✿ 12 ✿

Posted on Updated on

 Sinh nhật Hijikata san vs Hibari kun nha *lắc lư, nhảy nhót* Chúc mừng sinh nhật hai trong số các cục cưng của em ^0^

—–SCI—–

12. Manh mối trong tầng hầm

Triệu Hổ cùng Mã Hán hỏi han hàng xóm của Vương Duyệt, có vài người nhắc tới một nam nhân lạ mặt đi tới đi lui quanh cổng nhà họ đã mấy bữa nay. Ban ngày Vương Duyệt cũng không có nhà nên không hề đụng mặt.

Ông chú đối diện nhà Vương Duyệt nói, “Cái cậu kia khoảng ba mươi ba mốt gì đó, trông bộ dáng được lắm, ở chỗ cổ gần về phía cằm có một cái bớt màu xanh.”

“Bớt?” Triệu Hổ nhìn nhìn Mã  Hán – Đặc điểm nhận dạng rõ ràng đấy, nhưng mà trong trí nhớ …. chưa có gặp qua ai như vậy nha?

Mã Hán nghĩ nghĩ xong cũng lắc lắc đầu – Tôi cũng chưa gặp ai như thế, có thể là đã hóa trang không?

“Người kia vẻ mặt âm trầm, nói chung khả nghi thì có nhưng không hề giống trộm vặt, ăn mặc sạch sẽ trông khá có tiền, nhưng hành vi lại lén lén lút lút.” Ông chú nhà đối diện nhớ lại, “Cậu ta cao cũng phải mét bảy lăm bảy sáu (1.75 – 1.76) ấy, da thì trắng vô cùng. Ngày đó, vợ tôi đi chợ về còn dừng lại cùng nói chuyện mấy câu. Nói xong cậu ta qua bên nhà bà dì mở tiệm giặt quần áo hỏi cái gì ấy.”

Theo bà dì chủ tiệm giặt kể lại, bữa đó bà cũng thấy y có phần khả nghi, liền hỏi, “Cậu tìm ai?”

Người kia chỉ chỉ khoảng sân trước cửa nhà Vương Duyệt thuê thắc mắc, “Người đàn ông sống trong nhà kia đi đâu rồi thím?”

Triệu Hổ cùng Mã Hán liếc nhìn nhau một cái, lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng từ trong nhà đi ra.

Bà dì chủ tiệm giặt lại kể, “Cậu ta có thể là tìm Hứa Cường trước thuê nhà đó a, tôi cũng nói cho cậu ta biết là một năm trước y gặp tai nạn qua đời rồi. Cậu ta nghe xong lắp bắp như bị kinh hãi lắm ấy, sau rồi xoay người chạy mất.”

“Thím với chú đây có quen thuộc với Hứa Cường đó không?” Triển Chiêu hỏi.

“Nga, Hứa Cường ấy hả…….Hắn cứ lui lủi một mình, chưa bao giờ cùng với người ngoài nói chuyện qua, lại còn cứ sáng sớm đã đi tối khuya mới mò về, nhiều lúc chả ma nào biết hắn có ở nhà hay không nữa.”

“Hứa Cường…..” Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại kêu Tương Bình tra tư liệu về cái tên này, sao đó cho người đến tầng ngầm trong nhà Vương Diệu thu thập chứng cứ đem về.

Theo đề nghị của Triển Chiêu là đem toàn bộ hiện trạng của tầng hầm này bê về tái tạo dựng lại tại phòng họp của SCI, chính vì thế nguyên một khoa giám định gần chục người tỉ mẩn chụp chụp, đo đo, ghi chép, còn huy động cả thiết bị quét chụp lập thể mang đến thu thập số liệu hình khối, cấu tạo ..vân ..vân…

“Máy đó mua khi nào thế?” Triển Chiêu đối với cái máy siêu phân tích, siêu hữu dụng kia vô cùng thích thú.

Bạch Ngọc Đường nhắc nhỏ cậu, “Này đại khái cũng là do Đại ca quyên tặng đi!”

Triển Chiêu giật giật khóe miệng, “Nhất định là Bao cục đá đưa Công Tôn, bòn rút phòng pháp y chả khác nào cái ngân hàng chính sách không thu phí ở cảnh cục.”

Bạch Ngọc Đường cười gật đầu.

………..

“Oáp a~”

Rời khỏi nhà Vương Duyệt, Triển Chiêu vươn vai ngáp một cái.

