[TNCM Q.6 – Chương 07 – 08]

Posted on Updated on

Thực hành chính sách lấy chăm chỉ làm gốc, bò a bò cho xong tình yêu cho bằng bạn bằng bè ^-^ Chương sau đặt pass (lười up pic lắm @.@ hoa mắt đó) ^.^ hạn chế các “bạn” nào đó táy máy quăng lên wattpad thì lại không thoải mái a. Đọc vui.

*-*-*-*-*-*

Chương 07: Người quen

**

Một cỗ mát mẻ từ đâu phóng tới, chẳng qua trong phút chốc một đạo công phu theo đó làm gió đem huyết nhân kia nhấc lên. Đao kiếm thế nào cũng không gây thương tổn được hắn, chứng kiến một màn này tất cả đều choáng váng, ngay cả những thủ vệ môn một số người cũng sửng sốt.

“Thủ vệ trưởng?” Thủ vệ không biết làm như thế nào cho phải, không thể khác hơn là chuyển hướng về phía thủ vệ.

Thủ vệ trưởng vừa định mở miệng, một đạo thân ảnh bạch sắc từ trên cửa thành bay vọt xuống, thân ảnh lướt qua nơi đâu cũng tạo nên vài tia mát mẻ, theo sau đó cửa thành cũng từ từ mở ra.

“Chuyện gì xảy ra ? Ai bảo các ngươi mở ra ?” Thủ vệ trưởng hướng phía cửa thành lớn tiếng thét to, chỉ thấy một thủ vệ từ trong chạy tới, ở bên tai thấp giọng lẩm bẩm vài câu, thủ vệ trưởng nhất thời mở to hai mắt, nhìn thân ảnh bạch sắc trước mắt, “Gặp ….ra mắt lục điện hạ.”

Thủ vệ trưởng quỳ trên mặt đất.

Lục điện hạ ? Những thủ vệ khác dù không thể ngay lập tức lý giải được tình huống trước mắt nhưng vẫn cung kính tiếp bước hành lễ.

Thiên Nguyệt Triệt vung tay lên: “Miễn”.

Lục điện hạ ? Nam nhân cả người toàn máu lúc này lý trí cũng thanh tỉnh, mở mắt, nhìn Thiên Nguyệt Triệt đang chậm rãi tiến về phía hắn, dưới ánh mặt trời màu trắng của bộ trang phục cao quý được chiếu rọi càng toát lên sự tinh tế người thiếu niên đó, cái này..người đó thật là tiểu điện hạ.

Nam nhân từ trên mặt đất bò dậy, còn muốn hướng phía Thiên Nguyệt Triệt mà nhanh đi tới, có điều hắn thực sự thương thể quá nặng. Thủ vệ thấy hắn đang gắng bò lại chỗ Thiên Nguyệt Triệt thì tất cả chợt hồi phục lý trí – đây chính là tiểu điện hạ mà hoàng đế yêu thương nhất – tuyệt không được để bị đả thương a.

“Thật là chật vật, Tu.” Lại thấy Thiên Nguyệt Triệt mang theo nụ cười mỉm hướng nam nhân kia cất giọng lên tiếng.

Cái gì ? Tiểu điện hạ tôn quý biết cái người này ? Mọi người cực kỳ sửng sốt.

“Tu quả thật chẳng bao giờ dám để bản thân quá chật vật như vậy, khó có được một lần, đã để cho tiểu điện hạ chê cười.” Tu an tâm nằm lại trên mặt đất, có thể ở chỗ này gặp phải tiểu điện hạ, thật là tốt.

“Chỉ có một mình ngươi trở lại ? Đàn Thành đâu ?” Thiên Nguyệt Triệt ngắm nhìn bốn phía xung quanh không thấy những người khác. Tu mang theo Long quân cùng Đàn thành nửa tháng trước đi đón sứ giả của Dĩ Sắc Liệt quốc, hôm nay chỉ còn mình hắn trở về, hơn nữa lại còn trong bộ dạng như vậy, Thiên Nguyệt Triệt biết đích xác đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Dĩ Sắc Liệt quốc vì chuyện của Thư phi mà phái sứ giả tới đây, nhưng không ngờ quá lâu nư vậy vẫn chưa có tin tức. Mạn La đế quốc đã gửi thư đi, bên kia hồi âm rằng hoàng tử điện hạ của họ hai tháng trước khi nhận được thư liền hôm sau đã ngay lập tức khời hành. Thiên Nguyệt Thần dự cảm có chuyện không ổn liền để cho Tu mang theo Long quân đi điều tra, Đàn Thành ngày đó cũng được phái đi kèm.

