[TNCM Q.6 – Chương 01 – 02]

Posted on Updated on

Chương 01: Lưu thất

**

Từ nửa tháng trước trong hoàng cung của Mạn La đế quốc xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người đó cùng tiểu điện hạ nhà họ một thân đều toát ra vẻ tôn quý như nhau. Sở hữu một mái tóc đen dài, một đôi mắt đồng màu cùng một thân bạch y phiêu diêu, tuấn dật đủ để khiến những cung nữ luôn len lén nhìn phải đỏ mặt. Mà trong số đó, “người” động tình nhất không thể không kể đến đó chính là Thủ Điện Đồng.

Cho nên trong Mạn La các luôn có thể thấy một màn người nọ đi phía trước còn Thủ Điện Đồng bận chạy đuổi theo phía sau.

“Tinh Linh ca ca … Tinh Linh ca ca ..” – Một khô lâu thế nào lại phát ra âm nhu thanh thanh thúy thúy của một thiếu nữ, quái dị thật quái dị.

Tinh Linh Hoàng từ trước đến giờ vốn vẫn luôn một bộ dáng tuấn mã thanh cao lúc này đây cũng không cách nào thừa nhận nổi liền xuất một đạo bạch quang nhằm cản lại một Thủ Điện Đồng đang điên cuồng đuổi đến phía sau. Một thân ảnh thon dài ngay tức khắc bị đá văng ra khỏi Mạn La các : “Thiên Nguyệt Triệt, ngươi rốt cuộc còn dưỡng những thứ kỳ quái nào nữa hả ?”

Mạn La các, bên ngoài là những cây anh đào lay động theo gió, đem đến từng trận từng trận hương hoa mê hoặc nhân tâm còn bên trong thuần một không gian ám sắc được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng của dạ minh châu nhẹ nhàng mà len lỏi khiến cho chung quanh bao phủ hơi thở ấm áp.

Cạnh châu đài là chiếc giường gỗ mộc có trải một tấm thảm màu đen và trên đó có một dáng người mảnh khảnh đang ngon giấc.

Từ trên cổ, nơi yết hầu lộ ra có thể xác nhận, đó là một thiếu niên.

Thiếu niên tóc đen dài, xõa tung bốn phía, cùng màu đen của tấm thảm tạo nên một sự hài hòa khôn tả. Thân ảnh cũng không bởi có kẻ rảnh rỗi xông vào mà miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, vẫn như cũ đều đặn hô hấp.

Tinh Linh hoàng sau khi hống lên một câu trên để “phát tiết” cũng thức thời tại một khắc đó nhanh nhẹn mà dừng lại. Đôi con ngươi sâu thẳm chằm chằm nhìn Thiên Nguyệt Triệt, nói thật đến nay hắn cũng không hiểu được những ý nghĩ trong đầu Thiên Nguyệt Triệt vậy nên chỉ cẩn thận bước thêm nửa bước, tiến tới gần hơn một chút.

Khuôn mặt này đúng thực là rất tinh sảo nhưng cũng không phải là đẹp nhất, đây là do linh lực của Quang Minh được khôi phục nên màu tóc đại biểu cho linh hồn ấy cũng theo đó mà biến chuyển thành màu đen.

Hẳn không biết tự mình vội vã manh động cái gì mà lại theo Thiên Nguyệt Triệt tới đây, chẳng qua là hắn chỉ cảm thấy ở Thần tộc hay Tinh Linh tộc cuộc sống của hắn thực phiền muộn.

Năm đó, thời điểm hắn sống nhờ trên người Cẩm phi, tại hoàng cung này hắn khẽ than thở nơi đây không có như Tinh Linh tộc vô cùng sạch sẽ cũng không có như Thần tộc luôn luôn ấm áp nhưng là hôm nay cũng tại nơi này, nhận thức được hết thảy mọi thứ, cảm giác thực có chút bất đồng.

