[♥ DF ♥] o0o 01

Posted on Updated on

Dry flower 01

     “– Hoo –”

Toàn bộ không khí trong buồng phổi một đường trút hết qua tiếng thở dài. Đeo một chiếc balo lớn, Jaejoong hiện đang đối mặt với cái cửa đóng chặt ngay trước mắt, đã ba mươi phút trôi qua mà cậu vẫn không thể nhấn chuông, chỉ đứng ngẩn người ở đó và nhìn vào cánh cửa.

 Chính xác là từ một tuần trước đó. Trong khi cả gia đình đang chuẩn bị gói ghém hành lý dọn qua Mỹ định cư thì bất ngờ nhận được tin báo đứa em gái đang du học ở nước ngoài của cậu bị tai nạn.

Trên thực tế, Jaejoong muốn nhập trường còn phải tham dự kì thi phân loại học sinh đầu vào (SAT), bởi vậy cậu vẫn chầm chậm từng chút chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc sống “mới”, nhưng kế hoạch đó xem ra đã hoàn toàn bị sụp đổ. Những tiếng thở dài bất tận phát ra không ngừng, Jaejoong sau ba mươi phút vật lộn với những ngón tay rốt cuộc cũng chầm chậm đưa tay chạm vào nút chuông cửa. Sau đó cậu lần nữa lưỡng lự nắm bàn tay lại, rồi thu về.

Người sống ở căn nhà đối diện nhà cậu, chính xác là gương mặt cậu luôn nhìn thấy suốt từ thời tiểu học. Cũng không rõ nguyên nhân vì sao hai cậu con trai của “hai gia đình-vốn vẫn thường xuyên qua lại với nhau”,  mỗi lần gặp mặt lại hết sức ngượng nghịu. Từ trước đến nay họ vẫn giữ bầu không khí ngại ngùng và có gì đó khó mở lời ấy bởi vậy mà mãi chẳng thể nào kết thân. Rồi năm tháng cứ dần trôi, rốt cuộc đến tận năm cuối cấp III mà mỗi lần chạm mặt cả hai vẫn cảm thấy quá khó để chào hỏi dù chỉ là một câu rốt cuộc chỉ đành tránh mặt.

Jung Yunho, năm nay 25 tuổi, trước đây rất lâu anh cùng gia đình chuyển tới sống ở căn nhà đó. Từ mấy năm trước, vì sống có một mình nên cuộc sống đều tự tay anh sắp xếp. Rồi đột nhiên nhà bên này di cư, căn hộ trở nên trống rỗng, bố mẹ Jaejoong đã phó thác Jaejoong cho anh. Nói là nhờ vả nhưng một chút cũng không hề lấy làm lạ lẫm.

Dù sao cũng sống một mình, khoan nghĩ về sự dư thừa diện tích, sống hai người lại là được người khác cậy nhờ, với chức vụ công việc của Yunho không hề có bất tiện gì lớn, nếu thế thì điều đó không có gì là không thể tiếp nhận được đi.

Kết cục của việc lo lắng hơn 30 phút trước là cậu đã nhấn chuông một cách “khổ sở” và sự lúng túng tới bây giờ vẫn chưa hề thuyên giảm được một chút ít nào hết. Chẳng bao lâu cánh cửa bật mở, không một tiếng động cũng không có một sự thông báo trước nào, đằng sau cánh cửa xuất hiện một gương mặt điển trai và dĩ nhiên đó chính là Yunho.

Có đôi lúc chạm mặt nhau ở bên ngoài, rất nhiều lần cậu đều bắt gặp anh trong những trang phục có phần nghiêm túc, chín chắn. Hôm nay là ngày nghỉ, ở nhà đón cậu  anh trong trang phục thoải mái, mặc một chiếc áo mi sáng màu kết hợp với quần jean. Hình ảnh đó khiến Jaejoong không khỏi lúng túng cúi đầu.

“ Chào anh ”

“Oh, là cậu. Vào đi”

Jaejoong không biết phải xưng hô thế nào với anh, cậu cũng không biết nên mở lời ra làm sao đâm ra cậu chỉ đơn giản nói câu xin chào – cũng coi như có lời chào gặp mặt mặc dù lời chào hỏi ấy chẳng có chút xíu thú vị hay mới mẻ gì hết. Yunho cũng không lấy làm bận tâm về điều đó, anh chỉ nhẹ nhàng cười rồi dịch người mở lối cho Jaejoong tiến vào.

Jaejoong vẫn vác cái balo lớn đi lại nhìn ngắm khắp nhà. Xét về tổng thể kiến trúc thì nhà của anh và cậu gần như là tương tự nhau, tuy nhiên bầu không khí lại rất khác biệt. Nơi này là nơi cậu tới ở, nó đích xác là căn hộ như đúng những gì mà cậu mong muốn. Trong lúc Jaejoong đang mải quan sát chỗ này chỗ nọ thì Yunho chầm chậm tiến vào bếp.

 “ Jaejoong à ”

“… Vâng ”

“ Cậu đói không ? Ăn chút gì đó nhé ? ”

“ Ah, dạ không. Em cũng mới ăn cơm chưa được bao lâu…”

Thực ra cậu cũng thấy hơi đói, nhưng việc đối mặt đầy ngượng nghịu này cậu làm sao còn có đủ dũng khí để ăn cơm cơ chứ. Vừa trả lời anh, cậu vừa cẩn thận hạ chiếc túi xuống bên chân rồi do dự ngồi xuống chiếc sopha. Đang gắng chuẩn bị chút đồ ăn,  nghe thấy cậu trả lời như vậy Yunho tiến tới mở tủ lạnh ra lấy một lon bia, một lon coca sau đó tiến ra phòng khách. Jaejoong cũng bước tới thuận tay đón lấy lon coca cho mình.

“ Vậy uống chứ. ”

“ Vâng … ”

Dù cậu có định trách đứa em gái đã vô tình đẩy mình vào loại tình huống này đi chăng nữa thì dù sao việc đã rồi, cậu cũng không phải là người lúc nào cũng đổ lỗi một cách vô lý như vậy. Jaejoong im lặng nhận lấy lon coca, mở ra rồi uống một ngụm. Thư giãn ngồi trên chiếc sopha chờ nghe anh nói, dòng nước ngọt tràn vào, bọt ga dần tan ra ran rát trong miệng làm cậu có cảm giác như cả cơ thể thoát khỏi hơi thở nóng nực của mùa hè. Dường như kể từ lúc bước chân vào nhà cậu đã có cảm giác mát mẻ rồi, chắc nhờ cái điều hòa đang mở kia mà cái nóng tự nhiên bị lãng quên, điều đó phải tới bây giờ cậu mới nhận ra.

