[TNCM Q.6 – Chương 13 – 14]

Posted on Updated on

Ta vẫn k biết nguyên do vì đâu 6/4 là ngày quốc tế đàn ông nha *ngơ ~*. Những vin vào cớ này, bữa nay ta lại có quà *tự kỉ  -ing*

Thi xong rồi người ngợm thoải mái kinh dị ~ ai nha ~

————- TNCM————-

Chương 13: Thu phục

**

Diện tích của đảo vô cùng lớn, ít nhất là trong cảm giác của Thiên Nguyệt Triệt bọn họ là như vậy. Cây cối rậm rạp xanh tốt, hoa hoa thảo thảo toàn phần là sinh trưởng tự do, hoang dại.

A….

Thủ Điện Đồng quát to lên, Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, vung tay lên, mấy đạo quang bắn ra phong bế cổ họng Thủ Điện Đồng, “Người còn kêu nữa ta lập tức mang ngươi đi chôn.” Uy hiếp không chút lưu tình.

Ô..ô…Ô..ô….Thủ Điện Đồng lắc lắc đầu lâu, muốn nói chuyện nhưng phát không ra tiếng, đáng thương ôm lấy cổ hướng Thiên Nguyệt Triệt ủy khuất. Thiên Nguyệt Triệt bất đắc dĩ nhìn qua hai cái hốc mắt trống trơn, chẳng nhìn ra cái gì hết huống chi căn bản hắn chẳng để tâm cái này.

“Nghe cho rõ, đưa hải tặc tới đây, ngươi đi trước.”

Ô..ô…Ô..ô…. Thủ Điện Đồng đáng thương gật đầu.

Vung tay giải khai, Thủ Điện Đồng vừa định oa oa khóc lớn một trận thì thấy quang mang hung hăng từ phía Thiên Nguyệt Triệt trừng tới, lập tức đem nước mắt hất ra, mặc dù người khác nhìn vào không có lấy một giọt.

“Chuyện gì khiến ngươi bối rối như thế?”

“Có người …có người sờ ta …. Ta….” Đỏ mặt a, một quỷ linh cũng đỏ mặt a, dù cho thấy không được thì cũng, “Sờ cái mông ta.” Thủ Điện Đồng xoay người, then thùng.

Thiên Nguyệt Triệt khóe môi giật giật, co quắp mấy cái, trong lòng đen nghịt mà nghĩ , hắn và phụ hoàngdù có so sánh thế nào hẳn cũng phải có lực hấp dẫn hơn chứ, dù có sờ cũng không sờ đến nó a, phải không? Nhưng con ngươi hắn nhíu lại: “Phụ hoàng có cảm thấy, lúc này, tại nơi này, sẽ có người sao?”

Thanh âm vang lên nói rõ đối với lời Thủ Điện Đồng tố cáo chẳng thèm ngó tới.

“Triệt nhi cần gì phải hỏi ta vấn đề ngu xuẩn như thế.” Chả khác gì nói Thủ Điện Đồng biến thành quỷ ngu xuẩn.

“Các người, các người khi dễ ta, thật sự ….. thật sự có người sờ mó ta…” Thủ Điện Đồng chợt ngừng lại, vừa rồi Thiên Nguyệt Triệt nói, cái chỗ này không có ai, chẳng lẽ là nói nàng bị quỷ sờ soạng.

Nhưng là …. Chợt nàng phát ra tiếng cười khanh khách, “Hảo, …. Hảo dương khí a”

Dương ? Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần hai mặt nhìn nhau, khô lâu này cảm giác được dương khí sao? Phụ tử hai người có chút mờ mịt.

“Phụ hoàng.”

“Phải” Thiên Nguyệt Thần hạ giọng, “Ám chi giới.” Đơn giản ba chữ, trên đảo một trận khí hắc ám phất qua, tất cả đều bị Thiên Nguyệt Thần bao tại ám hắc trong kết giới.

Trên đảo, sinh vật là tự nhiên, thường ngay đón dương quang, bị linh lực hắc ám dè nén khiến chúng run rẩy, phảng phất tiếng rên nhè nhè rất nhanh truyền tới tai Thiên Nguyệt Triệt, “Là nơi này.” Thiên Nguyệt Triệt nói.

