✿ 11 ✿

Posted on Updated on

5/5 – Tết Đoan ngọ, Tết thiếu nhi tại Hàn, …v…v… mình muốn được đi chơi *mưa rũ người*

—–SCI—–

11. Đồng hồ quả lắc bắt đầu đong đưa

Mọi người trong SCI trở về cảnh cục, trước mắt sắp xếp lại những manh mối đã có được trong tay.

Án tử lần này càng lúc càng quái dị, nguyên bản cứ lúc nào nghĩ rằng mình đã tóm được đầu sỏ rồi thì lại tòi đâu ra đầu sỏ khác cao cấp hơn nữa, lúc ấy mới biết tên mắc dịch trong tay mình thực chất cũng chỉ là một quân cờ thí mạng mà thôi. Thêm vào đó đã xác định được, mục tiêu của tên hung thủ thực sự không ai khác chính là SCI bọn họ.

Nhưng từ bao giờ SCI gây thù chuốc oán với hắn mà không chút tự giác nhận biết thế nhỉ? Hiện tại lý do vẫn còn là ẩn số … Trên đời này yêu có thể vô duyên vô cớ mà dính lấy nhau, chứ oán thù mà bỗng dưng thích thế thì từ thủa khai sinh ra trái đất chắc chẳng bao giờ có được! Lý do dù có nhỏ như con kiến cũng nhất định phải có.

“Chẳng lẽ trước đây tên hung thủ này từng có tiền án, hoặc là bị người nào đó trong SCI xích tay qua?” Bao Chửng có chút lo lắng, “Bằng không vì cái gì mà ôm thù trả hận lớn đến vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu túm Tiểu Bạch Trì, “Trì Trì, chúng ta mấy năm qua đắc tội tổng cộng hết nhiêu người?”

Bạch Trì méo mặt, cái này chẳng cần trí nhớ siêu việt gì gì cũng trả lời được nha – Khẳng định là không ít!

“Hắn có nhắc tới người thân cận bên cạnh chúng ta.” Công Tôn để ý, “Nhất định tên này hiểu chúng ta rất rõ chứ nếu như một kẻ ngoại đạo nào đó muốn theo dõi tìm tòi về chúng ta thì ngần ấy người chẳng lẽ không có ai phát hiện!”

“Nói đến người theo dõi.” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Còn nhớ bữa trước lên Tây Sơn không, có một chiếc xe màu vàng bám sau chúng ta, cứ luôn nháy đèn ấy?”

Triển Chiêu gật gật đầu, “Là nửa quả trứng gà hở lòng đó hả?”

Bạch Ngọc Đường xác nhận, “Hôm qua lúc chúng ta bắt được Lí Duệ, cái xe ấy cũng đậu dưới lầu.”

Triển Chiêu chống cằm, “Trùng hợp sao? Tuy rằng chiếc xe ấy củ chuối nhưng cũng không tính là hiếm đi……”

“Có phải chiếc xe màu vàng, hai đèn phía trước dán đề can trắng?” Công Tôn đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng gật, nhìn sang Công Tôn, “Sao anh biết?’

“Tôi hôm trước cùng Cẩm Đường đậu xe đổ xăng cũng thấy nó.” Công Tôn kể lại, “Cẩm Đường cảm giác chiếc xe đó đang theo dõi chúng tôi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Vậy là có điểm khả nghi.” Triển Chiêu cân nhắc, “Hai anh em bọn họ trực giác so với Chú chó siêu phàm  còn nhanh nhạy hơn…..Cho nên vẫn là điều tra qua một chút.”

“Để tôi tìm cái xe ấy cho.” Tương Bình dựa theo đặc điểm mà Triển Chiêu miêu tả để lọc tìm, lựa chọn dựa theo phương pháp loại trừ thời gian nhập loại xe, ảnh chụp giao thông các vùng phụ cận, những đoạn băng ẩn có ghi hình, rất nhanh đã xác định được mục tiêu. Chiếc xe đó cả thảy xuất hiện ba lần, cùng có rèm che, cùng một biển số – Hẳn là của cùng một chiếc.