“ Nếu cậu có gì cần thì …”

“… …”

“….. cứ nói đừng ngại.”

“ Vâng … ”

Tùy ý ngồi xuống gần cậu, Yunho khẽ đưa mắt liếc nhìn Jaejoong. Cậu gần như ngay lập tức quay mặt đi, cúi gằm mặt xuống chăm chăm nhìn sàn nhà. Đôi môi hé ra chứng tỏ chủ nhân của nó tương đối bất ngờ bởi anh sống có một mình mà căn nhà vẫn được sắp xếp thực gọn gàng tinh tế đến như vậy, ngay cả sàn nhà cũng được thiết kế một cách độc đáo, mới lạ.

“ Buồng sát vách trong căn phòng đó là cho cậu sử dụng. ”

“ Vâng ”

“ Tôi đã sắp xếp rồi đó, cậu vào coi thử đi ”

“ Vâng ”

Không kiếm được lời đáp nào khác hơn, Jaejoong cứ vâng vâng hoài, cứ mỗi một lần đáp trả cậu lại nâng lon coca lên uống một ngụm. Kéo theo chiếc balo nặng trịch đứng dậy, cậu chầm chậm bước tới căn phòng theo hướng tay Yunho đang chỉ. Cánh cửa được mở ra, trong căn phòng không có nhiều đồ đạc nhưng được bố trí rất khéo léo, từ giường ngủ tới bàn học rồi những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng. Cậu cứ nghĩ trước khi nhập học cậu phải dọn dẹp một chút ai ngờ mọi thứ đều đã được xử lý hoàn tất rồi. Cái hình ảnh ngạc nhiên ngây ngốc của cậu thật là buồn cười, vậy mà Jaejoong cũng không biết bản thân tay thì đặt balo xuống mặt bàn miệng thì chu ra, bĩu môi khẽ cười. Cũng còn may sự “cùng chung sống” có phần ép buộc này xem ra cũng có chút  thoải mái, bầu không khí cứng nhắc ngượng nghịu dần giải tỏa, tâm trạng cậu cũng tốt dần lên.

Tuy nhiên, cứ nghĩ tới phải sống những ngày ngượng ngùng như vậy trong mấy tháng tới, cậu không tránh khỏi lại một lần nữa thở dài.

……………

…………

……..

…..

 

Lách cách lách cách.

Trên chiếc bàn ăn trắng tinh đẹp đẽ lúc này là hình ảnh hai người đàn ông ngồi đối mặt với nhau, cùng nhất trí chỉ vươn tay gắp thức ăn và tập trung chiến đấu, ngoài trừ tiếng bát, đũa, nĩa, thìa va chạm thì tuyệt không giao tiếp lấy một lời. Hôm nay là buổi học đầu tiên của học kì hai. Hay chính xác hơn thì đây là ngày đánh dấu mốc tròn một tuần cả hai bắt đầu “chung” và “sống”. Tuần qua vẫn tính là kỳ nghỉ bổ sung của cậu nhưng dù sao thì trước khai giảng Jaejoong bị buộc phải thực hiện nguyên tắc sống tối thiểu: sáng 6 giờ thức dậy. Sự thay đổi đột ngột này cho cậu cảm giác dường như sự mệt mỏi từ đâu ùa tới bao trùm cả cơ thể. Lúc ngồi ăn sáng, không biết bao nhiêu lần Jaejoong đưa tay lên dụi dụi mi mắt. Dù hành động này chỉ thoáng qua trong chớp mắt nhưng cũng đủ để Yunho chú ý tới. Sau khi mặc xong áo sơ mi và thắt cà vạt chỉnh tề, anh quay sang nói với cậu:

“ Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi.”

“ …. Dạ ? A, cũng lâu rồi mới dậy sớm như vậy.”

Học kỳ 2 bắt đầu, trang phục vẫn là quần áo mùa hè. Cũng phải thôi, tới cuối tháng chín cũng chưa có hết nắng nóng nữa là. Quãng đường tới trường phải đi xe buýt, mồ hôi tuôn ra như tắm, cũng còn may tới lớp học có lắp điều hòa khi ấy cậu mới xác nhận mình còn sống. Nhưng nếu phải vận động nhiều mồ hôi càng không cần phải đếm, điều này gây cho cậu một áp lực tinh thần không hề nhỏ, cả người rất khó chịu. Dù cho mẹ cậu có hầm canh gà với sâm (Samkethang) để cậu giải nhiệt thì như thế vẫn không ăn nhằm gì.

“ Cái kia …. , chỗ làm việc, nơi đó là ở đâu vậy?”

“…… …..”

Sống chung nhà cũng được một tuần rồi nhưng Jaejoong vẫn chưa thể gọi Yunho bằng tên mà chỉ thường hướng anh mà gọi “cái kia, cái đó”. (‘저기 = Cái kia, cái đó = “anh/chị gì đó ơi”.Xét theo tình huống để trans cho hợp)  Tuy cách biệt giữa cả hai chỉ là bảy tuổi nhưng nhìn Yunho mặc những bộ trang phục nghiêm túc mới thấy anh đúng là con người từng trải hơn cậu rất nhiều. Sự mập mờ trong cách xưng hô này trăm tội là do khoảng cách khó hiểu giữa hai người, dù cậu biết cậu cần gọi Yunho là huyng nhưng quả thực điều đó chẳng dễ dàng chút nào. Vậy nên cách xưng hô đầy e ngại đó ra đời.

 Không trả lời câu hỏi của Jaejoong, Yunho quay trở lại bàn ăn, cầm ly nước trên tay uống một hơi rồi đối cậu mà nói:

“Jaejoong à. Cậu có thể gọi tôi là huyng mà”

“…Ếh?”

“Cái kia … đừng gọi như vậy nữa. Cậu gọi tôi là huyng đi”

“…Ha ha”

Lời đề xuất của anh mang pha thêm chút ngượng nghịu khiến cho sự căng thẳng của Jaejoong bất chợt tan biến, hai tiếng haha thoát ra thật thoải mái. Ai~, nhưng cái cười đó cũng chưa đủ để dập tắt những vướng mắc đang ra sức kêu gào trong tâm trí cậu.

Rốt cuộc câu hỏi cậu đưa ra ấy, không hề được hồi đáp. Jaejoong đành ngậm ngùi quay lại xử lý nốt bữa sáng của mình.