“Điện hạ, Long quân toàn bộ đã bị diệt.” Giọng nói của Tu chứa đầy thương cảm, huyết sắc ngày đó lúc này đây vẫn còn phảng phất trước mắt, hắn chưa từng thấy qua sự chết chóc tàn lãnh đến như vậy.

Thiên Nguyệt Triệt chấn động, toàn quân bị diệt, như vậy Đàn Thành ? Cơn tức giận trong lồng ngực hắn cơ hồ muốn trào ra, hắn vốn luôn bảo trì trạng thái bình ổn rất ít khi xao động, lần này hắn thực sự nồi giận rồi. Đàn Thành – còn nhớ khi Thiên Nguyệt Triệt vẫn còn là tiểu oa tử, y được ban cho làm tấm lá chắn sinh tử của hắn, lì lợm là thế, cớ nào lại gặp chuyện không may ?

“Đỡ hắn lên xe ngựa.” Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía thị vệ bên cạnh nói.

Tận tới khi xe ngựa biến mất ở cổng thành, cả đám thủ vệ vẫn ngơ ngác không kịp phản ứng, bất quá mới rồi trong lồng ngực họ vẫn còn sót lại thứ cảm giác sợ hãi run rẩy bởi khí tức từ người đó toát ra cảnh báo rằng điện hạ lúc này thực sự đang không vui.

Bên trong hoàng cung.

“Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Thần nghe tin lập tức chạy tới đây.

Trong Mạn La các, trị kiệu sư đang ở bên chữa thương cho Tu, cả người hắn mệt mỏi mà rơi vào hôn mê.

“Bệ hạ.” Thấy y tiến vào, mọi người đang định hành lễ thì bị Thiên Nguyệt Thần ngăn cản. “Tu thế nào?” Thiên Nguyệt Thần đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, nhìn thấy lần này không liên quan trực tiếp đến nhi tử mình thì nét mặt hơi giãn ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi.

“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt hướng y khẽ gọi.

“Không có chuyện gì.” Thiên Nguyệt Thần xoa đầu hắn nói.

“Ân”. Chẳng qua là ai cũng không dám chắc chắn bảo đảm trong tình huống này.

.

.

“Bệ hạ.” Sau một lúc lâu, trị liệu sư cũng đi ra, “Tu đại nhân bị trọng thương, toàn thân cao thấp đều là vết thương, bất quá … Vết thương kia có chút kì quái, giống như là bị móng vuốt động vật gây ra, lại không hoàn toàn giống như vậy, vi thần đã giúp Tu đại nhân khép miệng vết thương nhưng trị liệu bằng ma pháp cũng không phải vạn năng, bên trong vết thương vi thần không có cách nào chữa lành toàn bộ.”

“Trẫm biết rồi, lui xuống đi.” Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt tiến đến bên giường, vì trị liệu ma pháp mới thu hồi nên quang mang các nhân tố vẫn còn chưa tiêu tán hết, khí sắc của T nhìn qua đã khá hơn nhiều.

Nhưng là trong mơ hồ …

“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhì Thiên Nguyệt Thần.

Thiên Nguyệt Thần gật đầu, đúng là bọn họ từ trên người Tu cảm nhận được một tia hơi thở của bóng tối, hơi thở này có vẻ phi thường tà ác, lòng người có chút không thoải mái, “Phụ hoàng cảm thấy Tu đã trải qua điều gì?” Các vết thương trên người Tu, lúc trước trên xe ngựa Thiên Nguyệt Triệt cũng đã xem qua, đích thực là rất kinh khủng.

Đó là dấu vết bị vồ qua, giống như của dã thú.

