✿ 5 ✿

Posted on Updated on

Hôm trước ngồi đọc lại bằng di động thấy cả đống lỗi, @__@ mần ra mà sửa rồi k biết còn sót không *ngơ*? Mới type đc 2/3 số chap của Nhã Nhã, s ấy viết như gắn mô tơ ấy, vèo ~ vèo ~ *trợn mắt* .Tuôi đang dính khóa luận với tốt nghiệp, bơi thế này đến ngày nào mới xong đây *rũ rượi*

——————–SCI——————–

☆、05. Ái nhân

Bạch Ngọc Đường bị Chiển Triêu kéo ra khỏi văn phòng, lúc sau, Triển Chiêu gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại này là gọi tới cho cặp song sinh, hỏi họ một vấn đề, “Thường Ngôn có phải luôn có một trợ lý đi theo không, gần đây hắn vô cùng suy sụp, rất ngu ngốc, có đánh bạc hay nghiện thuốc gì đó, ngoại trừ Thường Ngôn cơ bản không ai sẵn lòng cùng hắn làm bạn bè?”

Triển Chiêu vừa hỏi xong, cặp song sinh lập tức đáp, “Có một người, là trợ lý của cô ấy, mỗi lần Thường Ngôn xuất ngoại đều mang hắn theo bên mình, là Vương Hạo.” Triểu Đinh còn nói thêm, trước kia hắn cùng Thường Ngôn là bạn học, căn bản ban đầu bọn họ không định nhận hắn vào Bạch thị đâu, một chút năng lực công tác cũng không có, còn luôn làm hỏng việc, nhưng không hiểu sao Thường Ngôn lại thu nhận hắn còn đối với hắn rất tốt.

Triển Chiêu gật gật đầu, hỏi Trần Giai Di cùng Tề Nhạc, “Có biết người này không?”

Đám người Trần Giai Di liếc nhìn nhau một chút, có chút mơ hồ, “Cũng có nghe qua, nhưng chưa từng gặp mặt.”

Triển Chiêu cười, quay sang Bạch Ngọc Đường nói, “Chính là hắn.”

Bạch Ngọc Đường cùng mấy cô gái hoàn toản chẳng hiểu gì, bất quá đối với phán đoán của Triên Chiêu thì nhất nhất tin tưởng, vì thế…………Bạch Ngọc Đường cũng chưa xuất động, chỉ gọi cho cảnh sát khu vực gần nơi Vương Hạo sống tới chỗ hắn một chuyến, đem hắn áp giải về.

Nửa giờ sau, cảnh sát khu vực mang theo Vương Hạo cùng với một thùng lớn nhật kí rồi giấy cắt từ báo ra còn có cả laptop của Thường Ngôn đồng loạt chuyển tới cho SCI.

Vương Hạo sợ tới mức không biết phản ứng thế nào, nói là Thường Ngôn phân phó cho hắn làm, hắn vừa mới biết được chuyện gì đang diễn ra.

Triển Chiêu thản nhiên cười cười, lắc đầu.

SCI tất cả hai mặt nhìn nhau, ngay cả Bao Chửng cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng thật sự đúng như lời Triển Chiêu nói, tóm được chính là một tên không hơn không kém, “Não tàn.”

Tất cả đều không rõ – Triển Chiêu làm thế nào mà chi xem qua đoạn video đã chuẩn xác tìm được hung thủ.

…………

Mà lúc này ở trên bãi biển Hawai xinh đẹp, dưới một tán cây mát mẻ, Triệu Tước một thân áo sơ mi hoa lá màu mè đang cầm máy tính xem chăm chú đột nhiên cười tới lăn cả xuống ghế.

“Ha ha ha….”

Bạch Diệp ghé sang nhìn người trên mặt đất vừa cười vừa dùng tay đấm đấm xuống nền cát kia, màn hình trên tay còn lại vẫn đang phát một đoạn video có tiêu đề, “Bao con nhộng làm rụng răng”

Bạch Diệp khó hiểu nhìn Triệu Tước cười đến quặn ruột kia, “Em sao vậy?”

“A….Ha ha…..” Triệu Tước đã cười đến mức không nói được nổi một chữ, “Tôi hiện tại rất muốn nhìn biểu tình của con mèo nhỏ kia, ha ha…… Cái video này chính xác là một tên não hỏng làm ra, còn muốn khiêu chiến với con mèo đó nữa chứ, ha ha ha. Tôi…… nửa đời sau phải dựa vào những clip hài này mà sống nữa, A…..ha……hách.”

Bạch Diệp nhìn Triệu Tước vẫn một mực lăn lộn trên bãi cát mà câm nín – Lúc này Triển Chiêu rốt cuộc là có biểu cảm gì chứ?

…….

Trong phòng thẩm án của SCI.

Triển Chiêu nhìn Vương Hạo đang ôm đầu ngồi ở phía bên kia, biểu tình của tên đó vừa phức tạp vừa dở khóc dở cười.