Đây là liên quan tới tâm tình sao ?

“Ngươi thật buồn nôn” Vốn là đôi mắt đang chớp nhắm chớp mở kia cũng cùng với hắn đồng dạng một màu đen đại biểu rằng bọn họ là một cặp song sinh cũng tượng trưng cho sự duy nhất chỉ có hai người bọn họ trong đất trời, nhưng giờ đây phần ràng buộc ấy cũng đã hoàn toàn biến mất.

Thiên Nguyệt Triệt lười nhác vặn vẹo cho giãn tứ chi rồi từ trên giường đứng lên, rõ ràng là đôi mắt ấy trong suốt tựa hồ thấy đáy nhưng tại sao lại khiến  cho người đối diện hoàn toàn mờ mịt.

Thương Khung không nói gì, chẳng qua là tiến tới chiếc ghế đối diện Thiên Nguyệt Triệt ngồi xuống, cử chỉ ưu nhã, trong nháy mắt lại trở về là một Tinh Linh hoàng độc nhất vô nhị, [ Thương Khung – Tên của Tinh Linh hoàng ]

Hắn không nói lời nào, Thiên Nguyệt Triệt cũng lười để ý đến, cứ vậy mà từng ngụm từng ngụm thưởng thức điểm tâm đặt bên cạnh, mỹ vị cực kỳ.

Thương Khung cũng không phải là một người nóng vội những kẻ hắn đụng phải ở đây là Thiên Nguyệt Triệt, hắn có kiên nhẫn cỡ nào chăng nữa cũng sẽ bị lung lay dần. Rốt cuộc đối mặt với Thiên Nguyệt Triệt cũng là chuyển kiếp của song sinh đệ đệ khi trước của hắn, hắn đã phải xin hàng.

“Coi như là ta phục tiểu hài tử xấu xa nhà ngươi” Thương Khung đưa tay xoa trán, lời này khiến Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được liếc mắt khinh bỉ.

“Ta nói, ngươi chừng nào thì dời đi?” Ngày đó hắn rất không có thể diện mà ngất xỉu, lúc tỉnh thì đã ở trở lại hoàng cung, chẳng qua là như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không nghĩ tới cái tên nam nhân chướng mắt này cũng sẽ về theo, chướng mắt, đi tới chỗ nào cũng chướng mắt.

“Ngươi chừng nào thì theo ta về lại Thần tộc ?” Thương Khung hắn mới không đi so đo với sự chán ghét lộ rõ trong mắt Thiên Nguyệt Triệt, hắn biết đứa bé này không được thoái mải sau khi chính mình khiến cho hắn bị dọa tới ngất, để cho hắn một phen thật mất mặt.

“Nhàm chán” Từ trên giường gỗ bước xuống, cũng lười nhìn Thương Khung nhiều hơn một cái, Thiên Nguyệt Triệt coi hắn so với những thứ cần phải giải quyết khác không kém hơn là mấy.

“Uy” Thân ảnh màu trắng lướt qua, Thương Khung ngăn cản Thiên Nguyệt Triệt rời đi. “Ngươi là Quang Minh thần tử, việc của Thần tộc ngươi nên đi xử lý đi.”

“Nga?” Thiên Nguyệt Triệt nghe vậy, thú vị khiêu mi “ Như vậy, ngươi lại mang thân phận gì chứ?

“Ngươi đừng nói nhảm” Thương Khung nói.

Thiên Nguyệt Triệt khẽ kéo đôi môi mỏng vẽ lên được mấy phần nụ cười: “Cũng may ngươi còn biết thân phận của mình, ngươi nếu là Tinh Linh hoàng của Tinh Linh tộc thì chuyện của Thần tộc ta khi nào thì đến phiên ngươi quản?” Âm thanh thanh nhã mang theo chút non nớt của một thiếu niên mới mười ba tuổi nhưng lại nghiêm nghị dứt khoát mang đủ khí chất vương giả uy nghiêm.