“Triệt nhi không cảm thấy chờ Tu tỉnh lại rồi hỏi sẽ tương đối dễ dàng cho ra kết luận sao ?” Thiên Nguyệt Thần tâm bình khí hòa nói. Xét ở phương diện nhẫn nạo, so với Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt vẫn là thiếu một chút định lực.

Thiên Nguyệt Thần kéo chăn cho Tu rồi phân phó những người bên cạnh: “Chiếu cố hắn cho tốt”.

Nói xong hai người cùng nhau rời đi. Trong Mạn La các anh hoa thụ vẫn nở rộ, bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, đất trời rộng lớn tựa hồ vẫn chỉ có nhau. Thiên Nguyệt Triệt giơ tay lên tiếp được cánh hoa anh đào rơi xuống, nhắm mắt chạm tới bên môi cảm nhận: “Hương thơm thật nhẹ nhàng khoan khoái.” Đây là cảm giác thật sự về thiên nhiên.

“Nhẹ nhàng khoan khoái, này cùng Triệt nhi giống nhau.” Gió nhẹ lay động từng sợi tóc của Thiên Nguyệt Triệt, tán tới gương mặt Thiên Nguyệt Thần, y cũng cùng nghe cùng bình.

Hai người quay qua cùng cười một tiếng, Thiên Nguyệt Triệt nhích tới gần lồng ngực của nam nhân, ở nơi ấy luôn làm hắn cảm thấy an tâm: “Phụ hoàng, chờ chuyện của Thư phi giải quyết xong, ta còn phải đi một chuyến, ta không cách nào biết được phó hồn của ta tại nơi đó làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì.”

Chủ hồn cùng phó hồn tách ra thành hai linh hồn độc lập, phần trí nhớ khi trước chung một chỗ hẳn là như nhau, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy chuyện này mới càng thêm thâm hiểm, thủ đoạn thật độc ác.

“Đây, ý của Triệt nhi có phải hay không tách ra đường hầm thời không?” Thiên Nguyệt Thần tầm mắt rũ xuống, giơ tay áp lấy khuôn mặt non mềm của Thiên Nguyệt Triệt.

“Không sao, để cho ngũ nguyên tố tái tụ lại một đường là tốt rồi, chẳng qua là hiện thế cũng cần phải để cho họ theo cùng, đến lúc đó mới phiền toái. Hơn nữa họ mỗi lúc cũng không cùng rảnh rang, bất quá …” Bên môi Thiên Nguyệt Triệt nở nụ cười, “Phụ hoàng, thật là có phần mong đợi a.”

Tách ra đường hầm thời không cần Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ tinh một đường, tiếp đó khời động lực lượng của  thánh linh châu, khi ấy bầy trời sẽ xuất hiện ngũ tinh liên châu.

Cảnh tượng này cũng đủ khiến cho nhân loại nơi hiện thế thầm than, sợ hãi.

 

Chương 08: Mất tích

**

Ba ngày sau đó.

“Không tốt … Không tốt … .” Hoàng cung đương an tĩnh bỗng vang lên tiếng Nặc Kiệt hô hoán.

Bên trong Kim Long điện, Thiên Nguyệt Triệt đang nằm say ngủ trong ngực Thiên Nguyệt Thần chợt tỉnh, khẽ nhíu mày, đôi con ngươi hắc sắc thoáng hiện tia sát khí. Vòng ôm rộng lớn kéo sát hắn vào lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ về: “Cùng hắn để ý chuyện này làm gì ?” Tiếng nói trầm ấm mềm nhẹ vang lên.

“Một ngày nào đó, ta sẽ cắt đầu lưỡi hắn.” Thiên Nguyệt Triệt hung hăng nói, rồi lại tiếp tục ở trong lồng ngực Thiên Nguyệt Thần xoay xoay thân mình, tiếp tục giấc ngủ. Tiết trời đầu hè mang theo thứ ánh sáng rực rỡ mà ấp áp, khiến cho con người ta phi thường thư thích, vốn là tiếng chim hót nhẹ nhàng thì dễ nghe biết bao, nay đột nhiên lại truyền tới chất giọng sắc bén kim loại của Nặc Kiệt, mọi thứ hài hòa bỗng dưng bị phá vỡ hỏi làm sao Thiên Nguyệt Triệt không sinh khí ?

