✿ 3 ✿

Posted on Updated on

Thú thực là ngta muốn post hết cả lên cho tới chap mới nhất rồi ấy *lăn lộn* Những post hết rồi thì làm gì còn hàng mà mồi nữa, nói chung là càng về sau càng hay *chấm chấm nước mắt* ta là ta thích  muốn chít *tung tim*

———–SCI———–

☆、03. Đột phá

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường luồn ra cửa sau rời khỏi, lại thêm một án giết người liên tiếp, mọi người phân công nhau làm việc, Tần Âu cùng Bạch Trì mang Nhiễm Thiếu Thất về SCI trước.

Mặt khác, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mang theo Công Tôn, Mã Hán tới hiện trường vụ án thứ hai.

Đương nhiên, cùng đi còn có Bạch Cẩm Đường và hai anh em sinh đôi.

Bạch Cẩm Đường vô cùng nghi hoặc, đến tột cùng là bị làm sao, hắn có hay không cần thiết phải xoay lại phần mộ tổ tiên ?

Nơi xảy ra án cách nơi tổ chức tang lễ rất xa, hôm nay cũng không biết thế nào, trên đường đông đúc, nhát đi nhát dừng tắc thành một hàng dài.

Đang chạy xe, điện thoại Bạch Ngọc Đường vang lên.

Triển Chiêu vô cùng quen thuộc giúp Bạch Ngọc Đường đang lái xe lấy điện thoại ra tiếp nhận, dù sao mọi tính năng của chiếc điện thoại này anh ngoại trừ nghe gọi còn các thứ khác đều là cậu dùng cả.

Điện thoại là do Tương Bình gọi tới, vừa vặn lúc này ở trên đường lớn, có màn hình công cộng đang phát tin tức gì đó, xe còn tắc dài, cứ là mở cửa ra ngoài xem một chút.

“Alo?” Triển Chiêu nghe máy.

“Khó lường.” Tương Bình mở miệng, “Cho hai người xem cái này.”

Triển Chiêu chớp chớp mắt mấy cái, di động thấy truyền tới một đoạn video, vừa nhận Triển Chiêu khẽ nhíu mày…..

Tương Bình lại nói tiếp, “Có hỗ trợ kết nối mạng sẵn rồi đó!”

Triển Chiêu nghi hoặc, đưa tay vỗ vỗ gọi Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, cậu có muốn xem cái này không…..”

“Cũng đang muốn xem xem.”

Thanh âm Bạch Ngọc Đường truyền đến hơi khác, Triển Chiêu ngẩng đầu thì thấy cửa xe đã mở, Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài, theo sau là Mã Hán cùng Triệu Hổ đang há hốc cùng coi cái gì đó. Xe trên của Bạch Cẩm Đường cũng tương tự, Công Tôn xuống xe, đeo kính vào xem cho rõ, dù sao kẹt xe còn lâu, rất nhiều người quanh họ cũng ra ngoài hết.

Mọi người nhìn cái gì vậy?

Trên màn hình lớn đang phát tin tức về lễ tang của Thường Ngôn, nhưng cái đang chú ý là hình ảnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường của SCI tới phá án, toàn bộ quá trình đều được thu lại. Phía dưới còn chạy cả ảnh chụp”

Cặp song sinh bám cửa xe há miệng, “Ta xxxxx! Chỗ nào lén gắn camera vậy ?!?!?”

Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày.

“Nếu có kẻ ở gần đó lén quay chụp, không thể nào không bị phát hiện.” Đại Đinh nhíu mày, “Là nhân viên ở đó động tay động chân, có khả năng là dùng camera giám sát! Còn lấy được cả âm thanh ở hiện trường.”

“Còn có cả ảnh chụp rõ ràng.” Tiểu Đinh gọi điện thoại cho công ty, “Để ta tra xem tên nào tay chân không sạch sẽ!”

Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chợt nghe phía đầu kia điện thoại Tương Bình gọi có tiếng rống của Bao Chửng truyền đến, “Sao lại thế này?”

“Hình như là bị chụp ảnh……” Tương bình còn chưa nói xong, Bao Chửng đã bạo phát tiếp, “Đều xóa hết cho tôi!” Tương Bình vặn đầu vặn óc nghĩ cách, “Tốc độ lan truyền quá nhanh, cần phải có thời gian mới xóa bỏ hoàn toàn được.”