Thân ảnh chạm đến sau lưng Thủ Điện Đồng là một gốc cây màu xanh biếc đang không ngừng run rẩy, sinh mệnh đang dần tiêu tan, Thiên Nguyệt Triệt dùng tay nhẹ mơn trớn viên thực vật, một cỗ sinh lực mới từ đầu ngón tay Thiên Nguyệt Triệt truyền tới, phảng phất bao quanh là linh lực của Quang Minh thần tử.

Viên thực vật dần dần không còn run rẩy nữa, sau đó tò mò quấn quít lấy ngón tay Thiên Nguyệt Triệt, ý đồ càng muốn hấp thêm nhiều hơn nữa.

“Lòng tham không đáy, tiểu tử này.” Thiên Nguyệt Triệt ngón tay hất ra, dời khỏi viên thực vật, “Mộc hệ tiểu Tinh Linh, còn không hiện thân.”

“Nhưng người ta sợ.” Quả thật viên thực vật này phát ra âm nhu thanh thúy, nghe rất non nớt, mềm nhũn, nhỏ nhẹ.

“Ngươi không phải mới vừa đùa giỡn rất sung sướng sao?” Thiên Nguyệt Triệt để cho Thiên Nguyệt Thần thu hồi kết giới. Tiểu thực vật cư nhiên ở chỗ này tu luyện thành tiểu Tinh Linh, thật sự không dễ dàng, e rằng đây là Nhật Nguyệt tinh hoa hội tụ.

Chậm rãi, thực vật biến thân thành tiểu Tinh Linh, cơ thể nhỏ bé, như bàn tay Thiên Nguyệt Triệt mở ra vậy, toàn thân trong suốt, đặc biệt là đôi cánh, trông có vài phần tương tự như người nhân sâm [ngũ hành thú]

“Ta vốn một mình nhàm chán, cùng vật kia đùa chút thôi, các ngươi đừng khi dễ ta.” Vật kia, đúng rồi, tiểu Tinh Linh tất nhiên có thể nhìn thấy linh hồn của Thủ Điện Đồng.

“Thường ngày không có ai cùng ngươi?” Mộc tiểu Tinh Linh nếu tiếp nhận cũng có thể tính là thu hoạch không tôi, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ, sủng vật của hắn còn thiếu cái gì nha?

“Nơi này hoa hoa thảo thảo còn chưa có tu luyện thành Tinh Linh, chỉ có một mình ta.” Tiểu Tinh Linh đáng thương nói, thực vật tu luyện thành tinh linh quả thực hiếm thấy, cùng với vận nhỏ tinh khiết này gặp mặt có thể coi là duyên phận, dù sao cũng phải là thiên thời địa lợi nhân hòa mới gặp thành.

“Có bằng lòng theo ta không, ngoài kia còn có rất nhiều người cùng ngươi nói chuyện nữa nha.” Ma quả của Ma giới còn có rất nhiều công dụng, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy hắn cần phải nghiên cứu thêm cả mấy chủng tộc siêu hiếm này nữa.

Thiên Nguyệt Thần nghe thế nào cũng ra nhi tử nhà mình đang dụ dỗ vật nhỏ yếu ớt, trong một thoáng y phát hiện bảo bối thì ra có đôi khi vẫn là mang tâm tính con nít mà hành xử, tâm tư khẽ chuyển, y vừa thêm yêu lại vừa thêm vào chút hưng phấn.

“Phụ hoàng nghĩ cái gì đó?” Thiên Nguyệt Triệt toàn thân lạnh run một cái, cảm giác được ánh nhìn nguy hiểm từ phía Thiên Nguyệt Thần, liền quay đầu. Thấy Thiên Nguyệt Thần chăm chăm nhìn hắn dường như có ý tứ khác, Thiên Nguyệt Triệt lùi lùi mấy bước, nhìn thế nào cũng thấy nụ cười trên mặt nam nhân này không chút tốt lành.