“Căn cứ vào biển số xe để tra sổ đăng kiểm, chủ xe là Vương Duyệt, tuổi hai mươi lăm, giới tính nữ, nghề nghiệp phóng viên.” Tương Bình đem địa chỉ căn hộ cô nhà báo săn tin này cho anh.

Bạch Ngọc Đường hướng Triển Chiêu đánh mắt, ý hỏi – Đi gặp qua chứ?

Triển Chiêu gật đầu.

……

Từ hai người sau lên xe kéo thành một đoàn, Mã Hán, Triệu Hổ vì công việc nên được gọi đi  cùng, còn hai tên vì tò mò mà bám theo giành suất là Công Tôn mỹ nhân cùng với tiểu Bạch Trì. Những người còn lại tiếp tục xem xét chứng cứ phục vụ điều tra bên cạnh đó tất cả cùng gọi về nhà nhắc nhở người thân trong gia đình nên chú ý an toàn một chút.

Lái ô tô qua vùng phụ cận.

Gia cảnh nữ phóng viên kia hẳn là không tồi, theo như địa chỉ họ có được, đấy là một khu nhà lớn với kiến trúc cổ ở ngoại thành, đường tuy dễ kiếm nhưng tương đối xa.

Tới nơi, Bạch Ngọc Đường nhấn chuông cửa. Trong chốc lát, có một bà lão tóc đã trắng bạc, đi ra mở. Lúc nhìn thấy cả đám người, bà lão có chút giật mình nghi hoặc hỏi, “Các cậu tìm ai?”

“Xin hỏi, đây có phải là nhà của cô Vương Duyệt không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Phải rồi, nhưng tiểu Duyệt ở trong nội thành chứ không hay về đây.” Bà lão trả lời, “Nó tốt nghiệp đại học xong liền kiếm được việc làm, nên thuê nhà trên đó cho tiện.”

“Bác có địa chỉ của cô ấy chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Này…” Bà lão chần chờ, nhìn nhìn mọi người, hỏi, “Các cậu tìm nó làm gì?”

Bạch Ngọc Đường xuất thẻ ra, “Chúng cháu là cảnh sát.”

“A!” Bà lão cả kinh, “Tiểu Duyệt xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Cụ đừng khẩn trương.” Triển Chiêu nói, “Chúng cháu tìm cô ấy có chút chuyện thôi.”

“À….Nó thuê một phòng ở phố Phú Hoa, cũng không tính là khu vực trung tâm.” Bà lão nói, “Chỗ đó là phía sau của một quán ăn, nó không thích ở nhà cao tầng, bất tiện.”

Triển Chiêu cùng nhóm người Bạch Ngọc Đường ghi nhớ địa chỉ rồi rời đi.

Nhưng điểm đến của họ không phải là nơi được viết trên tờ giấy nhớ mà chính là cửa sau khu biệt viện, thông ra một ngõ nhỏ.

“Thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường quay đầu hỏi mọi người.

“Bà cụ nói dối.” Triển Chiêu trả lời.

Công Tôn cũng gật đầu, “Ừm, nói dối!”

Bạch Trì gãi đầu, “Sao mọi người nhận ra được vậy?”

Triển Chiêu vươn tay xoa xoa đầu Bạch Trì, “Thật đơn thuần, em thấy đó, thứ nhất là bà cụ rất cường điệu chuyện cô nàng không có ở nhà, thứ hai là bà ấy rất quan tâm việc chúng ta là ai a.”

Vì thế mọi người xuống xe…..Quay lại.

Đi tới cửa lớn phía sau, nhìn qua cánh cửa còn chưa khép hẳn, cả đám thấy một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi đang túi trái túi phải chuẩn bị xuất môn, theo phía sau còn có bà lão khi nãy, vẻ mặt lo lắng, “Con đừng có quá cố chấp chuyện gì, đừng làm bà nội phải lo sợ thay con nữa, bà nội…..”