“Làm nhanh!” Bao Chửng sốt ruột.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau một cái.

Phía sau Triệu Hổ lên mạng xem xét, thấy lượng bình luận kinh người, không ít người đều đã xem tin tức, phần lớn kinh ngạc với thủ pháp phá án của SCI, đông đảo cư dân mạng đều cảm khái Triển Chiêu không hổ là chuyên gia tâm lý học đẳng cấp thế giới, phương pháp phá án lần này rất đáng kinh ngạc.

Trừ bỏ các bình luận cảm khái trí tuệ của Triển Chiêu, còn có các bình luận cảm thán về khí chất cùng vẻ anh tuấn của Bạch Ngọc Đường lúc truy bắt kẻ gây án này nọ. Đoạn phim hành động bất đắc dĩ đó được truyền đi truyền lại, quả là một đám người háo sắc.

Tuy rằng không có bình luận tiêu cực nào, phần lớn đều là khích lệ nhưng cục diện dường như khá khó để khống chế.

Truyền thông hiện đại là vậy, tốc độ truyền bá kinh người, cứ là tin nóng với dân chúng thì nhà đài tuyệt đối không bỏ qua.

Hơn nữa, truyền thông cũng thật tài tình, không biết từ đâu ghi được một phần SCI phá án khó phân biệt thật giả, rồi radio liền mở thêm ngay một tiết mục, tìm cái gì chuyên gia lung tung hết thảy, tới giảng giải phương thức phá án, kế hoạch điều tra trước mắt ..vân vân…

Ở cảnh cục lại càng náo nhiệt, Lô Phương bị tới tấp các cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm, các loại chương trình radio cũng nhao lên gọi tới mời Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới góp mặt, hoặc là bất cứ ai trong SCI tới đều được cả.

Kẹt xe cũng chừng một tiếng đồng hồ, mà toàn bộ thế giới lúc ấy đều đã trở nên rối loạn.

Thẳng đến khi giao thông lại một thần nữa thông thuận, Bạch Ngọc Đường kéo cửa kính xe lên rồi tiếp tục lái.

Triển Chiêu vuốt cằm lại nhìn vào video lưu lại.

“Cảm thấy cái gì.” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thật lâu sau, Triển Chiêu mới đáp một câu,”Là về bản tin trên màn hình lớn ư.”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, “Hình như là bị chụp.”

“Là chụp ảnh nhưng cùng với bị chụp trộm thật sự cảm giác rất khác nhau……” Triển Chiêu lầm bầm.

“Có ý tứ gì?” Mã Hán cùng Triệu Hổ hỏi, “Là có người cố ý sao?”

Triển Chiêu đóng di động lại, nhét vào trong túi Bạch Ngọc Đường, sâu xa nói một câu, “Đủ loại kĩ xảo.”

…………….

Xe đến trước cổng một nhà xưởng của thành phố thì dừng lại.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc, hỏi người dẫn đường là cặp song sinh, “Nơi này?”

Cặp song sinh gật đầu, “Đây là nơi tập vũ đạo cùng hướng dẫn nhảy múa các loại thuộc hàng tốt nhất cả nước đấy. Đều là những nghệ nhân ở nơi này biên tập động tác, còn có luyện vũ đạo cùng mở lớp lập thành trung tâm huấn luyện vũ công.”

Triển Chiêu nheo nheo mắt, “Sao trông giống cái nhà xưởng toàn phế tích vậy.”

Cặp song sinh khinh bỉ liếc cả hai, “Cái này gọi là nghệ thuật có biết không? Là thiết kế của kiến trúc sư hạng nhất từ Tây Ban Nha đấy!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh một chút, chầm chậm lẩm bẩm một câu, “Khó trách cư dân người ta thất nghiệp nhiều như vậy.”

Không để ý đến sự ba hoa của cặp song sinh, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu theo hướng cảnh tuyến màu vàng đi tới, “Kho Hàng.”