Bạch Ngọc Đường đi tới, mới cùng cảnh sát khu vực nhận lấy một ít tư liệu, nói với Triển Chiêu, “Hắn là con nghiện cờ bạc.”

Triển Chiêu khẽ cười, liếc một tập tư liệu khác trong tay Bạch Ngọc Đường, “Còn gì nữa?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, “Tôi tra xét về Phan Kiệt một chút, còn có cả tư liệu về Từ Hồng cùng với Ryan vũ sư kia, trong tài khoản của bọn họ tất cả đều là tiền bất chính, gần nhất là số tiền Vương Hạo mang đi cá cược vừa khớp với số tiền của bị mất của Thường Ngôn.”

Triển Chiêu khoanh tay hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch đội trưởng có cảm tưởng gì với án tử lần này không?”

“Tôi là lần đầu gặp dạng án thế này đấy.” Bạch Ngọc Đường đáp với biểu tình bất đắc dĩ, “Có người yêu như Thường Ngôn này thực sự dọa người, sống mơ mơ màng màng cũng không đủ để hình dung cô ấy đã phát điên vì yêu.”

Triển Chiêu vừa lòng gật gật, vươn tay nhéo nhéo quai hàm Bạch Ngọc Đường, “Thật thông minh.”

Bao Chửng híp mắt xem cái đôi vừa làm việc vừa liếc mắt đưa tình kia mà hít thở không thông. Vừa rồi ông còn tưởng rằng tên tội phạm tai quái nào đó chỉ số thông minh siêu cao chạy đến khiêu chiến với SCI, cũng không nghĩ Triển Chiêu chỉ cần một phút đồng hồ đã phá xong, còn mang về cho ông thấy cái gì là “Não hỏng” làm tội phạm.

“Ai nha, đừng có kết luận nhanh như vậy.” Triệu Hổ luôn luôn là người không ngại khó, ham học hỏi liền tiến tới gần Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thắc mắc, “Anh nói vậy là nghĩa làm sao?”

Triển Chiêu vuốt cằm ngẩng đầu lên, cũng giống mọi khi, lúc này cậu đang cố gắng phân loại sắp xếp lại ngôn ngữ để tiến hành giải thích quá trình phá án vừa rồi.

Mọi người ở đây ngoại trừ Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn là nói gì hiểu nấy, có loại năng lực lý giải vô địch ra thì những người khác còn lại đều rất dân thường. Có phải hay không là do bản thân mình ngu ngốc, mỗi lần lý giải phá án đều rất lao lực a. “Đầu tiên mọi người coi đoạn video kia đi.” Triển Chiêu lắc lắc đầu, “ Có thể gọi tắt tên của video đó là Tự làm hỏng não.

Mọi người nhíu nhíu mi, tình nguyện nghe kĩ!

“Cái video này là một video giảng dạy thông thường, đơn giản là dạy con người ta làm thế nào phối được bao con nhộng gây án.” Triển Chiên thả tay bên người, “Mỗi lần có video mới được phát tán, tất cả những ai biết rõ án tử sẽ đều cảm thấy hoang mang, nên luôn bỏ qua một điểm khuyết thiếu chủ chốt xuyên suốt toàn bộ án, đó chính là miếng sứ! Trên đời này không phải tất cả mọi người đều có một cái niềng răng bằng sứ, hay nói cách khác bao con nhộng này chế ra cũng không thể làm cho tất thảy bất cứ ai hễ uống nước vào là đều rụng răng hết, đúng chứ?”

Tất cả mọi người gật đầu, đúng là như vậy.

“Chúng ta quay lại xem xét thủ pháp giết người của hung thủ.” Triển Chiêu nói, “Có thể nghĩ ra phương pháp giết người như vậy, các cậu có nghĩ hắn ắt hẳn phải là một kẻ rất thông minh hay không?”

Tất cả lại cùng gật gật, Mã Hán nói, “Rất thông minh, học thức cũng phải có cấp bậc, hơn nữa phải trải qua tính toán cùng thí nghiệm nhiều lần mới tính đến chuyện đi gây án!.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đàu, “Án tử này, ngay từ khi bắt đầu đã có kế hoạch rõ ràng, những người bị hại chết tất cả đều có liên hệ với hung thủ, họ đều là nhân viên của tập đoàn Bạch thị, đều quen biết với Thường Ngôn và đều mang niềng răng bằng sứ! Nói cách khác, bởi vì bọn họ đều có gắn sứ trên răng nên hung thủ mới dùng bao con nhộng chứa độc dược cùng với nước làm phương pháp gây án!”

Mã Hân di di cằm, liếc nhìn cái tên Vương Hạo đang mang vẻ mặt cầu xin ngồi ở đằng kia, “Không phải do hắn nghĩ ra, hắn tuyệt đối không đủ chỉ số thông minh để nghĩ ra, cũng không thể quái đến mức quay từng đấy video rồi phát tán hết chúng trên mạng được.”