“Triệt nhi sợ cái gì?” Thiên Nguyệt Thần không phải là người bụng dạ tốt đẹp gì,  cho tới bây giờ hắn cũng chẳng phải chưa từng thấy qua, Thiên Nguyệt Triệt cảm giác được điều gì đó, ngược lại di chuyển, lùi nhanh ra khỏi tầm tay cả y, “Triệt nhi sợ gì?”

“Phụ hoàng?” Con ngươi vòng vo liếc liếc, “Trong mắt phụ hoàng có ý xấu?” Tuyệt đối có vấn đề.

“Không.” Nam nhân cúi đầu xuống, đi tới bê Thiên Nguyệt Triệt nói khẽ vào bên tai, “Ta chỉ là, đột nhiên nghĩ muốn ôm Triệt nhi. Phu hoàng nhớ kỹ, Triệt nhi khi đó hướng Ma vương đòi rất nhiều ma quả.”

Thiên Nguyệt Triệt sửng sốt, cũng đã lãnh hội được ý tứ của người kia, liền hướng về phía nam nhân mà hô to, “Thiên Nguyệt Thần, ngươi nằm mơ.”

Thanh âm cực lớn, đủ để hù dọa những loài động vật chung quanh.

Cư nhiên y dám có cái chủ ý này, Thiên Nguyệt Triệt thế nào cũng không nghĩ tới, cúi đầu nhìn bụng mình, đen mặt, ‘tự nhiên không rõ lắm, vậy sờ thử đi ‘ Thiên Nguyệt Triệt vươn tay xoa xoa bụng rồi tưởng tượng, cũng không dám nghĩ tới cảnh nơi ấy chảy xệ, vóc dáng xấu đi…Không, không,không … Nghĩ tới đó Thiên Nguyệt Triệt toàn thân lạnh toát.

Vận dụng thần thức, rất nhanh bọn họ tìm được chỗ ở của hải tặc.

“Triệt nhi tính nghĩ quyết như thế nào?” Hai người núp trong bóng tối, nhìn đám người canh gác ở phía ngoài.

Máu trong người Thiên Nguyệt Triệt động loạn, từ sáng tới giờ vẫn là hắn nhẫn.

“Triệt nhi?” Thấy Thiên Nguyệt Triệt không có phản ứng, Thiên Nguyệt Thần cúi xuống nhìn, mới phát hiện Thiên Nguyệt Triệt từ lúc nào đã lộ ra hai cái răng khểnh, “Triệt nhi?” Chẳng lẽ là….

“Phụ hoàng, ban ngày, lúc ngửi thấy mùi máu tươi, ta cũng đã khó chịu, hôm nay…” Vì trên người bọn hải tặc còn lưu lại mùi máu tươi nên giờ phút này, hắn rất muốn……,”Phụ hoàng, nếu đi vào sẽ rất vọng động, ta luôn cảm thấy cổ họng rất khó chịu, Liệt La Đặc làm món ăn rất ngon, nhưng cảm giác có chút không hợp khẩu vị….. thực ra lúc trước ngủ say, chỉ có một nửa nguyên nhân là do dùng thần thức tìm kiếm phó hồn quá độ, nửa còn lại là do hai loại linh lực tồn lưu trong cơ thể cắn trả lẫn nhau khiến ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi.”

“Linh lực của Quang Minh thần tử cùng với nguồn lực có sẵn trong máu của Án Dạ sao?” Hắn liên tục cảm thấy Triệt nhi không hoàn toàn là linh lực của Quang Minh thần tử, linh lực ấy quá mức thần thánh, bất kỳ căn nguyên tà ác nào đều không thể đến gần, nhưng…..Triệt nhi thì bất đồng, lúc trước khi Tu bị tà khí chiếm lĩnh cơ thể, Triệt nhi vẫn có thể đến gần, hơn nữa tà khí trong cơ thể Tu cũng cảm nhận được nguy hiểm từ nguồn lực nào đó mà không động.