Chạy tới nửa đường, Nặc Kiệt  bỗng cảm thấy rùng mình một cái, ngửa mặt nhìn trời một chút, phía trên mặt trời đang không ngừng tỏa ra từng vầng sáng chói mắt, tia sáng chiếu lên người rõ ràng là nóng sao hắn lại thấy hàn khí tràn quẩn quanh kia chứ. Đưa tay xoa xoa một chút, Nặc Kiệt tiếp tục chạy, hắn nhớ kĩ lời tiểu điện hạ đã nói, vận động là tốt, sẽ giúp làm ấm cơ thể. Nghe lời như vậy quả không sai, Nặc Kiệt rùng mình một cái, có thêm chút sức lực a.

Đoạn đường Nặc Kiệt chạy qua bụi tung mù mịt.

“Bệ hạ …. Tiểu điện hạ … không tốt …. không tốt….” Người chưa tiếc đến Kim Long điện nhưng tiếng a, thì đã vọng tới tận nơi rồi.

“Nặc tổng quản, ngươi lớn tiếng la hét cái gì thế?” Nơi khúc quành, Liệt La Đặc đang đi ra, nhìn thấy thân ảnh khổng lồ hường về phía mình chạy tới, nhanh lẹ nghiêng người tránh ra, đồng thời nhỏ một giọt mồ hôi lạnh ‘để hắn đụng cho ngã không phải là chuyện hay đâu a’.

“Liệt … Liệt La Đặc.” Nặc Kiệt nghe thấy tiếng nói thì chạy chậm lại, “Bệ hạ cùng tiểu điện hạ đâu ? Không tốt ..” Nặc Kiệt thở hồng hộc, chạy một hồi thấy được người quen thật là tốt.

“Vẫn chưa xuống giường nhưng mà kẻ không tốt bây giờ là ngươi ấy.” Liệt La Đặc hảo tâm nhắc nhở y, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên, xong, không tốt chân chính bây giờ là hắn a, gần đây hắn trốn biệt Địch Trạch, mới vừa nghe tiếng ầm ĩ nháo nhác của Nặc Kiệt thì mới ngó ra nhìn xem có chuyện gì không, nhưng hoàn toàn quên mất là bản thân còn đang tránh người nọ.

Nghĩ tới đây, đang chuẩn bị trốn thì từ phía sau một thân ảnh cao lớn vọt tới, đem Liệt La Đặc ôm lấy, thật chặt, “Xem người hôm nay trốn đi đâu?” Địch Trạch có chút tức giận, kể từ khi ở Thần tộc trở về, cái người này giào hoạt như một tiểu hô ly, bắt đầu cùng hắn đóng cửa miễn tiếp khách. Cũng may Thiên Nguyệt Triệt lí lẽ rõ ràng, còn thông báo cho thủ vệ hoàng cung mặc hắn thông hành, không gây trở ngại, nếu không …..

Hừ hừ … Địch Trạch cười lạnh mấy tiếng.

“Khốn kiếp, buông ta ra.” Liệt La Đặc cảm thấy có chút không được tự nhiên, hai đại nam nhân ôm ấp nhau giữa chốn thanh thiên thế này còn ra cái dạng gì, dù cho dười mắt hắn những người hắn quen biết có là người nào đó nam nam thành đôi nhưng cũng không thể mặc định hắn cũng muốn như vậy a.

“Buông ra?” Địch Trạch trầm giọng nói, “Nếu như ta không nhớ nhầm thì lúc trước ở Thần tộc ngươi đã nói cái gì hả?”

“Cái … cái gì…..? Liệt La Đặc ngoáy ngoáy lỗ tai trốn tránh, chuyện ma quỷ gì, dù cho cái kia …. hắn có nhớ rõ ràng, nhớ kỹ đi nữa thì làm sao, loại chuyện ấy hắn có thể thửa nhận được hả.

“Ngươi nói…” Địch Trạch thanh âm mang theo nụ cười, “Ngươi nói, người lúc gần ta sẽ có loại cảm giác tim đập như thế này này.”