“Đây là mấu chốt!” Triển Chiêu gật gật đầu, “Án tử này rõ ràng chi mang tính nổ súng khơi mào! Còn có mục đích giết người khác thực sự ở phía sau! Dùng loại độc này chỉ giết một vài người nhưng video được phát tán lại nhân lên nguy cơ xảy ra án, chính là muốn nói sẽ tùy cơ hội mà giết người, khiêu chiến với cảnh sát, là giết người không chủ đích……Vì thế, lựa chọn nạn nhân cùng với phát tán video thực chất là hai người. Mà dựa theo hành vi phát tán video của hắn thì cả quá trình gây án với hắn chẳng có nửa điểm liên quan. Nghĩ xem việc tung những video ấy lên mạng đối với hắn có điểm nào tốt?”

Mọi người ngẫm nghĩ, lắc đầu, “Chẳng có gì ngoài việc bị chúng ta bắt…..”

Triển Chiêu gật đầu,”Cho nên, đoạn video này thực sự hoàn hảo, làm bẫy sập mồi cho chúng ta tóm, tên gọi tắt vừa rồi chính là chỉ hắn đó.”

Thấy mọi người có vẻ đăm chiêu, Triển Chiêu nói tiếp, “Kẻ mà tên hung thủ thực sự muốn là kẻ đã hãm hại Phan Kiệt, Từ Hồng, Ryan và cô vũ công hạ độc Ryan nữa chính là Vương Hạo, thủ phạm mà hắn giao cho cảnh sát.”

Mã Hán nhíu mày, “Hung thủ kia là ai?”

Triển Chiêu cười cười, “Là Thường Ngôn.”

Lời vừa nói ra khiến gần như tất cả đều sửng sốt.

Trần Giai Di vẻ mặt mờ mịt, “Nhưng Tiểu Ngôn không phải là đã qua đời rồi sao…..”

“Kế hoạch này đã được Thường Ngôn sắp xếp từ trước.” Triển Chiêu nói, “Cô ấy trước khi chết đã an bài tất cả, sau đó bình yên mà ra đi.”

“Vì sao lại muốn giết những người đó?” Tề Nhạc khó hiểu.

“Vì bảo vệ Nhiễm Thiếu Thất, người yêu của mình.” Triển Chiêu nói, “Trước tôi vẫn không hiểu một người con gái bình thường như cô ấy, vì sao lại có thể khiến cho một người như Leonard say mê, nhưng xem ra cô ấy thực sự hoàn toàn khác biệt! Cô ấy thân thể không tốt lại chỉ thích nghệ sĩ không thích mafia. Nếu như thân thể cô ấy khỏe mạnh, còn thích Leonard thì kia tuyệt đối là đại tỷ tiêu chuẩn trong mắt bọn họ.”

“Sao có thể?” Giai Di không hiểu, “Tiểu Ngôn rất ôn nhu.”

“Ôn nhu?” Triển Chiêu cười hỏi lại, “Triệu Tước không ôn nhu sao?”

Tất cả sửng sốt.

……

“Hắt xì……..”

Trên bãi cát trắng, Triệu Tước ôm một ly kem xoài tươi hắt hơi một cái thật to, xoa xoa cái mũi.

Bạch Diệp vươn người một cái, thấp giọng nói, “Tôi đi có việc, nửa tiếng nữa sẽ về.”

Triệu Tước xua xua, “Đi đi, tôi ngồi đọc sách.”

Bạch Diệp xoa đầu Triệu Tước rồi đứng dậy.

……………….

“Ôn nhu đó là tính tình chứ không phải bản tính của cô ấy.” Lúc này, bên ngoài SCI có người đi tới, lên tiếng, “Người rất ôn nhu cũng có thể rất tàn ác, tàn ác cũng giống như ngoan độc, Thường Ngôn đối với người mình yêu thương thì ôn nhu nhưng đối với những kẻ làm tổn thương tới người yêu của cô ấy thì cô ấy sẽ trở nên vô cùng độc ác. Đừng nhìn cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, ý muốn bảo hộ người khác trong cô ấy là vô cùng lớn, nhưng cũng có sự phân biệt, lòng dạ độc ác không từ thủ đoạn, tuy nhiên hết thảy đều do mình cô ấy gánh vác, tuyệt đối không liên lụy tới bạn bè, vừa kiêu ngạo vừa bỉ ổi. Leonard từng nói qua, cô ấy là cô gái phù hợp nhất với tiêu chuẩn yêu thích của hắn, cho dù hắn không yêu nhưng cũng không thể ngăn cản chính bản thân ngừng việc tán thưởng nàng.”

Mọi người ngó ra bên ngoài thì thấy Bạch Cẩm Đường cùng với cặp song sinh tiến vào. Một đoạn đánh giá trên là của cái người ngày thường cực kì ít nói kia khẩu xuất – Bạch đại ca, Bạch Cẩm Đường.

“Sao cậu lại tới đây?” Công Tôn tò mò hỏi, Bạch Cẩm Đường không phải nói là tìm nơi nào đó hoa tươi nở rộ để an ủi tâm hồn sao?

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ, “Cặp song sinh nói ở đây đang phá án cho nên tôi tới xem.”

