ca ôm ta một cái, ôm một cái liền biết ta có tự trọng hay không.”

Ôm? Đúng, đúng, ôm một cái sẽ biết, Nặc Kiệt vươn tay, đang chuẩn bị vuốt ve, đột nhiên lý trí như bị tát cho một cái, nghĩ tới hắn đang làm cái gì vậy? Đang làm cái khỉ gì vậy?

Bất thình lình đẩy ngược nữ nhân kia ra, mặt thoáng đỏ như lòng quả trứng gà vậy.

“Tổng quản, tỳ nữ đã tập hợp đủ.” Thị vệ tới bên tai Nặc Kiệt nói nhỏ.

A? Ờ ờ? Nặc Kiệt vội vàng trở lại chính sự, “Các người xếp hàng theo sau bản sự tới gặp tiểu điện hạ xác nhận, xem xem kẻ to gan đó có mặt trong số này hay không.” Vừa nói vừa vung tay ưỡn người bước đi trước, vênh vang tự đắc rời khỏi yến hội, phía sau, trong mắt nữ nhân kia ánh lên hứng thú nhàn nhạt.

Trong khách phòng.

Nữ nhân ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại nhìn nữ tỳ đang quỳ dưới đất, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dụ một đứa nhỏ ra một chỗ giữ chân nó, ngươi cũng không làm được?”

Tỳ nữ quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, “Không, thuộc hạ…..thuộc hạ đối với chuyện này, một chút kí ức cũng không có, thuộc hạ dựa theo phân phó của người, đem đứa bé kia dẫn tới căn phòng được dặn, nhưng sau đó thuộc hạ mất đi tri giác, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ, khi thuộc hạ tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân nằm ở trong một khoang thuyền cạnh hành lang rồi.”

“Nga?” Nữ nhân đánh giá tỳ nữ, hoặc giả nên nói là nàng đang muốn nhìn thấu thật giả của lời biện giải đó, “Tới đây.”

Tỳ nữ kia nơm nớp lo sợ, run run tới gần.

Nữ nhân vung ngón chỏ, thân thể tỳ nữ kia nhẹ bẫn nâng lên xếp bằng song song, cách đất, nữ nhân nhắm mắt lại, trong phòng, một trận khí tức quỷ dị lưu chuyển, sau đó, trên trán nữ nhân lấm tấm mồ hôi, đơi khi ả mở mắt cùng lúc thân thể tỳ nữ kia cũng rơi xuống.

Chẳng lẽ mình đã đoán sai.

Nữ nhân nghi hoặc, trên người tỳ nữ ả không dò được khí tức của một linh hồn nào khác, một chút hơi thở cũng không. Nếu như thực có người điều khiển hoặc từng bị chiếm dụng thân thể qua, đúng ra tất phải có dấu vết, thế nhưng …. Vì sao? Ánh mắt nữ nhân nheo lại, nhìn tỳ nữ bên mình càng lúc càng sợ sệt.

“Bây giờ phía bên ngoài đều đang tra tìm kẻ lửa gạt đứa nhỏ kia, ngươi nói, ta nên làm thế nào?” Nữ nhân đứng dậy khỏi ghế, đẩy cửa sổ ra, hướng mắt nhìn ra biển rộng mênh mông, vô bờ vô bến, nước biển nơi chân trời hé rạng màu lục bích (xanh ngọc) tượng trưng cho sinh mệnh khơi nguồn nhưng lại làm cho tâm người đang bước theo nó ẩn ẩn lo sợ.

“Thuộc hạ chờ người xử trí.” Tỳ nữ tuy run rẩy nhưng vẫn lên tiếng. Tổ chữ có quy củ, nghiêm pháp tuyệt đối phải phục tùng, không cần bất cứ lý do giải thích dư thừa nào hết.

Nữ nhân tựa hồ rất hài lòng với đáp án của tỳ nữ, ngón tay hướng ra mặt biển mênh mông hỏi, “Như vậy, biển xanh kia ngươi có thích không?”

“Thích…..có thích.”

“Vậy thì……” Nữ nhân còn chưa nói hết lời, một trận ồn ào gõ cửa đã vang lên, ánh mắt ngưng lại, “Người nào?” Nếu là địch nhân, cần gì phải gõ cửa?

“Là ta, tổng quản của đoàn thuyền.” Thì ra người tới là Nặc Kiệt.

“Chuyện gì vậy?” Nữ nhân cố gải bộ căng thẳng, đi tới kéo cửa, hé ra một chút khe hở, “Ca ca tới lúc này, ta đang chuẩn bị cởi đồ đi nghỉ, ca ca cần phải theo chân ta?”

Nặc Kiệt trong lòng có chút hồ đồ, nhìn khuôn mặt nữ nhân mỹ lệ kia, lớn như vậy vẫn chưa có ai đối với hắn thân thiết nũng nịu như vậy, chấn động ầm ầm, Nặc Kiệt khó khăn lên tiếng, “Các tỳ nữ tập hợp được đã kiểm tra xong, nhưng hoàn toàn không có bóng dáng kẻ lừa gạt đó, nghe những lữ khách khác nói lại, từng thấy bên cạnh tiểu thư cũng có một a hoàn, cho nên…..”

“Cho nên?” Cửa lại kéo rộng ra thêm một chút, nữ nhân mang trên mình đơn thuần chỉ là một thân lụa mỏng gần như trong suốt, quần áo hoa lệ khách nhác thấy thả rơi quanh phòng, “Ca ca có muốn vào nói chuyện?”

Đi vào? Hay không đi vào?

Gian phòng này không thể không đi vào, trong cung dù là nội cung phi tần hắn cũng thản nhiên xuất nhập theo lệnh, nhưng này có chút bất đồng. Nặc Kiệt trong lúc còn đang rối rắm mà nghĩ thì hai chân đã không cần lệnh tự động tiến vào.