“Đã xác minh thời điểm mấy vụ án xảy ra, Vương Duyệt đều có chứng cứ ngoại phạm.” Bạch Ngọc Đường nhận điện thoại xong, nói lại với Triển Chiêu, loại trừ Vương Duyệt khỏi diện tình nghi đặc biệt. Có điều, cô gái này dù sao cũng dính dáng tới những chứng cứ lần này, coi như nhân chứng, tạm thời ngừng cấp phép xuất cảnh.

Nhóm người Triển Chiêu rời đi, quay về SCI.

Đang đi, Bạch Ngọc Đường nhận được một cuộc gọi từ Tương Bình, Triển Chiêu thay anh nghe điện.

Thanh âm Tương Bình có chút uể oải, “Đội trưởng, Hứa Cường kia là giả ấy.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Là ý gì?”

“Cái tên dùng để thuê nhà là giả mạo, lúc em cho người tới địa chỉ tra được để hỏi thăm tin tức, ai ngờ đâu Hứa Cường thực sự kia vẫn còn sống rất lành lặn.”

Bạch Ngọc Đường nhăn trán, “Làm giả chứng minh thư?”

“Cái văn phòng môi giới cho thuê kia làm ăn cũng bất cẩn, chẳng xác nhận thân phận gì hết, căn bản người thuê nhà hàng tháng vẫn sống ổn, tiền thuê đều đặn đóng vào, nên họ cũng không mấy quan tâm hoài nghi.” Tương Bình nói tiếp, “Đến khi cái người đó chết, cảnh sát không tìm gọi được ai quen biết tới nhận về, đành phóng ảnh trong ví hắn cho rõ to rồi dán ở ngăn đựng xác, chờ gia quyến hắn đến lâu tới mức muốn đem đi hỏa táng nhét hũ cho rồi.”

“Muốn hỏa thiêu á?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Biết làm sao a, người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày có cả đống.” Tương Bình nói, “Nhận không ai nhận. Em gửi ảnh qua cho mọi người nha.”

Nói xong ngắt điện thoại, Triển Chiêu thoát ra nhận tin nhắn vừa được gửi tới – Ảnh chụp một người đàn ông trung niên, không có một chút quen biết gì, chưa từng thấy qua.

“Nếu hắn theo dõi chúng ta một thời gian dài như vậy không lý nào một chút ấn tượng cũng không ai có.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Cậu từng gặp chưa? Dù chỉ thoáng qua thôi ấy….”

“Tuyệt đối chưa từng!” Triển Chiêu quả quyết lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường dặn Bạch Trì trở về mang tất cả đống án tử, tư liệu hình ảnh soát lại một lần, xem xét cả thân nhân, người có liên quan tới từng tên một tra qua, xem có kẻ nào hay thứ gì gắn với hai chữ Hứa Cường này có thể là manh mối hay không.

……

Vậy là nguyên ngày, toàn bộ SCI lặn ngụp trong đống giấy tờ, hồ sơ vụ án.

Triển Chiêu cùng Bạch Trì chả khác gì máy quét, lướt lướt lướt mất cả đêm, đem từng tờ từng sớ một ra rà soát nhưng vẫn không tìm được kẻ nào hao hao giống cái tên bị tình nghi từng theo dõi họ.

Triệu Hổ xoa xoa mắt, “Em bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi, mấy chục năm cuộc đời em cho tới bây giờ cũng chưa có nhìn nhiều hình như vậy nha.”

Tương Bình lại càng mệt, nhiệm vụ của anh là bằng mọi giá phải nhanh chóng lấy cho bằng được tư liệu nhân sự, băng ghi hình tất tần tật có liên quan tới phòng lưu trữ hồ sơ mật. Cho nên hiện tại trông Tương Bình chả khác gì một cái giá áo mà trên đó treo cả đống quần áo lộn xộn lâu ngày chưa giặt, ai ai đi qua cũng thấy thật khủng khiếp.

Sáng sớm ngày tiếp theo, chừa ra một chút thời gian cho tất cả thay phiên nhau quay về nhà tắm rửa, đổi quần áo, rồi sau đó quay lại văn phòng SCI ăn bữa sáng. Tra xét một ngày trời kết quả vẫn là một số 0 thật tròn trĩnh, chút ít manh mối cũng kiếm không ra.

Lúc này, lão Vương pháp y cảnh cục sau một đêm “loạn lạc” cũng trở về.