Khi đó, Thiên Nguyệt Thần đã cảm thấy kinh ngạc, hôm nay y đã hiểu, trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt có linh lực của Quang Minh thần tử nhưng hắn cũng là người thừa kế dòng máu tối cao của bóng tối, hai loại nội lực này vô cùng cực đoan đối nghịch. Hai thứ luôn cắn trả nhau, luôn muốn chinh phục nhau hiện bị dung lại chung một chỗ, cho nên cảm giác nơi Thiên Nguyệt Triệt có cả linh quang có cả hắc ám, hỗn loạn, mơ hồ.

“Phụ hoàng, ta muốn giết bọn họ?” Con ngươi luôn đen nhánh giờ đây nổi lên ánh nhìn băng lam, là Ám Dạ chi tử đang trong quá trình biến đổi, chờ tới khi con ngươi của hắn biến thành màu đỏ thì năng lực trong máu của Ám Dạ sẽ lưu chuyển toàn bộ cơ thể, lúc đó linh lực tản ra sẽ đè nén toàn bộ đảo.

“Triệt nhi, không được.” Đưa tay tới gần, ôm trọn hài tử vào trong ngực, Tiểu Tinh Linh vừa mới được Thiên Nguyệt Triệt thu nhận cảm giác được hơi thở bóng tối, “Triệt nhi, trước đem Tiểu Tinh Linh cùng Thủ Điện Đồng thu vào trong nhẫn đã.”

Chương 14: Sáng tỏ

**

“Phụ hoàng.” Hài tử trong ngực nam nhân ngửa lên, băng lam khi nãy giờ đây toàn bộ đã bao trùm huyết sắc, “Phụ hoàng, ta khát.”

Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, sự chịu đựng của Triệt nhi không thể nào kém như vậy, chẳng lẽ là bởi vì sự thức tỉnh của dòng màu Ám Dạ vượt quá dự tính của hắn, “Triệt nhi, đem Tiêu Tinh Linh cùng Thủ Điện Đồng thu vào trong Tạp Cơ Tư đã, rồi phụ hoàng sẽ để cho Triệt nhi giải khát.”

“Thật…?” Thần trí trong mắt của tiểu gia hỏa đã tản đi, con ngươi tan rã lưu lại quang mang thuần tịnh, giống như một hài đồng ngây thơ, thiên chân vô tà.

Làm sao có thể có Ám Dạ chi tử trên người mà ánh mắt vẫn đơn thuần như thế.

“Thật.” Thiên Nguyệt Thần hứa với Thiên Nguyệt Triệt, là lời hữa vĩnh viễn không nuốt lời, cho dù biển cạn đá mòn.

Thiên Nguyệt Triệt cười ngọt ngào làm thu Tiểu Tinh Linh đang e sợ cùng với Thủ Điện Đồng ngơ ngác thu vào trong Tạp Cơ Tư, sau đó đem miệng nhỏ hướng tới cánh tay Thiên Nguyệt Thần cắn xuống.

Răng mèo bén nhọn, dễ dàng đâm sau tới tận xương, đau nhất định có nhưng nhìn nét mặt tiểu hài tử thỏa mãn như thế, Thiên Nguyệt Thần một chút cũng không thấy đau huống chi hắn không muốn để cho máu của kẻ khác chảy trong người Triệt nhi. Bảo bối, chỉ có thể là hắn.

“Thì ra là như vậy.” Âm thanh cao ngạo vang lên phía sau lưng Thiên Nguyệt Thần.

Cái thanh âm cao ngạo này, Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên quen thuộc, là ….Thương Khung.

“Ngươi theo tới.” Thiên Nguyệt Thần căng thẳng nắm chặt bên hông Thiên Nguyệt Triệt, từ khi Thương Khung nguyện ý ở lại hoàng cung y đã cảm thấy chuyện không đơn giản có thế, chỉ không nghĩ việc Thương Khung theo sau. Hắn là Tinh Linh hoàng, có muốn ẩn khí không ra mặt thì Ám Dạ chi chủ như hắn cũng không tài nào phát hiện được.

“Ngươi cư nhiên để hắn hút máu, Thiên Nguyệt Thần, ngươi coi thường tính mạng của hắn sao.” Thương Khung tức giận, thế nào cũng không tin nổi, hắn là con của thần, cao quý như vậy cư nhiên, cư nhiên như thế….. như thế…..Được, hắn thừa nhận, bộ dáng Thiên Nguyệt Triệt hút máu vô cùng khả ái, nhưng ngay cả như vậy cũng không nên để hắn hút nguồn máu Ám Dạ, “Máu trên người ngươi cùng với khí tức của Quang Minh sẽ sinh ra ngăn cách.”