Án mạng được phát hiện ở tầng hai.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi lên, thấy một vài cảnh sát viên đang cầm di động xem tin tức, hiện trường phong tỏa cũng được một lúc rồi, vì kẹt xe nên tất cả đều đang đợi SCI tới, ngoài ra còn có một vài diễn viên múa.

Bên cạnh, mấy diễn viên múa khẽ líu ríu to nhỏ.

“So với trên màn hình lớn phát còn đẹp trai hơn a!”

“Triển Chiêu thật gầy, làm cách nào giữ được dáng người như thế này a?”

“Làn da thật đẹp!”

Triển Chiêu cảm thấy có chút xấu hổ – Thật kỳ quái!

Thẳng đến khi Bạch Cẩm Đường cũng tiến vào, các nhân viên ở đó mới vội vàng im bặt, dù sao, ông chủ cũng cùng tới, líu ríu đàm luận về em trai ngài rõ ràng chẳng phải chuyện gì tốt.

Công Tôn đi đến cạnh thi thể, ngồi xuống ngắn gọn xem xét, rồi ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường, “Giống nhau.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi Triển Chiêu, “Cậu còn không quỷ dị bằng?”

Triển Chiêu buông tay, “Lỡ mất thời điểm gây án một khoảng thời gian rồi, khó a.”

Bạch Ngọc Đường gọi tới một vũ công nữ chứng kiến sự việc tới hỏi.

Vũ công nữ đó hiển nhiên có chút co quắp, lỗ tai đỏ bừng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu ở một bên miết cằm quan sát – Bạch Ngọc Đường lúc đọc sách giọng điệu cũng như vậy, đều rất thu hút mà bản thân cậu ta thì chẳng tự nhận ra, vẫn vô thanh vô thức làm cho người khác không sao chống cự lại, khiến lượng người yêu mến lên đến cả đống lớn, nhưng yêu rồi họ lại chùn bước. Từ khi còn đi học, nữ nhân cùng hắn mặt đối mặt trò chuyện đã tính là  không nhiều, loại cùng hắn dũng cảm mà thổ lộ kia thì càng thiếu! Triển Chiêu thấy vấn đề này rất đáng để được mang ra nghiên cứu a , ví dụ như nói trắng ra Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đều là kiểu người lãnh đạm làm tan nát lòng dạ thiếu nữ vậy …..

Nhân chứng kể lại cũng không sai biệt lắm.

Người kiến tạo vũ đạo này năm nay ba mươi tuổi, không có tên tiếng Trung, mọi người đều gọi hắn là Ryan, là người Ý.

Tiểu Đinh nói với Bạch Ngọc Đường, “Cậu ta làm việc ở đây cũng đã lâu, nghệ sĩ nổi tiếng cũng đều là do cậu ta kiến thiết vũ đạo cho đó, vừa có tiền vừa có danh.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, án tử này không có gì rõ ràng.

“Cậu ta có dùng thuốc gì không?” Công Tôn hỏi những người khác.

“Uống thuốc?” Một vũ công gật đầu, “Anh ấy mỗi ngày đều uống rất nhiều thuốc.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Dùng nhiều thuốc?”

“Vâng, có thuốc giảm béo, thuốc giun, thuốc biếng ăn, thuốc chống căng thẳng thần kinh, còn có đôi khi uống cả thuốc giảm đau nữa…..”

Công Tôn giật giật khóe miệng, “Muốn tự sát sao?”

“Dược cậu ta dùng để ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Nhân viên ở đó dẫn người đi tới phòng thay đồ, mở ngăn tủ của Ryan ra.

Triển Chiêu tìm được một cái hộp nhỏ, mở ra…..Bên trong là một đống vỉ thuốc các loại, còn có cả mấy viên thuốc dạng bao con nhộng.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cái này độc dược tìm thấy cũng quá dễ dàng đi.

Thấy xung quanh không có người, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, có hay không hung thủ cũng giống vụ trước ở tại nơi này?”

Triển Chiêu nhíu mày, thả lỏng tay, “Không xác định được, manh mối quá ít.”

Bạch Ngọc Đường đang muốn nói tiếp cái gì đó, thì điện thoại reo.

“Alo?” Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại, bên kia thanh âm của Bạch Trì truyền tới, “Anh, Phan Kiệt đã chết!”