“Ui nha, lão Vương, người sao lại mặc lộn trang phục của cảnh vệ vậy!” Triệu Hổ nhanh nhảu chỏ vào Vương pháp y lắm mồm. (áo blue lăn lộn đất cát = màu xanh rêu J )

Lão Vương cầm túi văn kiện chụp lên đầu cái tên không sợ chết đang lải nhải kia, rồi quay sang Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nói, “Cái văn phòng dưới tầng ngầm ấy, đã phục chế xong, kích cỡ, hình dạng, bố trí không sai lệch chút nào đâu.”

“Nhanh như vậy sao.” Bạch Ngọc Đường tỏ rõ ý khen ngợi hiệu suất làm việc của nhân viên khoa giám định.

“Đó là vì chúng ta có thiết bị công nghệ cao!” Lão Vương nói xong quay sang Tương Bình, “Dùng cái máy lập thể đó ghi lại cấu trúc không gian xong tôi chuyển qua bên cậu lập lại mô hình bằng công nghệ 3D nhé.” Nói xong lão Vương chậc lưỡi tiêng tiếc, nếu có thêm cái máy chiếu 3D thì tốt biết bao, có thể trực tiếp phóng ra coi, chả phải đào xới, xây đắp cái gì cả. Nói rồi xoay người ra cửa bước đi.

Ra khỏi văn phòng vừa vặn gặp Bạch Cẩm Đường theo thường lệ đến chịu sự giám sát bên cạnh Công Tôn.

Chờ lão Vương chào hỏi rời đi, Bạch Cầm Đường quay sang cặp song sinh hai bên thắc mắc, “Vừa rồi ông ấy nói tới cái gì vậy?”

Cặp sinh đôi giật giật khóe miệng, “Cái kia sao…..”

“Mua một cái đi.” Bạch Cẩm Đường nhíu mày, lệnh xong lập tức đi thẳng vào phòng của Công Tôn.

Cặp song sinh dở khóc dở mếu nhấn nút gọi điện đặt hàng công nghệ cao, xuyên quốc gia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới xem căn phòng mới được tạo dựng một chút, những người khác cũng tò mò mà nối đuôi.

Đẩy cửa phòng ra, mọi người lại một lần nữa trầm trồ, phòng giám định làm việc hiệu quả thật, ngần ấy cái chi tiết từ vị trí đến hình dạng phương hướng sắp xếp không sai một li.

Cặp song sinh ngó ngó vào ca thán, “Nhân tài nha! Có hứng thú làm trưởng phòng biên kịch đạo cụ của Bạch thị không vậy?”

Triển Chiêu đứng giữa phòng, xoay xoay người nhìn ngắm.

Bạch Cẩm Đường nhìn cả đống hình chụp lập tức bất mãn, “Tên nào biến thái vậy?” Giơ tay chỉ chỉ đống hình của Công Tôn, đủ mọi góc độ, “Phá án xong mấy tấm này tịch thu hết.”

Cặp song sinh nhìn trời, Công Tôn ôm cốc đứng bên giả bộ lẩm bẩm sao bữa nay cô bán sữa đậu nành múc cho đầy thế.

“Là tên cuồng theo dõi trong truyền thuyết nha.” Tiểu Bạch Trì nhìn thấy tấm ảnh chụp cả lúc cậu dắt Lisbon đi phơi nắng chình ình góc kia thì bất mãn, “Chẳng nhẽ hắn phục kích cả Lisbon nữa sao?”

Triệu Trinh cau mày, “Tên này thần thông quảng đại thật, lâu như vậy mà chả ai biết.”

Bạch Trì hỏi Triệu Trinh, “Anh cũng không phát giác được hắn ư?”

Triệu Trinh nhún vai, “Tốt xấu gì anh cũng là đại minh tinh, bị chụp lén theo dõi này nọ gặp hoài à.”

“Có điều hắn cũng không chụp được tấm nào quanh khu nhà mình cả.” Bạch Cẩm Đường rất hài lòng về độ an toàn của khu biệt thự.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu chống cằm đừng một chỗ cau mày, liền hỏi, “Có vẫn đề phát sinh?”

“Có vấn đề rất lớn!” Triển Chiêu chỉ vào những tấm giấy nhớ dán trên tường, phần nhiều là ghi chép những hành tung của họ thời gian qua, “Đều là đánh máy!”

Mọi người gật gật đầu – Có vấn đề gì?