Cậu mãi liếc nhìn Yunho, nét mặt một lần nữa tràn đầy lo lắng, hồi hộp. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu cảm thấy anh có một gương mặt thật đẹp, điều mà thường ngày cậu hình như chưa có nhận ra.

Người sở hữu cái đẹp ấy lại tránh các cô gái, thời gian qua, ngày nào anh cũng về nhà sớm và tối tối cả hai lại cùng nhau dùng bữa. Không có bất cứ nguyên nhân nào ngoại trừ giả thiết việc anh hành động  như vậy là bởi vì cậu, đặc biệt, những cuộc điện thoại của anh, dù đầu dây bên kia có là nữ đi chăng nữa thì nội dung vẫn hoàn toàn trong sáng. Điều này càng củng cố vững chắc hơn niềm tin của Jaejoong vào suy đoán của mình.

“ Em xin phép đứng dậy trước.”

“Ơ, uhm”

Cái danh xưng “huyng” chắc lại bị bỏ ngỏ không biết tới bao giờ.

Jaejoong cúi đầu chào rồi lúi húi bước ra cửa, còn phía sau ánh nhìn chăm chăm của Yunho cũng theo đó mà lui lại dần.

Cánh cửa khép lại, che khuất mái tóc đen của Jaejoong, Yunho cũng thu tâm trí, đặt đũa xuống bàn.

………

…..

..

 

“ Hey, lâu rồi mới gặp nha.”

“Ừ, lâu rồi mới gặp”

Cái gọi là lâu rồi mới gặp ấy thực ra cũng chỉ tính vỏn vẹn có một tuần mà thôi. Sau cái tuần nghỉ bổ sung đó thì lại bắt đầu những chuỗi ngày đều đặn tới lớp, rồi ngày nào chả chạm mặt nhau, thế cho nên có kêu “lâu rồi mới gặp” tính ra cũng chẳng quá chút nào đi. Bắt “xe buýt mười nghìn won” tới trường, sáng nay cậu mặc một cái áo mới tinh vậy mà giờ đã ra đầy mồ hôi. Mang theo tâm trạng buồn bực tiến vào lớp, theo cái kẻ cậu thấy đầu tiên kia chào hỏi, rồi bị kéo lại ngồi gần nhau. Cái tên Changmin lúc nào cũng mang vẻ mặt chói sáng ngời ngời ấy cũng chính là lớp trưởng lớp cậu.

“ Chuyển chỗ ở tốt chứ ? ”

“ Chuyển chỗ thì có nhưng gì chứ, là ngay nhà đối diện chứ đâu. ”

“ Dù vậy thì cũng….  Cậu đang kề cận với huyng đáng sợ đó á ?” (ảnh sực tỉnh *haha*)

Câu trả lời của Jaejoong chính là “gật đầu lia lịa”. Khi quyết định tới sống cùng với Yunho, điều khiến Jaejoong lo lắng chính là cái thói quen phát ngôn vô tội vạ kia của Changmin. Cái cụm từ “huyng đáng sợ” ấy có hẳn một chương trong kí ức của Changmin lận và nó cũng có liên quan cả với cậu nữa.

Không nói được gì hơn, Jaejoong mang theo vẻ mặt ỉu xìu đặt chiếc balo xuống, lấy sách ra ghi ghi chép chép mỗi chỗ một ít. Thấy vậy, Changmin cũng không hỏi gì nữa mà bắt đầu mở cặp lấy sách vở, giống như Jaejoong ghi ghi chép chép, cái này, cái kia.

Trong phòng học, chiếc máy điều hòa vẫn hoạt động liên tục, tiếng chuyện trò tán dóc ầm ĩ náo loạn của lũ bạn làm cho cái nóng càng thêm nghiêm trọng, cái điều hòa bỗng dưng trở nên vô dụng. Ưu điểm vượt trội của khoa tư nhiên tại ngôi trường này – hài hòa có nam có nữ, không nhung nhúc toàn đấng mày râu – xem ra cũng chẳng ăn thua gì, tuổi thanh xuân hừng hực cộng với hệ bài tiết hoạt động hết công suất thế kia, mạnh với yếu phái nào chả thế. Cũng là mồ hôi đầm đìa như nhau thôi.

Đám học sinh đứng ngoài hành lang mở cửa chạy vào, trong giây lát, gương mặt có phần nhăn nhó.

“ Ya, Chủ nhiệm tới ”

Đã là luật bất thành văn, từ hồi còn học tiểu học cho tới tận bây giờ, cứ mỗi lần có đứa nào ở ngoài hành lang ùa vào toáng lên thông báo là y như rằng tất cả náo loạn tìm chỗ của mình trở về, đặt mông xuống ngồi giả bộ cúi đầu một cách rất chi là ngoan ngoãn.

Cho tới lúc thi đầu vào ĐH tính ra cũng còn đâu vài ba tháng nữa thôi, nhưng đối với nam nhi đại trượng phu mà nói, nó chỉ như chút thử thách nhỏ nhoi không đáng kể gì đi.

 Changmin vừa đứng dậy vừa nhìn cái thái độ “chăm chỉ” mà hoàn toàn chả có chút hồi hộp thi cử nào của cái lũ kia, tập lại mấy câu khẩu lệnh chào giáo viên “Nghiêm-Chỉnh đốn-Cúi chào”

Cũng lâu rồi cái danh xưng chủ nhiệm mới xứng đáng với vị thế vốn có của nó như vậy, làm cho lũ quỷ sứ kia tim đập chân run, còn chào hỏi tử tế nữa chứ. Chỉ duy một mình Jaejoong giữa đống nam nhi ấy là vẫn còn chưa thoát ra khỏi trạng thái mệt mỏi ban đầu, đầu cúi cúi, tay phẩy phẩy cho bớt mồ hôi. Cứ chăm chăm ngóng gương mặt của giáo viên chủ nhiệm thành ra Jaejoong chẳng còn mấy tập trung viết lách gì nữa, đếm nãy giờ cậu quay ra ngó Changmin dễ cũng đến vài lần rồi, cái tên ấy không biết cậu ta nhớ ra cái gì mà bật dậy khỏi ghế chạy tới chạy lui dò dò hỏi hỏi. Chủ nhiệm vẫn chưa thấy đâu còn cái lũ kia lại bắt đầu nhốn nháo ầm ĩ, cái nóng vẫn quẩn quanh khắp phòng.