“Ta biết.”

“Biết mà ngươi còn làm như thế, ngươi không phải thương hắn sao? Sao lại làm ra việc phá hủy hắn như vậy? Ngày ấy lúc hắn tu khí toàn thân, gọi tới không biết bao nhiêu ác linh lớn nhỏ, chúng có thể đến gần hắn điều đó làm ta nghĩ sao cũng không hiểu được,…………..nếu như không phải lần này ta theo sau dò xét, thì hoàn toàn không  tài nào nghĩ tới. Ngươi là Ám Dạ chi chủ, máu của ngươi là thừa kế từ máu của Ám Dạ chi tử, giống như linh lực của ngươi, sẽ truyền vào trong hắn, khi trong người hắn sáng tối không cách nào thăng bằng, hắn sẽ bị hủy diệt.”

“Ngươi không cảm thấy, hiện tại nói cái này là vô ích sao?” Liếc mắt lạnh lùng hướng về phía Thương Khung, đem tiểu tử hút no máu đang ngủ thiếp đi trên tay hắn ôm vào trong ngực, “Thương Khung, đừng nói những lý do hoàng đường đó nữa, chân chính hại hắn……hại Quang Minh thần tử biến thành thế này, là người.”

“Ngươi nói nhảm.”

“Ta nói nhảm?” Thân ảnh Thiên Nguyệt Thần trong nháy mắt vụt tới trước mặt Thương Khung, “Ngày đó, ta cùng hắn sống lại, dù là ai cũng không cách nào dự liệu được rằng kiếp sau sẽ như thế nào. Đây hết thảy ngay từ đầu đã định, làm người, làm con của ta, ta cùng hắn cũng không được chọn lựa, nhưng…….nếu ban đầu ngươi tình nguyện ở một bên, thì sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Hắn ở bên ta sớm tối, muốn ta để trên người hắn chảy huyết quản của kẻ khác ư.” Ánh mắt phát ra quang mang tà mị. Năm đó, y chỉ đơn thuần hy vọng, đứa bé này trên người chạy huyết mạch của chính mình, bới cả đứa bé và y đều giống nhau, là Ám Dạ chi tử, bọn họ là duy nhất cúa nhau.

Nhưng ai lại nghĩ tới thân thế phức tạp đến vậy.

Sáng cùng tối, không thể đồng thời dung trong một người, “Hắn sẽ không chết, nếu linh lực của Quang Minh có thể chiến thắng ám lực của bóng tối, như vậy hắn sẽ chân chính thành Quang Minh thần tử.”

“Nhưng nếu ngược lại, hắn sẽ chân chính thành Ám Dạ chi tử.”

“Vậy thì như thế nào, hắn là Triệt nhi.”

“Không giống, linh lực quang minh một khi biến mất, nguồn sáng duy trì bị bao phủ bởi bóng tối, các vì sao sẽ tắt, đến lúc đó thế giới không có ban ngày.” Điều bí mật này, là hắn lúc còn ở Thần tộc đã phát hiện ra, cũng là nguyên nhân khiến hắn luôn tin tưởng năm đó Quang Minh thần tử không thực sự chết.

“Cùng ta có quan hệ gì đâu?”

“Ngươi….” Tên nam nhân này, dưới mặt na nhu hòa đó, tâm sau lại tàn lãnh như vậy, thậm chí….Thương Khung cười khổ, “Nếu như Thiên Nguyệt Triệt thành Ám Dạ chi tử, hắn…còn là Thiên Nguyệt Triệt sao?”

Thiên Nguyệt Thần chấn động, Thiên Nguyệt Triệt đó vẫn là Thiên Nguyệt Triệt sao?

Ám Dạ chi tử tâm băng lãnh, đạo lý này, Thiên Nguyệt Thần đã sớm hiểu, nhưng tiểu hài tử hắn yêu là Triệt nhi tùy hứng như vậy, vui vẻ chạy nhảy như vậy không phải là một lãnh tử như kia…..