“Nói nhảm, ngươi buông ta ra.” Liệt La Đặc cảm giác bên tai mình nong nong, lưng hắn dán  sát vào lồng ngực Địch Trạch, xuyên thấu qua da, tiếng trái tim đối phương đang đập trầm ổn truyền tới tận lỗ tai của hắn, phảng phất như muốn kéo tim hắn cũng nảy lên theo.

“Không tha.” Địch Trạch cúi đầu, ở bên tai Liệt La Đặc ngâm khẽ, “Cả đời cũng không tha”

“Ngươi…..”

Đột nhiên, từ dưới mặt đất bằng phẳng, cây ở đâu đâm lên vươn cành mền dẻo, mang theo linh tính phảng phất, đem Địch Trạch cột trụ lại trên thân. Liệt La Đặc kể từ khi khôi phục trí nhớ của thần Mộc tướng, đối với mộc linh châu nắm trong tay tự nhiên cũng dễ dàng điểu khiển. Hắn ưu nhã xoay người, bước đi vài bước rồi ngoái lại ngó Địch Trạch một cái, hướng đối phương làm mặt quỷ.

Địch Trạch sửng sốt, rồi sau đó ha ha cười phá lên, Liệt La Đặc a Liệt La Đặc, có lẽ ngươi không phát hiện, nhưng ngươi thực sự là vô cùng khả ái, ai nói hồ ly thì nhất định giảo hoạt, ở hắn chỉ hóa thành khả ái mà thôi.

Một ngọn rất nhỏ từ đầu ngón tay Địch Trạch phát ra, thân cây đang cột hắn cảm giác được sự bỏng rát, thấy đau mà nhanh chóng rụt lại, biến đi. Địch Trạch lắc lắc ống chân, cũng may hắn thông minh, đã sớm thỉnh giáo Thiên Nguyệt Triệt phương thức đối phó với Liệt La Đặc rồi.

Sau khi thoát thân, y cũng không vội vã truy đuổi Liệt La Đặc, bởi vì ngươi trốn ta đuổi – trò chơi ấy bây giờ mới bắt đầu a.

Thiên Nguyệt Triệt mở mắt, chỉ thấy Nặc Kiệt mặt đỏ tía tai chạy tới, tốc độ kia giống như là đang lăn lộn một hồi vậy, chẳng có chút gì đáng yêu.

“Phụ hoàng, hắn chạy thật đúng là hăng hái nha.” Thiên Nguyệt Triệt thở dài nói.

“Triệt nhi, cũng đừng lấy hắn ra mà nói giỡn.” Thiên Nguyệt Thần nhẹ giọng cảnh cáo. Nặc với Thiên Nguyệt Thần mà nói có thể coi là vừa như thị trung hầu hạ lại vừa như một bằng hữu thật lòng.

“Chẳng qua là nói đùa qua một chút thôi” Thiên Nguyệt Triệt mặt mày hớn hở nói.

“Bệ hạ … Tiểu điện hạ … Xuất….. Xảy ra chuyện lớn…..” Nặc Kiệt rốt cuộc cũng chạy tới được tới nơi, nét mặt hắn có chút khẩn trương nói.

“Đại sự gì có thể khiên ngươi khần trương đến thế?” Thiên Nguyệt Thần hỏi.

“Nô tài vừa mới tới xem Tu hắn thế nào, lại phát hiện không thấy bóng dáng.” Nặc Kiệt lo lắng nói, con người ấy hôn mê cũng đã ba ngày, trước còn nằm trên giường, bỗng nhiên biến đi đâu mất.

Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triêt liếc mắt nhìn nhau, không nói không rằng, Thiên Nguyệt Thần nắm eo Thiên Nguyệt Triệt rồi linh lực màu đen vây quanh hai người, trong nháy mắt cùng biến mất. Nặc Kiệt thấy thế, lại chạy ra cửa, tiếp tục một hồi chạy nữa a, trong miệng lầm bầm “Bệ hạ … Tiểu điện hạ ….. hành hạ nô tài a…”

One thought on “[TNCM Q.6 – Chương 07 – 08]

    muoichanh said:
    20.08.2013 lúc 1:58 sáng

    Nặc Kiệt iu qua đi.

    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s