Chăm chăm nhìn Jaejoong một chút, Changmin chạy về lục cái balo của mình kiếm cái gì đó rồi áp vô mặt cậu. Gương mặt bất chợt tiếp xúc với hơi lạnh, trong tíc tắc vai Jaejoong rụt lại, quay ngoắt đầu sang một phía và đón tiếp cậu là gương mặt chình ình của Changmin cùng đôi mắt híp lại, cười cười nghịch ngợm.

 “Uống nước khôi phục tinh thần chút đi”

“ Ờ ờ, cảm ơn ”

Cái mà Changmin đưa cho cậu là một chai nước khoáng lạnh. Như mọi ngày, gói gói bọc bọc từng chai nước tránh né sự giành giật chiếm đoạt tới đáng sợ của cái lũ kia rồi trông chừng, thì thà thì thụt uống giải khát dần dần cũng trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Changmin không tiếc gì Jaejoong vụ này cả, luôn đem qua cho cả cậu nữa, không chỉ nước lọc mà đôi khi còn có thêm thứ này thứ khác lận.

 “ Tiết đầu học Toán sao ”

“ Ừ, nhưng giáo viên môn Toán của tụi mình vẫn chưa sinh em bé mà ”

“ A, ừ nhỉ ”

Nhắc tới mới nhớ, ra là vậy đó. Suốt một học kì, trong cái lò nóng như thiêu này – dĩ nhiên là cái điều hòa vẫn luôn cố hết sức ro ro chạy không ngừng nghỉ – cô giáo số học trẻ trung nhiệt huyết của họ phải vừa mang cái bụng đã trồi lên như núi, vừa ngày ngày không ngần ngại tiếp xúc với bụi phấn đó đã được dự kiến chỉ định sẽ đón lớp chính xác là vào ngày 1/9 này. Nếu thế, vị trí trống kia ắt sẽ có người khác thay thế, nhưng giáo viên trong trường cũng không thấy gương mặt nào mới cả, cuộc họp hội đồng đầu học kì này vị trí kia chắc bỏ ngỏ rồi.

“Ah, làm ơn đi mà, ban cho chúng em một mỹ nhân giảng đường với.”

“Ha ha ha”

Cái lời cầu nguyện nửa đùa nửa thành khẩn kia của Changmin làm Jaejoong đang mở  quyển sách Toán ra phải bật cười. Ngay từ trong kỳ nghỉ cậu đã nhận được giáo trình học nhưng cũng chưa kịp xem qua, chương trình chắc có chút chút thay đổi. Rốt cuộc chỉ có mỗi quyển sách giáo khoa mà nãy giờ cậu vẫn khôn tập trung được, đầu óc toàn bị phân tán đi lung tung. Đổi lại, sự mới mẻ cũng kích thích được tâm trạng cậu tốt lên đôi chút, chợt nhớ tới chiếc bàn học được sắp xếp ngăn nắp cẩn thận ở nhà khiến Jaejoong cảm thấy thực hài lòng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Cứ như hiện tại, cuộc sống của cậu vẫn thoải mái vui vẻ, tất cả đều không tồi. Đó chính là sự bình yên mà cậu hằng mong muốn.

Tư rư rưk (tiếng kéo cửa – bó tay +.+)

Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, cánh cửa phòng học khẽ di chuyển, phát ra tiếng kêu. Mọi âm thanh trong phòng học bỗng chốc ngưng bặt. Sau tiếng động ấy, tụi con trai quay qua nhau hỏi han kéo theo đó lũ con gái cũng bất chợt xôn xao bàn tán trở lại. Cùng lúc ấy, Changmin đứng bật dậy khỏi ghế còn gương mặt của Jaejoong thì từ từ ngẩng lên.

Ơ ?! ”

Không đùa chứ,  Jaejoong chỉ kịp ơ một tiếng, rồi Changmin nghe thấy được bạn mình buông bên tại một tiếng thở dài nẫu ruột, vừa cất tiếng chào vừa từ từ chúi đầu xuống. Mọi ánh mắt đều ngay lập tức đổ dồn về gương mặt người đang đứng trên bục giảng cho nên biểu hiện khác thường của Jaejoong không mấy ai để ý tới, nhưng muốn nói gì thì nói trước tiên vẫn là tiến hành nghi thức chào hỏi đã, xong xuôi Changmin nhắm phải nhanh chóng ngồi xuống hỏi han mới được. Rồi lấy cùi chỏ hích hích thằng bạn mình. Gì chứ, sao lại thế này.

“ … là ổng. ”

“ Ơh? ”

“ Là huyng đáng sợ ấy ”

Cái người đang đứng trên bục giảng kia sáng ngày hôm này còn ngồi đối diện với cậu trên bàn ăn, cùng nhau ăn sáng, người đó chẳng phải Jung Yunho sao. Lúc này khẩu lệnh  “nghiêm” so ra thật tương xứng với bộ dáng chỉn chu của người kia, vóc dáng cao lớn, gương mặt vừa vặn, đường nét góc cạnh, mắt mũi miệng tất thảy đều hết sức ưa nhìn, kiếm đâu ra một giáo viên môn Toán cấp ba có dáng vẻ hoàn mỹ đến như vậy nữa chứ. Những giáo viên trẻ của trường cũng tầm 30 cả rồi, bỗng dưng nay bất chợt từ đâu đào ra một Yunho sờ sờ thế này làm cho cả đám nữ sinh ai nấy mặt đều ửng hồng, cứ mải bận rộn xôn xao với nhau, còn lũ nam sinh gương mặt có phần rất trông đợi.

“ Rất vui được gặp các em. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới ngôi trường này công tác, cũng là lần đầu tiên lên lớp. Bắt đầu với học sinh cấp 3, tôi thực có chút lo lắng. ”

Cái sự lo lắng trong lời nói ấy hình như chẳng ăn khớp mấy với cái biểu cảm trên gương mặt đó cả. Hoàn toàn là một dáng vẻ thoải mái. Jaejoong hiện giờ vẫn còn đang ngây ngốc cắn môi, trộm liếc nhìn liếc gương mặt người ấy.

“ Tôi là Jung Yunho. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận vị trí giáo viên môn Toán cấp 3 của lớp chúng ta, mong nhận được sự ủng hộ của các em. ”

Kết thúc màn giới thiệu đầy ngắn gọn, Yunho khẽ cúi người chào đáp lại theo phép lịch sự và nhận được một tráng pháo tay giòn giã cùng những tiếng huýt sáo đầy phấn khích. Trong bầu không khí như vậy, Jaejoong vẫn không thể bình tâm lại được, cậu khẽ liếc qua nhìn coi cái biểu cảm rất lấy làm hứng thú của thằng bạn mình, Shim Changmin. Đẹp trai luôn mang đến cho con người ta ấn tượng sâu sắc, nhưng dù là lời nói hay biểu cảm tất thảy những ấn tượng đáng sợ ngày đó vẫn còn, thử hỏi với cái dáng vẻ kia của Changmin làm sao mà Jaejoong không thấy bồn chồn cho được.