Bạch Ngọc Đường ngây người, chợt nhớ tới, Phan Kiệt là kẻ gây án vừa rồi bị bọn họ bắt giữ.

“Hắn chết như thế nào?” Bạch Ngọc Đường tuy rằng trong lòng có linh cảm gì đó nhưng vẫn hỏi.

“Hắn đến cảnh cục nói khát nước, muốn uống, chúng em cũng không nghĩ nhiều, liền đưa nước cho hắn uống, sau đó……” Bạch Trì buồn bực.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu trước cũng dán lỗ tai vào nghe ké điện thoại, lúc này nhíu mày liếc Bạch Ngọc Đường, “Bằng không, cậu cho tất cả mọi người bên ngoài uống nước thử xem? Nói không chừng hung thủ cũng bị rụng răng rồi chết nha.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, đi ra bên ngoài gọi vài cảnh viên tới.

Mấy cảnh viên nọ hai mặt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường ra lệnh tập hợp tất cả mọi người, cho xếp thành một hàng, ba cảnh viên này sẽ từng bước từng bước đi qua, xem trong số đó miệng ai có mùi khó ngửi, cái loại mùi quái dị này, ngửi là biết.

Cảnh viên cau mày đi qua từng người từng người một, cuối cùng cả ba đều dừng lại ở một vũ công nữ, nhìn cô.

Vũ công kia thoạt nhìn chừng hai mươi tuổi, dáng dấp nhỏ và gầy, lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, dường như có gì đó không thoải mái.

Công Tôn bước nhanh qua, “Đưa đầu lưỡi ra cho tôi xem!”

Vũ công kia đột nhiên đẩy anh ra, rồi bỏ chạy.

Chỉ tiếc là vừa chạy được đến cửa thì bị cặp song sinh bắt được.

Cô gái bắt đầu giãy dụa, Công Tôn ngăn lại, “Cô đừng có kích động, nếu tuần hoàn máu tăng cao, tràng vị bị kích cho vận động thì độc tố sẽ bị hấp thu vào máu.”

Vừa nói, vừa ra hiệu cho Đại Đinh đem cô đặt ở một bên, Công Tôn dùng một miếng trúc dẹt đặt ở đầu lưỡi cô đè nhấn một chút, vũ công nữ kia “Nôn” một tiếng liền phun ra, chất lỏng màu xanh vàng có chút đen, mùi chất hóa học xông lên gai gai mũi. Công Tôn lấy một ít cho vào lọ sứ làm thí nghiệm, mở tiếp một chai nước khoáng, đổ vào…….

“Bùm” Một tiếng.

Các vũ công khác cùng với cảnh viên quanh đó đều bị làm cho giật nảy người…… Chỉ thấy chất lỏng kia như vậy có thể phát ra tiếng nổ cùng phản ứng sinh cháy, âm thanh nổ thực mạnh.

Vũ công nữ kia tuy đã trút được gần như phần lớn dược vật trong người nhưng thân thể hiển nhiên vẫn không thoải mái, còn ồn áo khát nước.

Bạch Ngọc Đường điều người nhanh chóng đưa cô ta tới bệnh viện.

Mã Hán cùng Triệu Hổ nhận lệnh đem người đi viện trước, Công Tôn cũng đi theo tùy thời hỗ trợ.

Bạch Cẩm Đường cảm thấy cơm chiều cùng ăn khuya coi như miễn đi, hắn muốn tìm nơi hoa cỏ tự nhiên nào đó hít thở chốc lát, anh em sinh đôi cũng theo cùng.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chờ người của khoa giám định xử lý nốt hiện trường cùng với thu thập vật chứng xong rồi mới rời đi cuối cùng.

Lúc này, hoàng hôn đã buông.

Hai người đi ra khỏi nhà xưởng, hoàng hôn xuống làm cho xung quanh nhà xưởng cảm giác vô cùng trống trải.

Triển Chiêu một tay xoa đầu, một tay cầm di động của Bạch Ngọc Đường lên mạng. Lúc này video kia đã sớm bị xóa đi gần hết, phần lớn đều không còn coi được nữa, nhưng đống bình luận thì vẫn còn xôm tụ.