“Ta cùng hắn là song sinh, cho dù hôm nay hắn là Thiên Nguyệt Triệt, nhưng linh hồn hắn lại là Quang, cho nên ngươi phải biết, linh hồn chúng ta song sinh, hắn chưa nói, ta cũng chưa từng nhắc tới, nhưng ta biết phó hồn của hắn đã rời đi, ta nghĩ phó hồn ly thể còn bởi một nguyên nhân trọng yếu khác.”Thương Khung nhìn chăm chú vào Thiên Nguyệt thần, “Phó hồn có thể tự ý thức được chủ hồn có mạnh hay không, trong cơ thể hắn, nguồn lực của Ám dạ khiến cho phó hồn sợ hại nên bất kể hắn có dùng thần thức thế nào đi chăng nữa phó hồn cũng sẽ tránh ra, sẽ không chủ động tới nghênh hợp.”

Ân…

Từ trong ngực của Thiên Nguyệt Thần truyền ra tiếng ngâm khẽ, thân ảnh của Thương Khung nhất thời biến mất tại chỗ.

“Triệt nhi?” Y lo lắng cúi nhìn hài tử tong ngực, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Huyết sắc đã thối lui, đôi con ngươi trở về một màu đen tuyền, trong trẻo, tinh khiết, “Phụ hoàng….” Mới gọi hai chữ, trong miệng nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, “Phụ hoàng, tay của người không sao chứ?”

“Không phải lần đầu tiên, Triệt nhi sợ cái gì?” Nhẹ nhàng vỗ về đầu nhi tử, “Chờ sau khi giải quyết xong việc này, chúng ta trước sẽ vè Ám Dạ chi tộc, trong người Triệt nhi có nguồn máu của Ám Dạ đang thức tỉnh, cũng không còn khống chế được trong tay, mỗi lúc nguồn lực trong máu của Ám Dạ thức tỉnh, nếu như phụ hoàng không có ở bên Triệt nhi, Triệt nhi sẽ gặp nguy hiển, cho nên trước mắt phải trở về đã.”

“Không được, ta muốn tìm phó hồn về trước đã.” Cái phó hồn không hiểu quy củ kia, một mình thoát đi cũng không cho chủ nhân này biết một tiếng, bắt được nó, hắn không thể không nghiên cứu nó một hồi.

“Triệt nhi chớ quên, phó hồn mặc dù ở bên thế giới kia, nhưng phải chờ ngũ tinh hợp lại một đường cánh cửa thời không mới mở, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa nếu Triệt nhi nắm bắt được năng lực từ nguồn máu Ám Dạ trong cơ thể không phải khi bắt phó hồn sẽ đơn giản hơn sao? Thiên Nguyệt Thần từng chút, từng chút một phân tích.

Thiên Nguyệt Triệt nheo nheo mắt, “Phụ hoàng có hay không đang có chuyện gì gạt ta?” Thiên Nguyệt Triệt là kiếp sau, là chuyển thế của Quang Minh thần tử, cho dù có trí nhớ của người nọ nhưng vẫn là hai chủ thể độc lập. Từ ý thức cho tới tính cách, căn bản hoàn toàn không giống nhau.

“Triệt nhi có còn nhớ mình đã từng nói, giữa ta và ngươi không cần phải có bí mật .” Thiên Nguyệt Thần tiến tới, hai tay khoác lên vai Thiên Nguyệt Triệt, “Chuyện của Ám Dạ chi tộc, ta có chút bận tâm, Triệt nhi còn nhớ mảnh huyết ngọc? Năm đó Thiên Ngọc được ban cho mảnh ngọc bội đó, người nọ chính là Ám Dạ chi tử. Phụ hoàng cũng từng nói, Ám Dạ chi tử không phải người có thể tùy ý bước vào Nhân tộc, cho dù là con dân của Ám Dạ chi tộc, Thần tộc, Tinh Linh tộc, hay Ma tộc đại khái đều giống nhau, trừ khi bị lưu vong.”