“Đương nhiên là ta muốn xen vào” Thương Khung xấu xa cười “ Bởi vì ngươi là…của ta..” Cúi đầu, hai tay đặt lên bả vai của Thiên Nguyệt Triệt nói “là thân ái đệ đệ chuyển kiếp. Ngươi không phải đã nói, ta không hiểu thế nào là yêu sao? Chính bới thế, ta mới chịu đi theo ngươi học tập, đệ đệ chuyển thế à”

“Hừ” Thiên Nguyệt Triệt hừ lạnh, lui về phía sau mấy bước nhưng Thương Khung cũng phát hiện ra ý đồ của hắn theo sát mà lên. Trong lầu các không gian có hạn tuy vậy cả hai cũng đã so qua trăm chiêu.

Mà lúc này đây, hai người mỗi người đứng ở một bên các, trên mặt Thương Khung hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm có “Ngươi xảy ra chuyện gì rồi?” Hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh của Thiên Nguyệt Triệt.

Thiên Nguyệt Triệt giơ ống tay áo lên, lau đi mồ hôi trên trán, nét mặt vẫn lộ vẻ không sao cả. “Chính là bây giờ lại cho ngươi thấy bộ dạng này.”

Khó có được a, người nam nhân này cũng quan tâm mình, trong mắt hắn thực lộ ra chân tình, khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy cực kỳ thú vị. Thương Khung a Thương Khung, ngươi đúng là nhi đồng cá biệt mang bộ dáng trưởng thành a.

“Ta không ở đây nói giỡn với ngươi, tại sao linh lực của ngươi lại dần biến mất?” Thương Khung cố gắng nhớ lại, trừ mấy ngày qua hết thảy lúc trở lại hoàng cung Thiên Nguyệt Triệt trừ việc ngủ cả ngày cũng không phát sinh chuyện gì, nhưng tại sao ? Thiên Nguyệt Thần có biết không?”

Chuyện lớn như vậy, cái tên hài tử bốc đồng này cư nhiên cũng lừa dối.

Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu.

“Thời điểm ngươi tới Thần tộc tìm ta, ta có thể cảm giác được trên người của ngươi có một cỗ linh lực dư thừa, cho nên mấy ngày qua đã xảy ra chuyện tình gì hả?” Mấy ngày qua hắn bị Thủ Điện Đồng bám dính muốn chết, không có cơ hội cùng Thiên Nguyệt Triệt so chiêu, mà toàn bộ hoàng cung tự nhiên cũng không có ai có gan dám làm như vậy cho nên cũng không có ai hay biết linh lực trên người Thiên Nguyệt Triệt đang dần mất đi, nếu như không phải hôm nay hắn phát giác ra được…..

“Nhìn ngươi khẩn trương như vậy, không phải là trôi mất mấy phần linh lực thôi sao, hay là…..” Thiên Nguyệt Triệt cười cười tới gần Thương Khung “Ngươi quả thật yêu ta?”

“Thiên Nguyệt Triệt.” Thương Khung hô to “Ngươi tùy hứng nên có mức độ thôi, linh lực của ngươi nếu như biến mất, toàn bộ thời không của ánh sáng cùng bóng tối sẽ mất đi cân bằng. Thời điểm ngươi đầu thai tới một thời không khác bóng tối cũng không có phá vỡ ánh sáng, ta liền biết ngươi ắt hẳn còn sống, nhưng là …..”

Âm thanh phẫn nộ của Thương Khung bỗng dưng dừng lại bởi sự xuất hiện đột ngột của một nam nhân tóc trắng ngay bậc cửa.

Thiên Nguyệt Thần nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thiên Nguyệt Triệt một chút rồi quay qua trừng mắt với Thương Khung, trong lòng thầm nghĩ hôm nay mặt trời hẳn mọc phía tây đi ? Quá khứ bị chọc giận bất đắc dĩ, còn không phải đều là Triệt nhi sao ?