“Tiếp tục, tiếp tục.” Bao Chửng thúc Triển Chiêu nói tiếp.

“Trước đã nói qua, án lần này nạn nhân đều xoay quanh Thường Ngôn. Đương nhiên không tính hai cái kẻ tập kích tôi cùng Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu nói xong thì Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Có người tập kích hai đứa?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng khoát tay nói, “Chuyện phát sinh sau khi có án, cùng với vụ này không liên quan.”

Triển Chiêu vừa lòng gật đầu, “Đúng vậy!”

“Lược đi hết thảy những râu ria xung quanh, án lần này thực chất vô cùng đơn giản.” Triển Chiêu nói, “Khi Thường Ngôn chết, tiền cùng với nhật kí, tư liệu cắt từ báo còn có cả laptop của cô ấy đều biến mất theo.”

Tất cả mọi người suy nghĩ.

Triệu Hổ lên tiếng, “Đúng vậy, laptop cùng nhật kí biến mất chính là để che giấu manh mối, cũng là che giấu những người mà cô ấy kết giao, tiêu hủy chứng cứ cần thiết phải xóa bỏ cả nhật kí cùng các tư liệu cô ấy từng lưu chép lại.”

“Khi điều tra tài khoản xuất nhập của Thường Ngôn tôi có thấy số chi rất nhiều nhưng thực tế lại không thấy cô mua bán đồ vật gì cả, điều tra liên đới những tài khoản khác rất dễ tìm ra những mối liên quan, tiền hẳn là do cô ấy  đưa cho những nạn nhân đó.”

Mã Hán cũng gật đầu, “Nói cách khác, những kẻ đó vơ vét tài sản của Thường Ngôn.”

“Qua những gì Giai Di nói thì mọi người đều biết quan hệ của Nhiễm Thiếu Thất với Thường Ngôn.” Mã Hân dùng ý hiểu của mình để phân tích, “Bọn họ có cớ gì để sách nhiễu với Thường Ngôn đâu? Trừ việc nếu mối quan hệ đó bị công khai sẽ ảnh hưởng lớn tới danh tiếng cùng sự nghiệp của Nhiễm Thiếu Thất.”

“Tiểu Ngôn sợ rằng sau khi mình chết, những người đó sẽ tiếp tục vơ vét tài sản của thầy, cho nên đã lập kế hoạch đưa tất cả cùng đi theo ư?” Giai Di cả kinh, “Còn Vương Hạo kia…….”

“Là công cụ mà ngay từ đầu Thường Ngôn đã bồi dưỡng nên.” Triển Chiêu nói, “Thường Ngôn ở sau lập kế hoạch ắt phải có một kẻ ở phía trước ra tay! Kẻ đó không được phép thông minh! Mà phải tham lam! Đối với Thường Ngôn rất tín nhiệm cùng ỷ lại! Hắn có thể phải thường xuyên nhận viện trợ từ Thường Ngôn để sống. Kẻ nào thì luôn cần tiếp tế? Suy đoán đơn giản nhất, đối tượng là kẻ nghiện thuốc hoặc say mê cờ bạc. Loại người nào sẽ đối với người khác sinh ra lòng tin cùng sự ỷ lại ? Chỉ có thể là kẻ mà cả xã hội này đều chán ghét hắn, chỉ có một người đối với hắn hữu hảo. Hơn nữa, Thường Ngôn có thể còn đáp ứng với hắn, sau khi mọi việc xong xuôi, sẽ cho hắn một khoản tiền kếch xù. Tương tự như thế, Phan Kiệt giết Từ Hồng, vũ công nữ ra tay với Ryan, tất cả đều chung một thủ đoạn! Thường Ngôn có để lại di ngôn cho Phan Kiệt cùng với nữ vũ công kia nếu đi đầu độc người khác cũng sẽ thu được một khoản rất lời. Vương Kiệt ở sau lưng hạ thủ với hai người kia đồng thời phụ trách tung video lên mạng. Nói chung là Thường Ngôn dạy hắn đem video tung lên thì cảnh sát sau đó sẽ không bắt được và có thể cầm tiền mà biến mất……..Vương Hạo đối với Thường Ngôn hết sức tin tưởng, cho nên mới hồ đồ mà bị bắt. Như vậy những kẻ biết quan hệ giữa Thường Ngôn và Nhiễm Thiếu Thất đều đã chết, không ai uy hiếp được ông ấy nữa, kẻ hạ độc là Vương Hạo đã nộp mình mà cô thì hoàn toàn vĩnh biệt thế giới, một vòng tròn phạm tội hoàm mỹ!”

“Nhưng Nhiễm Thiếu Thất lại nói với cảnh sát chính ông ta giết Thường Ngôn?” Lạc Thiên hỏi.