Vừa ra tới cửa, hai bên liền nhìn thấy nhau, bà cháu hai người họ thấy rõ người đứng đó liền cảm thấy xấu hổ.

Khựng lại trong giây lát, Vương Duyệt cất lời, “Các vị, sao biết tôi ở đây?”

Triển Chiêu cười cười, “Nội của cô là người thành thực, sẽ không gạt người.”

Vương Duyệt cười gượng, “Bà nội sao phải gạt người khác chứ.”

“Vào bên trong nói chuyện một chút?” Bạch Ngọc Đường cũng có phần khách sáo.

Vương Duyệt gật đầu, bà nội cầm tay cô dặn, “Phải nói chuyện tử tế trung thực với mấy anh cảnh sát nhé.”

Vương Duyệt không nói gì nhiều, “Bà nội, con cũng chưa có làm cái gì mà!”

Mọi người vào phòng khách ngồi, bà nội tự mình đi lấy nước pha trà tiếp đãi.

Bạch Ngọc Đường đem những hình chụp chiếc xe cùng biển số xe đã được in ra đặt xuống trước mặt Vương Duyệt, “Có thể giải thích một chút không?”

Vương Duyệt nhìn nhìn mọi người, sau đó hướng tới nhà bếp nói to, “Nội ơi, người đừng pha trà nữa, con với mấy anh đây phải ra ngoài một chút bây giờ.”

Nói xong, Vương Duyệt quay lại phía hướng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra hiệu, “Tôi không thể nói rõ ngay được, các anh đi theo tôi nhìn mấy thứ này một chút, tự các anh sẽ biết!”

………

Mọi người nhìn nhau nhưng rồi cũng đều đồng ý theo Vương Duyệt rời nhà.

Vương Duyệt lên xe Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, dẫn họ tới phòng trọ cô thuê. Nơi đó vẫn là khu vực ngoại thành, tính đường vào trung tâm cũng không xa lắm, nơi này người đông, an ninh có phần phức tạp.

Triển Chiêu khó hiểu hỏi Vương Duyệt, “Sao cô lại sống ở cái nơi như thế này?”

“Tôi thích những nơi dân dã như thế, không thích ở nhà cao tầng hay khu đô thị xa hoa, mấy cái nơi đó nhà nào thì tự biết nhà nấy, cùng hàng xóm không gặp mặt không làm quen, một chút xã giao cũng chẳng có.” Vương Duyệt nói xong vừa lúc Bạch Ngọc Đường đỗ xe tại nơi đất trống sát vỉa hè có những quán hàng ăn đơn lẻ, “Tôi ở phòng phía sau, khu này.”

Vừa nói cô vừa dắt mọi người tới phía sau một tiệm ăn, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ chật hẹp ngoằn ngoèo.

Vương Duyệt trên đường đi còn cùng một bà lão đang phơi quần áo, một ông chú ngồi làm cá, mấy thím nội trợ đang chăm gà, cùng một vài đứa con nít chạy loạn và những con cún trên  bậc thang, trên bệ cửa, trên ban công vân vân vẫy tay chào hỏi qua.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau – Giao tiếp thực rộng rãi a.

“Tôi thích náo nhiệt mà.” Vương Duyệt nói, rồi dừng lại ở một cái cổng to, mở chốt, mời mọi người đi vào.

Phòng sát vách có một ông chú cùng lúc dắt xe máy trở về, thấy được còn càu nhàu, “Di? Duyệt Duyệt, cô vẫn chưa đi sao? Nhanh như vậy đã lại quay về?”

“Tôi còn chưa có đi đâu hết.” Vương Duyệt tủm tỉm cười nói.