“Bút kí là bản viết tay.” Triển Chiêu cầm bản bút kí lên rồi chỉ vào những thứ còn lại trên bàn, “Trừ bỏ nội dung bản bút kí này là viết tay, tất cả những cái khác đều là đánh máy sau đó in ra hết! Không hề có dấu tích của bút viết.”

“Tức là sao anh?” Bạch Trì hỏi.

“Không thấy lạ sao?” Triển Chiêu hỏi lại, “Ghi chép tùy tay còn phải đợi đánh máy! Có người đánh máy rồi in ra giấy nhớ chắc?”

Chi tiết này đúng là khiến người ta nghi hoặc nhưng vì hai hôm nay họ bị một đống thứ xoay vần khiến cho tất cả đều vô tình bỏ sót nó.

Phải điều tra sao đây?” Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường.

“Lần này cần áp dụng kỹ thuật điều tra nha!” Bạch Ngọc Đường xoa xoa đầu Triển Chiêu, “Dùng chiêu số đông kết hợp với chuyên môn để thanh lọc chứng cứ!”

Vì thế, Bạch Ngọc Đường yêu cầu mọi người căn cứ vào trang phục tại thời điểm chụp, nơi chụp, dùng trí nhớ nhớ lại thời gian, địa điểm trong các tấm ảnh.

Trong đó, Bạch Trì với Công Tôn nhớ rõ ràng nhất, việc ghi lại thông tin bởi thế diễn ra khá suôn sẻ.

Bạch Ngọc Đường cũng kêu Lô Phương mời thêm mấy người có chuyên môn tới cố vấn … Từ chuyên viên chụp hình tới chuyên viên về thiết bị quay chụp ..v..v.. tất cả dồn lực xem xét từng góc độ ảnh chụp, cách lấy bối cảnh để suy ra thói quen chụp, khuynh hướng nắm bắt cảm xúc khi chụp, chất liệu ảnh, độ phân giải …. Tiếp tục suy ra các loại thiết bị được dùng, phỏng đoán phạm vi đặt máy chụp, sau đó liên hệ tới các đầu mối giao thông quanh khu vực đã khoanh vùng rồi từ các đoạn phim camera nơi giao lộ tìm kiếm kẻ khả nghi.

Lúc này, quay cuồng nhất chính là tiểu Bạch Trì nhà chúng ta, ngồi lù lù dính chặt một chỗ, mắt chăm chăm nhìn màn hình máy tính, xem từng đoạn clip một, Tương Bình ở cạnh bên đóng đóng mở mở, chỉnh ngừng chỉnh chạy video mà cũng choáng váng muốn ngất xỉu ngay cho xong.

Đừng nói cái gì mà thiết bị tiên tiến kỹ thuật cao là nhất, lúc này đây thuốc nhỏ mắt ngoại nhập mới là no.1, rất chi là hiệu quả đó.

Bạch Trì tỉ mẩn lia mắt theo từng giây hình ảnh lướt qua lướt lại rốt cuộc cũng thấy được một chiếc camera đặt ở góc khuất cạnh camera giao thông, dựa vào thời gian và cảnh vật xung quanh đoan chắc nó chính là thứ được dùng để chụp lén bọn họ.

Uống xong thuốc mắt đại bổ mà Mã Hân đưa qua, Bạch Trì kêu gọi mọi người tập trung tới phòng họp nhỏ của SCI, hình ảnh kẻ tình nghi kia được in ra đặt sẵn trên bàn.

Lúc này, mọi người khá bất ngờ – Vì kẻ tình nghi kia không chỉ có một!

Kể ra cũng khéo , sau ngần ấy vụ án tử kinh thiên động địa, lãnh đạo chính quyền thành phố S đã cho thay camera giao thông thành loại xịn, thành ra có nhiều tấm chụp rõ cả mặt lẫn người.

“Là dùng người luân phiên quay chụp? Lập hẳn một đội luôn sao?” Triệu Hổ lật xem đống ảnh kẻ tình nghi.

Lúc này, Mã Hân cầm kết quả lấy dấu vân tay chạy tới, “Đội trưởng, đã tra xong dấu vân tay.”

“Có manh mối sao?” Bạch Ngọc Đường đi qua hỏi.

Mã Hân có chút nghi hoặc đáp, “Có thứ kỳ quái!”

Tất cả cùng nhíu mày – Vân tay thì có cái gì kỳ quái?

Triệu Hổ méo mặt hỏi một câu, “Sẽ không phải……không phải là của ai đó trong số ngần này người chứ hở?”

Lời vừa dứt, Triệu Hổ lãnh ngay một cước từ Mã Hán.