Trên mạng phản ứng có đủ loại, rất nhiều người cũng hiểu lan truyền loại video này không tốt lắm, nhưng số còn lại cũng có rất nhiều người khác thì phát tán nhiệt tình. Lượng người ủng hộ ‘đội quân SCI’ tăng vọt, có đông đảo cư dân mạng nói cái gì ngôi sao rồi nghệ sĩ rồi anh hùng trừ gian diệt bạo ..vân vân…còn có Bạch Ngọc Đường rồi Triển Chiêu như vậy mới anh tuấn đủ cả.

Bị đoạn video này quấy rầy kỳ thật cũng không chỉ có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cả Mã Hãn lần Triệu Hổ cũng phải chịu.

Video được quay ở góc cao, trên màn hình không chỉ có quay mỗi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bọn họ mà còn có cả những người khác nữa.

Đoạn Mã Hán tới bên Giai Di, cảnh Giai Di ôm chặt cánh tay Mã Hán không buông, cảnh Tề Nhạc đưa nước cho Triệu Hổ uống, bộ dáng hết sức thân mật…..Vì thế nhân diện hai vị tình nhân cảnh sát của hai nữ đại minh tinh này rốt cuộc cũng sáng tỏ. Tuy rằng fan của họ ở trên mạng đa phần đều nhất trí cả hai đều hết sức xứng đôi nhưng Mã Hán cùng Triệu Hổ cũng không tránh khỏi một phen bị người khác đem ra ngâm cứu.

May mắn, Tương Bình rất cao tay, cục diện cơ bản đã sớm nằm trong pham vị có thể khống chế. Tóm lại, hôm nay SCI được một phen tá hỏa, cũng không biết là phúc hay họa, bất quá trong thời gian tới cả hai người đều cảm thấy việc này sẽ đem đến không ít phiền toái.

Vừa lúc đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường đột nhiên đi chậm lại, quay đầu nhìn lướt qua.

Triển Chiêu đang mải nghiền ngẫm đoạn video, phát giác Bạch Ngọc Đường bên cạnh đang đi lùi lại sau cậu thì liền dừng bước.

“Ngọc Đường?” Triển Chiêu thắc mắc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ xe phía trước, “Miêu nhi, lên xe chờ tôi.”

Triển Chiêu ngẩn người, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, bước nhanh về phía đỗ xe.

Xe của Bạch Ngọc Đường là có khả năng tự khởi động, cảm ứng được Triển Chiêu đi tới, khóa xe tự nhiên được mở. Triển Chiêu lên xe, khóa chốt lại, nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường đi tới.

Thấy Triển Chiêu đã vào trong xe an toàn, Bạch Ngọc Đường liền quay đầu lại phía nhà xưởng. Lúc này, xa xa lóe lên hai điểm sáng.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày…..hai điểm sáng kia lóe lên trong ánh hoàng hôn, giống như ánh đèn pha của đoàn tàu đang từ từ lăn bánh. Nhưng Triển Chiêu biết………nhà xưởng này không có khả năng có xe lửa chạy qua.

Quả nhiên, từ góc khuất là hai chiếc xe máy màu đen song song phóng tới.

Cầm lái là hai tên mặc đồ đen, một tay rú ga, tay còn lại lăm lăm côn điện.

Triển Chiêu khẩn trương, côn điện phát ra tia lửa điện lách tách……..đủ để biết là nó đang mở.

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng động cơ réo tới, vừa vặn nhìn thấy một màn này, tự khắc đã hiểu.

Bạch Ngọc Đường cởi áo khoác xuống, cầm trong tay, súng có bắn tới cũng có thể dùng làm tấm đỡ, tránh khỏi bị thương.

Động cơ càng lúc càng lớn, hai chiếc mô tô kia cũng đã chuẩn bị vào cuộc. Xe bỗng rú ga tăng tốc phóng lên, hai tên mặc đồ đen vung côn gậy đánh tới Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đứng yên bất động tại chỗ.

Triển Chiêu hiểu rõ, Bạch Ngọc Đường là đang chờ đúng cơ hội, có chút căng thẳng.

Ngay tại lúc bánh xe còn cách tầm bốn năm bước chân nữa thì thân ảnh Bạch Ngọc Đường chợt động.