Trong sân, một con chó to lông đen từ đâu chạy tới vẫy vẫy đuôi quấn quýt lấy cô, nơi bậc thềm, ba con mèo hoa ngủ gà ngủ gật, khu đất nhỏ trong sân rau mầu hoa lá xanh tốt, nơi này quả thực mang đậm dáng dấp hương vị nơi dân dã thôn quê nha.

Triển Chiêu lại phân tích một chút – Cô gái này có đủ nhiệt tình cùng tình yêu cuộc sống, tính cách lại lạc quan, không hề có đặc điểm nào của một tên tội phạm cả.

Vương Duyệt đưa người vào trong phòng khách ngồi chờ rồi tự mình xuống bếp lấy nước.

“Từ sau khi tốt nghiệp tôi đã thuê ở đây, cũng gần được một năm.” Vương Duyệt giới thiệu.

“Cô muốn cho chúng tôi xem cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tôi muốn cho các vị xem mấy thứ ở mật thất.” Vương Duyệt nói xong liền dẫn mọi người vào trong phòng.

“Còn có mật thất nữa á?” Triệu Hổ cảm thấy kiến trúc thật kì diệu.

“Căn phòng này lúc trước là người khác thuê, nhưng không may gặp tai nạn xe đã chết.” Vương Duyệt nói, “Chủ nhà cho thuê thì đã định cư ở nước ngoài, nhà cửa bên đây ủy thác phía môi giới cho thuê, lại vừa khéo tôi đang tìm thuê căn hộ cũ được giới thiệu tới xem một cái liền ưng luôn, chấp nhận kí hợp đồng. Tôi cũng nuôi mèo bầu bạn, buổi tối nó thích ngủ ở trong khung lò sưởi kia. Khoảng chừng một tháng sau khi chuyển tới, tôi muốn dọn dẹp lại chỗ ngủ của nó, thay đệm cỏ khô mới cho sạch sẽ miễn cho nó mang những thứ bậy bạ linh tinh về…..Nhưng sau khi gom hết đống đệm cỏ cũ đi, tôi phát hiện cái này!”

Nói xong, Vương Duyệt chỉ vào khung lò sưởi tối om. Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn cho kĩ, thì phát hiện dưới nền đất trong lò sưởi có một nắp sắt có tay cầm bị khóa lại.

Lò sưởi không gian khá rộng rãi, tất cả mọi người đều có thể tới tới lui lui mà nhìn.

Vương Duyệt chui vào trong, sờ soạng một lúc trong lò sưởi liền lôi đâu ra một chùm chìa khóa, đưa cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn, “Tôi xem xét kĩ xung quanh thì tìm được đống chìa khóa này nữa, vì thế liền thử tất cả để tìm chìa đúng.” Nói rồi, cô chọn lấy một cái mở khóa nắp sắt kia ra, sau đó nhấc nó lên, “Bên dưới có nguyên một tầng hầm ngầm lận.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Vương Duyệt đi xuống trước, kế tiếp là đám người Bạch Ngọc Đường theo sau.

“Tôi có điện thoại hỏi đại lý môi giới chuyện này để họ xác nhận qua người chủ gốc thì được nói lại là tầng hầm ngầm này đã có từ thời ông nội họ lận, trước dùng làm hầm trú ẩn, kêu tôi không cần để ý nhiều, có thể dùng nó để cất đồ cũng được. Tuy nhiên, tôi không nói với họ việc tôi còn tìm thấy những thứ khác trong căn hầm này!”

Mọi người theo Vương Duyệt xuống tới nơi mới biết ‘đồ vật này nọ’ mà cô nói nãy giờ đến rốt cuộc là cái gì.

Tầng ngầm được bố trí không khác một căn phòng làm việc, có bàn, có máy tính, trên tường đối diện còn dán chi chít ảnh cắt từ những lệnh truy nã trên báo, cùng ảnh lén chụp được.