…….

“Ây nha, là dấu tay người, nhưng mà không trọn vẹn, rõ ràng đã bị người động tay động chân qua, lau gần hết rồi.” Mã Hân hỏi, “Chỉ sót lại có một ít.”

“Tầng hầm ngầm đó diện tích lớn như vậy, lượng ảnh chụp lại nhiều, ít so với số đó nhưng cũng tính là kha khá đi?” Triển Chiêu hỏi, “Chỗ lão Vương không phải chuyên phục chế sao? Thử làm chưa?”

“Vẫn đề chính là ở chỗ này này.” Mã Hân thả tập tư liệu xuống, “Ngần ấy dấu tay là của cả đống người khác nhau lận!”

Mọi người sửng sốt.

Công Tôn kinh ngạc, “Ý em là, chả cái nào giống cái nào?”

“Đúng thế đó! Có rất nhiều dấu  tay bị khuyết nhưng không có cái nào trùng nhau hết!” Mã Hân lấy ipad ra, kết nối đường truyền.

Hình ảnh là phòng giám định dưới lầu, cô nhóc đàn em nhanh nhẹn đang ở đó đợi, sẵn sàng bật máy chiếu phóng to kết quả giám định cho mọi người xem khi có lệnh. Trên màn hình lớn là những mẫu vân tay lẻ tẻ, tổng cộng có ít nhất 10 mẫu, nói cách khác là có dấu tích của năm người.

“Oa!” Tương Bình dụi dụi mắt kính, cảm thán, “Bây giờ khoa giám định, các thứ máy móc cũng hiện đại quá đi, chả nhẽ em đang ở thế giới của khoa học viễn tưởng ? Thiết bị vô đối!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đá mắt với nhau, Dĩ nhiên, thiết bị 100% xuất xứ Bạch Cẩm Đường, ngoại trừ phòng pháp y lâu lâu cần dùng tới, còn lại đa phần để cho bên khoa giám định xài ké mà.

“Này!”

Ngay lúc Mã Hân định tắt gọi video thì lão Vương từ đâu vui sướng múa máy xông tới màn hình, “Máy chiếu mô phỏng 3D ngày mai sẽ được đưa đến cảnh cục chúng ta đấy, máy bay chuyên dụng ngày mai sẽ đưa tới, Ahaa!

Mọi người từ mắt đến miệng đồng loạt giật giật a– Bạch Đại ca tốc độ thật đó.

Lão Vương vui tít mù, trước khi tắt máy còn giơ tay chữ V, cười “Peace” một cái với tất cả.

“Ít nhất năm người.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Dấu vân tay còn sót lại chủ yếu là trên tường hay là trên ảnh vậy?”

“Vách tường cũng có nhưng có người tỉ mỉ xóa dấu vết rồi.” Mã Hân nói.

“Vậy chứng tỏ vân tay là của người tới căn nhà đó lưu lại, ít nhất có năm người đã vào tầng hầm ngầm, chạm vào những tấm ảnh.”

“Là tổ chức thành môt đoàn đi thăm quan sao?” Triệu Hổ lại tiện mồm chọc ngoáy một câu, sau đó bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt laze lia cho lông tóc dựng ngược.

“Sao…….sao thế?” Triệu Hổ sở sờ mặt mình.

“Nhiều người ra vào như vậy, chả nhẽ hàng xóm không hề chú ý tới?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Có đường khác dẫn tới hầm?”

Lạc Thiên lắc đầu, “Không phát hiện thấy.”

“Có rất nhiều thứ không hợp lý.” Công Tôn nói, “Nếu như kẻ kia đã muốn đem dấu vân tay xóa hết đi chẳng bằng ngay từ đầu hắn đeo bao tay luôn cho rồi.”

“Kẻ chụp ảnh cũng rất kỳ quái.” Triển Chiêu chỉ chỉ những tấm ảnh có được về kẻ tình nghi, “Mấy người họ bộ dáng rất giống thám tử tư.”

“Chẳng lẽ lại giống mấy lần trước?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Đối phương đem yêu cầu của mình ủy thác qua đường bưu điện, sau đó các thám tử tư này thực hiện việc theo dõi, chụp ảnh cùng ghi chép tư liệu cuối cùng gửi mail lại cho hắn, đồng thời nhận thù lao……Điều này có thể lý giải việc các bản ghi chép đều được đánh máy.”

Mọi người gật gật đầu, cũng chỉ có thể là lý do này.