Lời tác giả:

[ Đây là viết đoạn họ sau khi từ Thần tộc trở về có thể tiếp nối Chương thứ 15 – Quyển 5]

[ Bộ 2 rốt cuộc cũng viết được khúc dạo đầu, gần đây vội vàng muốn chết, nếu mọi người muốn có nhiều hơn để đọc thì ủng hộ nga, ủng hộ chính là vote đó, vote đó.]

—————————————-

Chương 02: Nghi ngờ

**

Trong không khí lưu động hai luồng hơi thở, nhìn đến Thiên Nguyệt Triệt đầu nhỏ còn lộ ra vài tia mồ hôi, lại nhìn Thương Khung áo sống có chút xộc xệch, Thiên Nguyệt Thần biết ắt hẳn hai bên đã giao thủ, nhưng là..? Nghi ngờ thoáng vụt qua đáy mắt, hẳn Triệt nhi không phải đã khôi phục lại linh lực của Quang Minh thần tử sao?

Tại sao lại đổ mồ hôi, hơn nữa hắn còn cả thấy một tia hô hấp không yên.

Trong chuyện này có thể hắn đã bỏ sót mất cái gì đó ?

“Phụ hoàng” Thiên Nguyệt Triệt thu hồi bộ dáng vừa nãy, thời điểm dư quang vẫn liếc về phía Thương Khung mà ra sức cảnh cáo.

Thương Khung cười lạnh, nét mặt có chút cau lại, tiểu hài tử xấu xa, với linh lực của ngươi bây giờ còn dám uy hiếp ta ?

Thiên Nguyệt Triệt dùng ánh mắt có ý bảo, Ngươi cứ chờ đó.

Thiên Nguyệt Thần tiếp được thân thể yếu ớt như không xương của Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong ngực tỉ mỉ thay hắn lau mồ hôi. “Thế nào, mệt muốn chết rồi ?” Tiếng nói thật ôn nhu, cũng may sắc mặt tiểu hài tử không tái nhợt nếu không hắn chắc chắn sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn. Quần quần áo áo kéo kéo chỉnh chỉnh.

“Không có” Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, dùng gương mặt cọ cọ vào lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, mồ hôi trên trán dính vào Kim long bào, đôi tay nhỏ ôm lấy eo Thiên Nguyệt Thần cũng không hiểu là tiểu tử này không được tự nhiên cái gì hay chỉ là muốn làm nũng “Phụ hoàng, Thương Khung thật đáng ghét, bọn ta đem hắn đuổi đi a”

Thanh âm mềm nhũn mang theo âm điệu ngọt ngào lại lộ ra chút phần vô lực.

Thiên Nguyệt Thần đem tiểu tử vẫn chưa cao tới hắn ôm lấy áp vào trong lồng ngực : “Ngã bệnh ?” Đều nói động vật có loài ngủ đông, xem ra tiểu tử hắn hẳn là có thói quen ngủ xuân

“Phụ hoàng… .” Thiên Nguyệt Triệt gọi nam nhân, chỉ đơn thuần là muốn gọi như vậy.

“Quả nhiên là bị bệnh, bệnh không nhẹ.” Thiên Nguyệt Thần đem Thiên Nguyệt Triệt ôm lấy, hướng Kim Long điện đi tới, một bên phân phó Nặc Kiệt để hắn đem Lôi Á Thư Đặc ( đại y liệu sư) đưa tới.

“Bệ hạ, Lôi Á Thư Đặc đã đi chu du các nước rồi” Nặc Kiệt vừa theo sau cả hai vừa lên tiếng đáp “Bất quá mấy ngày hôm trước trong cung có một vị y liệu sư mới tới, là do Lôi Á Thư Đặc có lời đề cử.”