Jaejoong vẫn đang dõi theo Yunho – từng cử động một, khi anh đặt sách giao khoa lên bàn giáo viên, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lật mở. Bất chợt, ai đó cùng lúc nâng đầu lên hai ánh mắt trong khoảnh khắc chợt giao hòa . Giống như hàng ngày, mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy, ở bất cứ đâu mà cả hai bất chợt giáp mặt, Jaejoong  đều cảm thấy, lồng ngực minh như nén chặt lại. Cậu không hề hay biết cũng có người lợi dụng cuốn sách giáo khoa kia, cúi đầu xuống chỉ nhằm che giấu ánh mắt của chính mình.

Ngay từ giây phút đầu tiên, bất kể hành động nào của Yunho cũng khiến cho đám nữ sinh la ó, phấn khích và tới giờ thì càng lúc lại càng lan tỏa mạnh. Yunho dựng quyển sách giáo khoa đang mở trên bàn lên rồi tì cằm lên đó, nở một nụ cười muôn phần hòa ái, xoay mắt một lượt nhìn bao quát khắp phòng học rồi dừng lại đúng chỗ ngồi cạnh cửa sổ – là vị trí của Jaejoong –  khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười vụt qua trong chớp mắt.

“ Được rồi, ngày hôm nay trước nhất chúng ta sẽ chỉ hỏi đáp những vấn đề đơn giản thôi nhé ”

“ Vâng – !”

Cho tới tận kỉ nghỉ trước, tới tận cái màn chào hỏi lần đầu tiên ấy, rõ ràng vẫn còn cứng nhắc vẫn còn trịnh trọng như thế, mà tới cuối cùng cậu lại thấy thấp thoáng bóng dáng của một nụ cười thực mềm mại. Rõ ràng là chỉ cần cậu luôn tin tưởng thì ngày một ngày hai, biết đâu đó cái khoảng cách kia sẽ dần dần được thu hẹp lại. Vậy nên kể từ bây giờ, hãy cùng danh xưng thầy giáo này để đón nhận. Ngẩng đầu lên một chút, Jaejoong cắn môi đưa ánh nhìn về phía Yunho. Nếu như vậy, thì với anh, cậu tên là gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, mọi thứ đều như không hề hay biết. Và đối với cậu mọi thứ về anh dù chỉ là một chút cũng không hề nắm trong tay. Nhưng tại sao nghĩ như vậy cậu chợt thấy miệng mình đắng ngắt, Jaejoong trộm liếm đôi môi khô khốc, còn đôi tay kia thì đang  không ngừng níu lại, vân vê trên mặt bàn.

~*~*~*~

10 trang word lận, chưa bao giờ thần tốc như thế, sau vụ này em nó chừa luôn. Đến khi thi xong anh treo cho biết tay á T^T đau hết cả mắt mũi. Thả đó, đọc rồi ngủ ngon nha. *Moa*

P/s: Mực cưng, vì em mà ss xài đến cả dầu cá bổ mắt rồi đó. Comt cho tử tế *đạp mông*

31 thoughts on “[♥ DF ♥] o0o 01

    thanh minh said:
    16.05.2012 lúc 9:20 chiều

    *ngó qua ngó lại* hóa ra mình là người cm đầu tiên ah, ngại tóa :”>
    nói chung là mớ mở màn, cũng chưa có tình tiết j nhiều nhưng được cái lời văn chuyển tải được mục đích, đọc mà cũng thấy ngượng ngùng, ngập ngừng quá cơ😀, ah cũng ko có lỗi chính tả nào =)) Duyệt!!!!!!
    *chống cằm* ngồi đợi e nhá hàng tiếp! ^^

    Bạch Mai Cô liêu said:
    16.05.2012 lúc 9:42 chiều

    Mình là người like đầu tiên ~~~~~~~~
    ss Kochi cụa em😡 Em thích rồi, bấn rồi, cơ mà biết là phải chờ nên ngậm ngùi =.=
    Cách ss dịch rất hay, dễ hiểu, nhẹ nhàng nữa *ôm ôm*
    Em nó chờ tiếp, nối đuôi ss Amy *ngồi phịch xuống giường ss Kochi* *kéo chăn ngủ ngon lành*

    Bạch Mai Cô liêu said:
    16.05.2012 lúc 9:42 chiều

    Em cũng muốn VIP ss ui *nhảy nhảy*

      kimkochi responded:
      16.05.2012 lúc 9:45 chiều

      ss thanh minh đã thanh minh rằng ko phải ss Amy đâu nha cưng, hai con ng xa lắc xa lơ ấy ^-^
      Em ấy hả, ta cho vô black list rồi, mai ta sẽ xem xét sau (tưởng cắp đuôi chạy rồi – vẫn dỗi ;)))
      *hun cái*

        Bạch Mai Cô liêu said:
        16.05.2012 lúc 9:47 chiều

        Tại sao lại là blacklist ?? Wae wae wae *đập bàn* Công lí ở phương nào *gào thét* Ớ, em nhầm sao >”< Em xin lỗi ss thanh minh ạ T^T

        kimkochi responded:
        16.05.2012 lúc 9:50 chiều

        Thì đó, đọc xong cắp đuôi chạy ko thèm báo danh, ta viết ta in đậm ta gạch chân ta khoanh tròn (Mực) IN black list. Mai ss tỉnh táo sẽ cân nhắc sau.😉

    thanh minh said:
    16.05.2012 lúc 9:53 chiều

    hehe… ko sao, nhầm lẫn là bình thường thôi mà Bạch Mai ^^

    Bạch Mai Cô liêu said:
    16.05.2012 lúc 10:09 chiều

    *nhảy lên* em nó ấn like kìa *chỉ chỉ* ss ko thấy cái like to đùng kia sao?
    cái đó cũng là báo danh mừ *Cắn khăn* Tại em nó tính ss làm hết chương rồi mới com cảm tưởng cả thể =.= Ai biết ss muốn com luôn, chứ ko em thề là em là ng đọc đầu tiên *khóc*

    @ss thanh minh: ss cứ gọi em là Mực ạ *chớp chớp*

      kimkochi responded:
      16.05.2012 lúc 10:12 chiều

      *Chìa thẻ VIP* rồi ngoan, bạch tuộc nửa mùa cưng (> 3<) lụt bây h. *ra sức tẩy chứ Mực IN bls*