“Vì thầy biết.” Trần Giai Di thì thào tự nói, “Thầy rất hiểu tính cách của Thường Ngôn, hẳn là trong lúc vô ý nào đó đã biết được bọn Phan Kiệt bòn rút tiền của Thường Ngôn, thấy hắn chết liền đoán được cô ấy đã làm gì, nhưng kế hoạch thì không biết cụ thể, cho nên tự thú với cảnh sát, muốn nói ra mối quan hệ giữa hai người, ngăn cản hung thủ gây án tiếp. Sở dĩ ông nói mình giết Thường Ngôn là bởi người tự cảm thấy mình là trung tâm của tất cả, đã gián tiếp hại chết Thường Ngôn, còn hại chết bao nhiêu người khác nữa……”

Mọi người cũng không biết phải hình dung tình cảm của Thường Ngôn là vô cùng vĩ đại hay là hết sức cực đoan……..Cô dùng tất cả tài sản của mình để thỏa mãn những kẻ uy hiếp đến người cô yêu, không cho chúng đến quấy rầy Nhiễm Thiếu Thất, thậm chí không để cho Giai Di bọn họ biết tới một Vương Hạo như thế kia, để tránh sau này các nàng gặp thêm phiền toái. Ở chính tang lễ của mình bắt đầu giết hết tất thảy, sau đó đem tên đồng lõa ngu ngốc kia giao cho SCI, cấp cho vụ án một dấu chấm hoàn hảo.

“Lại nói, Thường Ngôn vì đâu mà coi trong Nhiễm Thiếu Thất đến vậy?” Tiểu Đinh tựa hồ cảm thấy có chút không hiểu tại sao, “Rõ ràng Leonard có mị lực hơn hẳn.”

“Cùng dấu thì đẩy nhau.” Bạch Cẩm Đường nói, tất cả quay sang nhìn y, “Tôi nói ở đây là tính cách, có những người tính cách hợp nhau cũng có những người tính cách tương phản, đi theo Leonard chịu sức ép không bằng ở bên người tâm địa thiện lương, hơi ngây ngốc đơn thuần mà lại là đại tài tử, ít nhất như thế cô ấy thấy thực thỏa mãn, thực an toàn.”

“Cô ấy với SCI tin tưởng sao?” Bao Chửng cảm thấy hứng thú hỏi, “Thường Ngôn dường như rất vững tin, rằng chỉ với đoạn video kia các cậu có thể phá án, do đó cô ấy mới dạy cho Vương Hạo cách tung nó lên cho chúng ta xem, đem manh mối tới tận tay, làm hung thủ sập bẫy.”

“Có thể là do Dương Dương.” Lạc Thiên trả lời, “Dương Dương vẫn hay nhắc tới tôi, làm cho Thường Ngôn đối với SCI có hứng thú, lúc trò chuyện phần nhiều nghe Dương Dương kể phá án này nọ như thế nào.”

Mọi người nghe xong đều có chút không nói lên lời, nguyên bản ban đầu cùng nhau cường điệu nghĩ tới một liên hoàn án tử ai ngờ đâu là một bức vẽ vẹn toàn của Thường Ngôn kia nhằm bảo hộ người cô ấy yêu. Với lại cô ấy chết đồng nghĩa với hung thủ thực sự cũng đã chết, một cái tên đồng phạm ngây ngô Vương Hạo kia mang bắt giam, cùng lắm chồng thêm một tội nghiện cờ bạc sau đó đem cải tạo sau đó một lần nữa trở lại làm người.”

“Phái sát thủ tập kích các cậu cũng là Thường Ngôn ư?” Bao Chửng hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu trên mặt dường như không có ý cười, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu, “Hẳn là không phải.”

“Vấn đề ở đây là địa điểm.” Triển Chiêu nói, “Với tính cách của Thường Ngôn, biết chúng tôi là người thân của đại ca, sẽ không vì lý do gì mà ra tay như vậy, hoàn toàn không cần thiết! Nhưng có người khác đột nhiên xen vào, tạo nên cục diện hiện giờ.”

“Kẻ tập kích hai đứa là ai?” Bạch Cẩm Đường hỏi, “Còn tung hai cái video trước đó lên mạng.”

“Vụ của Thường Ngôn đã xong, nếu sau lại có án tử thì tên hung thủ kia mới là kẻ chân chính khiêu chiến với SCI.” Triển Chiêu nói, “Hắn bố trí quay lại toàn cảnh ở lễ tang cùng với khu nhà xưởng sau đó phái người tập kích bọn em. Cho tới bây giờ manh mối duy nhất chính là kẻ đó có quen biết với Thường Ngôn, là vô cùng quen biết…..”

Nói tới đây, Triển Chiêu ngừng lại một chút, liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường tựa vào cạnh cửa, nhìn thang máy đang chuyển động,là bảo an dưới lầu đi lên, thấp giọng nói, “Có lẽ, phương pháp mà Thường Ngôn dùng để giết người cũng là do người kia chỉ dạy…….”

Trong lúc đó, bảo an đi đến, “Bạch đội trưởng?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

“Dưới lầu có người gửi cái bao này tới.” Bảo an đưa qua một phong bì, “Chúng tôi đã quét qua, không có chất nổ, nhìn hình dáng dường như là một cái di động.”