“Vân tay là của các thám tử lúc quay chụp lén vô tình lưu lại, cho nên đối phương mới lau sạch đi….” Triệu Hổ nói xong khẽ nhíu mày, “Vậy những dấu vân tay trên tường kia thì sao?”

“Án tử này có rất nhiều thứ chưa thể giải thích được.” Bạch Ngọc Đường nghĩ mọi người hai ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế hẳn là mệt chết rồi, trước để tất cả thả lỏng một chút.

Tương Bình đem ảnh chụp mấy tên thám tử tư kia giao cho bọn Ngải Hổ, kêu họ truy bắt mấy cái người này lại trước đã, rồi tiếp tục tra hỏi manh mối sau.

☆、

——————————–

Nhã Nhã lâu nhất là 10 – 12 ngày post 1 chương mới, tính đến hôm nay là ngày 11, mò vào vẫn chưa thấy động tĩnh gì new, cái này là vét tới món hàng tồn kho cuối cùng rồi ấy. Giờ thì chúng ta cùng chờ *lắc lư*

8 thoughts on “✿ 12 ✿

    tranh said:
    05.05.2013 lúc 7:14 chiều

    im lặng quay lưng đi mua vật lệu để xây nhà mà chờ …………………. chương mới !!!!!!!!!!!!

      kimkochi responded:
      05.05.2013 lúc 10:59 chiều

      Comt ngắn quá thế, ngta là được voi đòi tiên đấy người ơi, đừng tiết kiệm word (з˘▽ ˘ε)

    ravenkjxx said:
    06.05.2013 lúc 10:28 sáng

    Dĩ nhiên, thiết bị 100% xuất xứ Bạch Cẩm Đường, ngoại trừ phòng pháp y lâu lâu cần dùng tới, còn lại đa phần để cho bên khoa giám định xài ké mà.
    => thiết bị made by BCĐ =)) phải công nhận từ khi CT vs BCĐ thành couple SCI hưởng sái nhiều quá ss =)) từ nhà cửa, trang thiết bị, vũ khí…..cái j cũng có thể nhờ BCĐ cung cấp, ngoài đời chắc k có ng vừa đẹp zai, vừa chung tình, lại vừa giàu có thế này đâu :))

    chap này ss type kỹ quá, gần như chả có lỗi gì cả. K bjk sao nhưng mà e thấy chap này ss trans mượt hơn chap 11😀

    mà ss nè Lão Vương là ai thế, xuất hiện trong vụ nào zậy, sao e nghe tên lạ hoắc, k ấn tượng j hết. Khoa giám định vs khoa pháp y có thể xài chung thiết bị sao, e tg~ pháp y chỉ cần dao thôi chứ, k ngờ còn cần mấy cái máy 3D này nọ nữa.

    dựng lều ở nhà ss :)) khi nào có chap pm cho e nhéeeeeeeeeeeeeeee iu ss tóa❤❤❤❤❤

      kimkochi responded:
      06.05.2013 lúc 10:25 chiều

      Lão Vương là thầy của Công Tôn cũng là chủ sở hữu của phòng pháp y dưới tầng ngầm của cảnh cục = phòng pháp y bình thường. Còn phòng phap y tầng cao nhất của Công Tôn là phòng pháp y của riêng SCI. Lão Vương xuất hiện chủ chốt trong vụ 13 cưng ạ, em chưa đọc ?

        ravenkjxx said:
        07.05.2013 lúc 4:23 chiều

        e chưa đọc vụ 13 thiệt =)) hèn j chả hiểu ông này từ đâu ra

        Mai Vũ các said:
        09.05.2013 lúc 10:45 sáng

        Mỹ nhơn là của riêng Đại Bạch aka nvat quyen lực trong giới pháp y nên nổi tiếng, lão Vương này lâu lâu cũng xuất hiện và mức độ yêu thik giải phẫu ng ko thua j , 2 ng này 1 trên cao 1 dưới cùng phải goi là hợp rơ vô cùng và vô đối _._

    luuthienmytu222 said:
    09.05.2013 lúc 5:50 chiều

    nàng ơi, chương 13 pass khak hả hàng, dhỉ ta pass ở đâu, để t giải đc k nàng, t đã đợi chương ny lâu lắm rùi, thèm lắm nàng ơi

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:55 chiều

    […] 11 ✿ ‿ ✿ 12 ✿ ‿ ✿ 13 ✿ ‿ ✿ 14 ✿ ‿ ✿ 15 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s