Động tác nhanh trong chớp mắt, Triển Chiêu khẽ nhíu mày……Bắt đầu!

Bạch Ngọc Đường hướng một bên vách vọt qua.

Hai cái xe lỡ trớn một chút nhưng rất nhanh đã xoay lại, hiển nhiên đủ điêu luyện như biểu diễn xiếc với xe đạp. Có một chiếc đã vượt lên sát Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng không có đứng yên một chỗ, mà tiếp tục đạp tường lách về hướng ngược lại.

Triển Chiêu bất dắc dĩ cảm thán, Bạch Ngọc Đường có sức bật kinh người, so với chạy trên mặt đất thì việc đạp tường nhảy lên chả khác là bao. Bám được tới lầu hai, Bạch Ngọc Đường nhún người thả cả cơ thể phi qua, hai tên truy sát lúc này ngước mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường bay trên đầu.

Bạch Ngọc Đường lướt được qua chiếc thứ nhất thì trùng khớp chiếc thứ hai tới sát, do quán tính cũng bị vượt qua luôn.

Bạch Ngọc Đường cầm hai tay áo khoác dang ra, từ phía sau móc vào cổ của một trong hai tên cầm lái……….

“Oành” Một tiếng.

Xe mất tay lái chệch đi trượt dọc, cọ sát vào vách tường nhà xưởng, tên cầm lái bị văng ra khỏi xe, dập xuống ngất ngay tại chỗ.

Bạch Ngọc Đường trên không trung lộn người thêm một cái đáp xuống xe của tên thứ hai, dùng tay từ sau vòng chéo quanh mũ bảo hiểm của hắn, làm đầu hắn nghiêng đi, tay cầm côn điện cũng theo quán tính bị lệch, tránh cho hắn vung trúng người. Sau đó nhảy xuống khỏi xe máy, làm thêm một động tác quật vai nữa……

Tên thứ hai bị ném gần như cong hết một đường tròn trên trời……..sau đó trực tiếp ngã lịm trên mặt đất.

Triển Chiêu nhe răng, cái tên kia a, phỏng chừng nội tạng cũng lộn vị trí hết cả rồi.

Bạch Ngọc Đường một tay kéo tay áo khoác nhấc cả tên kia lên, hắn giờ mềm nhũn lắc lư, chả khác gì một món đồ chơi hỏng. Bạch Ngọc Đường lật hắn thêm một đường cung ba trăm sáu mươi độ nữa ngửa mặt lên trời, lưng đập mạnh xuống đất, rồi không nhanh không chậm rút lại áo khoác mặc vào, một cước đạp giữ bả vai tên kia, giật lấy côn điện trong tay hắn, …..

Một màn vừa rồi khiến cho chiếc mũ bảo hiểm bị nứt ngay chính giữa.

Triển Chiêu tấm tắc lắc lắc đầu, cách một cái cửa kính xe mà vẫn nghe được thanh âm vỡ vụn “Loảng xoảng” một tiếng.

Chiếc mũ sau va đập bị vỡ vụn thành từng miếng.

Vừa rồi Bạch Ngọc Đường dưới chân dụng chút lực, hắn bị chế trụ bên dưới, kêu thảm thiết một tiếng…..Bả vai trật khớp, đứng dậy không nổi.

Bạch Ngọc Đường đá cái mũ nát tươm ấy qua một bên, đưa tay qua nhấc hắn dậy, kéo sát tới, xoay hắn ra sau. Tên kia chưa kịp hiểu gì thì chân bị đá cho một cái khuỵu xống, đầu bị ép cúi theo, cổ tay trái đau nhức bị bẻ ngược, và trên đó chiếc còng đã tra khóa vào lỗ.

Bạch Ngọc Đường ở phía sau hắn bồi thêm một cước vào lưng……

Kéo tên thứ nhất ném tới bên cạnh, hắn chưa kịp hiểu gì thì bả vai đã thấy bị Bạch Ngọc Đường vặn một cái, tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc với cảm giác đau buốt, Bạch Ngọc Đường nhấc nhấc bả vai kia – qua y phục truyền ra là từng đợt run rẩy.

Cùm cụp – cánh tay bị nhấc lên, chờ hắn hiểu được tình huống hiện tại thì chiếc còng đã ‘Răng rắc” vang lên một tiếng.