Bạch Ngọc Đường tháo băng dính, từ bên trong lấy ra một chiếc điện thoại.

Bao Chửng hỏi bảo an, “Là ai đưa tới?”

Bảo an lắc đầu, “Chỉ thấy vật này ở cửa, ghi chú trên bao là gửi cho SCI, có người đặt ở đó, chúng tôi còn đang tra xét.” Nói xong, bảo an đưa cho Tương Bình video ghi lại, “Chúng tôi đang theo dói đối tượng mặc đồ đen, hắn không che mặt.”

Bao Chửng gật đầu ra hiệu đã rõ, bảo an liền rời đi.

Triển Chiêu tiếp nhận điện thoại nhìn nhìn, khẽ nhíu mày………..Hoàn toàn bình thường, đại khái là cần xem xét bên trong thế nào một chút.

Vừa vặn, điện thoại đổ chuông.

Triển Chiêu hơi ngẩn người………..

Nhạc chuông là nhạc dạo trong một ca khúc của Thường Ngôn, màn hình hiển thị người gọi đến – Chỉ duy nhất hai chữ “Hung thủ”.

Triển Chiêu đặt điện thoại lên bản, cắm dây nối.

Tương Bình đem thiết bị ghi âm bật lên.

Nhận điện thoại, ba giây đầu không ai lên tiếng, sau đó có một âm thanh không rõ ràng gây nhiễu, rồi tiếp sau một giọng nói vang lên, “Hello, các vị trong SCI.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, ý hỏi – Ai lên tiếng đây.

Bất quá, chẳng đợi cho cả hai liếc xong, Bao Chửng đã cất lời, “Ngươi là người nào?”

Mọi người ngẩng đầu nhìn Bao Chửng, chỉ thấy ngữ khí kẻ kia vẫn trầm ổn mà thong nhàn nhưng tất cả đều cảm thấy giọng nói đó là của người có chút khí phách.

“A……Thì ra là cục trưởng Bao.” Đối phương nói chuyện có chút nâng giọng nhưng thực chất là vô cùng thoải mái, “Các vị chuẩn bị tốt chưa? Bạch đội trưởng, tiến sĩ Triển còn có pháp y Công Tôn cùng với …….các vị tinh anh khác trong đội, thời gian không nhiều, tôi sẽ không chào hỏi từng người từng người một được.”

Mọi người khẽ nhíu mày – Nhận biết từng người trong SCI một ư?

“Nếu chuẩn bị tốt, chúng ta bắt đầu trò chơi nhé.” Đối phương nói.

“Luật chơi đâu?” Triển Chiêu đột ngột xen vào.

“Quy tắc?”

“Trò chơi nào chẳng có quy tắc riêng.” Triển Chiêu nói. “Ví dụ như giết người bất kì và ..vân..vân..”

“Ha ha…, tiến sĩ Triển thực hài hước.” Người nọ dường như cười rất vui vẻ, “Quy tắc đương nhiên do tôi đặt, bởi vì tôi là hung thủ.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Ngươi muốn như thế nào?”

“Tôi sẽ ra một chỉ dẫn, mỗi chỉ dẫn đều ám chỉ lần ra tay tiếp theo, các vị đoán được đáp số, sẽ ngăn được một vụ án……đoán không ra, tôi sẽ tiếp tục chờ để đưa các vị chỉ dẫn tiếp theo.” Tuy rằng giọng đã bị biến đổi qua máy nhưng khẩu khí ẩn chứa sung sướng kia thì không che giấu được, “Đương nhiên, nếu các vị thông qua từng chỉ dẫn tìm được manh mối bắt được tôi, như vậy các vị thắng, trò chơi sẽ chấm dứt.”

“Có thể hỏi trước ngươi một vài vấn đề chứ?” Triển Chiêu ngắt lời.

“Có thể, tôi rất vui vẻ trao đổi với các người.”

“Vì sao phải chơi trò chơi này…………còn có ngươi cùng với Thường Ngôn biết nhau.” Triển Chiêu nói.

“Câu thứ nhất, tôi nghĩ cậu biết đáp án rất rõ ràng, các vị có năng lực bảo hộ người lương thiện cơ mà.” Hung thủ bình tĩnh đáp, “Câu thứ hai, đáp án là tôi yêu những ca khúc của nàng.”

“Ngươi nói bảo vệ người lương thiện, vậy người ngươi giết đều là kẻ xấu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng vậy.” Người nọ trả lời, “Tôi giết, đều là những kẻ vô sỉ.”

Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái – Lại là vô xỉ a.

“Kẻ thứ nhất.” Người nọ mở miệng, “Nhật kí.

“Nhật kí?” Bao Chửng nhíu mày, tất cả theo bản năng quay sang nhìn thùng nhật kí cùng giấy báo của Thường Ngôn đặt ở trên bàn, chẳng lẽ manh mối là ở trong cái đống đó?

“Chỉ có hai chữ?” Triệu Hổ kinh ngạc.

“Vị này hẳn là bạn trai của Tề Nhạc đi.” Đối phương nói ra lời này làm cho tất cả đều nhíu mày – Ngay cả mạng lưới quan hệ cũng nắm rõ.