“Ca ca mập.” Tay của nữ nhân kéo lấy cổ áo Nặc Kiệt, chậm rãi đóng cửa lại, “Ca ca mập, có cảm thấy ta xinh đẹp không?” Âm thanh mềm mại buông câu hỏi, bắp đùi mềm dẻo đong đưa ma sát quanh chân Nặc Kiệt.

Nặc Kiết hít một hơi lạnh, đây là……Đây là cảm giác gì? Hắn không thể tưởng được, trên đời này còn có nữ nhân để mắt tới hắn? Nặc Kiệt cảm giác mình rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi, còn là mỹ nhân a.

“Đẹp, rất đẹp.” Nặc Kiệt dán mình lên cánh cửa, đơn thuần là nghĩ sàn phòng còn rải nhiều đồ cần tránh giẫm phải.

“Thật đẹp?” Nữ nhân dường như đối với câu trả lời kia chưa đủ hài lòng, tiếp tục lôi kéo cổ áo Nặc Kiệt làm nũng.

Ách? Thật đẹp?

Nặc Kiệt chu mỏ nịnh, “So với tiểu chủ tử nhà ta còn đẹp hơn.”

Mặc dù miệng hắn nói nhưng tâm hắn thì đang tự phi phi mấy cái lời trên, tiểu chủ tử trong lòng hắn lúc nào mà chả là nhất, đẹp cũng nhất của nhất luôn, bất quá mỹ nhân lại ngoài ý muốn hài lòng, “Ca ca nhìn ta này, trong phòng ta ca ca không thấy có tỳ nữ nào, đúng không?”
Ách? Nặc Kiệt nhìn xung quanh, “Cô….cô….” Ngón tay chỉ vào tỳ nữ đang đứng cạnh cửa sổ.

“Cái gì cũng không có, ca ca không có nhìn thấy, không có nhìn thấy gì nha.” Nữ nhân rời khỏi thân thể Nặc Kiệt, tự động trút luôn lớp vải có như không kia đi. Nặc Kiệt nhất thời bất động, trong đầu ra sức niệm Cái gì ta cũng không nhìn thấy, không có thấy, không thấy.

“Ca ca, sao các người phải tìm tỳ nữ vậy?” Nữ nhân nằm xuống giường, nghiêng người.

“Tại sao hả?” Não Nặc Kiệt nghe hỏi, có chút động đậy trở lại, “Bệ hạ nói, nơi này trong chúng ta có nội gian, muốn truy lùng, ngài cũng nói, tỳ nữ kia hẳn có thể biết cái gì đó.” Nặc Kiệt chi tiết khai.

Nội gian?

Nữ nhân nheo nheo mắt, nhanh như vậy liền phát hiện được, Thiên Nguyệt Thần không hổ là Thiên Nguyệt Thần.

“Có hoài nghi ai cụ thể không?” Nếu trọng lòng bọn họ có tính toán rồi, như vậy kế hoạch tiếp theo hẳn là nên thay đổi, nữ nhân tự hỏi, làm thế nào liên lạc lại với người kia đây.

….

Bên kia.

Thiên Nguyệt Triệt tựa vào ngực Thiên Nguyệt Thần tiếp tục làm trư con say ngủ, đám tỳ nữ vừa rồi theo Nặc Kiệt đi nhận dạng thực chất cũng chẳng có qua đây, mà là vào kết giới do Thiên Nguyệt Thần giăng ra.

Y làm sao lại để cho kẻ khác tới quấy rầy giấc ngủ của hài tử bảo bối nhà mình được.

Cốc cốc cốc…..

“Vào đi.”

Thân thể tròn vo của Nặc Kiệt lăn vào, “Bệ hạ, không phát hiện ra người bệ hạ cần tìm kia.” Để đề cao tinh thần, tỏ rõ hắn vô cùng có trách nhiệm mà làm việc nên nói tiếng lớn hơn mọi khi, “Nô tài còn đem các phòng từng gian một mà lục soát.”

Ha?  Thiên Nguyệt Thần nâng mi, cái này hơi lạ.

“Phụ hoàng, Nặc Kiệt có phải hay không lười biếng?” Âm thanh buồn bực hờn dỗi từ trong chăn truyền ra, Thiên Nguyệt Triệt sáng tới giờ cứ lúc nào hắn đang ngọt ngào yên ngủ thì cái chuông chục cân kia lại chạy tới khua ầm ĩ. Thiên Nguyệt Triệt dụi dụi mắt chui ra, “Còn có nha, phải chẳng Nặc Kiệt nhà ta đã gặp được một tiểu cô nương xinh đẹp mỹ miều nào đó, tới đánh động xuân tâm?”

Thân thể bị Thiên Nguyệt Thầm âm trọn trong ngực miễn cưỡng mở mắt, vươn cánh tay trắng noãn ra ngoài chăn, hướng về phía Nặc Kiệt chỉ chỏ trêu ghẹo.

Nặc Kiệt nhất thời thấy ủy khuất lắm lắm, “Tiểu điện hạ lại oan uổng nô tài, thực sự nô tài đã lăn vào từng phòng mà tìm rồi ấy.” Khuôn mặt đầy đặn lúc này xị ra, cúi cúi, làm người khác nhìn vào có cảm giác đầu thân chập một, giống hết một cái tượng đất cỡ trung bình, này làm tâm tình Thiên Nguyệt Triệt khoái trá, “Được, được, đã biết, ngươi lại đi tìm đi, biết đau còn có chỗ nào đó bỏ sót. Hóa trang rồi thì sao.”

“Thật sự?” Ánh mắt Nặc Kiệt sáng lên, có lẽ đối phương đang cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột.

“Thật sự.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s