        Bạch Mai Cô liêu said:
        16.05.2012 lúc 10:31 chiều

        *chớp lấy tấm thẻ* *giấu kín* Tại sao lúc nào em cũng là bạch tuộc nửa mùa T^T Em nó là Mực khổng lồ, mà “quỷ biển” đó nha ~~~~

    rimiejung said:
    17.05.2012 lúc 1:59 chiều

    Ôi ~ Chậm chân ~ ss Thanh Minh với ss Mực thiệt là nhanh tay quá đi ;____;
    Mà ss Ko thông báo trên face, em vừa mới vào đó và thấy. Thiệt là may quá đi *thở phào* ko thôi tối nay ss Ko khóa rồi ;______;, ss mà khóa là em có nước *khóc ròng*

    Hè hè, về truyện.
    Sao ss nỡ ém khúc sau a? Cứ nghĩ đến 21/6 mới đc xem tiếp là muốn tự kỉ T^T.
    Như em đã nói, cốt truyện không mới, nhưng thú vị😄, cả cách dịch không đè nặng quá về ngôn ngữ cũng làm em thích thú =]]

    Haiz, hóng chap sau nhe ss Ko
    Cho em thẻ VIP đi *chìa tay*

      kobietduoc (@kobietduoc) said:
      17.05.2012 lúc 8:39 chiều

      Thẻ VIP sắp thành thẻ phổ thông rồi a~h~. Cốt truyện ko mới nhưng cách xây dựng đưa đẩy truyện mới làm con dân chúng ta “bức xúc” cưng ạ ~ 13+ cũng có cái thú vị của nó. Hãy đợi đấy, anh đi mồi mồi mồi (do em Mực làm ta “bức xúc” tiến hành đọc cật lực, ai dè càng đọc “dã tâm” úp mở càng lớn🙂 đừng trách ta ) *hun hun*

    Bạch Mai Cô liêu said:
    06.06.2012 lúc 12:52 sáng

    Đọc rồi ứ ngủ ngon được *đập bàn* Sao hai cái người kia làm hàng xóm mấy năm mà lại ngượng ngập đến vậy chớ ~ Jaejae, anh đừng nói với em là anh vốn lạc nhịp tim nên ko sao mở miệng tử tế với người ta được nhá =3= Nếu thế thật thì anh bị đần trong chuyện tình cảm quá *Cắn khăn* Rõ ràng anh Jung có tình cảm với ẻm *thét* Hết nhìn ng ta chăm chăm lại còn đúng mực về đúng giờ, điện thoại với phái nữa toàn là nội dung trong sáng =3= Ảnh biết giữ mình cho vợ lol Thực ra vừa đọc em Mực vừa khùng khục cười á hị hị. Nhất là cái đoạn nam nữ là 1 ý, đều mướt mồ hôi như nhau, cái hệ bài tiết… thật quá là ba chấm *lăn lộn* Nhưng em có thắc mắc, sao Minnie lại gọi anh Jung là “hyung đáng sợ” thế, có chuyện gì sao *chớp* Cái câu “Đẹp trai luôn mang đến cho con người ta ấn tượng sâu sắc, nhưng dù là lời nói hay biểu cảm tất thảy những ấn tượng đáng sợ ngày đó vẫn còn, thử hỏi với cái dáng vẻ kia của Changmin làm sao mà Jaejoong không thấy bồn chồn cho được” ấy Jaejae nói khó hiểu nha ~ Anh cũng đẹp trai lắm, anh biết ko hả cục bông *đỏ mặt* AAA nụ cười dịu dàng hòa nhã yêu thương là chỉ dành cho mình Jaejae thôi, anh cười với Jae kìa *chỉ chỉ* Mà Jaejae cũng có phần ghen tị kìa *cười đểu* Jaejae à, anh mà ko cải thiện mối quan hệ với anh Jung nhanh thì còn đau tim dài dài ~~~~

    @ss Kochi: Tại sao ss đổ hết tội lỗi lên đầu em *cắn khăn khóc hận* Em đã cố cắm mông chờ ss tung hàng mà, em là động lực của ss mới đúng a~ Mà em làm ss “bức xúc” hồi nào *chỉ lên cái com trên* =3= Nói qua nói lại *cúi đầu* thành thật cám ơn ss đã hi sinh sức khỏe để trans cả 1 chap dài ngoằng thế này T^T Mắt ss chắc nhức lắm, ss nhớ nhỏ thuốc nhé ^_^ Yêu ss quá *nhào tới ôm*

      kimkochi responded:
      06.06.2012 lúc 1:14 sáng

      Nó cứ vừa đánh vừa xoa thế này có ngày mình bị bóc lột tình nguyện đến rỗng luôn mất😉
      Cơ mà cảm ơn Mực cưng, yêu em nha~ *hun cái*
      Về truyện thì đâu sẽ có đó, ss cũng ko rõ là nào nhưng fic này đọc rồi đảm bảo lăn quay ra mà ôm mà ấp mà hun chùn chụt cuốn ficbook ấy ^-^. 21 chap lận. giả sử bị tư bản bóc lột thì có kho 21 ngày là xong, mỗi ngày 1 chap. Cơ mà thế thì chết chắc. Vậy nên ss sẽ mồi cùng lúc mỗi thứ một tí cho nó xôm.
      ————
      Again: *hun cái* 진심으로, 고맙네 ^-^ 내 사랑하는 애기.

        Bạch Mai Cô liêu said:
        06.06.2012 lúc 1:21 sáng

        Nào có “vừa đánh vừa xoa” đâu =3= *giơ má* ss hun em đi *đỏ mẹt*
        Em ko có ficbook thì chắc sẽ ôm hôn cái màn hình máy tính thui ạ =.=!
        *ôm ôm ss Kochi* Ss là tuyệt vời nhất *nịnh nọt*