“Không chỉ hai chữ này thôi đâu, nhật kí tuy có rất nhiều, nhưng không thể làm khó cho khả năng đọc của tiểu bằng hữu Bạch Trì chứ.” Nói xong người nọ cười cười, “Ba ngày sau án sẽ phát sinh, nếu các vị không ngăn cản được, ba ngày nữa tôi sẽ lại gọi đến, báo cho các vị địa điểm thu nhận…..Các vị hãy cố lên.” Nói xong điện thoại liền ngắt.

Mọi người trầm mặc.

Một lát sau, Bao Chửng vỗ vỗ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Bắt lấy hắn.”

Cả hai gật đầu, Bao Chửng xoay người đi ra cửa.

………….

Trên bãi biển Hawai, mây đen kéo đến, che khuất một ngày nắng đẹp.

Triệu Tước ngẩng đầu, nhìn gió thổi những tán cây che nắng.

“Đi thôi, trời sắp mưa rồi.” Bạch Diệp trở lại, từ xa tiến lại gần, lưng đeo túi lớn.

“Công việc làm xong rồi?” Triệu Tước hỏi.

“Ừ.” Bạch Diệp gật đầu.

“Chúng ta trở về thành phố S đi?” Triệu Tước duỗi thắt lưng.

“Trở về gì chứ? Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong.” Bạch Diệp nhíu mày.

Triệu Tước nhìn màn hình máy tính, tắt video Bạch Ngọc Đường trấn áp kẻ phục kích đi, “Lần này sẽ có chuyện rất thú vị phát sinh, hẳn là vô cùng phấn khích.”

Nói xong, đứng lên giũ giũ cát ở chân, “Chúng ta đi nhìn xem.”

☆、

8 thoughts on “✿ 5 ✿

    ravenkjxx said:
    19.04.2013 lúc 1:03 sáng

    Tất cả đều không rõ – Triển Chiêu làm thế nào mà chi xem qua đoạn video đã chuẩn xác tìm được hung thủ.
    => haizzzzzzzzz cái này thì dễ hiểu mà, ổng k faj~ ng ổng là thiên tài =))

    “A….Ha ha…..” Triệu Tước đã cười đến không nói được một chữ, “Tôi hiện tại rất muốn nhìn biểu tình của con mèo nhỏ kia, ha ha…… Cái video này chính xác là một tên não hỏng làm ra, còn muốn khiêu chiến với con mèo đó nữa chứ, ha ha ha. Tôi…… nửa đời sau phải dựa vào những clip hài này mà sống nữa, A…..ha……hách.”
    => ss trans đoạn này làm e vừa đọc vừa tg~ tg bộ mặt cười sặc sụa của TT thiệt tình là đỡ k nổi :)) mà e nghĩ nên sửa lại chút, “Triệu Tước đã cười đến không nói được chữ nào” nghe nó……thuận miệng hơn faj~ k ss. cơ mà ngoài cái đó ra thì đoạn này ss trans hay lắm, duyệt ah e nói r ổng k faj~ ng bt, ổng là thiên tài ahhhhhh :))

    lúc này cậu đang cố gắng phân loại sắp xếp lại ngôn ngữ để tiến hành giải thích quá trình phá án vừa rồi
    => dù có sắp xếp thì dân thường như e cũng k hiểu nổi :)) thiệt là tủi thân cho IQ 2 chữ số của mình quá cơ @.@

    Mọi người ở đây ngoại trừ Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn là nói gì hiểu nấy, có loại năng lực lý giải vô địch ra thì những người khác còn lại đều rất dân thường
    => e nằm trong nhóm dân thg này, k bjk ss nằm trong nhóm nào, có faj~ trong nhóm thần tg như BNĐ hay thiên tài như TC k

    nên luôn bỏ qua một điểm khuyết thiếu chủ chốt xuyên suốt toàn bộ án, đó chính là miếng sứ
    => câu này…..nó cứ….sao sao á ss, chữ “thiếu” hình như dư thì faj~ =.=

    “Sao có thể?” Giai Di không hiểu, “Tiểu Ngôn rất ôn nhu.”
    “Ôn nhu?” Triển Chiêu cười hỏi lại, “Triệu Tước không ôn nhu sao?”
    => cả chap này e thjx 2 câu này nhất ^^ like cho ss nhé (y)

    Một đoạn đánh giá trên là của cái người ngày thường cực kì ít kia nói khẩu xuất – Bạch đại ca, Bạch Cẩm Đường.
    => faj~ là “cực kì ít nói kia khẩu xuất” chứ nhỉ😕 ss type nhanh quá nên nhầm faj~ k

    Triển Chiêu nói xong thì Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Có người tập kích hai đứa?”
    => e có thể đảm bảo số phận của 2 đứa kia sẽ sống k = chết =))