Mà điều khiến cho hết thảy đám người Bạch Ngọc Đường kinh ngạc chính là toàn bộ đều hoặc là có liên quan đến thành viên SCI hoặc là chính mỗi người trong số họ!

Tất cả đồng loạt tản ra xem xét cẩn thận.

Trên tường lượng ảnh chụp nhiều kinh khủng, đều là về tất cả những ai trực thuộc SCI, còn có bạn bè, người thân trong gia đình họ. Mặt khác, những thứ liên quan đến án kiện họ từng phá, những tên tội phạm họ từng bắt, những tư liệu có dính dáng dù chỉ là một chút cũng được nghiên cứu sắp xếp vô cùng tỉ mẩn, chi tiết.

“Từ khi SCI được thành lập rồi phá án tử thứ nhất có khi hắn đã bắt đầu chú ý dõi theo chúng ta!” Triển Chiêu chống cằm, “Ít cũng đã tích trữ tài liệu được vài năm rồi, cậu xem, ảnh chụp này đã từ rất lâu, nhưng vì theo dõi cùng chụp lén rải rác nên chúng ta không hay biết.”

“Các thiết bị tác nghiệp đều ở đây cả.” Triệu Hổ tìm được một cái rương, đặt trong đó là máy ảnh, camera, ống nhòm các loại.

Mã Hán xem xét đống ảnh chụp, “Góc quay chụp hẳn là phải ở cách khá xa.”

“Anh, có cả những dữ liệu về án kiện rất chi tiết nữa!” Bạch Trì tìm tòi đống giấy tờ trên bàn, “Những thứ này đều phải từ phòng tư liệu mật mới có được ấy, những án tử mà tư liệu được mã hóa cũng có luôn, hắn làm thế nào mà lấy được ngần ấy thứ chứ?”

Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Vương Duyệt hỏi, “Cô vì sao lại theo dõi chúng tôi?”

“Tôi không có theo dõi các anh!” Vương Duyệt nói rồi từ trên bàn đưa ra một tập tài liệu, “Các anh tự xem đi.”

Vương Duyệt rút ra một tờ đưa cho bọn họ.

Tờ giấy đó khá giống với những trang trong quyển nhật ký mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm thấy trên cổng thành Tây Sơn bữa nọ,  ngày tháng được ghi rõ ràng, phía dưới còn viết:

 

[Mục tiêu : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường]

[Cách thức tiêu diệt :  đâm chết]

Triển Chiêu nhíu mày – Đâm chết?

Phía dưới viết kế hoạch cụ thể, có ghi, chuẩn bị một chiếc xe vận tải, tại khúc cua nguy hiểm nhất đụng vào xe của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, gây ra một tai nạn chết người.

Bạch Ngọc Đường chống cằm – Đoạn cua nguy hiểm nhất chính là đoạn mà Vương Duyệt theo sau họ nháy nháy đèn liên tục.

[Mục tiêu : Bạch Cẩm Đường, Công Tôn Sách]

[Cách thức tiêu diệt : độc chết]

Phía dưới cũng viết chi tiết, đối phương chuẩn bị độc dược, tại lễ khánh thành khách sạn Hương Tân hạ vào rượu hoặc nước làm cho cả hai tử vong.

Có điều ngày đó cái chết của Diệp Phú đã tạo nên cục diện hoàn toàn khác.

Công Tôn nhớ lại lần đó ở trạm xăng nhìn thấy xe của Vương Duyệt bám theo còn nháy đèn liên hồi quả thực đã khiến họ thêm cảnh giác.

“Cô làm những điều đó là muốn cứu chúng tôi?” Triển Chiêu hỏi Vương Duyệt.

Vương Duyệt gật gật đầu, “Tôi là phóng viên, những tư liệu này căn bản tôi cũng đều đã xem qua, đối với SCI cũng có hiểu biết. Tôi cảm thấy các anh đều là người tốt, nếu có gì phát sinh thì tổn thất cho xã hội rất nhiều, cho nên tôi tự mình lái xe đi……Nhưng mà sau cả hai lần can thiệp, tôi lại nảy sinh nghi ngờ mấy cái kế hoạch này ấy. Bữa đó trên đường nào có thấy cái xe tải nào đâu, còn tiệc rượu kia chưa kịp diễn ra thì đã có kẻ khác chết thế!”