    thanh minh said:
    06.06.2012 lúc 6:10 sáng

    :”> hôm qua trog lúc chờ đợi ta bị ngủ quên mất ý, dạo này già yếu oy *bưng mặt*
    sáng sớm ra đọc lấy tinh thần làm việc cho cả ngày, hí…hí…
    đúng là cộp mác 13+, nội dung nhẹ nhàng trong sáng, lời văn cứ như dòng suối dịu dàng mát mẻ chảy trôi mà cuốn người đọc theo. dạo này lại đang đợt cuối cấp thi cử, đọc mà làm ta nhớ lại 1 thời tươi trẻ của mình…nhớ lắm luôn ý…. rồi lại tưởng tượng hồi đó mình mà được gặp 1 giáo viên toán như a Jung thì…..há há *ôm má*. ah, cái chi tiết Min đưa nước cho Jae làm ta liên tưởng tới Dangerous love ;)). còn cái chi tiết “huyng đáng sợ” chắc là sẽ được giải đáp dần dần, nhưng liệu có phải chính sự “đáng sợ” đó đã góp phần gây nên cảm giác ngượng ngùng của JJ ko nhỉ, a Jung thì chắc chẳng ngượng ngập j hết, nhưng thái độ cứ chừng mực, giữ khoảng cách như thế thì càng tiếp tay thêm cho thái độ của JJ thôi, đừng trách người ta ko kêu mình bằng “huyng”
    cuối cùng, còn j nữa nhỉ, ah có 1 vài chữ thiếu dấu, nhưng thôi bỏ qua vì 1 mình e đánh vật vs 10 trang word thì như thế cũng ko sao😀
    *với tay lấy nước uống* phù …phù… tạm dừng ở đây :))

      kimkochi responded:
      06.06.2012 lúc 12:20 chiều

      Sau bữa nay e mới soát lại lần nữa ss ạ. Hôm qua em hơi đơ.😉
      *dụi dụi*

    Mây said:
    10.06.2012 lúc 4:33 chiều

    Hôm nay rỗi rãi chạy lên com cho nàng ah =)))))))
    Mới đọc chap đầu thôi nhưng cho ta ngồi “đoán mò” fic nhá :))
    2 đứa nó gặp nhau là ngượng => chứng tỏ thích nhau rùi mà ứ biết đây ^^
    Ta nghi cái này sẽ là thanh thủy văn lắm á, cái thể loại này là vật vã mãi mới phát hiện ra là thích nhau, rồi sau đó lại vật vã mãi mới đến những bước căn bản tiếp theo, rồi……. => Thế thì làm sao có xôi thịt cho dân tình ah ~ *khóc*
    Nàng yên tâm à, dịch được thế này là tốt lắm rồi🙂 ko như 1 số bộ đam hay ngôn a đọc, edit như chưa edit, làm ta lọ mọ timg QT đọc còn hơn ==|||
    Thương cảm cho nàng phải toét mắt ghõ 10 trang word lắm *xoa đầu* Cơ mà ai bẩu mua việc vào người ~ Cố đi ah ~ Sự nghiệp fan gơ ah ~
    *lầm bầm* thi mau rồi về dịch fic kia đi, nàng cắt đúng khúc hay *túm áo*

    ~~~~~~~~~~~~~

    P/S: @Mực: wp nhà em fic toàn để pass, mà tính ss lười giải pass áh *ngụy biện*

      Bạch Mai Cô liêu said:
      10.06.2012 lúc 5:03 chiều

      ss Mây ~~ Pass ss có thể tìm đến em mà *chớp lấy chớp để*
      Nhưng mờ em báo trc là chỉ có 2 longfic là em đã beta đàng hoàng hơn, còn lại 2 cái em để mặc đó, ss đừng chém em mà tội nghiệp *long lanh*

      kimkochi responded:
      10.06.2012 lúc 5:04 chiều

      🙂 ừa, thanh thủy văn mà lại. Lúc ta chôm nó về dịch, ta cũng ko nghĩ nó lại trong sáng tới mức ấy. Thế nên sau khi đau thương mất vài ngày ta mới làm bộ BN kia😉
      ————–
      Nàng lười giải pass ta càng đặt mạnh, đặt BN chứ ứ đặt DF cho chít.

        Bạch Mai Cô liêu said:
        10.06.2012 lúc 5:05 chiều

        Ơ ss Kochi ới, thế chừa cho em biết pass zới nhớ *mắt cún con sũng nước*

    kingofmonsters said:
    11.06.2012 lúc 10:00 chiều

    Minh cũng có điểm giống em Mực ở chỗ, hai anh hàng xóm làm sao phải ngượng thế.
    Cả hai là người có cá tính trầm trầm.
    Một không khí ấm áp dịu dàng bao phủ toàn chương một

    Jaejoong có vẻ rất ngại, tại sao vậy.
    Có phải đã có tình ý gì với Yunho chăng?

    Tớ thích câu này: [một tuần cả hai bắt đầu “chung” và “sống”]

    [xoay mắt một lượt nhìn bao quát khắp phòng học rồi dừng lại đúng chỗ ngồi cạnh cửa sổ – là vị trí của Jaejoong – khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười vụt qua trong chớp mắt.]
    => đoạn này nhất định là phóng điện rồi.
    Nhất định là có tình ý \m/

    10 page word, quả thật một chương của nó rất dài, đọc rất chất.
    Cảm ơn Kochi và các bạn đã hiệp sức beta nhé.
    Mong chờ chap mới

      kimkochi responded:
      13.06.2012 lúc 9:53 sáng

      ^-^ chắc tháng nữa mới có chap mới, sau vụ uống thuốc bổ mắt lao vào trans chap 1, ta bắt đầu đau mắt khi nhìn cái bản raw chap 2 King ạh @.@

    rimiejung said:
    12.06.2012 lúc 9:04 sáng

    ss Ko ~ hì hì, comt cho ss trễ *tội lỗi quá* nhưng mà thiệt tình là em vẫn ra vào nhà ss đều đặn nhưng chỉ thấy cái BN, ai dè là cái DF 01 nó chưa hết chứ ;____;

    Thôi em comt ~ cố gắng comt chất lượng.

    “Thấy vậy, Changmin cũng không hỏi gì nữa mà bắt đầu mở cặp lấy sách vở, giống như Jaejoong ghi ghi chép chép, cái này, cái kia.”
    ——> ghi ghi chép chép, cái này, cái kia??? Hình như ở đây dư ra dấu phẩy hả ss?

    “Đám sinh viên đứng ngoài hành lang mở cửa chạy vào….”
    ——-> Là “Đám học sinh” chứ ss, bạn Kim chưa thi đại học mờ.

    “gương mặt chình ình của Changmin cùng đôi mắt híp lại, cười cười nghịch ngơm.”
    ——-> nghịch ngợm

    “Yunho khẽ cúi người chào đáp lại theo phép lịch sự và nhận được một tráng pháo tay giòn giã cùng những tiếng huýt sao đầy phấn khích.”
    ——-> huýt sáo

    Trên đây là kết quả Tôm em đã căng mắt ra mà tìm lỗi chính tả XD~
    Còn bây giờ là comt cho nội dung *tèn tén ten*

    Giờ thì Tôm đã hiểu phần rep trước của ss cho Tôm rồi =]]]. Đúng là cốt truyện ko mới, nhưng cách xây dựng tình huống thì rất tuyệt, nó mang một phong cách gì đó rất lôi cuốn, ai bảo thanh thủy văn thì không thú vị chứ?