“Hừ , lão nhân kia cũng biết tự giác, còn không mau tuyên.” Vào Kim Long điện, đem Thiên Nguyệt Triệt thả trên giường.

“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt hai tay vòng thật chặt quanh cổ Thiên Nguyệt Thần “Ta muốn tắm rửa.” Mới rồi cùng Thương Khung so qua mấy chiêu, toàn thân cũng chảy mồ hôi, hôm nay người có chút dính dính phi thường (vô cùng) không thoải mái.

“Chờ gặp y liệu sư đã rồi tắm rửa.” Thiên Nguyệt Thần thái độ tự nhiên rất kiên quyết, mấy ngày qua Triệt nhi ngủ so với lúc tỉnh thực chiếm nhiều hơn, hắn cảm giác đứa bé này lúc trước hẳn là mệt mỏi muốn chết rồi.

Nhưng là, hôm nay nhìn thần sắc hắn cùng Thương Khung xem ra không phải như vậy.

Từ sau khi trở về từ Thần tộc, Da La Phất Lạp cùng Dụ Phi trở về Anh túc đế quốc, Thiên Nguyệt Thiên Hâm bị Liệt Hi * Tư Đốn Phất Lai lừa gạt không biết bị mang đến nơi nào nghỉ phép, Kim cùng Mạc Tà trở về Hiệp hội ma pháp, ở lại bên Thiên Nguyệt Triệt cũng chỉ còn có Thổ cùng Liệt La Đặc.

Cho nên mọi chuyện cũng qua đi được một thời gian, chỉ có điều duy nhất Triệt nhi của hắn có chút khác thường.

“Phụ hoàng, Triệt nhi không có chuyện gì.” Dùng sức giữ Thiên Nguyệt Thần lại không cho hắn rời đi, “Phụ hoàng, Triệt nhi không có chuyện gì, Triệt nhi muốn cùng phụ hoàng, cùng nhau tắm rửa.” Chẳng qua là tiểu tử muốn kề cận bên người nam nhân này, chẳng qua chỉ là vậy.

“Ngươi cứ luôn như thế khiến ta không thể làm được gì.” Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ nói, đem Thiên Nguyệt Triệt ôm đến bên cạnh bồn nước, cởi xuống một thân phục trang bạch sắc có phần trưởng giả, để lộ ra thân thể của một thiếu niên vô cùng mềm lòng bàn tay chạm vào da thịt cảm giác phi thường nhẵn nhụi, đủ khiến Thiên Nguyệt Thần không thể dời đi, trong suy nghĩ chỉ mong một khắc này có thể dừng lại.

Thiên Nguyệt Triệt cười yếu ớt: “Cũng chỉ có phụ hoàng mới có thể khiến cho ta có suy nghĩ dựa dẫm như vậy” Trong thiên hạ chỉ có người nam nhân này.

Ôm Thiên Nguyệt Triệt tiến vào trong nước ấm, theo sau Thiên Nguyệt Thần mang tới tinh dầu đàn hương trong suốt thoa lên toàn thân Thiên Nguyệt Triệt. Đây là sản phẩm mới tinh chế được của Sắc Vi đế quốc, dùng tinh dầu đàn hương ngưng tụ lại mà thành, Thiên Nguyệt Thần cảm thấy mùi hương nhàn nhạt này mới hợp với Triệt nhi nhà hắn.

Trong bồn nước, hai màu tóc một trắng một đen dây dưa cùng một chỗ, mặt nước phản chiếu bóng dáng hai nhân ảnh đang ôm nhau.

“Triệt nhi, nếu có chuyện gì, chớ dấu giếm ta.” Đôi tay đang vỗ về da thịt trắng nõn kia hơi ngưng lại, Thiên Nguyệt Thần nói.