“Tối hôm qua thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Tối hôm qua vì cái gì cô xuất hiện ở dưới lầu nhà Lí Duệ?”

“Lí Duệ là ai?” Vương Duyệt lắc lắc đầu nói, “Ngày hôm qua tôi tới nơi đó là vì cái này!” Nói xong, Vương Duyệt tiếp tục lật quyển sổ kia tới trang giữa, chỉ chỉ những dòng viết trên đó, một hàng chữ đỏ ghi – Đồng hồ quả lắc bắt đầu đong đưa.

Đồng hồ quả lắc bắt đầu đong đưa…..” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi Vương Duyệt, “Sau đó tại sao cô lại vội vã rời đi như vậy?”

“Ngày hôm qua tôi vừa tới nơi, chưa kịp hiểu cái gì thì một đống xe cảnh sát hú còi chạy tới, cho nên tôi hoài nghi có phải đây là cái bẫy gì đó không hoặc cũng có thể đã phát sinh án mạng, nếu tôi cứ luẩn quẩn ở đó thế nào cũng sẽ bị buộc có liên quan, rồi sau sẽ rất phiền toái.” Nói xong, Vương Duyệt rút một bức thư từ trong ba lô sau lưng đưa lại, địa chỉ người nhận trên phong bì là SCI, “Tôi đem chìa khóa cùng những thứ tự mình xem xét được về tầng hầm ngầm này viết hết ra rồi, chuẩn bị gửi tới cho các vị, sau đó tôi muốn tránh đi, vừa vặn có một cuộc phỏng vấn phải ra nước ngoài…..Tôi cũng biết sợ chứ, cái đống chuyện rắc rồi này càng lúc càng khiến tôi bất an, không hẳn là chuyện của mình nên tôi cũng không muốn dây vào. Mỗi lần tới đây đọc tư liệu tôi đều cảm thấy thật quỷ dị, tên điên nào rảnh rỗi tới mức nghiên cứu từng tí từng tí người khác tới vậy, khiến người ta thấy thật tà ác.”

Triển Chiêu bóc phong thư ra, những gì viết bên trong cùng với toàn bộ những điều Vương Duyệt nói với họ nãy giờ đều hoàn toàn khớp, còn có một cái chìa khóa cửa đi kèm.

“Cho nên người hàng xóm nãy mới hỏi sao cô chưa đi?” Bạch Ngọc Đường nhắc lại.

“Ân, tôi có nhờ họ chăm sóc méo nhỏ cùng chú chó tôi nuôi.” Vương Duyệt bất đắc dĩ, “Chú ấy có nói với tôi, mấy ngày trước có người lén lút đi qua đi lại ở trước cổng lớn, khiến tôi nghĩ tới giết người diệt khẩu này nọ mà sợ, vậy nên tôi định đi khoảng hai tháng sau thì sẽ trở về.”

Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường – Cô ấy hẳn là không gạt người đâu.

Bạch Ngọc Đường nói Mã Hán cùng Triệu Hổ đi thăm dò xung quanh một chút, hỏi han những hộ gần đây.

Bạch Trì và Công Tôn qua trò chuyện với ông chú nhà ở sát vách hỏi về kẻ dạo này hay lởn vởn ở khu nhà họ.

“Cô có biết gì về người chủ thuê trước đây không?” Triển Chiêu hỏi Vương Duyệt.

Vương Duyệt lắc đầu, “Không biết a, có điều người đó chết cũng được gần một năm rồi!”