Hắn cả kinh, Bạch Ngọc Đường mỗi tay giữ một gáy, dùng sức…….hai cái trán “Cốp” một tiếng, nhất loạt xây xẩm mặt mày, rời ra ngã xuống đất, song song đối mặt với nhau, nhìn hai cánh tay quỷ dị kia phủi phủi, lắc lắc – Bị đánh trả ngược bởi một cao thủ rồi.

Hiện trạng lúc này kì cục miễn bàn, hai cái đại nam nhân ôm nhau ngã trên mặt đất, cánh tay bị móc nối vào nhau, muốn động cũng không động nổi.

Bạch Ngọc Đường đem người ném trên mặt đất, trên lầu truyền đến tiếng vỗ tay.

Triển Chiêu cũng mở cửa xe bước tới, tay cầm điện thoại – Cả quá trình không vượt quá ba mươi giây.

Bạch Ngọc Đường tiếp lấy di động định gọi điện thoại kêu người đến, một mặt ngẩng lên nhìn.

Chỉ thấy trên tầng hai khu nhà xưởng có rất nhiều người đứng vậy xem, không ít người tay cầm điện thoại chụp tới chụp lui, còn có đâu cả huýt gió cổ vũ.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống coi cái đống vô duyên vô cớ đi tập kích Bạch Ngọc Đường kia, đều rất lạ mặt, bóp bóp chóp mũi đứng lên, “Này cũng thẳng tiến chuyển đến bệnh viện đi, không khéo chút nữa lại đều không có răng nữa đó.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày – Lại nữa!

☆、

————————————–

P/s: ta thấy cái đoạn con chuột chế trụ bọn kia ấy, bạo lực dã man🙂, còn đại chuột bạch thì tự kỉ đáng yêu vô đối *ứ ứ*. Con mèo trong đây mắc bệnh thành tích nặng *nhào vào cắn yêu*

5 thoughts on “✿ 3 ✿

    ravenkjxx said:
    06.04.2013 lúc 10:25 chiều

    e com cho ss đâyyyyyyyyyyyyyyyyy

    quả là một đám người háo sắc
    -> trai đẹp như zậy, e cũng háo sắc nè ss ơi =))

    Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đều là kiểu người lãnh đạm làm tan nát lòng dạ thiếu nữ vậy …..
    -> cả tập đoàn sci đều làm tan nát lòng thiếu nữ mà =))

    Thấy xung quang không có người
    -> dù ss đã rất cẩn thận nhưng mà vẫn…….sai chính tả nhé😀

    Bạch Ngọc Đường có sức bật kinh người, so với chạy trên mặt đất thì việc đạp tường nhảy lên chả khác là bao. Bám được tới lầu hai, Bạch Ngọc Đường nhún người thả cả cơ thể phi qua, hai tên truy sát lúc này ngước mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường bay trên đầu.
    -> ổng là siu nhân à =)) đạp tường nhảy lên, bay qua đầu =)) có chuyện nào ng bt làm đc k ==!

    Triển Chiêu cũng mở cửa xe bước tới, tay cầm điện thoại – Cả quá trình không vượt quá ba mươi giây.
    -> e đồng ý vs ss, TC bị bệnh chạy theo thành tích =)) k bjk chừng vụ sau phá án trong 10s =))

      kimkochi responded:
      07.04.2013 lúc 10:11 sáng

      Ừa, tại type 2 truyện 1 lúc xong xoắn quá =)))))). Sửa – ed
      Ta không mồi comt của em thì mồi ai ~ ra lia lịa thế còn gì, *hắc hắc*

    ravenkjxx said:
    10.04.2013 lúc 5:49 chiều

    e com r mà sao k có chap mới ahhhhhhhhhhhh >…..<

      kimkochi responded:
      14.04.2013 lúc 8:28 chiều

      30/4 mới có =))))) ngta đang kiệt sức a~. Post rồi k onl đọc comt đc thì ngứa ngày lắm *hắc hắc*

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:55 chiều

    […] 1 ✿ ‿ ✿ 2 ✿ ‿ ✿ 3✿ ‿ ✿ 4 ✿ ‿ ✿ 5 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s