“Ân, ta và ngươi cả hai vĩnh viễn không dấu giếm điều gì.” Thật ra gần đây chuyện  càng ngày ngủ càng say Thiên Nguyệt Triệt trong lòng cũng không quá để ý chẳng qua là mơ hồ có một ý nghĩ, bất quá hắn tự tin rằng sẽ không có gì ngoài ý

“Ân.” Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, mút lấy vành tai Thiên Nguyệt Triệt, “Quả nhiên, thơm ngào ngạt, thơm như Triệt nhi vậy, làm cho người ta có một loại suy nghĩ muốn một ngụm mà nuốt vào.” Đầu lưỡi ấm áp đưa ra liếm láp lỗ tai Thiên Nguyệt Triệt, cái đầu trườn từ bả vai của Thiên Nguyệt Triệt trượt xuống trước ngực.

“Phụ hoàng, Triệt nhi cũng không phải trái táo hay hương tiêu.” Thiên Nguyệt Triệt khúc khích cười, nói, “Có gì ngon lành đâu” Trước ngực hai tiểu điểm bị nắm được kích lên một ngọn lửa vô danh khiên Thiên Nguyệt Triệt bồi hồi. Thiên Nguyệt Thần vẫn đang khắc chế thứ nóng bỏng giữa hai chân mình, “Phụ hoàng lại động đậy ý xấu rồi”

Cái mũi nhỏ hơi chun lại, nhưng thật ra Thiên Nguyệt Triệt không hề chán ghét, thật lâu rồi cũng chưa có làm a.

“Là Triệt nhi câu dẫn, Triệt nhi hẳn phải biết rõ ràng là cùng Triệt nhi tắm rửa, phụ hoàng sẽ động tâm tư khác thường chứ.” Tiểu tử chẳng lẽ không biết ? Tuy là cả hai cùng nhau tắm rửa nhưng nói cách khác nó cũng chính là một cuộc khảo cứu định lực không hơn.

Tay lướt qua bụng mềm bằng phẳng của Thiên Nguyệt Triệt, rốn nhỏ khả ái làm sao ….

“Phụ hoàng… .”

Bên trong gian phòng ấm áp từng trận rung động, bên ngoài kia là vị y liệu sư thiếu niên đã tới chờ sẵn, một bộ dáng mặt đỏ bừng bừng.

Sau khi ôn lại tình sự,  Thiên Nguyệt Thần ôm một thân có chút chống đỡ không nổi của Thiên Nguyệt triệt đi ra, ánh mắt dừng lại trên người y liệu sư kia gật đầu tỏ ý bảo đối phương đi tới.

Nhấc chăn lên để lộ ra một Thiên Nguyệt Triệt thân thể xích lõa, đương nhiên toàn thân cũng mờ nhạt ẩn hiện những ngân hôn ân ái, mơ hồ chỉ lộ ra ở trên cổ có vài dấu vết mới lưu. Y liệu sư thiếu niên vội dời tầm mắt, mặt lại đỏ thêm một phần.

“Triệt nhi thân thể thế nào?” Thiên Nguyệt Thần thanh âm ôn nhã, mang theo ý cười còn đọng trong đôi mắt sâu chừng không thấy đáy khiến người ngoài lần đầu gặp gỡ chung quy sẽ có cảm giác người này tư thái văn nhã, ôn hòa cũng không biết sau vẻ bề ngoài tuấn dật đó lại là một kẻ vô tâm vô tính vô tình chỉ có thể bởi duy nhất một người nọ mới động chân tình.

Y liệu sư thiếu niên thu hồi lại thần trí, cung kính hướng Thiên Nguyệt Thần hành lễ: “Hồi bệ hạ , điện hạ thân thể không có gì đáng ngại, vi thần xem ra điện hạ hơn phân nửa là vì mệt mỏi mà thể lực có phần chống đỡ không nổi, vi thần sẽ giúp điện hạ điều mấy thang thuốc hẳn sẽ tốt lên nhiều.”

Thiên Nguyệt Thần nghe vậy, vẫn có chút nghi ngờ: “Ngươi cùng Lôi Á Thư Đặc có quan hệ như thế nào?”