    Ko hiểu đây là văn phong của tác giả hay là cách dịch của ss Ko, nhưng thật sự là cách diễn đạt này làm em rất thích, nó rất chân thật! Từng câu văn (miêu tả, kể) đều rất chất, không hề hoa mỹ và tạo một cảm giác gì đó rất “mềm mại, thư thái” (chẳng biết dùng từ có đúng ko nữa ss à ~)

    Khi đang đọc đoạn đầu, Tôm em thấy JJ gọi YH bằng “anh” thì có phần là lạ, đáng nhẽ nên là “hyung” mới phù hợp với mối quan hệ của họ. Nhưng đọc phần phía sau thì tác giả đã nói đến vấn đề này rồi =))))). Hé hé, từ “hyung, cậu” cũng hay đấy, nhưng sau này thì phải là ‘anh,em’ chớ. Ayyy~ bây giờ phải là ‘thầy, em’ roài =))))). Đọc tới cái đoạn xưng hộ “hyung, cậu” ấy, rõ ràng là ko khí ngượng nghịu nhưng Tôm lại có cảm giác tức cười sao ấy, nhất là khi đọc tới câu này này
    “Cái danh xưng “huyng” chắc lại bị bỏ ngỏ không biết tới bao giờ.” —> bỏ chắc rồi, ko có cơ gọi đâu =)))))

    Đọc đến đoạn thầy Jung vào lớp, ko hiểu sao lại buồn cười nữa. Thật muốn biết xem cái “hồi ức một chương” về “hyung đáng sợ” kia của SCM là thế nào. Riêng cái từ “Hyung đáng sợ” kia cũng buồn cười rồi =)))). Tự dưng thấy SCM sợ JYH mà thấy khoái khoái.

    “xoay mắt một lượt nhìn bao quát khắp phòng học rồi dừng lại đúng chỗ ngồi cạnh cửa sổ – là vị trí của Jaejoong – khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười vụt qua trong chớp mắt.”
    —–> Thích câu này nữa á ~ tính cách của JYH chưa bộc lộ nhiều nhưng xem chừng là cứng nhắc và nghiêm túc (r?) ;____;. Oa ~ em thích anh già cứng nhắc nhưng biến thái cơ ~~~~~

    Ây ~~~~ mới chap 1 mà em thấy cực kỳ là thú vị, thật là hóng tới chap 2 ;____; ra lò 11 ngày sau ;____;
    Thật sự là, Tôm chẳng biết làm thế nào để kết thúc một bài comt cho nó hoàng tờ tráng cả =)))))))). thôi thì cắt giữa chừng vợi.😄
    10 page word ~ iu ss Ko quá ~ đang thi mà còn ráng ~ đến hết 21/6 em bám riết ss lun =)))))
    Kết thúc bài comt hơi bị chất lượng *vênh mặt*
    *xòe váy*
    tèn tén ten =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      kimkochi responded:
      13.06.2012 lúc 10:11 sáng

      Đã sửa những cái cần sửa a~🙂 *thơm cái* cảm ơn sự “soi mói” cần thiết của em nha ~.
      “cứng nhắc và nghiêm túc” cái này ko chắc à nha. (phần này là đoán + chém gió, dựa vào những gì đọc đc ở mớ que gậy raw mà ra)
      Chưa cần đọc chỉ nhìn comt của Tôm là thấy dài thấy sướng rồi (mình bệnh quá), *hun thưởng cái nữa nào*

        rimiejung said:
        13.06.2012 lúc 4:44 chiều

        em cũng không nghĩ là thầy Jung “cứng nhắc và nghiêm túc” =)))) -> chỉ là trong chap 1 này, cái đoạn hai ng ngồi ăn với nhau ấn tượng ban đầu sơ sơ nó là thế =)))) chớ còn qua lúc sau thì em nghĩ khác rồi =)))))).

        P/s: Tôm đã nói là comt chất lượng cho ss mà *vênh mặt*, có bao giờ Tôm e thất hứa với ss Ko chưa hé hé hé ~~~~~

    ravenkjxx said:
    21.06.2012 lúc 12:06 sáng

    ss của e ss dịch lâu r mà h e mới com đc chap này cho ss, thật e thấy có lỗi quá, nên dù là 12h đêm nhưng e vẫn cặm cụi com cho ss đây này😀 thấy e ngoan k, thôi k nói nhảm nữa, vào eề thôi

    trước hết e thấy thích fic này r đó, tình cảm yj khá nhẹ nhàng, e chưa từng đọc fic nào mà Ho làm thầy giáo thế này, đã vậy Jae còn nhỏ hơn Ho 7t nữa =.=! kie3u này Jae bị lão Ho ăn hiếp chắc luôn :)) fic này Jae nhát quá ss, e quen đọc fic Jae ăn hiếp Ho r, đọc fic này e thấy thú vị quá, cứ như đổi style zậy :)) cách Jae nc vs Ho cũng mắc cười nữa =)) còn về phần Min k bjk ổng đóng vai trò j trong fic đây, tò mò quá đi😀 tạm thời e com nhiu đó thui nhé, chờ e đọc chap sau e sẽ com tiếp cho ss😡

    p/s : k bjk bao h e mới đọc xong chap 2 nữa T.T ss đợi com của e nhé :x:x:x:x:x

      kimkochi responded:
      21.06.2012 lúc 11:02 sáng

      Mới đc có 1 fic nhá, còn fic nữa, đợi a~
      *Xông vào sàm sỡ* fic tặng e mà em comt cuối cùng, cái này thật là ko còn gì để nói luôn, ss đầu hàng e ~

        ravenkjxx said:
        21.06.2012 lúc 6:56 chiều

        e còn đầu hàng e nữa là :)) e k bjk xài wp nên ít khi nào lên wp lắm ss ơi😀 hôm wa onl xem có j mới k, lượn wa wp của ss, thấy ss post bài nên e mới vào đọc á ^^ hay là đợi e đọc hết fic com 1 lần lun nhỉ =))

    kimkochi responded:
    21.06.2012 lúc 9:38 chiều

    Làm thử đi rồi ta sẽ hít le e luôn *lườm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s