    Bọn họ có cớ gì để sách nhiễu với Thường Ngôn đâu?
    => “sách nhiễu” là thế nào ss, có faj~ là cùng nghĩa vs “gây thù chuốc oán” k, 2 từ này hơi khó hiểu, e nó k đc thông minh lắm ah *mếu*

    Mọi người cũng không biết phải hình dung tình cảm của Thường Ngôn là vô cùng vĩ đại hay là hết sức ngoan độc nữa
    => câu này hay nè, ss rất bjk cách dùng từ hán việt nha, từ “ngoan độc” để ở đây hay á😀 cộng điểm cho ss

    “Kẻ tập kích hai đứa là ai?” Bạch Cẩm Đường hỏi, “Còn tung hai cái video trước đó lên mạng.”
    => kiểu này thì 2 đứa kia chết chắc r :))

    Mọi người ngẩng đầu nhìn Bao Chửng, chỉ thấy ngữ khí kẻ kia vẫn trầm ổn mà thong nhàn nhưng tất cả đều cảm thấy giọng nói đó là của người có chút khí phách.
    => “thong nhàn” kì kì sao á ss, faj~ là nhàn nhã hay thong thả chứ nhỉ, cả từ “khí phách” nữa, e thấy k hợp lý lắm, kiêu ngạo thì hợp vs ngữ cảnh hơn

    Tôi sẽ ra một chỉ dẫn, mỗi chỉ dẫn đều ám chỉ lần ra tay tiếp theo, các vị đoán được đáp số, sẽ ngăn được một vụ án……đoán không ra, tôi sẽ tiếp tục chờ để đưa các vị chỉ dẫn tiếp theo
    => cái này làm e nghĩ tới quyển đề thi đẫm máu :))

    “Đúng vậy.” Người nọ trả lời, “Tôi giết, đều là những kẻ vô sỉ.”
    Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái – Lại là vô xỉ a.
    => sao ở trên vô sỉ mà ở dưới vô xỉ zậy ss😐

    p/s1 : phùuuuuuuuuuu xong r, cuối cùng cũng xong, com dài quá, mỏi cả tay ah >…< thg ss quá trans cả chap dài thế chắc gãy tay lun r *nắm tay xoa xoa bóp bóp*

    p/s2 : mấy chỗ e sửa lại từ là ý kiến chủ quan của e thôi, ss đừng để ý, nhìu khi tại đó là từ hán việt, e k hĩu nên com bậy bạ, ss đừng để ý nha *cắn móng tay*

    p/s3 : ss chăm chỉ post chap, e sẽ chăm chỉ com ^^❤

    kimkochi responded:
    20.04.2013 lúc 6:58 chiều

    1. Sách nhiễu = Yêu sách + nhũng nhiễu. (quấy rầy có ác ý)
    2. Thong nhàn = thong dong + nhàn hạ (vì ở đây miêu tả cả trạng thái tinh thần + hình dáng nên ss dùng từ liên hợp)
    3. Vô sỉ = vô liêm sỉ, Vô xỉ = không có răng. Nhĩ Nhã dùng đồng âm khác nghĩa mà. Hung thủ nói vô sỉ, SCI liền nghĩ tới các nạn nhân vô xỉ kia.
    4. Các lỗi type đã check ^0^
    5. Đưa má nhéo yêu cái nào🙂

    mimi said:
    29.06.2013 lúc 2:00 sáng

    truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit
    càng về sau càng hấp dẫn nha
    chúc bạn cuối tuần vui

      kimkochi responded:
      15.07.2013 lúc 10:22 sáng

      T^T sao cả wp và gmail đều k hiện thông báo có phản hồi của bạn nhỉ ?
      ^-^ welcome.

    Chanh ♥ said:
    15.07.2013 lúc 1:45 sáng

    Ta đã thực sự thử 26 chữ cái để ra chữ này (có cường điệu lên một chút) *chấm nước mắt*
    Tìm ra ta đã sung sướng phát điện, và vô cùng bội phục mình *cảm thán*
    Nhưng mà cũng rõ hơn công sức nàng bỏ ra🙂
    Thanks nhớ, ty ♥
    Ta nguyện đi đến mọi chân trời góc bể vs 2 bé Thử Miêu ~
    Nói lung tung 1 tí, những đoạn của Tước gia gia vs Tiểu Chiêu là những đoạn ta điên cuồng nhất =)))))))))))))))))))))))))))

      kimkochi responded:
      15.07.2013 lúc 10:26 sáng

      Chả lẽ cái pass của nhà ta nó khó tới vậy Σ( ° △ °|||) 80% là xài phương pháp thủ công = mò ??? Chết dở ~
      ————–
      Ta cũng bấn Tước gia lắm, bị Nhã đại dìm dìm k ngóc đầu lên được luôn, nhưng rất dễ thương *xoắn xít*

    yentich said:
    07.09.2013 lúc 11:38 chiều

    oa, bác tước lại tới xem ké kịch vui kìa.

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:55 chiều

    […] ✿ 1 ✿ ‿ ✿ 2 ✿ ‿ ✿ 3✿ ‿ ✿ 4 ✿ ‿ ✿ 5 ✿ […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s