“Thưa, là quan hệ thầy trò.”

Thiên Nguyệt thần lúc này mới yên tâm, bởi hắn tín nhiệm Lôi Á Thư Đặc.

Đợi y liêu sư thiếu niên rời khỏi, Thiên Nguyệt Triệt mới phát ra âm thanh bất mãn, cũng chỉ vang lên mấy tiếng rồi lại mông lung đi vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, một mùi thơm từ bên ngoài bay vào làm Thiên Nguyệt Triệt mở mắt, tựa hồ có cảm giác mình đã ngủ một giấc dài, liền đứng dậy, tùy ý choàng lên một ngoại bào màu trắng ra khỏi nội thất.

 

9 thoughts on “[TNCM Q.6 – Chương 01 – 02]

    muoichanh said:
    20.08.2013 lúc 1:29 sáng

    Kh biết chuyện ji xảy ra với tiểu Triệt ha?

    Đi tìm quyển 5 nhưng phát hiện nhà nàng co quyển 6..muahzzzzzzzzz Thanks nàng nha

      kimkochi responded:
      20.08.2013 lúc 1:32 chiều

      ^-^ rất vui khi có thêm được 1 người cũng mê TNCM như mình hị hị

    hoatuyet_a8 said:
    21.10.2013 lúc 10:03 sáng

    Thanks nàng nhìu nhìu nhé!

    kha minh said:
    10.05.2014 lúc 7:05 chiều

    ơ, chủ nhà ơi, cho t hỏi, z bộ 2 gồm mấy quyển z, tác giả đã hoàn nó chưa z

    hannajung1006 said:
    07.12.2014 lúc 1:02 chiều

    chào chủ nhà, dạo trước mình đã down bản word thiên nguyệt chi mị q1-q5 nhưng chờ bạn edit hoàn q6 mới đọc một thể, nhưng rồi sau đó thấy bạn set private ko vào đc. hihi h vào đc rồi n lại tìm mãi ko tìm đc pass mục lục thiên nguyệt chi mị nên phải lọn tìm từng chương một may mà bạn ko set pass. nhưng ví chưa đọc q1-q5 nên mình copy về để đọc sau, yên tâm mình ko share đi lung tung đâu, mình ít khi dùng laptop lắm toàn đọc bàng đthoại thôi ah. Nếu mà bạn có cần đến bản word của quyển 6 thì mình sẽ gửi cho ngay sau đi copy xong. bạn có thể e-mai cho mình beheolonely93@gmai.com . Cảm ơn chủ nhà đã bỏ nhiều công sức để edit mấy dammei này nha, chỉ tiếc là mình ko thích mấy truyện về phá án nên ko đoc S.C.I. khi nào rảnh bạn nhớ edit bộ nào đó của Yunjae nha!!!

      kimkochi responded:
      09.12.2014 lúc 5:18 sáng

      Yunjae fic thì bên nhà bạn thân mình phụ trách nên mình chỉ ngồi hóng thôi ^-^ việc mình set private là để chỉnh lại 1 số thứ trong nhà, truyện nào trong nhà mình cũng bị mang đi tứ tán rồi, mình cũng ko băn khoăn chuyện đó nhiều nữa. Cảm ơn vì bạn vẫn ghé nhà mình đọc truyện *ôm hun*

        hannajung1006 said:
        10.12.2014 lúc 10:04 chiều

        Bạn cho mình link edit yunjae đi, gần đây ko tìm đ bộ dammei yunjae nào edit hoàn cả

        kimkochi responded:
        11.12.2014 lúc 3:31 chiều

        Đây nha ^^: ohyunjae.wordpress.com (có khi bạn cũng biết rồi ấy chứ)

    hannajung1006 said:
    07.12.2014 lúc 2:55 chiều

    chủ nhà ơi sao ko thấy chương 23-24 vậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s