“Phụ hoàng….?” Thiên Nguyệt Triệt trầm tư, hắn đương nhiên nhớ kỹ, vì chuyện kia, hắn còn buồn bực thật lâu, cảm giác như bản thân đã phụ sự tín nhiệm của ngũ ca, “Phụ hoàng cảm thấy năm đó, người cướp đi huyết ngọc có thế là Ám Dạ chi tử lưu vong, bọn họ sẽ hướng về phía Ám Dạ chi tộc gây chuyện?”

“Ta chưa thể kết luận được.” Thiên Nguyệt Thần đem nan đề lưu lại cho nhi tử của mình ngẫm nghĩ, ít nhất có thể dời đi lực chú ý của hắn, “Bất quá, trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn, đang đợi Triệt nhi đi làm”, Thiên Nguyệt Thần chỉ chỉ hải tặc trước mắt.

Mới rồi, thời điểm Triệt nhi hút máu, y cũng không có hạ kết giới, mùi máu của Ám Dạ chi tử với mùi máu tươi của nhân loại bình thường không giống nhau, hải tặc đối với máu tanh đặc biệt nhạy cảm, đã sớm hướng phía bọn họ đi tới.

“Kẻ nào, đi ra?” Cây đuốc chiếu sáng bốn phía.

Phụ tử hai người từ trong bụi cỏ đứng lên.

“Phụ hoàng, ngươi là lần đầu tiên bị người khác ra lệnh nha.” Tâm tình háo hức chờ xem cuộc vui, Thiên Nguyệt Triệt đồng thời nói mát.

“Triệt nhi cảm thấy phụ hoàng nên làm thế nào?” Lúc này, hay là theo ý hắn, tránh cho tiểu tử ngẫm nghĩ tiếp vẫn đề kia, sau lại phiền toái.

“Này…..” Không ngờ, Thiên Nguyệt Triệt đã hướng đám hải tặc kia nói, “Phụ hoàng ta nói, các ngươi làm hắn không vui.” Âm thanh nhu mềm mà dứt khoát, xen lẫn ý cười.

“Lão đại, đứa bé này là từ đâu mà ra vậy, chưa thấy bao giờ.” Tên hải tặc nào đó không khỏi nhìn nhìn Thiên Nguyệt Triệt vài lần, “Lão đại, nhìn hắn lớn lên da mịn thịt mềm, có hay không là Tinh Linh trong rừng rậm.”

“Là yêu tinh thì có, nơi này kiếm đâu ra Tinh Linh.”

“Là quỷ hồn không biết chừng.”

Nhìn Thiên Nguyệt Triệt một thân bạch y, thân thể tinh tế, mảnh mai, lại thêm ban đêm đơn độc trên đảo, cũng có mấy phần khiến người ta nghĩ tới quỷ hồn.

“Câm miệng.” Lão hải tặc lạnh lùng nói, con ngươi khóa chặt Thiên Nguyệt Triệt, hắn cũng không lộn xộn như đám thuộc hạ kia, nếu không sao xứng làm lão đại – Đứa trẻ này nhìn bộ dáng ước chừng mười ba mười bốn tuổi, thần sắc không có lấy nửa điểm run sợ, hơn nữa….Nếu như mình không có nghe nhầm, hắn vừa mới gọi tên hắc y nam nhân phía sau kia là phụ hoàng.

“Các ngươi là ai?” Lão hải tặc động tác thật nhanh, thanh âm vừa rơi xuống, thân ảnh đã lướt tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. Bởi vì cùng với tên nam nhân kia so sánh, hắn chủ quan cho rằng, đứa bé này ít nguy hiểm hơn hẳn.

2 thoughts on “[TNCM Q.6 – Chương 13 – 14]

    bopinam said:
    25.06.2015 lúc 3:55 chiều

    tác giả viết càng ngày càng khó hỉu,ý lộn sộn,lũng cũng,bắt từ quyển 6 ???như có vài khúc cắt đoạn,cắt câu ấy

      kimkochi responded:
      25.06.2015 lúc 8:43 chiều

      Mình thấy logic mà, có gì khó hiểu đâu bạn? @@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s