Triển Chiêu nhíu mày liếc Bạch Ngọc Đường, “Đã chết một năm nhưng kế hoạch viết trong cuốn sổ kia vẫn viết đến ngày hôm qua lận, sau dòng Đồng hồ quả lắc bắt đầu đong đưa thì ngừng lại! Chẳng lẽ đã có người đã giúp hắn hoàn thành nguyện vọng ?”

“Đồng hồ quả lắc mà bắt đầu đong đưa thì chính là sẽ không tự ngừng lại được.” Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nhìn quanh bốn phía, “Cảnh cục chắc chắn có người tuồn tư liệu ra ngoài, chúng ta tất yếu phải điều tra những ai hay ra vào phòng tư liệu, lại rất chú ý tới khu vực thông tin về SCI.”

6 thoughts on “✿ 11 ✿

    cassxiro said:
    05.05.2013 lúc 2:32 chiều

    Ít lỗi type hẳn đi ss à, đọc trôi chảy thấy thích hơn nhiều ^o^ Chỉ còn 3 chỗ dưới đây thôi:

    “Còn có mất thất nữa á?” Triệu Hổ cảm thấy kiến trúc thật kì diệu. -> “mật thất”

    “Tôi xem xét kĩ xung quanh thì tìm được đống chìa khóa này nữa nữa..” -> thừa một chữ “nữa”

    “Tờ giấy kia cùng với quyển sổ nhật ký của Thường Ngôn mà ngày đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm được trong công viên Tây Sơn cùng là một” -> theo em nên sửa lại thành “tờ giấy đó và quyển sổ nhật ký… mà ngày ấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường… là một.” (để tránh lặp từ một chút)

    Vụ 16 này quả thực hấp dẫn a~ em đặc biệt thích xem vụ mà tên thủ phạm bí ẩn trực tiếp công khai thách thức với SCI xD SCI ở ngoài sáng, thủ phạm ở trong tối, chất trinh thám quả thực lên tới đỉnh ~~~

    Thi thoảng em thấy Nhã tỷ để SCI phá án hơi có chút yếu tố ảnh hưởng của người viết, kiểu Nhã tỷ cố uốn nắn tình tiết vào khuôn để SCI đi theo quá nên em thấy chưa được thỏa mãn lắm, mong rằng vụ này Nhã tỷ để SCI thể hiện hết khả năng của mình >:D<

    ss cố lên hwaiting!

    kimkochi responded:
    05.05.2013 lúc 10:52 chiều

    Bản word s sửa rồi quên chưa post lại, chỉnh ngay đây đây ^0^ thank kiu kiu.
    Cần nút like comt nữa *gào thét trang chủ*

    ravenkjxx said:
    06.05.2013 lúc 9:44 sáng

    chứ oán thù mà bỗng dưng thích thế thì từ thủa khai sinh ra trái đất chắc chẳng bao giờ có được!
    => thuở chứ ss

    “Hai anh em bọn họ trực giác so với Chú chó siêu phàm còn nhanh nhạy hơn…..Cho nên vẫn là điều tra qua một chút.”
    => k faj~ là nhanh nhạy hơn mà độ nhanh nhạy của 2 ng này max level r =))

    ————

    haiz e tưởng mình đc giật tem chứ, xem ra chỉ có phong bì thôi >…< lỗi type thì bạn kia đã chỉ ra hết r, e chẳng có dịp mà soi ss đc :)) vụ này càng ngày càng hấp dẫn a ;)) ss nhớ post đều nhaaaaaa moach :-*

      kimkochi responded:
      06.05.2013 lúc 10:23 chiều

      Hết hàng rồi lấy đâu ra mà post đều chớ hị hị

        ravenkjxx said:
        07.05.2013 lúc 4:22 chiều

        thì ss cứ chăm post là đc r =)) e ngóng aaaaa

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:55 chiều

    […] ✿ 11 ✿ ‿ ✿ 12 ✿ ‿ ✿ 13 ✿ ‿ ✿ 14 ✿ ‿ ✿ 15 ✿ […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s